Tôi giận rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có chút ngọt ngào nho nhỏ cho mọi người ( trước khi sóng gió ập tới ). Hê hê hê
---------------------------------------------------------
  Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc Hoàng xong xuôi và đi ra. Thái kéo tay cậu
    " Đi thôi ! Tôi gọi xe rồi ... hửm ?"
    Kéo tay mới cảm thấy Hoàng không đi, cứ đứng khựng lại. Thái vừa quay ra, hai tay choàng sau lưng hắn, cái người kia ôm chặt lấy hắn như sợ mất. Hoàng cúi gằm mặt dụi dụi đầu vào ngực Thái nức nở
    " Thật tốt ... thật tốt vì cậu đã tới ..."
    Cảm thấy phía dưới áo mình đã ướt biết là bảo bối khóc rồi. Thái ôm lấy Hoàng xoa đầu.
    " Tôi cũng thế ! Thật tốt khi được gặp lại em ... !"
    Thái gỡ tay Hoàng ra khỏi người mình, khuỵu chân xuống để hai khuôn mặt đối nhau. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt, Thái dùng hai tay lau hết đi. Đột ngột kề môi mình lại, một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng đánh dấu cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới.
    Nhưng sóng gió vẫn chưa để yên cho đôi bạn trẻ này. Tuy vậy hãy cứ dành cho nhau sự êm dịu nhất khi còn có thể, không ai biết được bão tố sẽ tới khi nào mà tránh ( nhưng tui biết sóng gió của hai cậu đó nhen... hehehehe).
    Sau nụ hôn ngọt nhẹ ấy, Thái nhìn thẳng vào mặt Hoàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
    " Nghe đây ! Từ giờ đừng tin bất kì lời ai nói không hay gì về chúng ta cả ! Kệ bọn họ ! Cho dù thế nào tôi vẫn chỉ có em ! Nghe chưa ?"
    Hoàng khẽ gật đầu. Thái nắm bàn tay nhỏ bé ấy đường đường chính chính bước đi. Một cảm giác yên bình hiện hữu đâu đó quanh đây. Cậu có lẽ đã dành trọn trái tim cho cái người này rồi, dứt thế nào cũng không ra. Đột nhiên Thái cảm thấy trong người hơi khó chịu quay sang đưa cho Hoàng điện thoại rồi nói .
    " Chết ! Tôi muốn đi vệ sinh ! Em cứ xuống xe trước đi ! Biển số xe trong máy tôi nhé !"
    " Ừm !"
    Yên vị ngồi trong xe, Hoàng ngoan ngoãn ngồi chờ Thái. Bỗng một tiếng " tinh !" vang lên, Hoàng thấy một tin nhắn được gửi đến máy người iu mình á liền tò mò liếc trộm. Hai mắt cậu mở to, ngay sau đó Hoàng liền mở máy Thái ra làm gì đó rồi tắt đi.
.
.
.
    Suốt cả chặng đường về, Hoàng không nói một câu nào nữa, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đưa Hoàng về đến nhà an toàn, hai người tạm biệt rồi sau đó ai lại về nhà nấy. Hoàng đi vào trong nhà, như thường lệ mẹ cũng đang nấu cơm trong bếp.
    Hoàng vỗ vỗ hai má, xốc lại tinh thần tíu tít chạy vào bếp phụ giúp cho mẹ. Mẹ thấy Hoàng nhưng trông có vẻ hơi tiếc nuối.
    " Hử ? Mẹ tưởng Thái đưa con về ?"
    " À ... cậu ấy ... cậu ấy ... về rồi mẹ ạ !"
    " Thế à ! Tiếc nhỉ ! Sao không mời cậu ấy ở lại ăn cơm ? Làm mẹ mừng hụt, giờ nấu quá rồi !"
    " Thì... con sẽ ăn hết luôn cho mẹ xem !"
    " Gớm ! Ông xạo quá đấy ! Đây nhé, hôm nay mẹ làm sườn lăn bột chiên giòn này !"
    " Oaaaaa ! Thơm quá điiiii !"
    Căn bếp lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười nói của hai mẹ con khiến hàng xóm nghe thấy cũng biết ngay là ai.
    Tối đấy, Thái ngồi vào bàn học. Sau mười phút, tên này đã làm hết đống bài tập chán ngắt. Thái nhìn điện thoại ngay lập tức vớ lấy nó, mở khóa, vào messenger nhắn tin cho cái người được chặt biệt danh là " tiểu bảo bối ".
    Nhưng không hiểu sao vừa vào đã thấy mình bị vợ yêu chặn mất từ lúc nào, cả tin nhắn và số điện thoại đều bị chặn hết. Không cam tâm, Thái chạy đi mua ngay sim khác gọi đến thì bị thuê bao.
    Có lẽ đây chính là nỗi lòng Thái khiến tối nay hắn không thể nào ngủ ngon được mà chỉ muốn phi ngay đến nhà Hoàng để hỏi cho ra lẽ. Sáng hôm sau Thái phóng thật nhanh đến nhà Hoàng thì mẹ cậu nói cậu đi bộ đến trường trước rồi.
    Lặn lội tới tận lớp chỉ thấy cái cặp chỏng chơ còn người mất tiêu. Chạy hồng hộc hầu như khắp sân trường, Thái khựng lại ngay trước thư viện, Hoàng đang ngồi đọc sách trong ấy. Bình thường thư viện trường luôn vắng, hôm nay lại càng vắng hơn nhiều.
    Hoàng nghe thấy tiếng kẹt cửa liền ngước mặt lên. Gương mặt của cái tên mà mình đang giận kia ngay trước mắt, cậu vội vã liếc sang chỗ khác. Thái bóp cằm Hoàng quay mặt cậu lại để nhìn thẳng mình.
    " Sao ? Nói gì đi chứ ? Hôm qua rõ ràng em còn bình thường !"
    " Thôi đi ! Cậu đi điii !!"
    Bị thỏ con quát một tiếng, Thái uất ức đè Hoàng xuống bàn ăn tươi nuốt sống cái miệng nhỉ dám quát mình kia. Thái đưa tay vào trong áo tìm kiếm hai hạt đậu xíu xíu.
    " Ư ... ư ... á..."
---------------------------------------------------------
   Dừng nha ! Hehehe ! Không chỉ là ngọt ngào bình thường đâu nhen ! Hí hí hí ! À đây, ai lấy dao chọc xuyên não tui luôn cho tui nhớ ra là phải đăng chao mới. Chắc phải đặt giờ lục não mất.
.
.
.
   Trong một căn phòng, Hoàng ôm lấy Thái khóc lóc
    " Huhu ! Thái ơi ! Bao giờ mới hết phong ba bão táp đây ? Bao giờ ta mới đến được với nhau ?"
    Cả hai cùng nhìn cái ngừi đang ngồi một góc đọc H+ đam mỹ. Sam đấy ! Hahaha
    Sam be like :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro