Hiểu lầm không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoảng chiều, khi mật trời đã sắp lặn, Hoàng mới mở mắt mệt mỏi thức dậy. Toàn thân đều đau nhức khiến mọi cử động đều khó khăn. Vừa mới ngồi dậy Hoàng đã thấy Thái ngồi trên sopha đối diện giường lướt điện thoại, cái bàn bên cạnh thì để một túi đồ ăn còn bốc hơi nghi ngút.
    Thấy Hoàng dậy, Thái mới cất điện thoại cầm túi thức ăn lại gần giở giọng điệu dỗ dành
    " Ngoan ! Dậy rồi thì ăn đi xong về nhà ! Viện phí tôi đã trả đủ, bác sĩ cũng cho xuất viện rồi, cả quần áo tôi cũng đã thay hộ cậu !"
    " Hả ?! Cậu ... cậu thay lúc nào đấy ??"
    " Lúc cậu còn đang ngủ say vì mệt quá đấy !"
    Thái nở nụ cười yêu nghiệt xoa đầu bảo bối. Hoàng bĩu môi giở túi đồ ăn ra nhưng hình như nhớ ra điều gì đó, cậu khựng lại vài giây rồi rụt rè nói với Thái
    " Chả ... chả phải cậu đang giận tôi sao ?"
    " Hửm ? Cậu nghĩ tôi tin là cậu sẽ đến với cái tên kia à ? Tôi có sức hút hơn nhiều đấy !"
    " Hừ ! Có sức hút như thế mới làm Minh say mê đấy !"
    " Haha ... cậu ngây thơ quá đi ! Nghĩ sao mà đang vui vẻ tôi lại qua lại với tên đó ?"
    " Hả ...?
    " Cậu ngốc thật hay trả vờ đấy ? Chắc chắn trong trường hợp này là có người đứng sau rồi !"
    " Có ... có phải cô gái ... mặc áo choàng đen ..."
    Thái giật mình nhìn thẳng mặt Hoàng, tóm lấy vai cậu tra hỏi
    " Cậu ... cậu gặp cô ta rồi ?"
    " Ừm... hôm ấy sau khi đi tìm cậu... thì ... ừm ... thấy cậu ở ... với .... nên tôi cũng ... khóc . Rồi cô ta xuất hiện đưa ảnh của cậu với tên kia, còn dọa dẫm tôi phải quen anh Quang không là sẽ làm hại đến cậu !"
    " Thật ... thật sao ?"
    " Ừm... à đúng rồi ! Tôi ... còn nhìn thấy trên cổ cô ta đeo vòng màu bạc có hình hoa bồ công anh !"
    " Thế hả ... Vậy ... vậy cậu ăn nhanh đi ! Tôi chờ ở ngoài hành lang ! Ăn xong tôi đưa về !"
    " Ồ ... được !"
    Thái mở cửa đi ra ngoài đứng tựa vào tường . Mặt hơi tím lại, đầu tự nhiên đau nhức lên.
    " Này ! Tôi tặng cậu !"
    " Dây chuyền ? Oa ! Còn có hình hoa bồ công anh này !"
    Thái giật mình loạng choạng ngồi xuống ghế, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thái cố định thần nhớ lại chuyện lúc sáng.
.
.
.
.
    " Hộc ... hộc ... hộc ..."
    Chàng trai trẻ đứng trước cổng bệnh viện thở hồng hộc, mồ hôi ròng ròng. Thái quá lo lắng quên cả việc bắt taxi mà cứ thế chạy đến bệnh viện. Nghỉ một lúc cho bớt mệt, đôi chân đã rã rời vẫn cố đi vào thì va phải người ta
    " A... xin lỗi ..."
    " Không ..."
    Người đấy quay qua, cả hai bất ngờ nhìn nhau
    " Thái ? Em làm gì ở đây ?"
    " Tôi phải hỏi anh ấy ? Không bệnh tật vào đây làm gì ?"
    " Anh đến thăm Hoàng !"
    " Hừ ! Thân thiết ghê nhỉ ? Đến thăm cơ à ? Đến nỗi cậu ta cũng bỏ tôi luôn rồi !!"
    " Bốp !"
    Vừa dứt mồm Quang đã tặng Thái một cái bạt tai rõ đau, lúc đấy cũng gần trưa nên không ai qua lại nhiều. Thái ôm lấy bên má bị tát, bàng hoàng quay ra nhìn cái tên vừa động thủ. Quang mặt lạnh nhìn Thái
    " Mở mồm là trách em ấy ! Cậu đã nhìn lại cậu chưa ? Ăn nằm với tên khác xong rồi lại trách Hoàng ! Có vô lý không ? Cậu có nhìn thấy gương mặt của em ấy lúc khóc lóc vì biết mình vừa bị phản bội chưa ?"
    " Hả ? Anh ... anh đang nói đến cái gì vậy ?"
    " Không nhớ sao ? Vậy thì xem đi ! Nhớ luôn đấy !"
    Quang ném tập tài liệu vàp mặt Thái. Hắn đỡ lấy giở ra xem. Nhìn từng bức ảnh của chính mình Thái mới khó hiểu
    " Cái ... cái này ! Tôi ... tôi thật sự không hề biết !"
    " Sao ? Không nhớ ? Vậy thì để tôi nhắc lại ! Hôm đấy là thứ 7, Hoàng từ một ngôi nhà kính cũ đi ra khóc lóc thảm thiết với tôi. Sau đó mãi tôi mới biết cậu đã qua lại với tên khác !"
    " Hả ? Không ... không ... hôm ấy... hôm ấy..."
    " Sao ? Còn điều gì muốn trăn trối ?"
    " Trước hôm ấy tôi bị đánh ngất sau đó ... chẳng còn nhớ gì nữa ! Khi tỉnh dậy thì thấy ... quần áo xộc xệch ... ý thức mơ hồ cả !"
    " Hừ ... chả lẽ là có ai hại ..."
    Vừa nói tới đây, Quang chột dạ nhớ ra
    " Chả lẽ là cô ta ?"
    " Hửm ?"
    " Sau khi đưa Hoàng về, anh lại nhận được một cuộc gọi của em ấy nói là muốn anh đến ngay ! Sau khi an ủi lần nữa và dìu em aya vào nhà anh mới thấy ... một cô ả với một màu đen bao trùm toàn thân ... cô ta xuất hiện một thoáng rồi lại vụt mất !"
    " Chết tiệt ! Hoàngggg !!!!!"
    Thái chạy vội đi bỏ lại Quang còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Sau khi hỏi cô y tá phòng bệnh của Hoàng Thái không thèm đi thang máy mà trực tiếp đi thang bộ.
    Vừa mới tới nơi, tuy có hơi rụt rè nhưng Thái vẫn cố gắng hít một hơi dài mở cửa thì nghe thấy tiếng rên khe khẽ bên trong. Cũng vừa may cửa mới chỉ khép nên Thái mở hờ ra thì nhìn Hoàng đang nằm quay lưng về phía mình run người
    "  Thái ... tôi nhớ cậu ... bên dưới của tôi thật khó chịu ... muốn ... muốn ... a.... ư ... a...."
    Vừa nghe được vài tiếng thằng nhỏ kia của Thái ngay lập tức dựng đứng lên. Thái cười gian xảo khẽ đẩy cửa bước vào.
.
.
.
    Kết thúc hồi tưởng.
---------------------------------------------------------
   Huhu chap này hơi nhạt xíu á.
  Sorry mọi ngườiiiiiii. Hôm thứ 2 cái não mỏng dính bẻ đôi của em cứ tự lẩm nhẩm là đăng truyện, đăng truyện xong tối đến quên cmnl. Huhu đến hôm nay mới nhớ ra đâyyyyyy
   Xin lỗiiiiiiii nhiềuu nha mọi người 😢😢😢😢😢
    Yêu lắm ýyyyy. Vote nha ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro