Nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hehehe sắp có H+ rồi nhaaaa, tha hồ mà gáy nào các bạn. Chỉ chap sau thôi là H+ ngập trời.
---------------------------------------------------------
    " Ư... ư ..."
    Hoàng ti hí mắt, do chưa quen với ánh sáng cậu vội lấy tay che mặt. Hít một hơi thật sâu mới thấy ngập mùi thuốc sát trùng nên cậu biết ngay là bệnh viện. Trước đây do cơ thể yếu ớt nên Hoàng vào viện là chuyện bình thường, mùi thuốc sát trừng ngửi đã quá quen thuộc.
    Cậu ngồi dậy từ từ ngơ ngác nhìn xung quanh thấy không một bóng người, đầu lại đau nhức như búa bổ nên không để tâm nhiều nữa mà nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.
     " Cạch !"
     " A ! Hoàng ! Con tỉnh rồi ! May quá !"
     " A... mẹ ạ ..."
    Mẹ cùng bố Hoàng đi vào thấy con trai vẫn bình ổn lại không bị xước xát gì nên bà lại gần con, trên tay còn cầm cặp lồng cháo
     " Mẹ đang ở nhà tự nhiên nghe tin con bị ngất ở trường xong phải vào viện mẹ hộc tốc chạy ngay đến ! May quá con lại không sao nhưng mà con bị suy nhược đấy nhé ! Cả ngày hôm qua con chưa ăn gì đâu !"
     " Vâng ! Con biết rồi mà mẹ !"
     " Đây ! Mẹ làm cháo bí đỏ con thích này !"
     " Thật ạ ... thế con sẽ ăn hết luôn !"
     " Đây ! Đây !"
    Bà nhẹ nhàng múc cháo ra bát đưa cho con trai và không quên dặn con thổi cho bớt nguội. Hoàng cười xòa bảo mẹ cứ con mình như trẻ con. Nhưng đúng là cậu vừa có trên tay món ăn mình yêu thích đã tíu tít cười, thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng
     " Oaaa ... ngon quá ! Mẹ nấu đúng là ngon số một ý ý ý !"
     " Cái thằng bé này chỉ giỏi nịnh mẹ thôi ! Ăn nhanh không lại nguội mất !"
     " Vâng !"
     Cậu lại múc thêm mấy thìa húp soàn soạt trông rất ngon lành. Bố mẹ Hoàng nhìn cũng vui theo. Bố Hoàng đặt tay lên vai mẹ
     " Thôi ! Mình ra ngoài cho con ăn ! Với cả cũng trưa rồi mà em chưa nấu cơm. Bây giờ anh dẫn em đi ăn nhé ?"
     " Nhưng ... còn con ?"
     " Không sao đâu mẹ ! Mẹ cứ đi với bố đi ! Con ăn hết cháo sẽ ngủ một giấc !"
     " Nhưng ..."
     " Không sao đâu mà em, với lại ..."
    Đoạn sau ông thủ thỉ vào tai bà làm bà cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi Hoàng chào bố mẹ, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết cháo thì đột cửa lại mở lần nữa
     " Cạch !"
     " Ơ ... anh Quang ? Sao anh lại đến đây ? Anh không đi làm sao ?"
     " Nghe nói em bị ngất thì anh làm sao mà còn tâm trí gì làm việc chứ ?"
     " Thế anh đến vì bố em gọi đúng không ?"
     " Sao em đoán hay quá vậy ? Bố em vừa gọi bảo em bị ngất cần nhập viện nên anh đến chăm sóc em !"
     " Em lớn tướng thế này rồi mà cần chăm sóc gì chứ ?"
     " Lớn rồi mà ăn uống rơi vãi thế này hả ?"
     " Đâu có ..."
    Quang đưa tay lên chùi vệt cháo trên mép Hoàng. Sau khi đã ăn hết cậu thủ thỉ
     " Anh ... anh Quang ... Xin lỗi vì đã mất công gọi anh lên nhưng bây giờ em muốn đi ngủ ấy ạ ... nên là anh có thể về giải quyết nốt công việc rồi ! Em cũng không muốn làm phiền anh quá ấy !"
     " Không sao ! Không sao ! Anh lại buồn vì không được gì nhiều cho em ấy chứ !"
     " Đâu có ! Anh giúp em bao nhiêu rồi còn gì !"
     " Thế anh về nhé ! Em nghỉ ngơi cẩn thận ! Nếu có việc gì gọi ngay cho anh đấy !"
     " Vâng ! Anh về cẩn thận !"
     " Cạch !"
    Căn phòng trở về trạng thái im lìm như trước. Cậu giở chăn cuộn người lại, nhưng Hoàng không ngủ ngay. Đột nhiên cậu lại nhớ đến Thái, bên dưới thật khó chịu.
      " Ư ... ư ... Thái ..."
      " Thái ... tôi nhớ cậu ... bên dưới của tôi thật khó chịu ... muốn ... muốn ... a.... ư ... a...."
    Hoàng đưa tay xuống mò vào quần, cậu vuốt ve cho cái thứ đang khó chịu kia dịu dịu xuống. Nhưng nó không chịu, cứ dựng đứng lên. Hoàng rên nhè nhẹ, thỉnh thoảng giật lên một chút.
     " Ư ... a.... a... a... ư ... Thái ơi ... Thái ... nhớ cậu ... muốn ... tôi muốn ... a..."
     " Aaaa .... aa... aaaaaa...."
     Thứ chất dịch trắng kia phụt ra dính nhoe nhoét lên tay Hoàng. Cậu thở dốc, run run người đưa móng tay lên miệng cắn. Đột nhiên đằng sau vang lên một giọng điệu ám muội
     " Hửm ? Hóa ra lúc không có tôi em lại tự túc thế hả ? Sướng bằng lúc làm với tôi không đây ?"
    Nhận ra giọng nói quen thuộc, Hoàng giật mình quay lại. Thái đứng tựa mình vào cánh cửa, cười cười trông y như tên biến thái.
     " Ơ... Thái ... cậu ... sao cậu ... lại đến được ... tôi ... tôi ... không có ..."
     " Soạt !"
     Hoàng vừa dứt lời, Thái vội chạy đến lật tấm chăn lên một cái. Thứ dịch trắng lỏng kia dính nhớp nhớp lên chăn, cái cậu bé kia vẫn còn đang run run. Hoàng đỏ mặt bừng bừng lấy tay che vội.
     " Thế cái gì đây ? Em mưu mô quá nhỉ ? Dám nói không nữa không ?"
     " Ơ ... tôi ... a... ưmm...."
    Thái tiến đến hôn lên môi Hoàng, lưỡi hắn tiến vào miệng cậu, điêu luyện. Một cái tay hư hỏng lại dám mò vào áo Hoàng nhéo đầu ti nhỏ. Hoàng kêu rên rất dâm
     " Á... á... ư ... ư ... ưmmm ... aaaa... aa..."
---------------------------------------------------------
    Aida aida, hê hê hê. Mặc dù bây giờ thịt đang tănggggg rất nhiềuuuu luôn. Nhưng em đây vẫn cố kì lèo với bà bán hàng để nấu được món xôi thịt siêu to khổng lồ ngon thật ngon cho các độc giả đáng iuuuu nè è è è è . Hihiiii
    Yêuuuu❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro