Chương 2: Bạn học cao trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn cực kì nam tính là Cao Lãng, anh hiện là một kỹ sư và giám đốc điều hành của một công ty xây dựng kiến trúc và nội thất.

Với khuôn mặt sắc nét, chiếc mũi cao cùng đôi mắt chim ưng, vốn dĩ cũng vì tính chất công việc mà anh sở hữu nước da màu đồng đi kèm với vóc dáng cao lớn, khuôn ngực nở nang với những múi cơ săn chắc khiến ai khi nhìn vào cũng phải thốt lên khen ngợi không khỏi ghen tị.

Ngồi vào bàn cũng được một lúc, nhưng mãi lo bắt chuyện với mẹ và bà Cao mà bây giờ cô mới có cơ hội để quan sát người đàn ông mà mẹ đang chuẩn bị mai mối cho cô.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần âu đen, tay áo được gắp gọn gàng lên khuỷu tay có thể thấy rõ được những đường gân tay chằng chịt cực kì nam tính, dọc theo cánh tay là một hình xăm là dãy số la mã, có thể đoán được là ngày thánh năm sinh của anh.

Tô Mạn Nhu là một người rất yêu cái đẹp, với cơ thể của đàn ông cũng không phải ngoại lệ, xuyên qua lớp áo sơ mi đen, cô có thể thấy rõ được thân hình tuyệt mỹ của anh, điều này làm cô thật sự có hứng thú.

Có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ai đó, Cao Lãng ngước ánh mắt lên nhìn vào Tô Mạn Nhu.

Như vừa lén lút làm điều gì đó, cô bất ngờ, ngại ngùng thu lại ánh mắt đang quan sát anh giả vờ nhìn về hướng khác.

Đương nhiên Cao Lãng nhìn ra được hành động xấu hổ của cô, đôi môi thấp thoáng cười nhẹ.

Thật ra ngay từ lúc nhìn anh, Tô Mạn Nhu đã nhận ra người quen. Cao Lãng chẳng là ai xa lạ gì mà chính là bạn học cùng lớp với cô ở cao trung.

Trước đây với ngoại hình nổi bật của anh, Cao Lãng thật sự rất nổi tiếng ở trường, bất cứ cô gái nào chắc chắn cũng đều một lần ôm mộng với anh và Tô Mạn Nhu cũng không ngoại lệ.

Bản thân Tô Mạn Nhu lúc đó cũng ý thức được mình là một học sinh vô danh như thế nào, vì thế mà lúc đi học cô chẳng bao giờ dám mơ mộng cao sang hơn với anh, chỉ thầm ôm một tình yêu đơn phương đơn giản nhẹ nhàng chẳng ai biết. Về sau này, mỗi người mỗi ngã, thời gian cũng đã làm lu mờ cái tên Cao Lãng trong lòng Tô Mạn Nhu.

Đến bây giờ khi gặp lại anh, Tô Mạn Nhu thật sự rất bất ngờ, bên ngoài cô có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong nhịp tim đang nhảy loạn xạ lên hết rằng với sự thay đổi của cô ở hiện tại liệu anh có nhận ra cô.

"Tô Mạn Nhu trước đây từng học chung trường cấp ba với con đó. Vậy hai đứa có biết nhau không ?"

Bà Cao sau khi nắm được một vài thông tin của Tô Mạn Nhu từ miệng bà Tô liền quay sang hỏi Cao Lãng.

"Dạ tụi cháu..."

Dự định sẽ trả lời dùm anh câu hỏi này nhưng Cao Lãng đã nhanh hơn cô một chút.

"Tụi con từng học chung lớp với nhau ạ."

Vốn dĩ Tô Mạn Nhu định sẽ phủ định câu trả lời nhưng khi nghe anh nói cô nhận ra là anh đã nhận ra cô chính là Tô Mạn Nhu trước đây với khuôn mặt bơ phờ, u ám, lầm lì và ít nói.

Thật sự cô có chút xấu hổ khi nghĩ về bản thân của trước đây nhưng nhanh chóng liền ổn định lại tinh thần vì dù gì bản thân của bây giờ mới là điều nói lên tất cả.

"Vậy là thật sự có duyên lắm đấy."

Bà Cao cực kì vui vẻ mà lên giọng.

Cứ như thế mọi thông tin của Cao Lãng cô đều đã nắm rõ thông qua cuộc trò chuyện giữa bà Cao và mẹ cô và ngược lại anh cũng đã nắm rõ về thông tin hiện tại của cô.

"Vậy hôm nay chúng ta gặp nhau tới đây thôi, tôi còn phải về nấu bữa tối cho lão phật gia nhà tôi."

Bà Tô nhìn đồng hồ rồi nói với bà Cao, đôi mắt còn khẽ nháy nháy vài lần thầm đưa ra một tín hiệu bí mật đã được lên kế hoạch sẵn.

"Con đi về với mẹ." - Tô Mạn Nhu nói.

"Không không con cứ về nhà của con đi."

Bà Tô ra vẻ hờn dỗi, xua tay.

"Con đưa Tô Mạn Nhu về đi. Mẹ còn phải đi công chuyện với dì hai của con."

Bà Cao nhanh chống nắm bắt thông tin mà đẩy thuyền.

Không đáp lại mẹ, Cao Lãng bối rối nhìn về phía Tô Mạn Nhu cũng đang ngây người không biết làm gì.

"Vậy để tôi đưa em về." - Cao Lãng ngại ngùng nói.

"Vậy...vậy được, làm phiền anh rồi."

Nghe thấy thế, hai người đàn bà trung niên cực kì vui mừng trong lòng, mọi thứ đều đi đúng như kế hoạch đã định sẵn.

Bà Tô và bà Cao vừa mới trở thành bạn bè thân thiết trong gần ba tháng trở lại đây. Cả hai thường hay đi bộ thể dục vào buổi sáng, cũng tình cờ gặp nhau nhiều lần, sau một lần bắt chuyện lại cảm thấy hai người thật sự ăn ý, dần dần cũng trở nên thân thiết hơn.

Biết mỗi người đều có hai người con đang trong độ tuổi lấy chồng lấy vợ liền lên kế hoạch cho Tô Mạn Nhu và Cao Lãng gặp mặt dẫn đến buổi hẹn của ngày hôm nay.

Sau khi tạm biệt bà Cao và bà Tô, Tô Mạn Nhu đi theo Cao Lãng ra bãi đỗ xe, cô không dám đi song song với anh mà chỉ ngại ngùng đi chầm chậm phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với anh, cũng thuận tiện cho việc cô quan sát anh từ đầu tới chân.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của Tô Mạn Nhu, Cao Lãng dừng bước chân, xoay người lại nhìn về phía cô.

Tô Mạn Nhu đang mải mê phân tích tỉ lệ cơ thể tuyệt vời của anh, bắt gặp ánh nhìn đột ngột liền chuyển ánh mắt về hướng khác dẫn đến cô không chú ý đến thanh gờ giảm tốc trước mặt cộng thêm với việc mang giày cao gót, cả cơ thể như mất thăng bằng ngã về phía trước.

"Á."

Hai mắt Tô Mạn Nhu nhắm nghiền, chuẩn bị cho một cú ngã sắp xảy ra, dự định sẽ rất xấu hổ trước mặt Cao Lãng ngay khi cô ngã xuống, đặc biệt là trong bộ trang phục xinh đẹp này.

Cao Lãng chỉ cách cô một chút, ngay khi nhìn thấy, anh đã nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Tô Mạn Nhu, cánh tay chắc khoẻ của anh đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, vì quán tính mà anh hơi ngã người ra sau.

Tô Mạn Nhu lúc này coi anh chỉ là một vật thể để cô vịn vào, níu chặt lấy áo sơ mi trước ngực anh khiến cho chiếc nút áo trên cùng rơi xuống đất. Bờ ngực rộng lớn cũng theo đó mà hiện ra.

Đến khi anh hoàn toàn đỡ được cô trong lòng, Tô Mạn Nhu vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt lấy áo anh và không chịu mở mắt.

"Không sao, tôi đỡ được em rồi." - Cao Lãng dùng bằng giọng trầm ấm nói với cô.

Tô Mạn Nhu từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông, môi cô còn đang dán thẳng vào lan da trước ngực của anh để lại một lớp son đỏ hồng nhẹ nhàng cực kì nổi bật.

"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi."

Tô Mạn Nhu xấu hổ lùi về sau, định đưa tay chùi lớp son trước ngực anh nhưng sợ anh hiểu lầm cô có ý đen tối nên lại thụt tay về.

"Không sao, đi thôi."

Cao Lãng không trách gì cô, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, anh thậm chí còn không chùi cả vết son dính trên ngực mình, chỉ kéo lại cổ áo cho ngay ngăn rồi quay người đi về phía xe của mình.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro