Giận nhau thật rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reeng... reeng... reeng..."
" Bíp..."
" Ồn ào quá đi ! Sáng rồi sao ?"
Hoàng mở mắt,oằn oại trên giường. Cậu ngồi giận bỗng nhiên đau đầu dữ dội, choáng váng.
" Chả lẽ do hôm qua đi tắm đầu còn ướt mà đã đi ngủ ! Bị cảm rồi à ?"
Cậu thiết nghĩ nếu được nghỉ thì tốt quá nhưng hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên không thể nghỉ học được . Hoàng cố gượng dậy, lảo đảo mà đôi lúc còn bị đập chân vào cạnh bàn. Hoàng nghĩ chắc không thể tự đi bộ đến trường được nên phải bấm điện thoại gọi người đến đón. Bố mẹ thì đi vắng, bọn bạn bè ở lớp toàn lũ thích ngủ nướng ,Thái thì ... đang giận dỗi, đành vậy ...
Lần nào cũng như vậy, Thái đều đến lớp sớm chỉ để... trông ngóng bé con đến lớp. Chắc do quen rồi nên là hôm nay cũng vậy, nắng gắt hơn mọi hôm chiếu thẳng vào chỗ bàn cạnh cửa sổ mà Hoàng và Thái ngồi. Thái đẩy mạnh ghế ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra nghịch, đôi lúc còn liếc nhìn sang bên chỗ Hoàng ngồi . Thái bỗng để ý thấy có một đống bánh kẹo trong hộc bàn chỗ Hoàng ngồi. Lúc nào cũng để ý thấy bé con đang cúi người xuống ăn vụng, có những lần hậu đậu đập luôn đầu vào bàn.
" Ah ! Thái đấy à ?"
Thái quay ra nhìn, Diễm Linh cười cười với mình. Thái không quan tâm liền quay ra nhìn cửa sổ thì thấy.. bóng hình quen thuộc... rất quen. Là Hoàng nhưng ... đang đi xuống xe của Quang và còn được Quang dắt xuống. Thái thật sự tức giận. Hờ ! Đâm sau lưng không thích giờ lại muốn đâm chính diện luôn à ! Thái kéo tay Linh đi
" Đi theo tôi !"
Linh nhìn theo bóng lưng vững chắc của Thái, thầm đỏ mặt.
" Cậu bỏ tay ra đi, tôi tự đi được !"
" Sao ? Em sợ Thái nhìn thấy à ?"
" Không ! Chỉ đơn giản là tôi không thích !"
Quang nhìn thấy Thái đi xuống liền ôm lấy Hoàng vào lòng. Một lần nữa... lại một lần nữa. Thái đến gần, Quang thả Hoàng ra để cố tình cho Hoàng nhìn thấy. Hoàng sững sờ, chân tay run cầm cập, miệng không thốt nên lời. Thái đến gần Hoàng, ghé sát vào tai thì thầm
" Có vẻ cậu đang rất vui vẻ bên người ta nhỉ ?"
" Tôi... tôi ..."
Thái không đợi Hoàng trả lời liền kéo tay Linh trông rất thân mật để chọc tức Hoàng. Hoàng nhìn Thái đi khuất bỗng chợt thấy khóe mắt cay cay, một giọt nước âm ấm chảy xuống
" Hoàng ! Hoàng ! Hoàng ! Sao em lại khóc chứ !"
Hoàng giật mình, nhìn xuống tay mình. Những giọt nước ở trên tay... hóa ra là nước mắt à ! Tại sao mình lại phải khóc chứ ! Hoàng giật tay Quang ra đi lên lớp. Tuy nhiên chỉ vừa mới đi khỏi chỗ kia Thái giật tay Linh ra phũ phàng bỏ đi, Linh không hiểu chuyện gì cả vẫn dai dẳng bám theo Thái.
Cả giờ học hôm đấy Hoàng và Thái không nói với nhau một câu nào, thậm chí cả một cái liếc nhìn cũng không. Hoàng có hơi chóng mặt, chảy mồ hôi ròng ròng nên cũng không nghe rõ được cô giáo giảng cái gì. Hơn nữa những dạng bài này cô bảo rằng sẽ giống với bài kiểm tra chiều nay.Thái biết...
Giờ ra chơi Thái liền lẳng lặng đặt quyển vở ghi vào ngăn bàn Hoàng, còn nghĩ rằng Hoàng chưa có ăn nên đặt cả món bánh Hoàng thích với sữa vào. Lúc đó Hoàng đi đến căn tin mua đồ ăn vặt thì cơn đau đầu lại kéo đến và thậm chí còn đau dữ dội hơn buổi sáng nữa. Hoàng đi không vững rồi bị ngất đi
" Rầm !"
" Có người bị ngất ! Mau mau đưa đến phòng y tế !"
" Người chết chưa vậy ?"
" Oa ! Vào văn phòng gọi thầy cô đi !"
" Ngốc thế ! Phải gọi cô y tế chứ !"
Tiếng ồn ào bên tai Hoàng từ từ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Hoàng không nghe thấy gì nữa rồi, giờ trước mặt chỉ là khoảng không tĩnh lặng.
" Cô y tế ! Học này có bị sao không vậy ?"
" À ! Thầy Hà, học sinh lớp thầy phải không ? Thằng bé này bị ốm khá nặng, tôi đo nhiệt độ thì thấy cao quá. Những 38°C, nhưng mà cũng không nhất thiết phải đi bệnh viện !"
" Thằng bé là con bạn tôi, bố nó gửi gắm nó vào trường này. Lần đầu tôi gặp nó là lúc nó còn bé, mới 5 tuổi mà giờ lớn tướng thế này rồi. Mà tôi nhớ hồi đấy bên cạnh nó còn có một thằng bé nữa mà nhỉ ? Chúng nó hình như là hàng xóm, chơi thân với nhau lắm !"
" Haha ... chuyện mấy năm rồi ! Sao nhớ được nữa !"
" Thế bây giờ là giờ dạy của tôi rồi, cô chăm sóc nó cẩn thận !"
" Anh yên tâm ! Tôi làm nghề này mấy năm rồi !"
" Thế nhé !"
" Đừng để bị học sinh bắt nạt đấy !"
" Đừng chọc tôi chứ !"
Hoàng nằm trên giường, mặt đỏ bừng, thở dốc, mồ hôi chảy ròng rã, luôn miệng gọi tên Thái
" Thái... Thái... Thái ..."
Cô y tế nhìn Hoàng thở dài
" Học sinh giờ manh động thật !"
Giờ kiểm tra, thấy Hoàng vẫn chưa về nhưng đang giận Hoàng nên Thái vẫn không quan tâm quay sang làm tiếp. Tuy nhiên trong đầu thì lại suy nghĩ rằng nếu Hoàng không làm được bài thì sao.
" Cốc ! Cốc ! Cốc !"
" Ai vậy !"
" Cô Hân ( tên cô y tế ) à ! Sắp tan làm rồi, đi uống rượu không ?"
" Hả ! Ok ! Đợi tôi một tý !"
" Hừm ! Thằng bé cũng đỡ sốt rồi, mà thể nào tý nữa bạn nó cũng đến. Chỉ cần để lại lời nhắn với chìa khóa nhờ thằng bé khóa hộ cửa phòng y tế thôi !"
" Ra ngay nè !"
Một lúc sau ...
" Cô Hân ơi !"
" Ơ ! Sao chỉ có một học sinh nằm đây thế này ! Đang định biếu chai rượu vang này ! Mà thôi cứ để đây, chắc đằng nào cô cũng quay lại !"
Cô giáo đó đi mất, để lại chai rượu trên bàn cạnh giường Hoàng đang nằm. Một lúc sau Hoàng tỉnh dậy
" Ưm ! Khát nước quá !"
Do vừa ngủ dậy nên còn lơ mơ, ý thức không rõ ràng nên Hoàng đã cầm luôn chai rượu bên cạnh. Có vẻ cái nắp được mở sẫn rồi nên Hoàng mở ra rất dễ dàng rồi cầm tu ừng ực .
Tan học.... ( trường này tan buổi trưa nhen )
Thái đang sửa soạn đồ đi về thì một người bạn của Hoàng ra nói với Thái
" À ! Thái, lúc nãy mình nghe nói Hoàng bị ngất đang nằm phòng y tế ! Mình bận nên đưa Hoàng về hộ mình nhé !"
Cậu bạn kia chưa nói xong Thái phi ngay đến phòng y tế
" Rầm !"
" Hoàng !!!"
Tui quên nói là tửu lượng Hoàng kém lắm, uống tý rượu vang cũng say đấy. Hehehehe
---------------------------------------------------------
     Híc ! Xin nhỗi mọi ngừi vì em ôn bài ngập họng nên hông có đăng thông báo tạm dừng truyện để thi, nghỉ lễ là phải đăng thật nhanh đây nè. Xin lỗi nhiều ! Để chuộc lỗi nên em đã phải nghĩ cách cho hai đứa này làm hòa nè.
     Ai đầu óc trong sáng biết ngay là làm cách nào đúng không.
     Hựa hựa hựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro