Thái ... hiểu lầm cả thôi mà ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( bây giờ là tác giả kể nha )
" Ư ... ư ..."
   Thái run rẩy đứng dậy, nhìn xung quanh một cách khó hiểu. Hôm qua mình bị một cái gì đập mạnh vào đầu sau đó lờ mờ nhớ ra đêm hôm qua mình có ở đây sau đó ngủ thiếp đi đến bây giờ. Cả thân người bên dưới chỉ mặc quần, áo bị cởi ra, xung quanh có những thứ mùi thật khó ngửi.
    Mặc vội cái áo Thái bắt taxi về nhà. Vừa vào trong phòng khách đã thấy Quang vui vẻ lướt điện thoại uống cà phê. Thái mới thấy kì lạ nhưng cũng chỉ chào một cái
     " Chào anh ..."
     " Ừm ..."
    Một mạch bỏ lên gác nằm bẹp xuống giường, Thái mở điện thoại ra mới thấy rất nhiều cuộc gọi từ Hoàng nên vội gọi không là bảo bối sẽ giận mất. Nhưng một cuộc rồi hai ... ba cuộc Hoàng vẫn không nghe. Đến cuộc thứ tư vừa bắt máy được đã bị cúp, có lẽ do Hoàng đang giận nên Thái cũng không nghĩ nhiều lắm.
     Học hết bài xong, xoa xoa cánh mũi cho đỡ mỏi Thái mới mau chóng gọi xe phóng đến bệnh viện. Đến nơi cô y tá đã nói rằng cậu ấy xuất viện từ sáng nay, điều này làm Thái có hơi bất ngờ vì Hoàng vẫn còn đang khá yếu. Tiện tay vớ lấy điện thoại Thái gọi cho Quân
     " Alo ?"
    " Sao Hoàng xuất viện rồi mày không nói cho tao ?"
    " Tao gọi mày mấy cuộc rồi ? Mày không thèm nghe luôn. Em ấy sáng nay ăn hết một tô cháo to, thể chất cũng ổn định nên bác sĩ cho về rồi ."
    " Vậy thôi ! Mày nghỉ ngơi đi !"
    " Ờ ... ờ ..."
    Sự lo lắng đã giảm xuống Thái an tâm về nhà ngủ một giấc. Sáng hôm sau như thường lệ Thái sẽ cùng tài xế qua nhà Hoàng đón đi học nhưng vừa đến cửa gặp mẹ Hoàng
    " Bác ơi ! Hoàng đâu rồi ạ ? Cháu đến đưa em ấy đi học !"
    " Ể ? Chẳng phải anh họ của cháu vừa đến đưa Hoàng đi sao ?"
    " A... dạ ... thế ạ ... cháu đi đây bác !"
    " Đi cẩn thận nhé !"
    " Vâng ạ !"
    Trên đường Thái cảm thấy kỳ lạ, anh họ của mình chỉ có thể là Quang thôi ? Chả lẽ Hoàng giận mình nên đi theo Quang ?
    Vừa mới tới cổng Thái đã thấy một nhóm đông học sinh tụ tập trước đó xì xào bàn tán. Mở cửa xe lách qua đám đông Thái bàng hoàng, làm rơi cái cặp trên tay. Tất cả mới giật mình mà quay qua nhìn Thái với vẻ mặt đáng thương, từ sau vụ để lộ chuyện hai người với phụ huynh thì số đông học sinh đều biết hết. Thế mà ...
    Hoàng đang cùng Quang nắm tay nhau vui vẻ nói chuyện
     " Hoàng !!"
    Hoàng hơi run người quay lại nhìn thấy tên phản bội sững sờ đứng nhìn hai người. Ánh mắt cậu lạnh lùng kéo Quang xuống hôn thật cái thật sâu rồi liếc sang Thái
     " Đi đi ! Đừng gặp nhau nữa ! Cậu không xứng với tôi ! Thứ phản bội !!!"
     " Anh Quang ... tiễn đến đây được rồi ... anh về đi nhé ! Bye bye !"
    Quang vui vẻ gật đầu đi ngang qua Thái còn huých vai ghé nhỏ vào tai
     " Anh đã nói rồi đấy !"
     Rồi phũ áo đi mất . Thái không hiểu chuyện quyết tìm hiểu cho ra nhẽ mới theo theo kéo tay Hoàng vào nhà vệ sinh. Đẩy Hoàng vào tường ấn mạnh vai
     " Nói mau ! Chuyện này là sao ? Em phản bội tôi ?"
     " Hahahaha... chẳng biết ai phản bội ai đâu ! Tôi thích anh ấy đấy ! Anh là cái thá gì ? Mau cút nhanh khỏi mắt tôi đi !"
     " Cái gì ?"
     " Nói sao nhỉ ? Hừm... tôi yêu Quang rồi ! Mong sao anh đừng có bám lấy tôi nữa ! Cút !!"
     " Được ! Tôi cút !"
    Thái tức giận phủi áo đi ra. Hoàng lúc này mới gục mặt xuống giơ tay lên che mắt, hai giọt nước lăn dài trên má
     " Thái ... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ... quay lại đi ... "
     Hoàng ngồi xổm xuống sống mũi cay xộc cúi gằm mặt. Gạt đi hết nước mắt nước mũi cậu rửa mặt sạch sẽ đi vào trong lớp, ngồi trong lớp cái người ngồi cạnh chắc chắn cũng chẳng còn nữa. Ai cũng quay ra nhìn Hoàng, cậu chỉ đành nép người lại.
     " Cạch !!!"
     Cánh cửa kêu một tiếng to tướng, cửa móp đi một chút. Thái lạnh lùng đi vào lớp hất hàm đẩy ghế ra ngồi. Hoàng mới vội thu sách vở cho gọn để Thái để đồ, Thái không thèm chú ý lấy điện thoại ra bấm. Cô giáo cũng chẳng thể nói được con trai của cổ đông to nhất trường nên chỉ đành tiếp tục giảng bài.
    Thời gian hôm nay trôi qua quá nhanh. Loáng cái giờ về đã điểm, học sinh thu dọn đồ đạc. Thái cũng xách cặp đứng dậy đi về chứ không còn chờ con người ngồi cạnh nữa. Hoàng nhẹ nhàng cất đồ đeo cặp lững thững bước đi trên hành lang.
    Thân ảnh nhỏ bé chỉ đành đi sau con người kia không dám đi lên hắn. Sợ hắn nhìn thấy, hắn cũng đi thật nhanh để không nhìn mặt người mà mình cho là đã không chung thủy.
     Hai con người nhưng cùng một tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết .
---------------------------------------------------------
   Điện thoại em hết pin nên không giải thích được nhiều cho mọi người. À ! Ngủ ngon nha các độc giả iuuu quý nà !
   Bye nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro