Đến với tôi, được chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Hoàng !!"
   " Anh ... anh Quang ? Sao vậy ạ ?"
    Hoàng quay lại nhìn gương mặt của Quang, đôi mắt chân thành như van xin Hoàng, môi mím chặt tựa như lời nói sắp bật ra là thứ gì rất hệ trọng
    " Nếu... nếu không có việc gì thì ... em đi vào nhà nhé ?"
    " Anh... anh ..."
    " Anh về cẩn thận !"
    " Bộp !"
    Bàn tay nắm chặt, níu kéo được người ấy rồi ! Nhưng lời nói có nới ra được không ?
    " Anh ... Quang ..."
    " Hoàng ! Đến ... đến với anh được không ?"
    " Hả ... ?"
    " Đến với anh ! Anh sẽ yêu thương em ... không để em phải buồn thế này nữa !"
    " Anh Quang... em biết là anh muốn an ủi em ... nhưng không cần đến mức này ..."
     " Không !! Anh là thật lòng với em ! Từ tận đáy lòng này ... anh thương em thật lòng... muốn được ở bên em chăm sóc và bảo vệ em !"
     " Em ... không biết nữa ... em ... phải suy nghĩ ... tạm biệt anh ..."
    Hoàng rút tay lại chạy vào nhà, Quang biết là mình đã thất thố và quá vội vã nên cũng không muốn làm cậu ấy hoảng sợ thêm nên đành phải lái xe về.
   Phía đằng sau vườn, Hoàng ngồi trên bậc thềm nhà hít chút mùi hương cây cỏ nhưng không thể nào tốt lên được bần thần cầm chiếc điện thoại. Chợt nó rung lên, là mẹ gọi
    " A... dạ ... mẹ ạ ..."
    " Hoàng ! Con đang ở đâu vậy con ? Trời vừa mấy lần mưa xong nhỡ con bị cảm lạnh thì sao ?"
    " Con không sao đâu mẹ ! Con muốn đi dạo công viên chút nên đi ra ngoài mà không nói với mẹ ! Bây giờ con đang ở nhà rồi mẹ !"
    " Thế... thế để mẹ về ... mẹ về ngay với con đây ! Con ngồi ngoan ở đấy nghe chưa ?"
    " Vâng !"
    " Con nhớ đấy... ngồi yên đó ..."
    " Vâng ... con sẽ ngồi yên mà ! Mẹ yên tâm !"
    " Mẹ về liền đấy !"
    " Vâng ! Con chào mẹ !"
    " Píp ... píp ..."
     Hoàng buông điện thoại xuống. Ngẫm lại mới thấy mình thật hồ đồ vì đã bỏ đi làm mẹ phải lo lắng.
    " Sao cậu phải khổ như thế chứ ?"
    " Hả ?"
    Hoàng ngẩng mặt lên thấy trước mắt toàn một màu đen bao trùm. Cô ả lúc nãy giờ đang đứng trước Hoàng, ánh mắt màu nâu sâu thăm thẳm
    " Cô... cô là ai ?"
    " Tôi là ai ? Việc đó không quan trọng ! Quan trọng là cậu mau nhận lời anh ta đi, một anh chàng tốt như thế không phải đâu cũng có đâu ! Hiếm thấy đấy !"
    " Tôi... tôi ... tôi không biết ! Anh ấy tốt thật nhưng mà tôi không có tình cảm gì hết ! Nếu nhận lời thì sẽ chẳng đi đến đâu cả !"
    " Sao ? Vẫn còn tình cảm với Thái ?"
    " Cô ... sao cô biết ?!"
    " Haha... tôi có quen chút chút này !"
   Một tập ảnh đập xuống bàn. Một đống hình Thái lõa lồ ôm ấp Minh, Hoàng cầm đống ảnh mà tay run run, nước mắt thấm ướt nhòe ảnh. Tại sao đã nhìn thấy tận mắt rồi mà bây giờ nhìn những bức ảnh này tim lại đau nhói nữa như thế ?
    " Quay ra nhìn tôi !"
    Cô ta nâng cầm Hoàng lên... tím dần ... tím dần. Đôi mắt chuyển tím hoàn toàn... lại là đôi mắt bệnh hoạn ấy.
    " Yêu Quang đi !! Anh ta sẽ yêu thương chiều chuộng cậu ..."
    " Yêu thương ... chiều chuộng ..."
    " Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc, luôn vui vẻ ..."
    " Hạnh phúc ... vui vẻ ..."
    " Nhận lời ... làm người yêu Quang !!"
    Hoàng khó khăn cầm chiếc điện thoại lên bấm gọi cho người ấy. Chỉ cần chưa đầy 10 giây đầu bên kia đã bắt máy
    " Alo ? Hoàng hả ? Có chuyện gì mà lại gọi cho anh vậy ? Em không khỏe ở đâu sao ?"
    " A... a... a... anh Quang ... hức ... hức ... đến đây ... đến đây với em đi ... em cô đơn lắm ..."
    " Em... ở yên đó !! Anh đến đây ngay !!"
    " Ư ... ư ..."
    Không chờ thêm giây phút nào Quang chạy ra ngoài gara nổ máy phóng vút đi. Trong đầu chỉ nghĩ về hình ảnh Hoàng đang khóc lóc cô đơn, chỉ sợ rằng mình mà đến  muộn chút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra.
   ( Từ đoạn này sẽ là kể theo lời của Quang nha !)
    Cảnh vật vẫn thế ... con đường vẫn thế ... mà sao lâu đến thế này ? Hoàng ! Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ! Tôi đến với em đây !
    Đến nơi, tôi chạy thật nhanh vào nhà Hoàng rồi lại vòng ra sau vườn nhìn thấy hình bóng bé nhỏ ấy ngồi trên thềm nhà đờ đẫn nhìn về phía trước.
    Em nhìn thấy tôi liền chạy lại ôm tôi mà khóc nức nở. Trông đôi mắt em buồn thăm thẳm, trông còn sưng to hơn cả lúc nãy gặp nhau . Tôi cuống lắm xoa đầu em mà an ủi
     " Hoàng ... em làm sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi này !"
    Em ấy lặng thinh chỉ đống ảnh lộn xộn dưới nền đất. Tôi nhặt một tấm lên nhìn mà đã buồn nôn không chịu được. Đây là Thái ? Chẳng phải thằng bé vẫn đang mặn nồng với Hoàng mà sao giờ đây lại đang ôm ấp thằng khốn nào thế này ?
    Tôi hiểu ra lý do tại xao mấy ngày nay em lại tiều tụy đến mức như thế này . Tôi thương em quá, muốn an ủi em ... muốn ôm em vào thật chặt nhưng lấy tư cách gì ? Anh trai an ủi em à ? Hahahaha... thật nực cười mà ...
    " Anh Quang ... "
     Hoàng nhẹ nhàng kéo áo Quang xuống sát gần mặt mình. Mắt chạm mắt, nhón chân lên khẽ chạm môi nhau.
    " Em... cũng muốn được anh thương ..."
     Sau đó người em dần mềm nhũn, em thiếp đi trong tay tôi. Tôi vẫn chưa hết sốc, em hôn tôi ... và lời nói em vừa nói ...  có phải là em đã nhận lời tôi không ?
     Tôi dắt em vào nhà đặt em nằm trên giường. Trông em ngủ ngon quá, có lẽ em đã nhiều ngày chưa có một giấc ngủ ngon. Khẽ vuốt mái tóc em, tôi đặt một nụ hôn lên trán.
     Đi xuống nhà tôi lấy cho em chút sữa ấm, đắp chăn cẩn thận rồi mới lái xe về. Gương mặt tôi tươi tỉnh. Em thật đáng yêu !
---------------------------------------------------------
   Gay cấn quá á á á ! Hoàng nhận lời rồi aaaaa . Mau mau vote lưu lại ngay để xem ngay tập sau nàoooo
   Hôm qua em định đăng thông xin là đăng chap mới lệch ngày một chút nhưng lại mệt quá. Em xin lỗi nhiều vì tháng này nhiều bài kiểm tra quá.
  Xin lỗi mọi người ! Chap mới của tuần này em đăng vào thứ 7 nhaaaa ! Nhớ đón xemmmm đó aa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro