Hoàng ... em đẹp lắm... em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Nhớ nhiệm vụ không đấy ?"
    " Vâng ! Thưa chủ nhân !"
     Quang lững thững đứng dậy, cơ thể còn chao đảo do rượu. Anh tiến đến chỗ Hoàng đang gục mặt xuống bàn khuỵu gối xuống ôm thân thể gầy ốm này lên một cách dễ dàng.
    " Cô ơi ! Cho cháu trả tiền đồ ăn hôm nay !"
    " À ! Không cần ! Không cần đâu cháu ! Hoàng là khách quen của cô mà, với lại hôm nay hai đứa cũng mới chỉ uống rượu !"
    " Dạ nhưng ..."
    " Không sao đâu ! Mà bình thường cô thấy là Hoàng đi cùng với thằng bé nào xinh trai lắm, tên là Thái thì phải ? Nó đâu rồi cháu ?"
    " A... em ấy là em họ cháu ! Em ấy hôm nay không được khỏe nên ở nhà rồi ạ !"
    " Thế hả ? Hai đứa nó thân thiết lắm, lúc nào cũng thấy Thái nó đút cho Hoàng ăn kìa ! Ước gì con trai bác kiếm được tấm chồng như thế !"
    " Vâng ... hai đứa cũng thân thiết lắm đó bác ! Vậy cháu về đây ạ !"
    " Về cẩn thận nhé !"
    Quang chào cô chủ quán. Con đường tấp nập người qua lại, ánh đèn đường trộn lẫn chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng cùng đèn pha của ô tô xe máy. Âm thanh hỗn tạp. Hoàng run run người bấu chặt vào áo Quang. Quang lặng lẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu
     " Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu ! Nhất định !"
     Quang bắt taxi về nhà mình. Xe dừng lại khu chung cư hiện đại bậc nhất thành phố. Quang bấm thang máy đi lên căn hộ của mình. Nội thất thật sự rất đẹp, ô cửa sổ phòng khách to đến mức ngắm hầu như toàn cảnh thành phố.
     Bên trong phòng ngủ, đồ đạc nhìn đâu cũng thấy hiện đại, anh đặt cậu lên giường cởi từng thứ trên cơ thể. Làn da trắng tuyệt mỹ chính là ưu thế lớn nhất của Hoàng khiến người ta nhìn mà ghen tị, mà thèm muốn. Sau khi lau qua hết một lượt người Hoàng cho sạch sẽ Quang mặc cho cậu áo sơ mi của mình.
     Nhìn cậu bây giờ đáng yêu vô cùng, gương mặt khả ái có chút đo đỏ vì men rượu nhìn chỉ muốn cắn. Quang ngồi bên cạnh vừa xoa đầu cậu vừa lấy điện thoại ra
     " Alo ? Cho hỏi ai vậy ?"
     " A... bác ạ ! Cháu là Quang đây ạ !"
     " A ! Quang ! Cháu gọi bác có chuyện gì không ?"
     " Dạ ... lúc nãy cháu đang đi trên đường thì gặp Hoàng ! Em nói là muốn đến thăm nhà cháu nhưng Hoàng có vẻ mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào ! Lay mãi em không dậy nên cháu đành phải gọi điện cho bác !"
     " Hả ? Làm phiền cháu quá, đúng là cái thằng bé này ! Cháu đừng đánh thức nó rồi sáng mai cháu đưa em về giúp bác nhé, thằng bé có vẻ mệt vì tuần vừa rồi kiểm tra cũng nhiều !"
     " Dạ ! Mai cháu sẽ đưa em về giúp bác ! Bác yên tâm !"
     " Bác cảm ơn !"
     " Vâng !!"
    Đặt điện thoại lên bàn, Quang từ từ tiến sát cạnh Hoàng ôm cậu vào lòng mình. Hoàng như con mèo nhỏ cũng dụi dụi ngực anh, tiếng thở đều đều. Thật sự ôm thân thể nhỏ này trong lòng làm Quang dễ ngủ hẳn, mới nằm xuống vài phút đã dần chìm vào giấc ngủ.
    Bầu trời hôm nay lấp lánh ánh sao không còn quá đen như những ngày vừa rồi nữa, cứ như ông trời cũng vừa tìm thấy được niềm vui mới mà tỏa sáng để chúng ta biết đến.
.
.
.
     " Píp... píp... píp ...Tít...piii..."
     Quang với tay tắt lấy báo thức đồng hồ, nhìn sang bên cạnh một cách vô thức. Chú thỏ nhỏ vẫn say giấc, có lẽ men rượu cùng thuốc ngủ hôm qua mới làm cậu ngủ say đến như thế.
     Quang lại lục tìm điện thoại, mở ra có tin nhắn ở mess. Cô ta gửi những bức ảnh đã lén chụp lúc hai người ngủ đêm qua kèm theo dòng chữ
" sẵn sàng rồi chứ ?"
" ..."
" Tạch... tạch ... tạch ..."
" Tất nhiên rồi !"
     Anh ngồi dậy đắp lại chăn cho Hoàng rồi đeo tạp dề vào bếp nấu bữa sáng. Mùi thơm của thức ăn phảng phất từ căn bếp len lỏi đến phòng ngủ. Cái mũi nho nhỏ của chú thỏ con động đậy khịt khịt vài cái, đôi mắt to tròn chợt mở ra bất ngờ, cậu đi theo mùi thơm vào bếp.
     " Mẹ ?"
     " A ! Hoàng, em dậy rồi ! Mau vệ sinh cá nhân rồi ra đây ăn sáng này !"
     " Anh ... Quang ? Sao em lại ở đây ?"
     " Đây là nhà anh ! Hôm qua em uống say quá mà nhà em cũng hơi xa nên anh đưa tạm về nhà anh !"
     " Thế ... mẹ ... mẹ em ..."
     " À ! Anh gọi điện xin phép mẹ em rồi ! Anh bảo với bác là em muốn đến thăm nhà anh rồi ngủ quên ở đây, bác bảo cứ để em ngủ rồi sáng đưa về !"
     " Thôi để em về luôn ! Em sợ làm phiền anh lắm !"
     " Haha ! Em thật là ! Cứ ở đây ăn đã rồi về ! Anh nấu cũng nhiều lắm, sợ hai người không ăn hết ấy chứ ! Em mau vào đánh răng đi !"
     " Vâng !"
     Vào nhà vệ sinh, Quang đã chuẩn bị một bàn chải mới cho cậu. Đánh răng rửa mặt xong Hoàng đi ra thì Quang đã bày đồ ăn ra sẵn và ngồi chờ. Cậu ngượng ngùng ngồi xuống.
     " Em ăn đi ! Anh nấu ăn nếu có gì tệ thì em bỏ qua !"
     " Ưm... để em thử xem !"
     Hoàng cầm đũa gắp thử một miếng thịt kho ăn thử, trầm ngâm một lúc cậu lại gắp thêm trứng cuộn. Lúc này cậu sáng mắt lên vui vẻ nói với anh
     " Woaaa... ngon quá ! Làm sao mà tệ được chứ !! Món trứng cuộn còn có cả rong biển và phô mai nữa ! Anh nấu ngon quá đi mất !"
     " Thế em có muốn ăn nấu cho em mỗi ngày không ?" ( ý Quang là muốn cưới Hoàng về luôn đấy nhưng bé thụ của chúng ta còn ngây thơ quá 🙄🙄)
     " Có chứ ! Có chứ ! Anh nấu ngon thế này cơ mà !"
     " Em không cần khen quá lên đâu a"
     " Đâu có !! Ngon lắm luôn đấy ! Em đâu dám đùa gì !"
     " Haha... thế ăn nhiều vào ! Anh nhìn em ăn cũng thấy thích lắm đấy !"
     " Anh chê em ăn nhiều chứ gì ! Hứ !"
     " Đâu có dám chứ !"
     " Lè ! Vậy em ăn hết cho ăn khỏi ăn !"
     " Đố em ăn được đấy !"
     " A ! Anh thách em đấy nhé !!"
.
.
.
     Cô ả kia ngồi trên sopha, tay cầm điện thoại nhắn tin, cô ta đang gửi những hình ảnh đêm qua cho người nào đó, rồi cười khẩy.
     Cùng lúc này, điện thoại Thái rung lên, một tin nhắn từ người lạ được gửi tới .
---------------------------------------------------------
   Huhu ! Xin lỗi mọi người nhaaa ! Em bận quá nên không đăng 2 chap như đã nói được rồi vì phải làm cái bài luận Vật Lý mà trời ơi nó khó kinh khủng ! Xin lỗi nhiều !
   Mong mọi người bỏ qua và vote cho em nhaaaa ! Vẫn iu mọi người vô cùng nà à à à ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro