Lại giận nữa hả ?🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Ưm..."
    Hoàng mở mắt, ánh nắng mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến cậu không chịu được mà phải vội vã lấy tay che đi. Cậu nhổm dậy mới biết mình đang ở phòng y tế
    " Hửm... dậy rồi đó hả ?"
    Hoàng giật mình quay ra sau, Thái đang ngồi ngay trên đầu giường. Vì bị hù cho sắp nảy cả tim ra ngoài, cậu xù lông lên mắng mỏ hắn
    " Hả hả cái gì ??? Sao cậu lại ở đây ? Không vào lớp mà học đi ! Sắp hết tiết hai luôn rồi !!"
    " Học kì 1 xong hết rồi còn gì ? Đến lớp cũng chỉ có mấy bài ôn tập chán ngắt làm vèo cái là xong thì chi bằng ...."
    " Hả ...."
    Thái ghé sát lại Hoàng, một tay nâng cằm cậu lên còn tay kia không yên phận mà luồn vào trong chăn.
    " Chi bằng ở đây thỏa mãn bảo bối nhỉ có phải hơn không ?"
    " Ư... này ... làm lúc nãy chưa đủ luôn hả ? Tên lợn rừng động dục !"
    " Chính vì đến thời kì động dục nên tôi mới thấy không đủ !"
    " A... tên ngốc ... sẽ có người vào đấy  ... a..."
    " Bây giờ là giờ học ... không có ai hết đâu ..."
    " Bỏ ra không là tôi không nhìn mặt cậu nữa đâu !"
    Hoàng biết chắc câu nói ấy sẽ không có chút gì hiệu lực cả nên địn buông xuôi nhưng không ngờ lần này Thái dừng hẳn. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu
    " Đúng rồi ! Tôi còn chưa hỏi tại sao lúc đầu giờ em lại tránh mặt tôi !"
    " Hử ? Tại sao ? Cậu thế nào cậu còn không biết ? Tòm tem với người khác sau lưng tôi, giờ vẫn giữ liên lạc ! Lại còn cái gì mà hôm qua vui lắm rồi tôi đợi cậu, yêu cậu !"
    " Hả ? Em đang nói cái gì vậy ?"
    " Rồi ! Cậu không nhận lỗi đúng không ? Vậy tôi có bằng chứng luôn đây nhé ! Xem đi tên khốn nạn !!!"
    Hoàng móc điện thoại từ trong túi quần, mở ra đưa Thái xem một hình ảnh. Trong ảnh là hình nền điện thoại với một dòng tin nhắn từ số lạ được gửi đến : " Cảm ơn cậu vì ngày hôm ấy ! Thật sự tôi vui lắm ! Nhất định chúng ta sẽ gặp nhau nữa ! Tôi sẽ mãi đợi cậu, tôi yêu cậu nhiều lắm !❤"
    Thái cầm lên xem kĩ, đây đúng là hình nền điện thoại của Thái nhưng rõ ràng hắn không hề thấy tin nhắn nào như thế trong điện thoại mình. Đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, Hoàng lên tiếng
    " Sao ? Bất ngờ lắm hả ? Hahaha ! Cậu không thấy dòng tin nhắn này trong điện thoại phải không ? Cũng đúng ! Chính tôi đã xóa nó đi đấy !"
    " Hả ? Em... em nói cái gì ?"
    " Hôm qua lúc tôi ngồi trong taxi thì thấy có tin nhắn gửi đến sau đó chụp lại màn hình rồi mở máy cậu lên xóa đoạn hội thoại đó đi ! Nghĩ là có người để hàn huyên tâm sự rồi thì sẽ quên tôi, ai ngờ hôm nay cậu dám mặt dày đứng đây !!"
    Thái từ nãy giờ cúi gằm mặt, Hoàng vừa dứt lời Thái gằn mạnh cổ tay đè cậu xuống giường trong phút chốc.
    " Rầm !"
    " Hả ...?"
    Bấy giờ Thái mới ngước mặt lên, ánh mắt như có lửa bùng lên. Thái nâng cằm Hoàng lên bóp thật mạnh khiến cậu có chút nhói đau mà sắp rơi nước mắt.
    " A... đau ..."
    " Đau ... đau đúng không ? Nhưng chưa đau bằng tim tôi đâu ! Tại sao em vẫn không chịu tin tôi dù chỉ là một lần ? Chỉ vì tin nhắn vớ vẩn của một tên lạ mặt nào đó mà em bỏ tôi luôn sao ? Sao em lại tàn nhẫn đến thế ? Hả !!!"
    " Tôi ... tôi ..."
    Thái ôm lấy Hoàng thật chặt, run run người tựa như đứa bé lên ba thấy vật đáng sợ vội bấu víu lấy mẹ cầu cứu. Thái nói thì thầm nhưng cũng đủ để Hoàng nghe thấy
    " Đừng bỏ tôi ... làm ơn... đừng bao giờ ... làm thế nữa ..."
     Hoàng rưng rưng mắt, choàng tay ôm lấy tấm lưng to lớn này. Cất tiếng nói dịu dàng đúng như tiếng nói vỗ về của mẹ, tay xoa đầu đứa trẻ to xác này.
    " Được ... tôi ... sẽ luôn bên cậu ... Ngoan...."
    Thái bỏ Hoàng ra nhìn cậu cười cười, hắn yên tâm xoa xoa mặt cậu. Hoàng đứng dậy cho điện thoại vào túi quần
    " Được rồi ... được rồi ... mau lên lớp thôi ! Trốn tiết nhiều quá cũng không có được đâu !"
    " À ! Em lên lớp trước đi ! Tôi không thấy điện thoại của mình nên ở đây tìm xem !"
    " Nhớ lên đấy chứ đừng viện cớ mà trốn học !"
    " Rồi ! Biết rồi ! Em cứ như mẹ tôi vậy ! Càu nhàu quá nhiều !"
    " Hừ !"
    Hoàng đi đến gần lớp học sờ vào trong túi quần mới nhận ra lúc nãy sau khi cho Thái xem ảnh xong đã để điện thoại của mình chồng lên của Thái nên tiện tay cho luôn hai cái vào
    " A... thật là ! Lại phải quay lại !"
.
.
.
   Thái lúc này vẫn lúi húi tìm điện thoại trong phòng y tế. Đến lúc định buông xuôi thì
    " Thái ! Cậu đang làm gì vậy ?"
    Minh ló mặt ra từ cửa, nhẹ giọng gọi tên hắn. Thái quay ra nhìn thấy bộ mặt của tên giả tạo ấy ngay lập tức quay lại, kinh tởm hắn ta đến mức buồn nôn. Minh không biết những chuyện mình làm đã bị phanh phui nên vẫn lại gần cố tiếp cận Thái
     " Ừm... cậu tìm gì hả ? Tôi giúp nhé ?"
    " Không cần ! Tôi tự làm được !"
    " Không sao ! Tôi giúp cho ! Cậu khách sáo làm gì ?"
    " Không phải khách sáo mà là tao ghê tởm mày !!"
    " Sao ... sao tự nhiên cậu nói ... nặng lời vậy ?"
    Thái hừ lạnh, không thèm liếc mắt đến ném thẳng vào mặt Minh một bức ảnh. Minh cầm lên nhìn hình của chính mình, cậu ta cười khẩy
    " Hahahaha ... thì sao ? Với lại tôi vẫn còn ghi âm những lời nói của cậu đêm ấy đó nhé ! Coi chừng tôi đưa Hoàng của cậu nghe đó !"
    " Hả ?"
   ( " Ư... a... yêu ... yêu tôi ... được không ... ?"
    " Hả ... a... Thái ... nhẹ chút ..."
    " Tôi nói là làm người yêu tôi ! A...a..."
    " Thật á a.... a... được ...a... ...ư... ư...")
    Một bản ghi âm dài vỏn vẹn 15 giây được bật lên từ máy điện thoại của Minh, Thái nghe xong mà bất ngờ
    " Không ! Đó... đó là lúc... tao ... tao không tỉnh táo ! Không ...!!!"
    " Hừ !"
    Minh đẩy Thái nằm xuống nền, phanh áo hắn ra nằm xuống hôn lên môi Thái tiến lưỡi của mình vào.
    " Thái ...?"
    Giọng nói ngơ ngác ấy, không ai khác chính là Hoàng. Thái quay ra, Hoàng đang đứng xem, ánh mắt đờ đẫn khó hiểu. Thái đẩy Minh ra chạy đến thanh minh với Hoàng
    " Hoàng ... a... không ... không phải như em ... nghĩ ..."
    " Bốp !!!"
    Một cái bạt tai dành cho Thái. Lần này Hoàng dùng hết sức giáng lên mặt hắn, cho kẻ phản bội năm lần bảy lượt hứa hẹn những điều viển vông.
    " Như tôi nghĩ ? Biết tôi nghĩ cái gì sao ? Sao đã vội thanh minh thế ? Tôi còn chưa nói gì mà nhỉ ? Cậu hay vậy ?  Hay nên mới là tên phản bội."
---------------------------------------------------------
   Ôi ! Tát luôn rồi à ! Căng rồi đấy nhaaaaa ! Em cứ nghĩ truyện sắp hết rồi ai ngờ .... còn dài lắm nhaaaa ... nhiều cảnh H+ thú vị đằng sau lắm ! Hê hê hê hê ! Có cả SM luôn đóoo
Huhu xin lỗi các độc giả iu của em nè. Em định đăng cái chap trước kèm lịch nghỉ Tết cho em ý, hihi là nghỉ đến hết tuần trước và thứ hai tuần này bắt đầu đăng lại nhưng quên mất tiu. Còn nữa là dịch corona đang hoành hành đúng không nè nên học sinh sinh viên nghỉ hết và kèm cả btvn nữa, huhuhu. Thì em định làm xong hết bài rồi mới đăng ấy cho thoải mái ai ngờ bài quá nhiều kéo dài lê thê sang tận hôm nay và hôm nay mới đang được nè .... huhu
    Xin lỗi nhìu nha.... vẫn iu các độc giả của em lắm ýyyyyy❤❤❤❤❤
    Vote nè ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro