Cậu thích ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tuần trôi qua thật mau, hôm nay Hoàng phải cùng bỗ mẹ về thăm ông bà một chuyến nên nhân cơ hội này Yến Vy phải đến xin lỗi Thái vì suốt từ hôm đó đến giờ Thái vẫn giận mình. Tuy nhiên khi đến nhà mẹ Thái lại nói hắn đã đi khỏi nhà từ sớm mà chỗ Thái đến chắc chắn chỉ có một nơi. Đúng như dự đoán, Yến Vy vừa lên đỉnh đồi đã thấy Thái đang ngồi nghịch nghịch một bông hoa cách đó không xa. Cô hét to
    " Thái !! Thái !!"
    Sau đó chạy xuống, Thái nghe thấy tiếng gọi biết là của ai nên không thèm trả lời. Khi Yến Vy chạy hồng hộc xuống, vỗ vai Thái thì hắn mới quay ra
    " Sao ? Có chuyện gì ?"
    " Thái !! Mình xin lỗi mà ! Mình hứa sẽ không đánh hay gây gổ gì với Hoàng nữa !!"
    " Xin lỗi là xong chắc ?"
    " Thế ... thế cậu muốn gì ?"
    " Chẳng muốn gì !"
    Nghe xong câu trả lời ấy, Yến Vy buồn bã, biết là lời xin lỗi của mình có nói ra trăm lần cũng vô dụng. Cô định đứng lên để đi về thì Thái ném cho cô một thứ vào lòng bàn tay.
    " Này ! Tôi tặng cậu !"
    " Dây chuyền ? Oa ! Còn có hình hoa bồ công anh này !"
    Yến Vy mở lòng tay ra xuýt xoa khen ngợi. Một sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh thêm chút vàng của nắng, mặt dây chuyền hóa ra không phải hình hoa bồ công anh mà chính là một bông được ép khô. Mắt cô long lanh nhìn mặt dây chuyền sau đó nhìn Thái, hắn gãi đầu
    " Ờ ... thì ... hôm nay chẳng phải là sinh nhật cậu sao ? Quà đấy !!"
    Yến Vy ngỡ ngàng, trực tiếp chạy đến ôm cổ Thái khóc lóc xin lỗi về chuyện của Hoàng. Hắn gỡ tay cô ngẩng cao đầu nhìn lên trời
    " Không sao ! Đằng nào cậu ấy cũng sẽ không để bụng !"
    " Ừm ... ừm ..."
    Sau một hồi lăn lộn nghịch ngợm mệt bã người, hai người lại ngồi cùng nhau ngắm trời ngắm đất. Yến Vy vừa nghịch nghịch sợi dây vừa hỏi chuyện
    " Thái nè ! Hoa bồ công anh đẹp lắm phải không ?"
    " Ừm... đẹp lắm !"
    " Cậu thấy nó giống ai nhất ?"
    " Giống á ? Cậu không biết nữa ! Nhưng có một người có thể coi là giống đó ! Người đó hoạt bát, lạc quan, mạnh mẽ nhưng đôi lúc lại mỏng manh, yếu ớt và cần sự che chở của tôi !"
    " Vậy... vậy sao ..."
    " Sắp trưa rồi ! Hoàng cũng về rồi đấy ! Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng còi xe rồi !"
    " À ... ừ !!"
    Hai đứa trẻ lại lật đật chạy về. Quả đúng như lời Thái, Hoàng đã về. Hắn nhìn cậu nhỏ nhỏ yêu yêu đang đứng thu lu một góc trước cửa nhà liền phụt cười, chạy thật nhanh
    " Hoàng !!"
    " A !! Thái ! Thái ơi !"
    Thái vừa chạy vừa dang hai tay ra như muốn ôm Hoàng, quả nhiên khi đã đến hắn nhấc bổng cậu lên, còn chọc cười cậu. Yến Vy nhìn thất, trong lòng rất khó chịu nhưng không nói hay không thể hiện thái độ gì hết nếu không tình bạn và cả tình cảm này sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa.
    Khi cô đang mông lung suy nghĩ thì Hoàng chạy đến lay lay tay của cô
    " Yến ... Vy ... hôm nay sinh nhật cậu đúng không ? Mình tặng cậu !"
    Giọng nói ngọt hơn kẹo ấy thốt ra đã khiến người ta phải tan chảy, còn thêm combo má phồng, mắt cong cong, miệng cười chúm chím thì đúng là sát khí cực mạnh ! Yến Vy cảm thấy tim mình có chút rung rinh những cố tỏ ra lạnh lùng. Tuy nhiên khi vừa nhận lấy từ cậu bé đáng yêu chết cười này lọ hoa bồ công anh được gấp rất tỉ mỉ bằng giấy, cô rung động cực mạnh, mắt rưng rưng.
    " Thái bảo Vy thích hoa bồ công anh nên ... nên hôm nay lúc về nhà ông bà, mình đã cố gấp ! Vy có thích không ?"
    " Ừm... cảm ơn ..."
    " Hihi ..."
    Hoàng cười tươi roi rói để lộ ra mấy cái răng bé xíu xiu, nhìn Hoàng bây giờ không khác gì thỏ con bước ra từ truyện cổ tích, vô cùng đáng yêu !!
.
.
.
    Tối hôm ấy, Yến Vy được bố mẹ tổ chức tiệc sinh nhật khá lớn, mời hết tất cả mọi trẻ con trong khu dân cư, nhà cứ tấp nập người ra người vào, tiếng cười nói rộn rã. Cô vô cùng vui vẻ cứ nhìn suốt chậu hoa giấy đặt trang trí trên bàn, cứ vài giây lại sờ mặt dây chuyền như sợ mất.
    Còn Thái và Hoàng thì thể hiện tình cảm cực mãnh liệt ! Thái cứ hỏi Hoàng muốn ăn gì uống gì, bắt phải để mình bón không được tự ăn, còn lau miệng cho Hoàng. Đã thế cứ lúc nào mọi người không để ý là Thái lại hôn trộm má Hoàng, còn mấy lần hôn môi. Có ai đoán được là chúng nó mới lớp 1 chứ ????
    Tiệc vui đến mấy cũng phải có lúc tàn, gần 9 giờ căn nhà chỉ còn lác đác vài người cuối cùng chỉ còn Thái và Hoàng ở lại. Cả ba người xúm lại chơi hết trò này đến trò kia, không quan tâm đến những chuyện trước đây nữa. Cũng đã 10 giờ, hai đứa trẻ phụ dọn dẹp rồi xin phép ra. Yến Vy nhớ mãi ngày hôm nay, đến lúc sắp ngủ cảm xúc vẫn còn lâng lâng.
    Cô đang thay quần áo ngủ vô tình nhìn ra cửa sổ nhìn thấy Hoàng đứng trước cửa nhà cậu lấp ló nhìn về phía nhà mình. Nhà hai người chéo nhau, cửa sổ phòng Vy cũng ở mặt chính diện căn nhà nên có thể thấy cổng nhà của Hoàng. Cậu nãy giờ cứ thập thò, ánh mắt run sợ, trên tay còn cầm con dao dọc giấy ! Yến Vy nghi ngờ, giữa đêm hôm khuya khoắt mà cầm dao lại còn lén lút nhìn nhà người ta thì chỉ có đi ăn trộm. Thế là cô không ngủ nữa, quyết định thức xem Hoàng định làm gì.

---------------------------------------------------------

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro