Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quân sững người một chút rồi lại im lặng nghe mẹ Hoàng nói tiếp. Bà ấy nghẹn ngào giãi bày
    " Lúc đấy bác hoảng sợ ! Nghĩ con trai mình bị bệnh nên muốn đưa đi khám ngay lập tức nhưng thằng bé lộ rõ vẻ sợ sệt trốn tránh nói là mình không sao hết !"
.
.
.
    " Mẹ ... con ... con không sao ... mẹ không cần đưa con đi khám ..."
    " Nhưng ga giường ... không được ! Mẹ phải chắc chắn con không bị sao hết mới được !"
    Người phụ nữ ôm phắt cậu bé lên đưa đến bệnh viện. Khi đến nơi vị bác sĩ già mới hỏi tình trạng sức khỏe, triệu chứng của Hoàng. Sau khi hỏi hết một lượt ông trầm lại đưa ra yêu cầu rằng phải khám kỹ lưỡng hơn mới có thể kết luận rõ.
    Hoàng nằm trên giường bấu chặt tay áo của mẹ, đột nhiên lại hét toáng lên, khóc lóc thảm thiết khi mà bác sĩ kiểm tra cho cậu. Mẹ Hoàng phải trấn an mấy lần liền. Sau đó cả hai cùng ra ngồi chờ ngoài sảnh
    Ngồi chờ được mươi phút bác sĩ mới kiếm cớ gọi bà ra văn phòng mình nói chuyện riêng
     " Bác sĩ ... con ... con tôi ..."
     " Theo như chúng tôi kiểm tra ... cậu bé ... có thể đã bị xâm hại tình dục ..."
     " Trời ... trời ơi ... con .... con tôi ..."
     " Tôi kiểm tra bộ phận phía sau phần đó của cậu bé bị tổn thương khá nặng nên máu mới chảy ra ! Và có lẽ vì việc này cậu bé cũng bị trầm cảm nhẹ !"
     " Con ... "
     Bà ấy ngất đi. Tại sao ... ? Mới chỉ một tuần trước là sinh nhật thằng bé ... nó trông vui lắm ... cười rất nhiều ... tại sao ? Tại sao lại tàn nhẫn với nó như vậy ? Thằng bé có tội ? Có sao ? Còn có thể có tội ?
    Ngay khi vừa tỉnh dậy, đập vào mắt bà là gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to chăm chú nhìn. Cậu con trai mới chỉ 7 tuổi vội xoa xoa đầu trấn an mẹ mình
    " Mẹ ! Sao mẹ lại bị ngất ? Mẹ đừng lo ! Con sẽ ở đây với mẹ !"
     Nghe những lời của con trai nói với mình, nghĩ đến nỗi đau nó phải chịu đựng mà tim bà đau thấu tận tâm can. Thằng bé bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng bên trong tổn thương sâu sắc lắm. 
    Bế con về nhà, bà cảm nhận rõ thằng bé hẳn rất đau đớn vì run người nhiều lần. Tuy nhiên khi được hỏi đau không Hoàng cười xòa một mực phủ nhận. Nhưng bà biết... bà biết mỗi đêm nó vẫn khóc lóc gắng gượng nghĩ rằng mai sẽ ổn... sẽ hết đau thôi... nhanh thôi...
.
.
.
   " Từ ngày đi khám về Hoàng hôm nào cũng thui thủi trong phòng một mình ! Nó bị khủng hoảng tinh thần nặng nề ! Bác ... bác đã nghĩ rằng đó sẽ là cú sốc duy nhất nó phải chịu ... vậy mà...."
    Tuy nhiên đau đớn nhất vẫn là kẻ làm cái điều tội lỗi ấy đã đút lót quan tòa cùng với chính phủ, kết quả hắn chỉ bị một năm tù giam. Bố mẹ Hoàng là kẻ làm công ăn lương cho người ta thì đòi lại lý lẽ kiểu gì đây ?
   Sau vụ việc hồi nhỏ, Hoàng vẫn còn rất ám ảnh khi ai đó nhắc tới. Từ đó cậu thu mình ít tiếp xúc, bạn bè cũng chỉ một hai người là cùng. Nỗi đau quá khứ không thể nguôi ngoai cộng với sự việc ngày hôm nay có lẽ để lạo vết thương lòng này cả đời đối với một con người tuổi đờ còn trẻ như thế.
     " Ư ... ư ..."
     " Hoàng ... Hoàng ! Con trai ! Con tỉnh rồi ?"
     Hoàng nhíu mày mở mắt, người mẹ đang bên cạnh nhìn cậu với vẻ vui sướng. Bà lật chăn đỡ cậu ngồi dậy. Vẻ mặt hốc hác và xanh xao nhưng cậu vẫn cười lên để cho bố mẹ thấy cậu vẫn ổn
    " Mẹ ... con không sao ..."
    " Không sao là thế nào ? Con trai ! Nghe lời mẹ ! Chuyển trường được không con ?"
    Cả bố Hoàng cùng Quân bất ngờ. Mẹ Hoàng vẫn lay lay tay của con trai cố gặng hỏi
     " Hoàng ?"
     " Ưm... không ... con không chuyển đi đâu mẹ ..."
     " Nhưng ... con đã thành ra thế này ..."
     " Con bị thế này cũng là số phận cả rồi ! Có khi kiếp trước con làm nhiều việc ác quá đó mẹ ! Mẹ ! Thật mà mẹ ! Con không sao ... !"
     " Thôi được ! Nếu con đã nói thế ... nhưng mẹ vẫn lo ..."
     " Không sao mà mẹ ... ! Bây giờ con đói lắm ! Mẹ đi mua đồ ăn cho con nhé ? Được không ạ ?"
     " Nhưng ..."
     " Con ở đây được mà mẹ ... cũng trưa rồi ! Mọi người cùng đi ăn với nhau luôn ! Con ở đây chờ !"
     " Vậy ... mẹ đi nhé ! Con phải chờ mẹ đấy !"
     " Vâng ! Chào ba mẹ !"
    Ba mẹ Hoàng cùng Quân đi ra khỏi. Trước khi đi bà ấy vẫn ngoái lại cố nhìn con để chắc chắn nó không có chuyện gì xảy ra hết. Mọi người đã đi hết, căn phòng trống trải vương mùi thuôc sát trùng. Hoàng nhìn sang hộp cháo Thái mang đến cho mình với lấy ăn một thìa. Nước mắt cậu chợt tuôn ra.
    Vị này quen lắm ... cậu đã từng được ăn... từ rất lâu rồi ... Hoàng buông thìa lấy điện thoại. Đầu dây bên kia tút mấy hồi chuông dài
    " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ... ! Quý khác xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp..."
    Hoàng lưỡng lự một chút rồi hít một hơi thật dài
     " Píp !"
     " Thái à ! Tôi ... có lẽ sẽ đi đấy ... đi xa lắm ... ! Cậu giữ gìn sức khỏe ! Nếu mai này có yêu ai thì đừng làm người ấy buồn ! Tôi.... thích cậu lắm ... rất thích ..."
     Hoàng buông máy lấy một lưỡi dao lam được giấu khéo léo dưới tấm đệm giường. Nhìn nó hồi lâu, nước mắt lại rơi thật nhiều
    Mẹ ! Xin lỗi mẹ vì con chưa làm được gì cho mẹ đã phải đi ! Tuy không phải con ruột nhưng mẹ vẫn đối xử thật tốt với con ! Cảm ơn mẹ ! Cảm ơn mẹ vì tất cả !
   Thái... tâm tư của tôi cậu cũng đã hiểu được phần nào ... cảm ơn cậu vì quãng thời gian qua...
   Bố ! Nếu năm ấy bố không cứu con thì có lẽ con sẽ chết ... cảm ơn bố nữa
... bố cũng luôn thật tốt với con ! Quý bố nhiều lắm !
     Ga giường nhuộm một màu đỏ thẫm. Lưỡi dao rơi xuống vũng máu.
    Người con trai nhỏ bé tựa lưng vào thành giường... đôi mắt nhắm... gương mặt có vẻ tươi hơn chút... nụ cười nhẹ nhõm . Cách ra đi đau đớn nhưng cũng thật thanh thản ...
---------------------------------------------------------
   Chưa hết đâu nha mọi người ! Vẫn còn dài lắmmm luôn ấy !
   Xin lỗi mọi người vì tuàn trước em không có đăng truyện vì phải ôn thi nữa. Trong tuần này hoặc tuần sau em sẽ đăng hai chap là 1 chap theo lịch và 1 chap đền bù cho mọi người nhưng hai chap không liền nhau nha ! Cách nhau vài ngày thôi !
   Yêu mọi người ! Moa moa 😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro