Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Lạch cạch !"
    " Hoàng ? Sao hôm nay con dậy sớm vậy ?"
    " A ... mẹ ạ ... con ... "
   Mẹ Hoàng nghe tiếng mở cửa, từ trong bếp ló ra nhìn xem là ai. Trong khi đó Hoàng đã dậy từ sớm, sửa soạn và chuẩn bị đến trường. Nghe mẹ hỏi Hoàng chột dạ, một lúc sau mới quay ra trả lời mẹ.
    " Mẹ... hôm nay ... hôm nay là con... con được cô phân công là đi tưới cây và chăm sóc cho mấy con gà ở trường ..."
    " Vậy hả ? Con hôm qua ngủ hơi muộn mà sáng nay dậy sớm như thế là không tốt lắm đâu nhé ! Đi học cẩn thận !"
    " Vâng ! Mẹ yên tâm ! Con đi đây nha mẹ !"
    " Nhưng mà con chưa ăn sáng ..."
    " Con sẽ đến trường rồi ăn ! Bai mẹ !"
    " Cạch !"
    " Thằng bé này thật là !"
.
.
.
.
    Hoàng đứng trước cổng trường chần chừ một chút, cậu thấy hơi lo lắng và bối rối cứ như có một cái gì đấy đã muốn níu cậu lại. Nhưng Hoàng bình tĩnh lại và đi vào, cất cặp xong xuôi cậu đi vào nhà kho của trường lấy một số đồ. Chợt Hoàng nghe thấy những tiếng bước chân đều đều tiến về chỗ cậu.
    Hoàng nghĩ chắc chỉ là một người cũng được phân công giống mình nên tiếp tục làm công việc của mình. Khi vừa mới quay người lại đập vào mắt cậu là hình bóng cái con người quen thuộc kia. Hoàng giật mình lúng túng làm rơi một số đồ xuống.
    Thái cũng không ngờ là lại gặp Hoàng ở đây, anh nhìn người con trai trước mặt mình cặm cụi ngồi nhặt đồ tự nhiên muốn giúp cậu. Anh định vươn tay ra giúp cậu thì Hoàng đã đứng phắt dậy và chạy đi mất. Thái hụt hẩng nhìn theo cái bóng nhỏ khuất đi dần, cảm thấy mình đã làm cái gì đó có lỗi với cậu rất nhiều.
    Hoàng xả nước vào bình khệ nệ bê lại gần vườn hoa. Cái bình khá to lại đổ đầy nước nên nặng vô cùng, so với cái sức yếu ớt nhỏ bé của người mà ít hoạt động như Hoàng thì đúng là một việc khó khăn. Thái nhìn như thế cảm thấy xót xa liền muốn nhanh chóng đến giúp cậu nhưng đột nhiên
    " Reeng ... reeng ..."
    Chuông điện thoại trong túi áo Hoàng kêu lên. Cậu vừa lấy ra nhìn tên danh bạ đã vui vẻ bắt máy ngay
    " Alo ? Anh Quang ạ ? Vâng ! Em á ? Em đang ở trường. Hôm nay em phải đến sớm để tưới cây và cho gà ăn. Anh đang làm gì vậy ?"
    " Anh đang nấu đồ ăn sáng ! Em ăn chưa ?"
    " Em ... em á... em ... vừa ăn xong ... "
    " Nhớ đừng bỏ bữa nhé ! Em ốm lắm rồi đấy !"
    " Vâng ! Em biết rồi ! Em chào anh !"
    " Soạt !"
   " Hửm ?"
    Nghe tiếng lạ, Hoàng quay ra chẳng thấy ai nên làm tiếo công việc của mình, vừa làm vừa hát khe khẽ.
.
.
.
    Tưới cây tỉa lá xong xuôi cậu mới đến chuồng gà. Nhưng lạ là chuồng gà đã được dọn dẹp sạch sẽ, gà cũng được cho ăn và uống nước. Hoàng nghĩ rằng chắc là Thái làm vì mỗi một lần là hai người cùng bàn được phân công với nhau.
    Ánh nắng cũng chói hơn chút, lúc này sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói hẳn. Tuy vậy cậu mới chỉ bước vào lớp và ngồi vào chỗ, cái tên ngồi bấm điện thoại từ nãy giờ cứ như tức giận chuyện gì đó mà đứng dậy đá ghế sang một bên thật mạnh vùng vằng ra khỏi lớp. Tiếng kêu to đến mức làm cả lớp gần như giật mình.
    Một học sinh ngồi gần đó mới bức xúc lên tiếng
    " Hừ ! Nghĩ mình học giỏi đẹp trai mà muốn làm gì thì làm sao ?"
    " Đúng đấy ! Kiêu ngạo đến mức khó chịu !"
    " Cậu ta đúng là tên đáng ghét !"
    " Hoàng ! Cậu ngồi cạnh cậu ta mà chẳng bao giờ thấy kêu ca gì vậy ?"
    " Hả ? Cậu ấy á ?"
    Đột nhiên bị hỏi về Thái, Hoàng cũng bối rối nhưng rồi lên tiếng thanh minh
    " Mình thấy cậu ấy ... cậu ấy cũng hơi kì nhưng mà tốt lắm ! Chắc nhà cậu ấy đang gặp chuyện thôi !"
    " Vậy hả ? Thôi ! Cô giáo vào rồi !"
    Cô giáo đi vào nhìn sang chỗ Thái thấy trống không cũng không muốn hỏi nữa mà thở dài, tiếp tục công việc của mình. Đến bây giờ Hoàng mới nhận ra mình chưa có kịp ăn sáng nhưng cô đã vào rồi, đành để giờ giải lao vậy.
    Chuông báo đã hết tiết 3, cậu bạn Hoàng chơi khá thân chạy đến vui vẻ
     " Từ khi cái tên Thái chuyển đến lớp mình là cậu cứ đi với cậu ta suốt thôi ! Hôm nay mới bắt cậu đi xuống căn tin với mình được !"
    " Haha ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! Bây giờ ta đi ăn ! Được chưa ?"
    Lục balo cậu bây giờ mới phát nhớ ra mình bỏ quen tiền ở nhà nhưng cũng không dám vay bạn vì Hoàng biết cậu ta mang cũng không nhiều. Hoàng đành tặc lưỡi đợi đến bữa trưa
    " Thôi ! Đi xuống thôi !"
    " Hả ? Cậu không lấy tiền à ?"
    " Mình đi xuống với cậu cho cậu vui thôi chứ mình ăn sáng ở nhà rồi !"
    " Hừ ! Cái tên này ! Thôi đi xuống nhan không hết giờ !"
    " Ừ ...ơ..."
    Hoàng tự nhiên thấy đầu óc quay mòng mòng, chóng mặt vô cùng làm cậu phải bám tay vào bàn mà đi. Nhưng rồi trước mắt cứ tối thui dần đi. Hoàng ngã xuống.
    " Hoàng ! Hoàng ! Cậu làm sao thế ? Chết rồi ! Hoàng bị ngất ! Ai giúp tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế với !"
    " Để tôi !"
    " Tôi nữa !"
    " Cậu ấy ngất lần hai rồi đấy !"
    " Hình như thể trạng cậu ấy yếu từ nhỏ !"
    Hoàng nghe loáng thoáng được một số lời nhưng rồi thiếp đi hoàn toàn. Vừa mới đưa đến phòng y tế, cô y tế vội đỡ cậu lên giường và kiểm tra.
    " Có ai gọi giúp cô giáo viên chủ nhiệm của cậu học sinh này đến đây đi !"
    " Cậu ấy bị sao vậy cô ?"
    " Cậu ấy bị suy nhược cơ thể lại cộng thêm thể trạng yếu ớt nên cần nhập viện gấp, nhanh lên !"
    " Vâng !"
    Hoàng chợt mơ hồ tỉnh lại, mồ hôi chảy ròng ròng, bấu chặt ga giường. Miệng run run nói gì đó
    " Th... Th... a..."
    Cậu chưa kịp nói hết câu đã ngất thêm lần nữa.
---------------------------------------------------------
    Ư ư ư ư sorryyyyyyyy mọi người. Mọi người cũng biết thi thì rất bận rộn mà nhỉ ? Em bận đến nỗi đăng thông báo tạm hoãn cũng không có thời gian ý. Vừa mới thi xong là em lao đầu vào viết luôn nè . Mọi người không biết là ngồi trong phòng thi môn cuối mà em nóng ruột đến mức nào đâu trời. Đầu chỉ nghĩ về đam mỹ thôi, giày vò không ngứt. Huhuhu.
    Nhưng mọi người yên tâm nhaaa. Thứ hai chúng ta lại gặp nhau trong chap mới nè
    Cảm ơn những lời động viên của các bạn độc giả đáng iuuuu. 😍😍😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro