Mọi hiểu lầm sáng tỏ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Hoàng ! Hoàng ! Hoàng !!!"
    Thái cứ nhủ thầm trong đầu như vậy. Không ngờ cô ả ra tay quá nhanh ! Thái còn chưa kịp kể lại với mọi người thì cô ta đã động thủ. Có lẽ ả đã đánh hơi ra được những nghi ngờ gần đây của Thái.
    " Đến rồi đấy cháu ơi !"
    " Cháu cảm ơn !"
    Vội bỏ mấy tờ tiền lại ở ghế ngồi, vừa mở cửa Thái phi như điên một phát lên phòng bệnh của Hoàng.
    Không có ai ? Rỗng không ? Vậy là sao ? Không phải thằng Quân lúc nãy gọi điện cho mình...
    " Aaa ! Có người điên đang uy hiếp một bệnh nhân trên tầng thượng !"
    " Thật hả ? Mau báo cảnh sát !!!"
    Thái không nghi ngờ gì, quay ra lại chạy hồng hộc lên bỏ quên cái thang máy. Trước cửa đi ra sân thượng, hàng chục người xúm lại một nhóm bàn tán không ngơi nghỉ. Thái phải lẻn mãi qua mới nhìn rõ phía trước được.
    Yến Vy lộ cái mặt bị bỏng một nửa, cầm con dao được mài sắc nhọn kè kè bên cổ Hoàng, Hoàng thì cả người không dám run càng không dám nhúc nhích tí ti nào. Bọn họ đứng rất sát lan can như thể chỉ cần cái gì bất ngờ lao lên là họ sẵn sàng nhảy xuống. Bố mẹ hai nhà bất lực không thể làm gì, Quân và Quang lại càng không. Cả sáu người đứng như cây trồng cắm sâu rễ dưới đất.
    " Đứng yên ! Đứng yên hết cho tôi ! Mấy người mà không đứng yên tôi đâm chết cậu ta !!!"
    " Đừngggg !!! Ôi con tôi !"
    " Cảnh sát đang trên đường đến rồi ! Cô không thoát được đâu !"
    " Cảnh sát ? Hahahahahaha ! Đời này tôi làm nhiều việc xấu lắm ! Sợ gì ? Cùng lắm tôi giết luôn cảnh sát..."
    " Yến Vy !!! Cô điên rồi !"
    Thái gào lên. Tất cả quay ra. Hoàng không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào, gào lên to nhất có thể:
    " Tên khốn nạn !!! Cậu đã đi đâu ?"
    " Kìa ! Tôi đi giải quyết công chuyện cho em đấy ! À không ! Cho chúng ta !"
    " Hả ???"
    Cả tám người đồng thanh. Yến Vy cười khẩy, dí con dao sát gần hơn.
    " Có cái gì để mà nói ? Chả phải quá rõ rồi sao ???"
    " Không ! Chẳng có gì rõ hết... chẳng có gì... Đều là dối trá !"
    " Không !!! Sự thật rành rành ra đấy ! Sự thật là cậu và Hoàng chính là người suýt hại chết tôi, hại chết cả gia đình tôi đêm đó ! Chính cái thứ giả tạo này đã giết ba mẹ tôi, cướp và đốt nhà tôi !!!"
    " Cô có ngốc không vậy ?"
    " Cái gì ???"
    " Đầu óc cô rốt rốt cuộc cũng chỉ để trưng ? Cô nghĩ cái gì mà một đứa bé mới lớp 1 đã có thể giết người ? Cướp của ? Đốt nhà ? Ngu ngốc !"
    " Không ! Nhìn bề ngoài cậu ta vậy thôi chứ thực chất là một tên bản chất thâm độc ! Với lại tại sao đêm đó cậu ta lại cầm theo con dao đứng nhòm ngó nhà tôi kia chứ ???"
    " Chết tiệt ! Một đứa bé cấp 1 sáng mai ăn gì chơi gì còn không rõ thì làm sao mà tâm địa độc ác... như cô được ?" - Quân bất bình xen ngang cuộc trò chuyện.
    " Cái gì ??? Vậy..."
    " Bắt đầu lung lay rồi chứ gì ? Tôi đấy chính là người chứng kiến tất cả ! Đương nhiên không phải chứng kiến Hoàng đang cướp của giết người mà là Hoàng đang cố đánh trả tên cướp của giết người thật !!!"
    " Nói dối !"
    " Không tin cô cứ thử vạch áo cậu ấy lên xem đi !"
    " Hừ ! Sao tôi có thể tin..."
    Ả vừa nói vừa vạch áo Hoàng lên. Quả thật là có dấu vết của năm đó. Một vết sẹo dài quẹt ngang lưng, hồng một vệt. Yến Vy ngây người, cô ta ngước lên nhìn Thái với ánh mắt nghi hoặc.
    " Cô nghi ngờ ? Nghi ngờ cái gì ? Vết sẹo đã cứu mạng cô đấy biết không ?"
    " Hả ?"
    " Sao cô lại ngu đến mức độ thượng thừa như thế ? Trẻ con không cướp được thì chỉ có người lớn đi cướp ! Mà người lớn để gây nên vết sẹo đó cho một đứa trẻ rất dễ dàng ! Nói tóm lại ba mẹ cô đều làm ăn thua lỗ hôi của công ty. Sau đó công ty biết chuyện thuê người cướp bóc, giết nhà cô !"
    " Vô lí ! Ba mẹ tôi lương thiện sao có thể làm những điều đó ?"
    " Vô lí ? Thế cô không thấy nhiều lần ba mẹ cô thường ở trong phòng nói chuyện với nhau sao ? Hay là lúc đi ra ngoài hay về nhà đều lén lén lút lút bịt mặt kín mít ?"
    " ..."
    Cô ả không cãi được nữa. Quả thực đó toàn là sự thật.
    " Vậy thì... cậu... đúng ! Cậu hôm đó thay vì cứu tôi đã lựa chọn cứu Hoàng trước ! Cậu ta rõ ràng không bị tủ đè vào mà chỉ ngất vì sợ ! Vậy mà..."
    " Tôi nói lúc nãy rồi còn gì ? Không nhìn thấy sẹo hả ? Tên cướp làm đấy nghe rõ chưa ? Hắn ta cầm dao xoẹt một đường vào đứa bé nhưng đứa bé ấy vẫn yếu ớt cố mà đi cứu một con ngu không hề biết một cái gì mà chỉ trách móc người khác !!!"
    " Không ! Tất cả đều dối trá !!!"
    Cô ta khóc lóc gào rú điên loạn. Nhưng rồi ả nhớ ra điều gì đó, cười ha ha như bị tẩu hỏa nhập ma.
    " Hahahahahahaha !!! Vậy thì sao chứ ? Dù gì... Hoàng của cậu cũng đã không còn trong trắng đâu ! Chắc hai người làm rồi chứ ? Nhưng đấy không phải lần đầu của cậu ta đâu ! Người lấy nó là..."
    " Cô định nói là tên côn đồ cô thuê ?"
    " Cái gì ? Sao cậu..."
    " Hahahaha ! Bạn Quân đây đã giúp tôi điều tra rồi !"
    " Đúng vậy ! Trước khi cắt lưỡi hắn tôi đã hỏi hắn một số điều ! Tên này nhát quá nên khai sạch ! Xem nào... hắn khai là một cô gái tên Yến Vy đã thuê hắn làm việc này ! Lần thứ hai hắn thuê, còn lần thứ nhất ? Từ 10 năm trước rồi ! Trùng hợp thay cô gái trước mặt tôi đây hình như cũng tên... Yến Vy ?"
    " Các người biết thì sao chứ ?"
    " Rất tiếc cho cô ! Cô đã sai hai điều rồi !"
    " Hai điều ...?"
    " Thứ nhất ! Tôi đã hạ đo ván hắn ta trước khi hắn kịp làm cái gì rồi ! Khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Hoàng trong nhà kho, tôi lập tức đá bay cửa chạy vào. Thật may cánh cửa đã mục nát không thì chuyện xảy ra sau đó đúng là..."
    " Làm sao mà cậu có thể hạ được tên đó chứ ???"
    " À ! Cũng thật may một chiếc đinh trên cánh cửa không hiểu sao phi vào lưng hắn. Tôi kịp kéo Hoàng trước khi hắn nhận ra và cũng kịp báo cảnh sát ! Thật may lần đó cảnh sát đến kịp thời, vậy là hai chúng tôi thoát !"
    " Vậy còn điều hai ?"
    " Ồ ! Điều hai à... xem nào ! Cho dù tên kia đã làm gì được Hoàng rồi thì... cũng không phải lần đầu tiên đâu ! Tôi làm trước rồi, nhiều là đằng khác !"
    " Hả ???"
    7 người cùng đồng thanh.
    " Chuyện là..."
.
.
.
.

---------------------------------------------------------
     Là là là H phải để sau nha các cô các bác các chú các anh các chị 🤪🤪. Hehehehehe vote đi nha cho em có động lực đăng tiếp~~~~ Chap sau khá là mặn mòi đóoo ố là laaaa
    Các bác cô chú dì anh chị em ơi lại có thông báo đây ạaaa😂
    Em quyết định không đăng "27 viên kẹo" trên Wattpad nữa ạ. Ai muốn đọc thì rất xin lỗi phiền mọi người lên NovelToon ạ. Huhuhu.
    Tài khoản trên Wattpad của em sẽ chỉ đăng truyện H+ thôi ạaaa. Trên NovelToon hoặc MangaToon sẽ là tiểu thuyết không H đam mỹ. Và Joy sẽ là ngoại truyện của tất cả những truyện đã được đăng trên Wattpad, NovelToon.
    Xin công bố luôn câu chuyện đam mỹ H+ tiếp theo trên Wattpad là "Trùm trường ! Anh là gay ?"
    Nhưng hiện giờ mình đang khá là bận để hoàn thành hai bộ trên này, mình cũng vướng phải một truyện khác trên NovelToon, hơn thế nữa cốt truyện "Trùm trường ! Anh là gay ?" mình còn chưa viết được một nửa😂😂
    Vậy nên khi nào sắp hoàn thành bộ "27 viên kẹo" thì mình sẽ viết truyện trên Wattpad kiểu đan xen nhau, bộ ở đây viết xong thì sang bên kia và ngược lại.
    Cảm ơn tất cả đã ủng hộ câu chuyện "Em là của tôi"🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro