Tại sao lại làm như vậy với tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ah ! Cháu để quên ví rồi ! Hai bác cứ xuống trươc đi ạ !"
   " Ừm ! Hai bác xuống bắt taxi trước !"
   " Vâng !"
    Những bước chân thoăn thoắt bước đi, Quân không thể biết được những gì mình sắp phải nhìn thấy.
   " Lạch cạch !"
    Trên giường, gương mặt đang dần tái nhợt đi... máu thấm từ từ xuống từ màu tươi thành thẫm... lưỡi dao nằm gọn ghẽ bên cạnh. Quân giật nảy người khẽ tiến gần
   " Hoàng ... Hoàng ... em.... đang ngủ hả .... tỉnh ... tỉnh đi chứ .... Hoàng ?"
   " Hoànggggg !!!!!!"
   " Ahhhhh.... ahhhhh.... "
.
.
.
   " Tít... tít ..."
   " Bác sĩ ... con trai tôi ..."
   " Cậu ấy không sao ! Vết cắt khá sâu nhưng phát hiện sớm nên không bị mất máu nhiều ! Lần sau gia đình hãy để ý đến bệnh nhân, nhất là cậu ấy ... tinh thần đang bị khủng hoảng !"
   " Dạ... vâng..."
  Thân thể Hoàng đã yếu nay còn gầy hơn cả. Mẹ Hoàng cũng vì con trai mà cả ngày hôm nay không ăn uống gì nên thiếu máu ngất đi, bố đành ở trong chăm sóc hai mẹ con. Bên ngoài hành lang, bóng người cao to run run nắm chặt điện thoại cùng vẻ mặt lo lắng
    " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc....tít ..."
    " Píp... píp... píp ..."
    " Thuê bao quý khách vừa gọi.... tít ..."
    " Píp... píp ... píp ..."
    " Thuê bao..."
    " Chết tiệt !"
   Đã hơn 10 cuộc gọi cho Thái mà lần nào cũng thuê bao. Chẳng lẽ đã bị bắt đi, vội giở lại đống tài liệu mình đã ghi lại được Quân xem xét lĩ càng, bỗng một bức ảnh nhỏ loạt soạt bay xuống, Quân định với tay nhặt bức ảnh lên
    " A... xin lỗi ..."
   Một cô gái khá dễ thương đứng đằng sau Quân ngại ngùng hỏi
    " Cho mình hỏi là ... phòng 801 ở đâu vậy ? Mình tìm không được !"
    " À ... bạn đi thẳng phía kia rồi rẽ trái là thấy nó ở cuối hành lang !"
    " Cảm ơn nha !"
    Cô gái ấy vụt phát đã không thấy đâu, Quân quay lại cũng không còn thấy tấm ảnh luôn. Tìm một hổi cũng không thấy trong khi đó bóng đen khả nghi kia lại xuất hiện, tay cầm bức ảnh, miệng cười cợt
   " Haha ... hôm nay tôi vui lắm đấy ! Cảm ơn hai người !"
.
.
.
   " A... a... a..."
   " Hự..."
   " Ư...a ... Thái ... đau ... cậu chậm chút ... ư ..."
   " A ... a ..."
.
.
.
  Sáng hôm sau...
   Hoàng tỉnh dậy từ lâu nhìn thấy Quân đi vào mới hỏi
   " Ừm... Quân ... Thái đâu rồi ?"
   " Tôi chịu ! Cậu ta đi cả đêm hôm qua ! Có lẽ mất tích rồi !"
   " Sao ... sao cơ ? Thái mất tích ?"
   " Ừm ..."
   " Không được ! Tôi phải đi tìm !"
   Nhanh nhẹn lật chăn ra, Hoàng nhảy xuống giường thì bị Quân chặn lại
    " Anh...?"
    " Không được ! Cả ngày hôm qua cậu đã không ăn gì ! Bây giờ ăn hết đống cháo này tôi liền cho cậu đi !"
    Nhìn cặp lông cháo trên tay Quân Hoàng có chút sợ nhưng cầm lấy nó mở ra ăn lấy ăn để. Quân chắp tay đằng sau ra hiệu ' Ok ' cho bố mẹ Hoàng biết. Thật ra Quân đã nghĩ ra kế này để Hoàng chịu ăn, cháo đã được bỏ thuốc ngủ nên ăn xong Hoàng không thể đi đâu được nữa .
    Hoàng nói rằng mình muốn ngủ nên Quân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng đột nhiên Hoàng nhả ra viên nhỏ nhỏ màu trắng giấu dưới gối.
      " Xin lỗi ..."
    Nói xong Hoàng thay bộ quần áo mới chạy vụt ra ngoài.
    Thái ... giờ tôi đi tìm cậu đây ... cậu dù đang ở đâu tôi cũng tìm được ... không sao đâu ... tôi sẽ luôn bên cậu mà ... Nhưng đi đâu cũng không thể tìm được Thái, từ trường học đến cả nhà cậu ấy.
  Chợt Hoàng nhớ về mấy tuần trước Thái có dẫn mình đến một nơi
.
.
.
   " Nào ! Vào đây đi ! Đây là nơi bí mật nhưng tôi chỉ cho em biết thôi đấy !"
   " Ở đây đẹp thật đấy !"
   Tại một nhà kính có vẻ khá cũ nhưng lại sạch sẽ, bốn bề xung quanh nào cây lá hoa cỏ đủ màu sắc. Thái đón lấy nhành cây của cây bạch dương khẽ xoa nhẹ nó
    " Cây bạch dương này xanh tươi nhỉ ? Chắc cậu chăm sóc nó đúng ko ?"
    " Ừm... còn có một người nữa cũng cùng tôi trồng và chăm sóc !"
    " Thế sao người đó tới nữa à ?"
    " Người đó... quên mất rồi !"
    " Hả ?"
    " Thôi ! Em giúp tôi tưới cây và nhặt lá vàng nhé ?"
    " Được ! Tôi cũng thích trồng cây lắm !"
.
.
.
    Thái .... cậu ở nhà kính đúng không ? Tôi đến đây ... tôi đến với cậu ngay đây. Vừa đến cửa Hoàng đã thấy đôi giày của Hoàng bên ngoài, chỗ này cũng sạch sẽ nên phải cởi giày ra trước khi vào.
    " Thái !"
    " Tôi đến với cậu..."
    Vừa đi được mấy bước chân Hoàng đã thấp thoáng thấy hình bóng ấy.... quần áo nhàu nhĩ... tóc tai bù xù... hơi thở nồng mùi rượu ... hai người đè lên nhau... mặt mũi đỏ bừng.
     " Thái ...?"
     " Thái ...?"
    Phải gọi đến hai lần Hoàng mới nhận ra rằng : trên cái băng ghế gỗ, Thái cùng một người con trái khác quấn lấy nhau, mắt nhắm nghiền, nhìn đồ đạc vương vãi trên sàn có lẽ họ đã trải qua một đêm kịch liệt.
   Thấy hốc mắt mình nong nóng, sống mũi cay cay, Hoàng gạt vội giọt nước lên mặt rồi chậm rãi bước đi. Nhưng sao càng đi nước mắt càng rơi nhiều hơn thế này ? Thật sự không thể kìm lòng được nữa rồi .... Thái .... một cái tên chỉ là gọi trong đầu thôi mà sao lòng đau như cắt đến thế ?
    Nấp sau bức tường bao ngoài nhà kính. Lúc này bao cảm xúc dồn nén ùa hết ra. Cậu thiếu niên ấy khóc một trận thật to... như chưa từng được khóc...
    " Hoàng ?"
    Hoàng ngước lêb nhìn. Nhìn chàng trai tên Quang đứng trước mặt hồi lâu, Hoàng vòng tay ôm choàng lấy Quang.
    " Xin anh ... ôm tôi một lúc ..."
    " Ừm..."
     Tiếng khóc gào lên đến mức đau lòng. Cơn mưa xối xả kéo đến, từng giọt mưa hòa lẫn thứ nước mặn chát ấy. Tim đau... tâm đau... lòng đau... nhưng người ấy liệu có thấu hiểu ? Tâm như muốn chết lặng ... muốn chôn vùi thật sâu cái thứ tình cảm này đi nhưng.... sao mà khó khăn quá ?
---------------------------------------------------------
   Đây nhé mọi người . Chao bù như đã hứa nha, còn chap theo đúng lịch thì Chủ Nhật em sẽ đăng nha .
   Yêu nhiều lắm đấy nên vote cho người ta cái nè ☆☆☆♡♡♡
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro