Không ! Tránh xa tôi ra !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn giữ chứ ?"
" Hả ?"
" Cây kẹo hôm qua tôi đưa còn giữ không ?"
" A... còn... để mình lấy ra..."
Hoàng lấy trong túi áo ra cây kẹo ngày hôm qua, có vẻ cậu cất rất cẩn thận, không dám bóc ra ăn. Thái hài lòng xoa đầu Hoàng
" Ừm ! Tôi sẽ cố về sớm !"
" Mình sẽ chờ cậu !"
Hoàng ra tận cổng tiễn Thái, hai đứa cứ quấn quít nhau mãi mới chịu buông. Hoàng cảm thấy hơi cô đơn, cậu chạy loanh quanh trước nhà, chốc chốc cầm viên gạch vẽ lên nền xi măng một bức tranh có hai đứa trẻ chạy đùa nhau trên cánh đồng bồ công anh. Hoàng cười cười đút tay vào túi sờ cây kẹo, cậu an tâm vì cây kẹo vẫn ở đó.
Bố mẹ hôm nay lại phải đi làm nhưng vẫn có rất nhiều người trong xóm để trong Hoàng. Hoàng vẽ mãi cũng chán, cậu đứng dậy chạy vào nhà Thái chơi đồ chơi. Hoàng cũng ngoan ngoãn không dám bày bừa ra nhà người ta, cậu chỉ dám lấy một cái ô tô ra chơi chán thì cất. Cuối cùng Hoàng chạy ra cánh đồng.
Đã gần trưa, trời nắng gắt, Hoàng ngồi dưới tán cây to gần chân đồi, cầm một cành cây nghịch nghịch mấy con kiến. Nghịch được một lúc cậu lại chán, nằm lan ra thảm cỏ. Trẻ con mà nên rất mau chán. Hoàng buồn quá định lấy cây kẹo ra ngắm nghía tưởng tượng Thái đang ở bên nhưng... cây kẹo biến đâu rồi ? Tim Hoàng bỗng lệch đi một nhịp, cậu bật dậy tìm lại trong túi rồi nhìn xung quanh. Không có ! Không có... đâu rồi... ? Kẹo của Thái... mất rồi...
A ! Có thể mình đã đánh rơi ở trước nhà. Hoàng định chạy vụt thật nhanh về nhà tìm thì thấy một bóng người vô cùng cao to, toàn thân đen kịt, bịt mặt kín mít. Rõ ràng là người xấu nhưng Hoàng ngây thơ như vậy làm sao mà biết ? Ông ta giọng khàn khàn, giơ cây kẹo lên
" Cháu đang tìm cái này ?"
" A ! Đúng rồi ạ ! Cháu cảm ơn chú đã nhặt giúp ạ !"
Cúi đầu cảm ơn cẩn thận, Hoàng định chạy đến lấy chiếc kẹo thì ông ta lại giơ cao nó lên
" Đi với chú chỗ này đã ! Sau đó chú sẽ trả kẹo cho cháu !"
" Đi đâu thế ạ ?"
" Đi đến chỗ có nhiều bánh kẹo và đồ chơi !"
" Thật ạ ?"
" Ừm !"
" Hay quá ! Hay quá !"
Hoàng vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo đi theo hắn mà không hề biết... đây là một cái bẫy... Hắn chỉ dẫn cậu vào cái nhà kho bỏ hoang gần ngọn đồi. Vào bên trong, hắn đóng cửa và khóa chặt, cười nhếch mép một cái
" Chú ơi ? Đồ chơi với bánh kẹo đâu ạ ? Với lại chỗ này tối quá !"
" Ngoan ! Không sao đâu ! Hơi tối chút nhưng vẫn có mấy khe hở ánh sáng lọt được ! Chú vẫn thấy cháu !"
" Thế... đồ chơi, bánh kẹo ạ ?"
" Giờ lại đây với chú !"
Hoàng lại gần, hắn ta ngồi xuống cái ghế cũ kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay ôm eo cậu. Cùng lúc đó ở khu dân cư, Thái đã về ! Hắn lo cho Hoàng nên thắp hương cho bà xong cái đã vội vội vàng vàng tự bắt taxi về. Thái lao ngay vào nhà mình, thấy rổ đồ chơi vẫn gọn gàng nằm ở đó liền chạy sang nhà Hoàng. Vừa đến cửa thì nhìn thấy cây kẹo mình cho Hoàng trước cổng bên cạnh bức tranh khắc nên sân, Thái lại chạy ra cánh đồng hoa. Cũng không có...
" Chú ơi... cho cháu về..."
" Sao ? Không muốn đồ chơi kẹo bánh ?"
" Ừm ! Cháu không muốn nữa... cháu muốn về..."
" Thôi được ! Chú cho bánh kẹo rồi đưa cháu về !"
" Ừm... vâng..."
" Trước tiên cháu cởi quần áo ra đi !"
Hoàng vừa nghe câu đó nhận ra ngay đây chắc chắn là người xấu rồi !!! Hoành lắc đầu định chạy ra mở cửa bị hắn bắt lại
" A !"
" Ngoan ! Chú cho cháu đồ ngon ! Đổi lại cháu cũng thế !"
" Aaaaa ! KHÔNG !!!"
Hoàng la to quá, hắn ta sợ sẽ có người đến mà hắn chưa kịp làm chuyện gì thì toi công ! Hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, bỏ màn dạo đầu trực tiếp cởi quần mình và cậu. Cái thứ kia sắp vào rồi...
" Không ! Không ! THÁI ƠI !!! HUHUHU !"
.
.
.
.
" Thái ! Thái !"
" A ! Dạ ?"
" Cháu có điện thoại kìa !"
" Dạ... vâng..."
Thái hoàn hồn bây giờ mới nghe thấy tiếng chuông, cậu lấy máy ra, là tên Quân chó chết gọi.
" Alo ?"
Mới nghe câu đầu tiên Thái mặt tái mét, nói vội lời tạm biệt rồi chạy thục mạng ra đường lớn bắt xe. May là bắt được ngay một cái
" Cho cháu đến bệnh viện XYZ !!! Bác đi nhanh chút giúp cháu ạ !"
Xe phóng bạt mạng trên đường, may là bây giờ đường vắng nên đi rất nhanh, chỗ này không xa bệnh viện là mấy. Thái ngồi trong xe mà lòng cứ náo loạn, tim đập tình thịch, thở dốc, mồ hôi đầm đìa.
.
.
.
" Thái ! Mau về ngay ! Hoàng gặp chuyện rồi ! Em ấy bị một tên lạ mặt cầm dao uy hiếp ! Về mauuuuu !!!"
.
.
.
Hoàng ! Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ! Còn rất nhiều chuyện tôi muốn chia sẻ với em !!!

---------------------------------------------------------
Em có vài quyển sách muốn bán lại, ai muốn thì nhắn tin nhaaaa. Sách cũ nhưng chất lượng không hề cũ, hầu hết đều dưới 100k ạ. Dịch thế này mua sách về đọc thuiiii. (À đọc cả truyện em nữa chứ hihi)

Tin sốc nha !!! (Không biết có sốc thật không nữa😂😂): Tác phẩm chưa từng được đăng trên Wattpad nay đã có trên NovelToon (hoặc lên MangaToon cũng đọc được)

Đồng thời công bố tên thật của em luôn😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro