Hoàng !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thái không thể cãi lại, chỉ im lặng mà nhận hết lỗi sai về mình cho dù có bị hiểu lầm. Hoàng nói vài lời đó xong quay ngoắt đi khỏi cái chỗ dơ bẩn ấy. Thái định đuổi theo nhưng bị Minh ôm chân cản lại
    " Thái ! Thái ! Đừng đi ! Cậu ta đã hiểu lần rồi thì nhân cơ hội này hãy đến với tôi đi ! Tôi ... tôi đã dõi theo cậu từ lâu rồi !! Tôi yêu cậu ! Yêu cậu !"
    " Thằng chó ! Bỏ ra ! Mày không bỏ tao đập chết mày !!"
    " Không !! Thái ! Cứ đánh đi ! Cậu cứ đánh đi ! Vì cậu, tôi sẵn sàng chịu đau !"
    " Hừ !"
    Thái không cố giằng ra nữa, hắn đứng yên xoay người về phía Minh khuỵu gối nhìn thẳng mặt cậu ta. Minh vui mừng thầm nghĩ Thái đã thông suốt chọn mình định ngẩng đầu lên đón nhận nó
    " Bốp !!"
    " A !"
    Thái tát cho cậu ta ngã vật xuống, khóe miệng đã có máu chảy ra. Minh bị một bất ngờ như thế ập đến, đầu óc quay cuồng chưa kịp định thần lại thì cái người kia đã lao nhanh như tên bắn để kịp đuổi theo bảo bối nhỏ.
    Cũng may Thái chạy nhanh vừa đến kịp, Hoàng đang định bước xuống cầu thang thì bị Thái kéo tay. Cậu biết chắc Thái sẽ đuổi kịp nên không bất ngờ mấy.
    " Sao cậu còn đuổi theo tôi ? Không sợ bảo bối nhà cậu buồn hả ?"
    " Chính vì sợ cậu ấy buồn nên tôi mới đuổi theo !"
    " Hừ !!"
    Hoàng giật tay mình lại, tiếp tục đi. Lần này Thái mạnh bạo hơn, lại kéo tay Hoàng. Cậu bị xoay một góc 180 độ va cả người vào hắn. Thái cúi xuống hôn tới tấp không để ai kia phản kháng gì, hắn một tay ôm eo cậu, tay kia thì nắm tay Hoàng. Bị đột kích bất ngờ, lại còn giữ chặt như thế Hoàng làm sao mà thoát ra được ?
    Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Hoàng đẩy Thái ra khỏi ngẩn ngơ mất một lúc. Thái mới lay mạnh Hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu một cách nghiêm túc
    " Tôi đã nói thế nào rồi hả ? Tôi chỉ có em... chỉ có em thôi !! Hiểu chưa hả ? Sao em lại có thể ... dễ dàng bỏ đi như thế ? Tôi sợ ... rất sợ... tôi để lạc em một lần rồi ! Không muốn... lần nào nữa ..."
    " Hả ? Để... để lạc một lần ? Cậu nói cái gì vậy ? Tôi mới gặp cậu đầu năm học thôi mà ?"
    " Thật... thật ra ..."
    Thái không chịu được nữa, quyết định nói ra tất cả sự thật thì đột nhiên một bàn tay đen ngòm vươn tới dùng một lực thật mạnh đẩy Hoàng ngã. Thái lúc đấy đang bối rối lại cộng thêm sự việc xảy ra quá bất ngờ đến nỗi một cái chộp tay cũng không kịp nữa.
    Hoàng đã thoát khỏi vòng tay của Thái từ lúc nào, hai mắt cậu mở to vẫn còn cố chới với hai tay để nếu may mắn Thái vẫn nắm lấy được tay mình nhưng thật xui xẻo.... Thái còn không kịp nhìn thấy bàn tay đen kia là của ai thì nó đã biến mất.
    Hoàng nắm bất động dưới chân cầu thang, mắt nhắm nghiền, máu chảy lênh láng. Chỉ trong chớp mắt thôi, cậu còn đang trong vòng tay hắn thì bỗng đã nằm im lìm dưới đất từ khi nào. Thái gào lên
    " Hoàngggggg !!!!!!!!"
    Tất nhiên tiếng thét vang trời đó đã gây sự chú ý đến tất cả các lớp gần đó. Ai cũng tò mò ngó ra. Thật sự lúc đó rất hỗn độn, Thái ôm lấy thân thể yếu ớt đang rỉ máu, thầy cô lập tức liên lạc với bệnh viện, học sinh thì xì xào bàn tán. Hoàng cũng chỉ kịp nhìn thấy gương mặt rối bời của Thái trước khi cậu ngất hẳn đi.
.
.
.
    " Rầm !!"
    " Tít... tít...tít..."
    Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại. Thái ngồi nép mình vào một góc, áo đồng phục trắng tinh nhuộm một màu đỏ thẫm. Lúc này bố mẹ hai nhà của Hoàng và Thái chạy tới. Mọi người chưa nói gì vội, mẹ Hoàng ngay lập tức xông đến tát bốp một cái vào mặt Thái
    " Hừ !! Thằng nhóc này ! Chính cậu... chính cậu đã làm con tôi ra nông nỗi này ... cậu ..."
    Trước hành động có đôi phần hồ đồ, mẹ Thái kịp ra ngăn lại. Không phải vì bà ấy xót con, mà là sợ mẹ Hoàng quá kích động mà ảnh hưởng đến tim mạch, dẫu sao cũng là bạn thân ...
    " Thôi được rồi !! Mẹ Hoàng ! Xin bà đừng quá đau buồn, thằng bé không sao hết đâu !"
    " Không sao ? Không sao mà bác sĩ nói đầu bị tổn thương nặng ?"
    " Bây giờ thì không thể nói trước được điều gì cả ! Bà cứ ngồi xuống bình tĩnh ! Thằng bé nhìn trông nhút nhát vậy nhưng thật sự rất mạnh mẽ ! Nó chưa dám ra đi khi chưa báo hiếu gì cho cha mẹ đâu !!"
    Mẹ Hoàng nghe vậy mới bình tĩnh lại một chút mệt mỏi ngồi xuống. Thái sau khi ăn trọn cú tát từ mẹ vợ chỉ biết đứng im, khi thấy bà ấy đã ngồi xuống hắn mới quỳ gối xuống trước mặt bà.
    " Cháu xin lỗi... cháu thật sự... yêu thương em ấy ! Cháu nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau ! Bác hãy tin cháu !"
    Bố Hoàng mới can ngăn
    " Ấy cháu ! Đứng lên ! Không cần phải làm tới như thế !"
    " Ông cứ kệ nó ! Muốn quỳ cứ quỳ ! Cho nó biết hối lỗi ! Mày mà không tìm được tao chặt hết tay chân nhốt mày trong phòng !"
    Bố Thái lên tiếng, giọng giận dữ tột độ, không thể tha thứ cho kẻ đã làm hại đến con dâu của mình. Bố Thái lạnh lùng, nghiêm khắc bao nhiêu thì bố Hoàng lại ôn hòa, hiền lành bấy nhiêu. Thái nghe lời thách thức của bố đứng phắt dậy cúi người chào sau đó chạy đi.
    Màn kịch này đã sắp hạ màn...
---------------------------------------------------------
     Ừm.... cho em ... rút lại lời hôm trước nhá ... hehehe. Chỉ còn tầm 10 chap ( hoặc dài hơn ) nữa là câu chuyện này sẽ đi vào hồi kết rồi đó. Nhưng cảnh H+ thì .... bí mật... hehe. Mong mọi người vẫn ủng hộ em nhá
    Với cả em ra chap chậm cũng là vì... phải làm cố nốt bài... huhuhu... sorry mọi người nhiều nhaaaa. Em sẽ cố ra thêm chap mới nữa
    Vote~~~~~ iu tất cả ❤❤❤❤🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ moah moah moah

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro