Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Sao ? Giờ bỏ con dao xuống, tất cả đã được giải quyết rồi !"
    " Chậc !"
    Có vẻ thái độ của Yến Vy không có vẻ gì là hối lỗi hay tiếc nuối gì, sự giận dữ của cô ta cũng tương tự, không giảm đi chút nào. Đã thế cô ta còn đang càng lúc càng lùi về sau cho dù đã đứng tựa lưng vào lan can trước đó. Thái biết sự việc sắp ngoài tầm kiểm soát rồi, ngay lập tức định phi tới.
    " Dừng lại !!! Cậu tiến thêm bước nào nữa thì Hoàng của cậu không còn mà vui vẻ với cậu được nữa đâu !"
    " Hừ..."
    Thái đương nhiên không dám bước lên nhưng cũng không đành lòng mà lui lại, hắn đứng yên chờ thời cơ đến thì sẽ ngay lập tức mà công kích.
    " Cô gái đang đứng trên tầng thượng thả con dao và con tin ra ! Cô đã bị bao vây rồi !"
    " Cái gì ? Cảnh sát đã đến rồi sao ?" - Bây giờ mặt Yên Vy mới tỏ ra có chút lo sợ.
    " Ôi ! Cảnh sát ! Cảnh sát đến rồi ! Thả ! Mau thả con tôi ra !"
    " Bà già câm miệng ! Không là tôi cho cả hai mẹ con bà xuống suối vàng mà nấu cơm đút sữa cho nhau !"
    " Mẹ ơi ! Đừng qua đây !!!" - Hoàng biết tính mẹ liều lĩnh, nếu không có bố ngăn cản thì mẹ đã xông ra cứu mình hay thậm chí là khống chế luôn cả Yến Vy. Cậu phải nhanh chóng ngăn mẹ lại.
    " Tôi xin nhắc lại: Cô gái..."
    " Hừ ! Lắm mồm ! Đã thế.... cả hai chúng ta sẽ nhảy luôn !!!"
    " Khôngggggg !!!"
    " Hoàng !"
    Yến Vy ném con dao sang một bên, đạp một chân lên lan can còn một tay xách cổ áo Hoàng. Có lẽ... cô ta định nhảy thật rồi !
    Thái nhân cơ hội ngàn vàng rằng cô ta đang không cầm vũ khí nên phải nhanh chóng cứu Hoàng. Chậm trễ... chỉ có chết. Hắn chạy vụt lên sắp cướp được Hoàng rồi thì...
    Thu Vy đi một nước cờ không ai có thể ngờ tới. Có vẻ cô ta đạt được ý nguyện, cười sang sảng đẩy Hoàng sang một bên, rút con dao nhỏ khác đút ở túi vung lên. Mà Thái chạy nhanh quá không kịp phanh lại, 100% là sẽ bị cô ta đâm.
    " Haha ! Đến đây nào ! Địa ngục đang chờ cậu !"
    " Hừ !"
    " Thái ! Đừng làm liều !"
    " Cái thằng Thái ngu dốtttt !!!
    " Con rể !!!"
    Được ! Đã lỡ rồi thì lỡ luôn ! Cùng lắm số mình đỏ thì vẫn còn sống, thực vật cũng được, bại liệt hay gì cũng được !
    " A !!! Hự !!!"
    " Phập !!!"
    " Keng ! Keng !"
    " Không !!!"
    Yến Vy rơi con rao nhuộm đỏ tươi trên tay xuống. Vốn... vốn là cô ta chỉ định dọa... ai ngờ đâm phải thật rồi !
    Thái quỳ gối, run run nhìn đôi tay đỏ lè phát ra mùi tanh tưởi đến muốn nôn mửa. Hắn sững sờ... Hoàng  chạy ra đỡ thay hắn ? Đây... đây là ác mộng thôi phải không ?
    Nhưng không, Hoàng vẫn nằm đó yếu ớt ôm lấy chỗ bị đâm. Tất cả cùng chạy đến bên, mẹ Hoàng cứ nức nở khóc đến suýt ngất thêm. Còn Yến Vy ? Cô ta nhìn đôi tay dính máu của mình. Há chẳng phải ả giờ cũng như bọn cướp của giết người kia ? Tay đã dính máu... có thể rửa sạch nhưng mãi mãi không thể rửa được vết nhơ trong lòng. Cô ả như sụp đổ, cảnh sát cũng bắt đi rồi.
    Bốn năm tốp bác sĩ cứ lần lượt chạy vào lấy xe đẩy Hoàng đi. Tất cả mọi người đều chạy theo. Bố mẹ Thái nghe tin động trời cũng vội lao tới bệnh viện, bắt gọi hết bác sĩ giỏi ra chữa bằng được cho con dâu.
    " A... a..."
    " Hoàng ! Hoàng ! Đừng bỏ mẹ đi mà ! Mẹ còn chưa được thấy con vui thế nào trong ngày trọng đại ấy, còn chưa được bế cháu của mình trên tay !"
   " Mẹ... con... không đau..."
   " Aaaa !!! Đứa trẻ ngốc !"
   " Đến phòng phẫu thuật rồi ạ ! Cảm phiền người nhà bệnh nhân ở bên ngoài, không phận sự miễn vào."
    " Con ơi !!!"
.
.
.
    2 tiếng trôi qua ròng rã...
    Ai cũng có vẻ mệt lử rồi, nằm la liệt mà ngủ trên băng ghế. Duy chỉ một người vẫn tỉnh táo kiên định ngồi chờ.
    " Cạch !"
    Bác sĩ đẩy cửa đi ra nhưng có lẽ giới hạn của mọi người đã lên đến đỉnh điểm, không ai tỉnh dậy được. Thái vội chạy đến, gương mặt buồn bã bơ phờ. Tại sao bác sĩ lại lắc đầu ? Lại còn thở dài ? Ông ấy ra dấu cho Thái vào trong còn mình lẳng lặng đi mất. Thái không buồn để tâm tới bác sĩ nữa, cứ căng cặp giò lên mà chạy vào.
    Từng tiếng "píp,píp" vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cậu bé nhỏ nằm trên giường, mắt he hé mở, hơi thở yếu ớt. Thái phải đi thật chậm không là cậu bay mất.
    " Hoàng..."
    " A..."
    " Hoàng... Hoàng..."
    Thái chạy đến nâng nhẹ cánh tay gầy gò nhẹ như lông hồng, nâng niu hết mức.
    " Đau không...?"
    " Đau..."
    " Xin lỗi..."
    " Không cần... không cần..."
    " Thật sự... xin lỗi..."
    Thái rơi nước mắt rồi... một giọt thôi... nhưng cũng gói gọn đủ mọi tâm tư tình cảm.
    " Đừng... xin lỗi... do tôi lao ra..."
    " ... Hoàng... Hoàng... ư... ư..."
    " Chồng..."
    " Hả ?"
    " Hồi nhỏ... hay gọi nhau... vậy mà..."
    " Ừm... vợ..."
    " Chồng... giờ vợ muốn... đi rồi..."
    " Không ! Không được !!! HOÀNG ! HOÀNGGGGGG !!!"
    " Ở lại cẩn thận..."
    " Hả ? KHÔNG !!! KHÔNG !!! TỈNH !!! MAU TỈNH CHO TÔI !!!"
    " Hì... hẹn gặp lại..."
    " Píp....."
    " Aaaaaaaaaaa !!!"
---------------------------------------------------------
    Từ từ chút... em... ư... ư...😢😢😢😢😢
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro