Con tim cháy vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cứ len lén đứng ở cửa nhà nhìn về phía bên này, mặt tái xanh, người run sợ. Lần đầu ăn trộm nên thế sao ? Yến Vy hừ lạnh, nghĩ rằng Hoàng cố giả bộ thân thiết với mình để được mời vào nhà, có thể thăn dò bên trong mà dễ bề ăn trộm. Uổng công cô đã định đối xử tốt với cậu ta, coi cậu ta như một người bạn !
Được vài phút sau mặt của Hoàng lại càng xanh lét y như thể gặp ma, cậu chạy vụt sang phía bên này. Đáng tiếc là có một cái cây to trồng ngay gần cổng, tán cây to nên Yến Vy bị che khuất tầm nhìn và không thấy gì được nữa. Qua tán cây, một cái gì đó đang nhen nhóm rồi to dần to dần, ánh lên một màu đỏ cam. Hóa ra .... hóa ra ... không chỉ ăn trộm, cậu ta còn định đốt nhà phi tang chứng cứ ? Xui cho cậu là tôi đã nhìn thấy rồi !!!
Yến Vy chạy thật nhanh xuống nhà nhưng lửa đã bao vây toàn bộ cửan cô lại đi sang phòng ngủ bố mẹ. Vừa đi vào, con gấu bông trên tay cô rơi bịch xuống, một cảnh tượng thật kinh hoàng đối với một đứa bé : bố nằm dưới sàn máu me bê bết, chân tay bị chặt đứt hết ; mẹ thì nằm trên giường không một mảnh vải che thân, cổ hằn vết hai bàn tay, có lẽ đã bị bóp cổ đến tắt thở. Hơn thế nữa lửa từ bên ngoài tràn vào và lửa từ bên ngoài cũng sắp lan gần đến đây, cô đành mím môi chạy lên nhà thoát thân trước.
Yến Vy đóng sầm cửa lại, cuộn chăn khắp người ngồi trong một góc phòng run rẩy, nước mắt rơi lã chã, môi mấp máy gọi mãi " Ba ... mẹ ...". Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng bước chân, cô bừng tỉnh vui mừng, có lẽ bố mẹ chưa chết, đó chỉ là ảo ảnh và đang đến cứu cô ? Hay là Thái, đúng rồi, nhà Thái cạnh nhà Hoàng nẻn chắc chắn cậu ấy có thể thấy mà đến cứu ! Cô gọi to
" Thái ơi !! Thái ơi ! Ư ... ư ... Thái ..."
Vừa gọi đến tiếng thứ ba thì cửa bật mở, niềm hi vọng sống đang bừng bừng bỗng vụt tắtn người mở cửa ... là Hoàng !! Yến Vy nửa sợ nửa giận, sợ vì cậu ta vẫn đang cầm dao nên có thể hại mình, giận vì chính cậu ta đã đốt nhà lại còn giết bố mẹ mình. Nhưng nghĩ đến hình ảnh cả ba người quay quần cùng nhau cười, sự giận dữ của cô đã lấn át hết sự sợ hãi. Yến Vy chạy đến bàn học định lấy cây kéo trên bàn thì không hiểu sao chiếc tủ quần áo sắp rơi vào người cô. Quá sợ Yến Vy nhắm chặt mắt, cảm thấy mình bị ngã văng ra nhưng đau đớn thì không nhiều. Đôi mắt mở ra, phía dưới tủ thay vì đè lên người cô giờ đây lại đè lên thân hình bé nhỏ yếu ớt kia.
Hoàng đã cứu cô, cô đã mắc nợ cậu ta ? Không ! Chỉ là cậu ta cảm thấy có lỗi vì đã làm những điều kia thôi ! Đúng ! Đúng vậy ! Chỉ là ... cảm thấy có lỗi ... Yến Vy vừa tự thầm nhủ trong lòng vừa lùi dần về say định vụt chạy thì trần nhà rơi xuống, lửa đã lan từ phòng bên cạnh lên trần nhà mới làm nó rơi. Cô tuyệt vọng định nằm chờ chết thì ngay lúc này cánh cửa lại bật ra, Thái đến rồi ! Cô được cứu rồi ! Tia hi vọng lại nhen nhóm.
Nhưng ... Thái đang nhìn hai người phân vân không biết cứu ai. Khả năng cao là cứu được Yến Vy vì lật mấy mảnh vụn tường dễ hơn so với tủ nhiều, cô hi vọng ... hi vọng ... rồi lại thất vọng ... Thái chạy đến chỗ Hoàng, cố kéo cậu ra. Thật may mắn là cái tủ rơi cả vào cái bàn học nên nó cũng giúp nâng đỡ tủ được phần nào, chỉ là Hoàng bị ngất chứ không cũng có thể cố mà chui ra. Thái bế Hoàng lên chạy ra khỏi phòng, tuy nhiên Yến Vy vẫn nghe loáng thoáng được
" Xin lỗi ..."
Tiếng bước chân đã không còn nghe thấy nữa, chủ còn tiếng lửa lách tách lách tách, lửa đã tràn vào phòng từ khi nào và dần lan đến đây. Không... lửa lan đến tận mặt rồi, một nửa mặt cửa cô bị lửa chiếm đóng, mắt bên ấy cũng bị mù. Nhưng... không có một tiếng kêu gào nào ... không có ... không hề có.
Hay nói chính xác hơn trái tim ... đã cháy rụi thành bụi, thổi cái là bay hết. Ngày hôm ấy, trên thế giới này, một đứa trẻ đã chết đi ... chỉ còn sự hận thù đúc kết ra một con người. Thoáng chốc chẳng còn bóng hình nào ở đấy nữa, chỉ còn trơ trọi những mảnh vụn hoang tàn đang bị lửa nuốt trọn, còn có ... trái tim chôn vùi nơi ấy.
.
.
.
" Thái ! Thái ơi ! Thái !"
" A... Hoàng ... sao vậy ?"
" Nãy giờ cậu cứ ngồi thẫn thờ ra thế !"
" Không ... không có gì !"
Thái nhìn Hoàng đang nghịch nghịch mấy ngọn cỏ, miệng cười cười. Đã 1 năm ... kể từ tai nạn đó ... thật là một ký ức không muốn nghĩ tới nữa, sau vụ đó Hoàng bỗng dưng không nhớ gì nữa .... không nhớ đã từng có một người bạn tên ... Yến Vy. Kể cũng lạ, từ ngày đó cánh đồng hoa ở dưới chân đồi không thể nở hoa được, xanh tốt thì xanh tốt nhưng toàn cây cỏ, một bông hoa dại cũng không mọc.
" À ... Hoàng ! Ngày mai tôi về quê, cậu ở đây tự chơi được chứ ?"
" Ừm ... ừm ... được mà !"
" Nếu muốn thì cứ sang nhà tôi mà lấy đồ chơi !!"
" Được ! Thái cứ yên tâm ! Chẳng phải trông nhà trong lúc chồng đi vắng thì vợ phải ở nhà chăm li mọi việc hả ?"
Ở trong khu này cũng có vài ba đứa trẻ nhưng đều lớn hơn, khoảng lớp 4,5 gì đó, mai lại là thứ 7 nên hai đứa bé mới học lớp 1 đương nhiên không phải đi. Cũng là lần đầu Hoàng tự chơi, Thái cũng lo.
" Ngoan lắm ! Lại đây !"
Hoàng lại gần, Thái lại hôn chụt cái lên môi cậu, thói quen này đúng là khó bỏ mà ! Với lại ai bảo Hoàng dễ thương quá chứ ! Hai đứa bé tay trong tay dắt nhau về nhà, Thái còn len lén đưa Hoàng một cây kẹo mút
" Giữ cái kẹo này đến ngày mai, nếu đợi được đến khi tôi về mới ăn thì sẽ cho thêm cái nữa !"
" Được ! Được ! Hihihi !"

---------------------------------------------------------
Ai mà muốn đọc những ngoại truyện vừa ngọt ngào vừa hài hước của đôi này thì lên Joylada nhaaa, đây là nick của em :

Cảm ơn đã ủng hộ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro