Cuối cùng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Thái ! Cậu.... cuối giờ học hôm nay tôi với cậu quyết đấu một trận !"
    " Hừm ! Được !"
    " Đừng để tôi thất vọng !"
    " Đương nhiên rồi !"
   Thái nắm chặt cái điện thoại, vẻ mặt hứng thú, dường như việc đánh nhau đã làm Thái quên mất điều gì đó.
   Ngồi trong lớp, thỉnh thoảng My lại thò tay vào ngăn bàn kiểm tra một bọc màu hồng, mỉm cười vui vẻ. Tất cả những hành động đó đã được y ( một người trong lớp My ) thu vào mắt.
   " Bài giảng kết thúc tại đây ! Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ !"
   " Cả lớp ! Đứng !"
   " Tan học !"
   My vui vẻ, nhanh chóng thu sách vở vào cặp đi khỏi, tuy nhiên chiếc bọc màu hồng vẫn bên trong ngăn bàn. Y và x ( một người khác trong lớp ) cười khẩy thó tay vào lôi ra cái bọc, nhìn thấy dòng chữ ' Tặng Thái !' trên tấm thiệp hai người nhìn nhau rồi chạy ra khỏi lớp.
    Một cô gái với ngoại hình vô cùng xinh đẹp ngồi trên băng ghế đá, tháy hai người đàn em của mình chạy đến mặt lạnh tanh hỏi
     " Sao ? Có chuyện gì ?"
     " Dạ ..."
     Cô ta cầm lấy cái bọc, nhìn tấm thiệp mặt giận dữ xé tan tờ giấy
    " Ai ?"
    " Là... là con My !"
    " Hừ ! Đi ! Tìm nó ! Đúng là gan to đến tận trời !"
.
.
.
    " Đâu rồi ta ?"
  My cúi xuống nhìn khắp lớp tìm nón đồ mình quên mất chợt như bị một lực đẩy mình ngã lăn ra sàn
   " Cô bé ! Em tìm cái này hả ?"
   " Hơ ?"
    Thấy cái bọc đang ở trong tay Linh định giựt thì Linh giơ cao hơn cười đểu
    " Để xem cô bé hoa khôi khối 8 tặng gì cho Thái đây ?"
    " Đừng ! Đừng mở !"
    " Ư... ư... ư..."
    My bị x và y bịt miệng, Linh mở ra thấy hộp bánh quy liền bật bung cái nắp dốc ngược lại, bánh rơi lả tả xuống sàn ....
.
.
.
   " Đến rồi sao ?"
   " Nào ! Mau lại đây ! Đánh tao ! Nhanh !"
   " Hừ !"
    Quân vung tay lên đấm vào mặt Thái, Thái nghiêng người né rất nhẹ nhàng. Thái gạp chân đầu gối đạp vào sống lưng Quân. Hắn đau đớn ngã ra. Cố run run đứng dậy , hắn gồng tay đấm lên mặt Thái. Máu mũi tòng tõng chảy, tấm áo trắng tinh nhuộm một màu đỏ thẫm. Lau vội máu, Thái lại đạp chân lên bụng Quân
     Thái nằm lên Quân quắp chân quanh cổ hắn, hai người cơ bắp gồng lên, gân xanh nổi đầy.
    " Ư.... ư.... mày... mày được lắm..."
    " Giờ mày mới biết tao được hả ?"
    Quân nhảy lên đè lại Thái xuống, chân đè lên bụng Thái. Hai người vật vã đấm đá nhau túi bụi, máu chảy nhưng chẳng ai quan tâm
.
.
.
    " Ah !"
   My đứng không vững, phải bám tay lên thành ghế, chân tay xước xát, bánh bị giẫm nát vụn.
    " Tao nói trước ! Mày mà có ý định gì với cậu ấy tao cắt lưỡi mày, rạch mặt để xem còn đi quyến rũ đàn ông nữa không ? Đi !"
     My lảo đảo nhìn đồng hồ thấy khá muộn giờ liền chạy đi đến chỗ hẹn luôn.
     Lúc đó, cả Thái và Quân nằm trên đất thở hồng hộc, mặt mũi ai cũng thương tích máu dính vài vệt
     " Hahahaha ! Không ngờ hôm nay tao lại được đánh với mày ! Địch thủ lớn nhất !"
     " Mày đánh đau phết đấy !"
     " Mày cũng thế còn gì ! Nhất là quả vào bụng !"
      " Chả mấy chốc ta lại thành bạn !"
      " Mày mơ ngủ à ?"
     " Hừ ! Tao tạm chấp nhận đấy !"
     " Chấp nhận ? Chấp nhận cái gì ?"
     " Chấp nhận cho mày và em gái tao quen nhau !"
      Thái vội bật dậy chạy đi dù cho phía sau người kia có gọi to đến mức nào. Đến công viên , thấy My đứng trầm lặng ở đó, ánh mắt hướng ra phía hồ xa xăm kia. Thấy Thái, My vội chỉnh lại tóc tai, kéo tay áo xuống che đi cánh tay
     " Anh... anh Thái ạ !"
     " Xin lỗi em ! Anh đến muộn !"
     " Không sao đâu !"
     " Thế em gọi anh qua đây làm gì ?"
     " Ừm.... em... em...thật ra.... em.... EM THÍCH ANH ! THẬT SỰ THÍCH ANH !!"
    My nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, chân run lẩy bẩy. Thái đăm chiêu suy nghĩ, nắm chặt hai vai My nghiêm túc nói
    " Ừm.... anh nghĩ là.... em sẽ hợp với người khác ! Anh .... anh ..."
     " Hihi ! Em.... cũng nói đùa anh thôi ! Em cũng chỉ là nói vu vơ thế thôi ! Thế.... thế ... em đi... nhé .... em về đây ! Ừm... em nhiều bài lắm !"
    " Em đi cẩn thận !"
    " Vâng... "
    My vội vã cất bước, những giọt nước bị kìm nén từ nãy buông xuống nhuộm chút màu đỏ cam nhàn nhạt buồn bã của buổi chiều trầm lặng như hôm nay. Ở gốc cây một bóng người núp sau răng nghiến chặt, tay nắm lại run run, ánh mắt đầy vẻ thù hận.
    " Thái .... cậu....tôi... hận... cậu...."
.
.
.
       Sáng chủ nhật , hôm sau...
    Thái đang lang thang trên đường thì gặp My.
    " A... anh Thái !"
    " Em đi đây đâu đấy ?"
    " Em ... đi mua chút đồ cho anh trai !"
    " Thế em với anh cùng đi dạo nhé ?"
    " Vâng ! À ! Chuyện hôm qua ..."
    " Không sao đâu !"
    Hai người đứng trước dòng người, xe cộ qua lại vun vút chờ đèn chuyển xanh. My cười mỉm, chân nhích một chút sang gần Thái hơn.
    " Bộp !"
    " Hả ?"
     My ngã ra đường, chiếc xe ô tô chèn qua . Thái bàng hoàng không kịp phản ứng đã bị một cái khăn bịt lấy miệng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
    Ở căn phong lớn ẩm mốc, rêu bám xung quanh những bức tường xỉn màu. Một toán thanh niên to lớn vây lại đánh một người, người đó ôm mặt chịu đòn
    " Ư...."
    " Hahaha ! Hôm nay được một trò vui quá đại ca !"
    " Hừm ! Dám đụng đến đại ca của bọn tao hả ?"
    " Hửm ? Đại ca của bọn mày ? Là thằng nào mà nghe có vẻ vĩ đại quá vậy ?"
   " Hừ ! Đương nhiên là Thái - Người quyền lực nhất chỗ này !"
   " Cái gì ?"
     Tên to lớn nhất cầm con dao lam trên tay, miệng cười hề hề. Quân chừng mắt nhìn nó, mặt hơi trắng lại  . Hắn ta đè Quân ra cầm con dao xoẹt một phát, tiếng ' Aaaaaa ' vang cả căn phòng, máu ồng ộc chảy
     " Tạm tha cho mày ! Đi !"
     Quân lấy tay bịt chặt vết thương, máu vẫn chảy đỏ rực qua kẽ ngón tay. Chuôn điện thoại chợt reo inh ỏi
     " Hự ... alo..."
     " A... anh có phải Quân không ?"
     " Đúng... đúng..."
     " Anh mau đến bệnh viện XX nhanh ! Cái My đang nằm ở phòng phẫu thuật !"
     " Cái gì ??"
   Quân chạy thục mạng đến bệnh viện, không quan tâm mình đã ngã bao lần, chỉ quan tâm đứa em gái nhỏ của mình giờ đang lâm nguy. Mặc cho mọi người ái ngại nhìn vì vết thương trên mặt mình
   Lên phòng phẫu thuật, một cô gái lạ ngồi chờ ở băng ghế, khóc lóc đến thương tâm. Quân lay mạnh vai cô ta
    " Nói ! Sao em ấy bị tai nạn ! NHANH !"
    " Hức... hức ... cô ấy.... tôi thấy cô ấy đang đi trên đường với một chàng trai ! Nhưng... anh ta đột nhiên cười khẩy, đẩy cô ấy ra đường... hức... hức..."  
    " Sao cô lại phải khóc ?"
    " Vì .... tôi là bạn của My !!"
    " Hừ ! Chết tiệt ! Tên đó là ai ?"
    " Tôi có nghe My gọi ten người đó là .... là ... Thái...."
    " Cái gì ?"
    Quân đấn bụp cái, bức tường rơi lả tả mấy mảnh vôi gạch vụn. Mắt hằn tia máu đỏ lòm....1 tiếng... 2 tiếng.... 3 tiếng...
    Quân đi đi lại lại, đôi khi đứng gục trước cửa. Đột nhiên nghe thấy một tiếng rất quen ... rất quen.... và có cảm giác như ai ôm lấy mình
     " Títtttt......"
     Buông thõng hai tay, Quân quỳ trước những bác sĩ đã phẫu thuật cho em gái mình cầu xin họ hết nấc, mong họ vứu sống em ấy. Họ đều lắc đầu, cô ấy bị xe chèn qua người, xương vỡ vụn gần hết, sọ cũng đã tổn thương nặng, cho dù sống cũng thành người thực vật.
     Quân lảo đảo đứng dậy đi vào. Tấm màn trắng tinh phủ kín cơ thể người con gái nhỏ bé bạc mệnh ấy. Mở màn ra, gương mặt thanh thoát dù có vài phần nhợt nhạt cùng đôi môi tím tái. Quân nắm chặt đôi bàn tay gầy gò lay lay như còn chút hy vọng rằng em ấy sẽ sống lại, tỉnh dậy và lại vui cười với Quân, buông ra câu ' Em đùa đó !'
    30 phút trôi qua, thân ảnh bé nhỏ vẫn im lìm không động dậy. Một giọt... hai giọt chảy xuống. Quân cười khổ, hốc mắt sưng lên, sống mũi cay xé. Quân vẫn lay mãi ... lay mãi nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng . Không ! Không phải ! Em ấy không bỏ tôi đi đâu ! Em ấy đã hứa rồi ! Em đã hứa mai này lớn lên kiếm thật nhiều tiền cho anh tha hồ mua kẹo vì anh thích ăn kẹo mà !
    Em bảo từ bây giờ đến khi thực hiện được lời hứa thì sẽ không bao giờ xa anh cơ mà ? Sao em... sao em... sao em lại thất hứa ? Tại sao ? Em rất ngoan mà ! Có bao giờ nói dối hay thất hứa với anh đâu nhỉ ? Dậy đi ! Dậyyyyy điiiiiii !!!! Sau hơn 1 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Quân buông xuôi, đắp lại tấm màn cho em.....
   Hôm nay là một ngày thật buồn. Ánh trăng bị che phủ bởi màu đen kịt của những đám mây mang vẻ u buồn như muốn chia buồn và an ủi người anh trai hết mực yêu quý đứa em gái nhỏ......
---------------------------------------------------------
    Nói trước nhen : cái cô gái xưng là bạn My sẽ là trùm cuối luôn đó nha mọi người !
     Chắc phải tầm 20 chương hoặc hơn là mới hết truyện nhaaaa
     Nhớ votee cái nè ~~~~~ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro