Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu trai nhỏ vừa đi vừa nép sát vào tường lững thững từng bước, chốc chốc lại ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn đang đi đằng trước rồi lại cúi xuống. Thi thoảng thấy mi mắt ươn ướt, Hoàng lấy tay gạt vội.
  Còn cái người kia tâm trạng cũng có tốt hơn gì ? Tâm trạng trong lòng nặng trịu, đau quặn. Vẫn biết cậu ấy đang đi sau mình nhưng không muốn quay lại, quay lại là cảm xúc sẽ không kiềm chế được mất, sẽ muốn chạy lại mà ôm vào lòng gạt bỏ hết những quá khứ đau buồn kia.
   Nhưng mà cái gì đã qua rồi thì không thể quay lại, lời đã nói ra thành lời cũng không thể rút, Thái vội chạy đi. Hoàng nhìn thấy, vươn tay ra định níu kéo người ấy lại thì bỗng rụt vào. Hoàng đứng đấy chờ cho người ta đi hết mới tiếp tục rảo bước về nhà.
   Hoàng đi chầm chập từng bước nhìn con phố mình vẫn đi hàng ngày. Cửa hàng bán món bánh rán mà ngày nào Thái và Hoàng cũng dừng chân lại cùng nhau mua vài ba cái cùng nhau ăn. Rồi còn cả tán cây to lớn mà những hôm mưa nhưng không mang ô, hai người cùng đứng trú mưa, quay qua nhìn nhau ướt hết như chuột lột rồi lại cười tươi như đứa trẻ. Tất cả những kỷ niệm đó phải chăng sẽ không còn quay lại được ?
   Mặt trời chỉ còn một nửa, Hoàng mới về đến nhà, ánh chiều tà vàng cam nhàn nhạt chiếu xuống như thuận theo tâm trạng hôm nay. Vẫn là gương mặt tươi vui của mẹ ra chào đón cùng màn khoe khoang hôm nay mẹ đi chợ mua được đồ rẻ hay nấu được rất nhiều món ngon
     " Hoàng ! Con trai đã về rồi ! Hôm nay mẹ đi chợ mua được thịt bò rất tươi lại còn rẻ nữa ! Tối nay cả nhà sẽ ăn bít tết nhaa !!"
   Như mọi hôm hôm đương nhiên cậu sẽ mừng rỡ cười tươi với mẹ như tỏ vẻ rất hào hứng với món ăn rồi vào bếp để ăn vụng nhưng hôm nay cậu chỉ gượng cười
     " A... hôm nay cô cho nhiều bài tập nên... con phải lên phòng làm luôn mẹ ạ ... bữa tối con sẽ ăn muộn, cả nhà cứ ăn trước. Mẹ để dành cho con rồi con xuống hâm nóng lại nhé mẹ !"
     Hoàng chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại thật mạnh. Cậu khụy gối, khóc một trận thật to thật to. Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt nối tiếo nhau mà chảy xuống ướt đẫm áo. Hai mắt sưng húp lên như bánh bao, giọng gần như khản đặc. Nằm trên giường cảm thấy thật nhẹ nhõm như được trút hết gánh nặng trong lòng chợt một tiếng động vang lên
     " Reeng... reeng... reeng ..."
     " Alo ! Anh ... anh Quang ạ ... em ..."
     " Nghe giọng là biết em đang buồn phải không ? Xuống dưới đi, anh đang ở dưới cổng nhà em rồi !"
     " Hả ?!"
    Hoàng chạy đến bên cửa sổ gạt một bên rèm ra. Quang đứng bên dưới ngước mặt lên tươi cười vẫy tay, lúc này Hoàng mới luống cuống.
     " A... dạ vâng ! Anh đợi em một chút !!"
     " Haha ... không cần vội ! Anh chờ được !"
     " Vâng !!"
     Thay xong quần áo Hoàng xuống nhà thấy mẹ đang lúi húi trong bếp nấu ăn thì chạy lại ôm mẹ từ đằng sau
     " Mẹ... hihi ..."
     " Sao ? Ông lại định xin xỏ gì tôi sao ?"
     " Hứ ! Mẹ cứ vớ vẩn !"
     " Thế định nói gì đây ?"
     " Đâu ! Con muốn thể hiện tình cảm với mẹ thôi mà à à !"
     " Hửm ?"
     " Thật ra con muốn ra ngoài đi dạo một chút ! Con sẽ về trước 9 giờ nhaaa !"
     " Rồi ! Đi cẩn thận đấy !"
     " Vâng ! Bai mẹ !!"
    Tạm biệt mẹ xong Hoàng đi giày ra khỏi cửa thấy Quang lấp ló đằng sau cổng nhà vẫy vẫy tay. Hoàng mở cửa, hai người vừa đi cùng nhau vừa nói chuyện
     " Anh tự nhiên đến làm em bất ngờ quá ! Đang ngồi trong phòng thì anh gọi !"
     " Tại anh đang đi tản bộ thì qua nhà em nên rủ em đi cùng cho đỡ buồn ấy mà ! Haha !"
     " A ! Em biết có chỗ bán xiên ngon cực !! Em dẫn anh đi !"
     " Hử ? Em không cần ăn tối với ba mẹ luôn sao ?"
     " Không sao ! Ăn một chút lót dạ thôi mà !"
    Hoàng khoác tay Quang bước chân thật nhanh làm Quang bước theo, nhìn cậu vui vẻ khiến tâm trạng mình cũng vui mà muốn hùa theo. Tại một vỉa hè rộng rãi, vài ba cái bàn ghế nhụa rải rác, mùi xiên nướng phảng phất từ giữa phố đến tận ngã ba cuối phố. Hoàng ngồi vào bàn hí hửng gọi món
     " Cô ơi !! Cho con mười xiên thịt nướng, 5 xiên chả, 5 xiên tôm ạ !!!"
     " Hể ? Hoàng hả ? Mấy ngày rồi mới thấy cháu đến đấy nhé !"
     " Cháu còn bận học mà cô !"
     " A ! Hôm nay cô còn phục vụ loại rượu nếp đặc sản ba cô gửi từ quên lên đấy ! Con muốn uống thử không nào ?"
     " ... ừm... Vậy cho con 2 chai luôn nha cô !! "
    " Ok con trai !"
    Có vẻ đã quá quen thuộc với chỗ này nên Hoàng và cô chủ quán nói chuyện rất thân thiết với nhau. Quang  cũng muốn thử xem tửu lượng của bé con này thế nào mà gọi nhiều rượu như thế.
    Đồ ăn cùng rượu được bê lên. Hoàng rót tồng tộc 2 cốc đầy
     " Cạn chén nào anh Quang !!"
     " Cạch !"
     " Ực !!"
     " Oa ! Ngon quá á á ! Rượu cũng thơm thật !"
     " Em ăn nhiều nhỉ ?"
     " Vâng ! Em ăn khỏe lắm nhưng  cân chẳng lên được là mấy !"
     " Có thức ăn dính trên mặt em kìa !"
    Quang đưa tay gạt nó đi. Hoàng giật mình rụt đầu lại ngại ngùng
     " Em... em cảm ơn !"
     Hoàng nốc cạn một cốc ... hai cốc ... rồi tận năm cốc. Cậu gục ra bàn, bạn đỏ lừ nóng ran, ngủ say sưa. Quang nhìn Hoàng thở dài vén nhẹ lọn tóc nhỏ trên trán thì từ đằng sau cô ta lại xuất hiện cúi xuống ghé sát tai Quang
     " Nhớ nhiệm vụ không đấy ?"
     " Vâng ... thưa chủ nhân !!'
---------------------------------------------------------
    Huhuhu ! Lần này em xin lỗi không phải vì quên đăng truyện mà do tính hậu đậu. Tối hôm Chủ Nhật sát giờ ngủ rồi em mới đăng nên cũng rất buồn ngủ. Xong rồi thứ Hai thì đầu tuần nên kiểu bận quá ấy ạ cũng không có thời gian vào xem. Đến tối nay giở ra mới thấy háo ra mình chưa đăng truyện mà chỉ mới lưu bản thảo !
   Rất xin lỗi ạ ! Huhuhu 😭😭
   Nếu không bận rộn gì thì tuần này em sẽ đăng 1 chap vào thứ 7 và 1 chap vào Chủ Nhật coi như bù đắp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro