Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Thái ơi ! Mình tìm được cái này đẹp lắm này !!"
    " Cái gì ?"
    Cô bé trạc tuổi Thái, gương mặt xinh xắn và trưởng thành không kém cạnh gì hắn cười cười. Cô bé đứng trên một ngọn đồi nhỏ mà phải đi sâu qua cả khu dân cư mới đến được, cười thật tươi vẫy tay ý muốn Thái lại xem. Hắn vừa lên đến gần đỉnh, cô kéo tay hắn chỉ xuống phía dưới.
    Bên dưới ngọn đồi là cả một cánh đồng hoa bồ công anh trải bạt ngàn phủ trắng muốt, những bông hoa khẽ rung nhè nhẹ trước gió. Thái tuy tỏ vẻ hững hờ nhưng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bông hoa, khóe miệng nhếch lên một chút. Còn cô bé kia thì thích thú chạy thật nhanh xuống dưới chân đồi để nhìn cho rõ.
    Trong khi Thái cứ vừa đi vừa luôn miệng bảo cô chạy từ từ không ngã nhưng mà tốc độ của cô vẫn không giảm. Quả thật đến gần sát bông hoa thì cô bị vấp té, sợ nếu ngã nhào phía trước thì sẽ làm dập hoa cô cố ép người mình xoay ngang sang.
    Nếu ngã vào hoa thì sẽ giảm bớ chấn thương nhưng cô lại xoay ngang lên giờ mình mẩy lấm láp bụi bẩn, nhiều chỗ trên người bị xước và chảy máu. Cô bé khóc òa lên vì đau, Thái vội chạy lại lau nước mắt và không quên mắng mỏ
    " Tôi đã dặn cậu chạy chậm thôi còn gì ! Bây giờ ngã rồi đấy, đau chết cậu đi !"
    " Ư... ư... ư...ô...ô...ô..."
    Thái tuy nói vậy nhưng vẫn vừa lau nước mắt vừa xoa đầu dỗ dành cô. Đợi cô bé nín hẳn, Thái mới nói
    " Thôi sắp đến giờ cơm trưa rồi ! Về thôi !"
    " Ừm !"
    Hai đứa trẻ cùng đi cạnh nhau, không ai biết sóng gió sắp đến ảnh hưởng đến cả sau này. Khi vừa về đến khu dân cư quen thuộc, đưa cô bé kia về nhà xong thì Thái nhìn thấy trước cửa nhà mình là một đám đông nhưng hơn cả là... có một cậu bé lạ lẫm đang chơi đồ chơi của mình.
    Cậu bé này có gương mặt bầu bĩnh cực đáng yêu, hai má hồng hồng phúng phính, đôi môi chúm chím đang cười hồn nhiên, vóc người nhỏ hơn Thái rất nhiều. Thái vừa nhìn không hiểu sao bên trong lồng ngựcthấy có chút khó chịu, hắn khuỵu gối xuống cao giọng hỏi
    " Này ! Em là ai ? Sao lại chơi đồ chơi của anh ?"
    Vừa nghe một giọng nói đanh thép, cậu bé giật mình ngước lên nhìn gương mặt tuy có vẻ đẹp nhưng lại lạnh lùng trừng mắt nhìn mình. Hai hàng nước mắt chảy chợt chảy ròng ròng, cậu run bần bật đưa xe ô tô đồ chơi cho Thái.
    " Ư... ư... em xin lỗi... ô...ô... em ... không nghịch nữa... ô... ô... ô... em trả anh ... ô... ô.... đừng mắng em... ư... ư... ô... ô... ô... ô"
    Biết là mình vừa rồi có vẻ to tiếng, cầm chặt chiếc ô tô dính vài giọt nước mắt trong tay. Thái đưa lại cho cậu bé, cui đầu nhẹ giọng dỗ dành, tay xoa đầu cậu, miệng cố cười thật tươi
    " Ngoan ! Đừng khóc nữa ! Anh cho em ô tô ! Ngoan ! Khóc nữa bị ông ba bị bắt đi đấy !"
    Lần đầu tiên Thái dỗ dành kiểu như thế. Cậu bé định nín khóc khi được phép chơi đồ chơi nhưng vừa nghe đến " ông ba bị ", bé lại khóc toáng lên dỗ thế nào cũng không nín, nước mắt nước mũi ròng ròng.
    Nghe tiếng khóc, hai người một nam một nữ có vẻ là bố mẹ cậu bé vội từ trong đám đông chạy ra. Mẹ ôm bé lên dỗ dành, cậu bé chui rúc trong lòng mẹ cứ khóc nức nở. Đằng sau họ là bố mẹ Thái, mẹ Thái ngay lập tức nhéo tai hắn mắng nhiếc
    " Thằng bé này !! Chưa gì đã giở thói bắt nạt bạn rồi ! Học đâu cái thói hư đấy hả ? Hả ? Có tin mẹ đem mày ra đánh cho nát mông không ?"
    " A... a... con có làm gì đâu mẹ... tự nhiên em chơi đồ chơi của con... con cho chơi rồi đấy chứ... còn dỗ em nữa chứ... tự nhiên em ý khóc đấy chứ ! Mẹ mắng oan con rồi !!!"
    " Oan ức cái gì ! Mày không trêu sao bạn khóc được ! Đồ chơi mẹ mang cho thằng bé chơi đấy ! Mà không phải em ! Cùng tuổi mày đấy !"
    " Cái gì ? Cùng tuổi á mẹ ?!"
    " Thôi được rồi ! Mẹ Thái đừng đánh cháu nữa ! Hoàng nhà cô từ lúc nhỏ xíu sức khỏe yếu nên vóc dáng còi cọc chút ! Sau này hai đứa cùng chơi vui với nhau nhé !"
    " Vâng ạ !"
    Thái nhanh nhảu vâng vâng dạ dạ. Hoàng đã nín khóc, mẹ cậu để cậu xuống cho hai đứa trẻ làm quen. Hoàng có vẻ rụt rè nên cứ đứng lùi dần về đằng sau, Thái hít một hơi sâu chạy đến ôm cậu vào lòng
    " Lúc nãy... cho tôi xin lỗi ... còn nữa ... nếu thích chơi đồ chơi thì... cứ đến chơi...."
    Nghe thấy thế, Hoàng ôm chặt Thái cười khúc khích
    " Ừm !!"
    Nhưng vẫn luôn có một ánh mắt dính chặt vào hai người họ từ nãy đến giờ. Cô bé lúc nãy chừng mắt nhìn Thái dỗ dành đến khi hắn ôm cậu, tất cả đều được thu vào mắt cô. Cô bé chưa bao giờ được Thái dỗ như thế cả, thậm chưa được nắm tay chứ đừng nói đến ôm mặc dù hai người đã là bạn được 3 năm.
    Cô bé cũng trấn an mình rằng ngày mai Thái sẽ quên đi cậu ta mà chơi với mình, nhưng chẳng ai biết trước được cái gì....
---------------------------------------------------------
    Hóa ra quen từ nhỏ rồi hử🙂🙂, không biết có " chơi nhau " từ nhỏ không tarrrr. Hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro