Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Hừ !"
   " Haha ! Tao xin lỗi ! Là tao sai khi đã bỏ quên mày !"
    Thái cười hả hê, Quân nằm trên giường bệnh mặt đen đến mức không thể đen hơn thà nhìn phong cảnh ngoài cửa còn hơn nhìn cái thứ mặt dày kia.
   " Cho dù mày có quỳ xuống xin lỗi cả vạn lần tao cũng không tha ! Mày nghĩ sao ? 4 tiếng ! Hơn 4 tiếng đồng hồ tao ngồi đợi đấy ! Mày có thể gạt bỏ chuyện sex sang một bên mà làm cho xong việc được giao không ?"
  " Hừm ! Tao cũng nghỉ là nếu phải mang đồ ăn cho mày thì chơi đùa với bảo bối của tao vẫn thích hơn !"
  " Mày... mày ... mày đúng là cái thứ súc vật ! Cũng may hôm qua tao còn tự vác cái thân này đi mua đồ ăn được chứ nếu không bây giờ đã ngoẻo, nằm chỏng chơ dưới nhà xác bệnh viện rồi !"
   " Làm gì mà đến nỗi thế chứ ! Mày đã thấy có ai nhịn một bữa tối mà chết chưa ?"
   " Thế chuộc lỗi với tao đi !"
   " Tao biết mà ! Nên là đã mua nhiều đồ ăn ngon cho mày đây !"
     Liếc đống đồ ăn để trên bàn Quân lại quay mặt ngay đi.
    " Không phải nó !"
    " Thế mày muốn cái gì ?"
    " Hôm qua... tao có ngó xuống dưới cổng bệnh viện thấy mày mua đồ ăn xong đến đây rồi, trên tay còn cầm cái túi giấy màu đen nữa ! Nên... mày định cho Hoàng mặc nó ... tao muốn xem ảnh ! Nhanh ! Đưa tao !"
     Một phát giáng thẳng xuống đầu Quân, phát kia thẳng vào bụng
    " Hự ! Mày..."
    " Mày cái đéo gì ? Tao về ! Đương nhiên cả đống đồ này theo tao về luôn !"
    " Ấy đừngggg ! Tao xin lỗi ! Tao không đòi nữa !"
      Quân cúi đầu chắp hai tay lại. Không nói gì thêm Thái đẩy ghế lại ngồi xuống, khoanh chân quẳng tập giấy lộn xộn vào mặt Quân. Cầm trên tay tờ giấy mà tay run không thể tả, Quân liếc qua liếc lại, sột soạt mấy phát đã đọc hết đống giấy.
    " Tối qua tao ngồi phân tích và đã soạn ra những điểm bất thường trong vụ đó ! Nhất là đứa con gái đáng ngờ kia ! Cô ta rất quen ! Tuy chỉ có lộ nửa mặt nhưng tao thấy quen lắm !"
    " Hay là một trong số ' ít ' bạn gái cũ của mày ?"
   " Vớ vẩn ! Tao thấy giống như là quen từ... rất lâu rồi !"
.
.
.
  " Thái nè ! Hoa bồ công anh đẹp lắm phải không ?"
  " Ừm... đẹp lắm !"
  " Cậu thấy nó giống ai nhất ?"
  " Giống á ? Cậu không biết nữa ! Nhưng có một người có thể coi là giống đó ! Người đó hoạt bát, lạc quan, mạnh mẽ nhưng đôi lúc lại mỏng manh, yếu ớt và cần sự che chở của tôi !"
   " Vậy... vậy sao ..."
.
.
.
     Cơn gió lướt ngang nhẹ nhàng mang theo vùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá, bỗng một vật bay nhè nhẹ vào lòng bàn tay Thái. Là một nhánh bồ công anh, mỏng manh... yếu ớt... nhưng tinh thần luôn lạc quan... vui vẻ...
     " Thái ! Mày thấy sao ? Có thấy quen không ?"
     " Không ! Không quen nữa rồi !"
     " Hừ ! Lúc này lúc nọ ! Rồi sao ! Còn điểm gì bất hợp lí nữa ?"
    " Thì đấy ! Tao về hỏi bố mẹ ! Họ nói có người gửi cho họ ảnh tao ăn chơi thác loạn ở quán bar, đánh nhau với lũ đầu gấu, hối lộ thầy cô, hội đồng mấy đứa trong trường ! Thế là tao được ' mời về nhà ' nói chuyện !"
    " Thế thì chỉ có đứa nào trong trường ! Hệ thống an ninh trường này nghiêm lắm còn gì, làm sao mà người ngoài có thể vào chụp lén ? Với cả tao càng nghĩ nó là ngườu trong lớp mới biết giờ giấc, thời gian và các môn học để ra tay ! Thậm chí cả việc mày bị gọi lên phòng giám thị !"
    " Là ai được chứ ?"
    " Linh ! Đúng rồi ! Có một đứa con gái lớp mày tên Diễm Linh ! Chính nó đã bắt nạt em tao và làm My đến muộn hôm ấy, còn phá hộp em ấy định tặng mày !"
    " Cô ta tuy có ghen ghét mới My nhưng tâm địa không ghê gớm đến mức dàn dựng một cách tinh vi như thế để hại tao ! Chắc chắn là có người dàn xếp sau vụ này !"
    " À mà sao tao không thấy Hoàng đâu ?"
    " Hôm nay em ấy được phân công đi trồng cây cho trường !"
      Hai người nhíu mày, cảm thấy như có điều gì bất ổn ở đây. Nhìn nhau
    " Có nghĩa là em ấy đang ở một mình ?"
      Cả hai cùng vùng dậy chạy đi khỏi bệnh viện. Bắt một cái taxi, mắt lườm ông tài xế như muốn ăn tươi nuốt sống, giục đi nhanh nhất có thể, ông ta cũng sợ sệt đến chảy mồ hôi cho dù xe đang bật điều hòa. Thái vò đầu
    " Chết tiệt ! Đáng lẽ tao nên bảo một vài đứa đến bảo vệ em ấy ! Nếu có ai đang nhằn vào tao chắc chắn sẽ tìm cơ hội không chế những người thân cận uy hiếp tao !"
    " Giờ mày có kêu cũng không được gì đâu !"
    " Tao gọi cả chục cuộc em ấy cũng không nghe ! Chết tiệt ! Bây giờ là 10 giờ , em ấy vảo sẽ đi đến trường lúc 8 giờ ! Đã 2 tiếng rồi !"
   " Ông già kia ! Nhanh lên !!!"
   " Xin lỗi hai cậu ! Nhưng hôm nay là chủ nhật nên ai cũng đi chơi thành ra đường phố kẹt cứng !"
   " Chết tiệt làm gì mà ... CÒN THỜI GIAN ĐỂ CHỜ ĐỢI !!!"
    Thái mở tung của xe bám chặt hai tay mui xe nhào một vòng bật nảy lên, đứng hẳn hai chân lên trần xe. Quân cũng không vừa, rút vội cọc tiền đá cửa kính vỡ choang rồi đạp lên đấy nhảy lên trần xe. Hai người chạy thật trên những chiếc xe đang sát nhau. Chưa đầy 15 phút sau đã đến đuọca trường. Gào thét gọi tên Hoàng
.
.
.
    " Hộc... hộc... hộc ! Cứu... cứu... cứu ...! Buông tôi raaaaaaaa !"
---------------------------------------------------------
    Trời ! Hoàng đang bị sao ? Gay cấn quá ! Mau mau vote để em có động lực hơn nhaaaaa
    Yêu quá nè 🙆‍♀️🙆‍♀️❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro