Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Em..."
   " Xin lỗi... làm bẩn áo anh rồi ..."
  Mưa đã ngớt dần, chiếc áo phông đen ướt sũng dính tèm lem nước mắt  mũi của Hoàng
  " Không sao ! Anh đưa em về nhé ?"
  " Vâng ... phiền anh ..."
   Dù nói vậy nhưng Hoàng vẫn ngoảnh mặt lại nhìn về phía nhà kính. Nơi chất chứa biết bao kỷ niệm giờ đã đi vào dĩ vãng rồi ... kết thúc cả rồi ... Thái....
    " Ta đi chứ ?"
    " Ừm... "
   Chiếc xe chầm chậm băng trên đường. Cảnh đường phố thật yên bình, tán cây còn vương lại những giọt nước láng bóng, ai cũng trông thật vội vã đi đến những chỗ hẹn hò chăng ?
   " Em lại cãi nhau với Thái hả ?"
"..."
   " Haha ! Đừng có giận lâu quá ! Thằng bé này không biết cách dỗ dành đâu !"
   "..."
   " Nó hay phạm sai lầm..."
   " Anh Quang !! Để em yên một chút được không ?!"
   " À... ừm ..."
    Nhìn qua kính chiếu hậu Quang mới nhận ra Hoàng trông gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt ánh lên nỗi buồn thăm thẳm
   " Ọc... ọc...ọc..."
   " Em đói hả ? Có muốn ăn chút gì không ?"
   " Thôi ạ..."
   " Đừng ngại ! Anh mời ! Em trông gầy thế mà còn không chịu ăn nữa thì làm sao mà sống ?"
   " Vâng..."
.
.
.
   " Chụt ! Hihi !"
   Minh thơm lên má Thái, vui vẻ cầm điện thoại chụp vài kiểu ảnh.
  " Hôm qua chúng ta có một đêm thật tuyệt vời đó Thái ! Yêu cậu lắm !"
  " Sao ? Đêm qua tuyệt lắm hả ?"
   Bóng đen đó lại một lần nữa xuất hiện . Nhưng lần này nhìn kỹ càng hơn thì có vẻ là một người khá mảnh khảnh, đôi chân dài trắng nên chắc là con gái nhưng cô ta lạ trùm khăn kín mặt.
   " Haha ! Khỏi phải nói ! Anh ấy quất tôi những năm hiệp kìa ! Người đâu mà vùa khỏe vừa... to !"
   " Thế thì tốt ! Thế có nhớ nhiệm vụ tiếp theo không ?"
   " Dạ ... là chia cắt Thái và tên Hoàng kia ... thưa chủ nhân !"
   " Tốt ! Ngoan lắm !"
   Mắt cô ta từ nâu đậm chuyển thành tím từ khi nào nhìn Minh một cách ma mị. Con chó nghe lời chủ nhân lững thững đi khỏi, giờ chỉ còn hai người. Cô ta vuốt nhẹ gương mặt Thái
    " Mặt đẹp ... da đẹp... đương nhiên rồi ! Mặt không bị bỏng rát vì lửa như tôi thì chắc chắn là vẫn đẹp tuyệt rồi nhỉ ? Hahahahaha ! Tôi sẽ khiến cậu phải đau khổ ! Dằn vặt ! Nếm trải những đau đớn mà tôi từng trải !!!"
    Cầm con dao lam trên tay cô ta trông rất thích thú chứ không sợ sệt như những cô gái tầm tuổi. Cô ta thật khác thường, quỷ dị và ma mị. Đôi mắt chuyển tím chứa đầy hận thù
.
.
    " Hoàng ! Hoàng !"
    " A ! Dạ ?"
    " Em làm sao vậy ? Cứ thẫn thờ ra thế ?"
    " Dạ..."
    " Đồ ăn không ngon hả ?"
    " Không ... không đâu ! Ngon ! Ngon lắm ạ ! Em rất thích !"
    " Vậy em ăn nhiều chút !"
    " Vâng ..."
    " Anh Quang này ... "
    " Hửm ?"
    " Anh ... có bao giờ đau lòng vì một người nào đó chưa ? Mà không phải bố mẹ ấy !"
    " Rồi ! Đương nhiên là có chứ !"
    " ..."
    " Đứng bên ngoài nhìn người ấy vui vẻ với người khác ! Đau thật... nhưng mình làm gì có tư cách ... mình chỉ là người đến sau thôi ...."
    " Em ..."
    " Ừm... mặt em bẩn rồi này ..."
   Quang lấy khăn lau đi vết bẩn trên mặt Hoàng. Cậu rụt rè
    " A... dạ..."
    " Ăn xong em có muốn ra công viên đối diện kia đi dạo không ! Tâm trạng có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút đó !"
   " Vâng !"
    Không khí trong lành thoang thoảng mùi hoa thơm, đúng là làm cho tâm trạnh có chút tươi vui lên. Đi bộ một lúc lâu hai người cùng đứng lại ngắm cảnh, suy nghĩ về những thứ đã trải qua rồi bất giác quay qua nhìn nhau.
   Hoàng có hơi ngại ngùng đảo mắt xuống, Quang nhẹ nhàng cúi đầu. Môi chạm môi với nhau. Một nụ hôn bất ngờ không có chuẩn bị trước, chỉ là theo cảm xúc nhất thời.
    Hoàng không có kịp phản kháng đã bị Quang ôm chặt, lưỡi tiến vào sâu lôi bằng được thứ rụt rè đang trốn tránh, bàn tay kia không chủ động được mà định mò vào trong
    " A ... A ... ư ... a ... anh Quang ... a..."
    Quang giật mình bỏ tay nhìn Hoàng tròn xoe mắt nhìn mình, vành tai hồng hồng nắm tay Hoàng xoa đầu Hoàng
   " Anh làm em sợ hả ?"
   " Không sao ... đâu ạ !"
   " Thế anh... đưa em về !"
   " Vâng !"
     Trên xe cả hai không còn nói với nhau câu nào nữa, có lẽ sự ngại ngùng đã cản trở họ. Đã đến trước nhà Hoàng nhưng Quang vẫn còn lưu luyến một cái gì đó muốn bắt lấy nhưng nó lại vụt biến
   " Em... vào nhà đây ..."
   " Em nghỉ ngơi đi nhé !"
   " Vâng !"
     Quang chìa tay vốn muốn níu Hoàng lại nhưng lại không thể, tâm nặng trĩu đau đớn. Quang biết ... em.ấy còn thương Thái nhiều lắm... một hai chuyện xảy ra mà quên ngay được sao ?
   Tình yêu mà... không thể cưỡng ép một người không yêu mình được... chỉ đem lại đau khổ cho cả hai. Nhìn người ấy vui vẻ với người khác ... lòng đau.... nhưng mà nhìn người ấy bị tổn thương mà không thể lại gần an ủi chắp vá lại trái tim cho người ta. Cuối cùng chỉ đành lặng lẽ lùi phía sau ... núp phía sau chôn vùi tình cảm của mình sâu thật sâu
Người ấy sẽ không bao giờ biết được
 Tình yêu chân thành là đến từ cả hai phía, hà tất sao phải cưỡng cầu ?
---------------------------------------------------------
   Oaaa Xin lỗiiii rất nhiều . Đêm qua em đang viết truyện thì tự nhiên Wattpad thông báo ứng dụng đã dừng, bản thảo trên máy mất sạch mà em lại hay quên nên chẳng còn nhớ gì 😅😅😅. Thế nên đi học về xong là viết luôn cho mọi người
   Xin lỗi ạ 😭😭😭😭 Huhuhuhu mà bây giờ lịch học em dày cũng không thể đăng chap bù nên là cuối tháng 10 tầm 1 2 tuần nữa là có chap bù
nha.
   Vẫn yêu mọi người lắm đó ó ó ó ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro