Đi thăm bệnh nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Reeng....reeng...reeng..."
    " Píp !"
    " Tên kia !!! Cậu cũng vừa phải thôi chứ !! Đến cái chuyện đấy mà cũng...mà cũng... nói...với bố mẹ tôi ??? Óc cậu bị gì vậy ?"
     " Haha ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi đang định đi thăm tên phế kia ! Em đi không ?"
      " Giờ này mà còn cười !! Mà ... tên phế.... là ai vậy ?"
       " Là cái thằng suýt hiếp được em đấy ! Đi không ? Nếu mà hắn dám làm gì nữa tôi liền đánh cho hắn không mở mắt được nữa  !"( là cho lên tây thiên ấy nhé, không phải là đánh mù mắt đâu )
       " Thôi đi ! Đánh người ta đến như thế rồi mà cậu vẫn chưa chừa à ??"
       " Chưa đâu ! Em đang ở trường đúng không ? Tôi đang đứng dưới cổng ! Mau đi xuống đi, hôm nay chúng ta sẽ cùng trốn tiết buổi chiều !"
       " Đằng nào tôi cũng chẳng muốn học nữa ! Đi thì đi !"
     Hoàng đi xuống đã thấy Thái đứng cười cười vẫy tay gọi mình sau đó hai người lên taxi đến bệnh viện
      " Bác tài ! Cho tôi đến bệnh viện phụ sản... ấy nhầm ... bệnh viện đa khoa đi !"
     " Cậu cầm cái túi gì vậy ?"
     " Quà cho nó !"
     Xe chạy băng băng trên đường thoáng chốc đã tới nơi. Nhìn thấy hai chàng trai đẹp như vậy bước vào bệnh viện làm mấy cô y tá đỏ mặt xao xuyến, túm tụm lại quầy lễ tân. Hoàng vui vẻ cười tươi hỏi cô tiếp tân
      " Cho em hỏi bệnh nhân ...ừm..  này Thái...hắn tên gì ?"
      " Trần Trung Quân !"
      " Vâng ! Bệnh nhân Trần Trung Quân nằm ở phòng nào thế ạ ?"
      " À ! Phòng 608 nhé em !"
      " Vâng ! Em cảm ơn !"
      " Cậu ra thang máy chờ tôi trước đi !"
      " À... được ..."
      " Em trai ! Cho bọn chị xin info của em nhé ? Cả của cậu kia nữa ? Hai người là bạn đúng không ?"
      " Không ạ !"
      " Thế... là gì ?"
      " Là người yêu ! Tốt nhất chị đừng có mơ tưởng vớ vẩn. Làm cho tốt công việc của mình đi không là bị đuổi như chơi đấy ."
       Các cô y tá khiếp sợ vì vẻ mặt nguy hiểm đó . Hoàng đứng cạnh Thái, tính hiếu kì nổi lên liền quay qua hỏi
       " Lúc nãy cậu nói gì mà mấy chị y tá mặt xanh lè hết thế kia ?"
      " Muốn biết không ?"
      " Ừm... thì cũng ...muốn !"
    Hoàng ngại ngùng quay lại. Thái tiến đến xoa đầu ghé vào tai Hoàng
      " Muốn biết thì làm chuyện đó đi ! Tôi lập tức nói !"
      " Cậu.... cậu..."
      " Hửm ? Sao ?"
      " Kệ cậu ! Thang... thang máy đến rồi ! Tôi... không thèm so đo với cậu !"
      Thấy mặt bảo bối đỏ bừng cả lên, Thái cười thầm. Tầng 1... tầng 2... Thang máy rộng mà chỉ có hai người,  này thật quá nhàm chán ! Cái tay xấu xa ấy của Thái chộp lấy mông hoàng làm cậu giãy nảy lên
      " Này.... cậu... cậu làm gì đấy ?? Có  camera đó tên điên !!!"
      " Suỵt ! Đứng yên thì họ sẽ không biết đâu !"
      " Cậu... bỏ tay ra ngay !"
      " Không đấy !"
      " Ah... làm... làm cái gì vậy ?"
     Thái đút tay vào cái lỗ xinh xinh làm người Hoàng mềm nhũn lại dựa vào vai Thái, mặt đỏ bừng, miệng thở dốc
      " Ưmm...ah...ưmmm....bỏ...ra... ưm..."
      " Suỵt ! Camera vẫn đang nhìn chúng ta đó !"
      " Ưmm... biến...thái... ưmm..."
    Hoàng lấy tay bịt miệng cố kìm nén lại, bên dưới tê tê cảm giác nửa sướng nửa khó chịu.
      " Ting !"
      " Ưm...ưm..."
     Cửa thang máy đột ngột mở làm Thái phải dừng thú vui lại, một cô gái trẻ bước vào. Vừa nhìn thấy trai đẹp cô ả bắt đầu ưỡn ẹo đi vào cố cọ mông vào chân Hoàng rồi giả bộ
      " Ah... xin lỗi ! Tôi lỡ chạm phải người cậu ! Cậu có sao không ?"
      " Ah... tôi ..."
    Không để cô ta kịp phản kháng Thái kéo Hoàng về phía mình, bấm số tầng gần nhất. Cửa thang máy mở Thái đẩy cô ả ra ngoài
      " Ơ..."
      " Cút !"
      Động tác nhanh đến nỗi Hoàng chưa kịp định thần lại thì đã thấy chỉ còn có hai người trong thang máy
     " Nào ! Ta lại tiếp tục thôi !"
     " Ah... không..."
     " Ting !"
      Tầng cần đến đã đến nhưng việc muốn làm lại không làm được. Cả hai bước ra ngoài với tâm trạng đối lập : một người thở phào nhẹ nhõm, một người bực tức giận dữ.
      " Lạch cạch !"
      " Ah ! Chào ! Chúng tôi... đến..."
     Của phòng bệnh mở ra, trước mặt Hoàng Thái là cảnh Quân đang đè một cô ý tá . Quần áo cả hai xộc xệch, cô ta đỏ mặt vội chỉnh trang rồi chạy ra ngoài. Thái ngồi lên sopha
      " Tiện nam thì vẫn chỉ là tiện nam !"
      " Mày không phải chửi tao! Chỉ là sắc đẹp của tao làm cô ta say mê nên tự nguyện dâng hiến chứ !"
      " Hừ !"
     Vừa nhìn thấy Hoàng. Hắn liền thay đổi hẳn thái độ vui vẻ, trên đầu còn nở hoa
      " Ah ! Hôm nay công chúa nhỏ cũng đến đây thăm tôi à ? Ngồi đây ! Ngồi đây !"
      Quân liếc mắt lên giường ngụ ý cho Hoàng ngồi cạnh mình.
      " Tôi..."
      " Không cần !"
    Khi Hoàng đã yên vị trên đùi mình Thái ôm chặt eo bé con, mắt lườm thẳng mặt Quân
       " Được rồi ! Tao không giành công chúa của mày nữa ! Đừng đánh tao ! Đánh nữa tao chết thật đấy ! Cái mạnh này ngắn lắm !"
      " Hừm ! "
      " Mà sao tự nhiên lại đến thăm tao ! Công chúa nhỏ, em nhớ tôi rồi phải không ? Nếu muốn thì lại đây, đùi tôi luôn chào đón em !"
      " Có vẻ gãy hai chưa đủ ?"
      " Được rồi ! Gẫy nốt hai cái chân là tao không chơi đùa được nữa rồi ! Mấy cô y tá ở đây trẻ đẹp, ngon lắm !"
      " Hừ !"
    Thấy bầu không khí khá căng thẳng Hoàng đành phải mở lời
      " A... chúng tôi có... mua quà tặng cậu ! Cái này do Thái chọn cho cậu ..."
     Quân nhận lấy túi quà từ tay Hoàng, còn cố ý sờ tay bé nữa kìa ! Thái đánh vào tay hắn
      " A ! Mày có biết là nguy hiểm lắm không ! Tay tao sẽ phế đấy !" 
      " Cho mày khỏi trêu gái !"
      " Rồi ! Rồi !"
    Như chợt nhớ ra điều gì đó Thái mở một cái túi nilong trắng khác đưa Hoàng chai trà xanh
      " Đây ! Em thích trà xanh phải không ? Lúc nãy trước khi gặp em tôi có ghé qua của hàng tiện lợi mua cho em, loại này mới ra ! Ngon lắm !"
      " Ừm !"
    Hoàng cầm chai trà xanh lên uống ngon lành mà không chút mảy may nghi ngờ gì
     " Ưm... tự nhiên tôi buồn ngủ quá a~"
     " Vậy thì nằm lên đùi tôi ngủ ngoan đi ! Khi nào gần về tôi sẽ đánh thức em dậy !"
     " Vâng ..."
    Hoàng nằm lên đùi Thái dụi dụi rồi nhắm mắt. Khi đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ đều đều của bé con, Thái an tâm xoa đầu Hoàng
      " Công nhận bạn tao lợi hại ghê ! Muốn nói chuyện riêng với tao nên nghĩ ra kế này ! Mày cố tình cho thuốc ngủ vào trà xanh đúng không ?"
     " Ừm... Tao muốn làm rõ hiểu lầm giữa tao với mày !"
      " Rồi ! Mày lại nói do em gái tao ngu ngốc đơn phương mày, do bị từ chối nên tự sát chứ không phải mày giết đúng không ? Tao nghe đến đặc cả tai rồi !"
      " Không phải ! Thật ra năm đó em mày không tự sát !"
      " Haha ! Mày nghĩ tao tin ? Mày ngây thơ quá rồi !"
      " Suỵt ! Yên lặng cho em ấy ngủ !"
      " Hừm ! Nói với tao thì được nhiều nhấy là 10 chữ ! Trong khi với cô công chúa này thì cả một tràng luôn !"
      " Hừm ... tập trung nghe đi !"
     Thái bắt đầu kể chuyện quá khứ của 2 năm trước ....
---------------------------------------------------------
    Waooo .... thật là tò mò ! Quá khứ của Thái thế nào ? Mời các bạn đón đọc phần tiếp !!
    Rồi ! Tiếp theo là màn xin lỗi của em đây ạ ! Có 2 nguyên nhân luôn mọi người ! Thứ nhất là mẹ em biết mật khẩu máy điện thoại nên hôm đấy do vội đi học thêm chưa kịp đặt lại mật khẩu em phải đăng xuất Wattpad không là mẹ biết mình viết mấy truyện H thì chết. Xong ! Sau khi đi học thêm quên luôn mật khẩu 🙂 Phải mất 2 tuần mới nhớ ra.
     Chưa dừng lại ở đó ! Khi đăng nhập lại được em vội viết ngay cho mọi người rồi nhấn đăng truyện và an tâm đi cày tiếp truyện H thì một lúc sau .... em thấy là ơ sao không thấy Wattpad thông báo là đã đăng truyện, cũng không thấy ai vào vote với xem thì kiểm tra lại, ấn lại mấy lần mà không được. Tự nhiên hôm nay mở ra lại được nên em vội đăng. Mong mọi người tha lỗi huhuhu
     Với cả có ai xem Trần Tình Lệnh chưa. Nó ra cũng phải mấy tuần rồi, đến tập 18 rồi hay sao ấy. Em lại là fan cuồng của ma đạo tổ sư nên không thể bỏ lỡ được nhưng mà nó không đúng với nguyên tác nên là em không xem nữa. Được 1 tuần lại thấy thôi không xem tiếc lắm nên lục đục mở ra xem. Ngụy Anh đẹp trai dã man >< biểu cảm cuteeee. Còn ông Lam Trạm thề luôn mặt liệt ngàn năm.... xuyên suốt mấy tập chỉ có một biểu cảm. Hình như có tập thì cười được một cái xong tịt. Em thích nhất cái đoạn Trạm bị Tiện lừa đọc truyện H hahaha buồn cười lắm ấy
    Dù gì cũng xin lỗi mọi người nhé các đọc giả thân iu !! Em hứa sẽ cố luyện viết hay hơn
   Vote nhaaaa~~~~ chụt nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro