Chương 7: Bạn gái cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp lớp diễn ra khá vui vẻ so với suy nghĩ của Tô Mạn Nhu có lẽ vì do có sự xuất hiện đầy đủ của những nhân vật quan trọng.

Đầu tiên có thể kể đến chính là Tô Mạn Nhu, một sự thay đổi cực kì ấn tượng so với trí nhớ của những người bạn cùng lớp năm đó. Từ một cô gái với tất cả mọi thứ đều tầm thường sau bao nhiêu năm đã trở thành một con thiên nga cực kỳ xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Tiếp đến chính là Cao Lãng, từ lâu anh đã là một cậu học sinh cực kì xuất sắc về mọi mặt nên việc bây giờ anh trở thành một người đàn ông có trong tay tất cả mọi thứ từ tiền tài, danh tiếng và cả ngoại hình vượt trội là điều rất dễ hiểu và điều đặc biệt khiến mọi người ở đây hứng thú chính là hiện tại anh vẫn còn độc thân.

Và hai nhân vật quan trọng còn lại chính là Điền Minh và Cao Mẫn Mẫn.

Điền Minh là lớp trưởng ở cao trung, có thể nói anh chính là một đối thủ của Cao Lãng trước đây. Có thể về vóc dáng thì anh không thể sánh lại Cao Lãng nhưng ngược lại trước đây Điền Minh là một học sinh ngoan, luôn có nhiều thành tích học tập nổi bật và cũng là một trong số ít những học sinh ưu tú được tuyển thẳng vào trường đại học trọng điểm cả nước. Hiện tại anh là một kỹ sư hàng không vũ trụ đang làm việc tại trụ sở hàng không quốc tế ở thành phố B.

Cuối cùng là Cao Mẫn Mẫn hay còn được coi là bạn gái cũ của Cao Lãng khi ở cao trung.

Trước đây mối tình của cả hai được xem như là mối tình đẹp nhất lúc đó. Cả hai đều vừa có tài và cả có sắc, nếu không dành cho nhau thì thật sự rất tiếc nuối.

Tuy mối tình của cả hai không kéo dài lâu, chỉ tầm 6 tháng cho đến khi kì thi đại học diễn ra thì cả hai đã đường ai nấy đi.

Lúc đó Cao Lãng vẫn còn là một chàng trai khá ham chơi và phải nói thật sự là chưa trưởng thành nên đôi khi anh đã chưa đáp ứng hết những yêu cầu cũng như những đòi hỏi mà ở Cao Mẫn Mẫn cần.

Cao Mẫn Mẫn là một cô gái có nét đẹp cực kì nhẹ nhàng, nước da trắng nổi bật và đôi mắt nai cực kì dễ thương. Ở độ tuổi non nớt lúc ấy, bất cứ ai khi nhìn thấy Cao Mẫn Mẫn cũng sẽ dễ dàng rung động.

Đương nhiên là vẻ đẹp của cô ấy hiện tại vẫn như thế, trong trẻo và mỏng manh khiến ai nhìn vào cũng muốn được bảo vệ nhưng giờ đây có vẻ lại khá nhạt nhoà trước vẻ quyến rũ cực kì trưởng thành của Tô Mạn Nhu.

Khi Tô Mạn Nhu vừa bước vào, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cô, mọi người có vẻ đã quên đi đến sự hiện diện của một nữa thần thanh xuân đang ngồi ở đây và điều này cũng khiến Cao Mẫn Mẫn có một chút khó chịu và đố kị trong lòng.

Mục đích của Cao Mẫn Mẫn khi đến đây nói trắng ra chính là để gặp lại Cao Lãng và Điền Minh. Cô muốn nhân cơ hội này có thể nối lại một chút tình ý với cả hai. Một người là người yêu cũ của cô và người còn lại chính là đối tượng đã yêu thầm cô.

Nhưng khi nhìn thấy Cao Lãng, cô ấy có lẽ đã quyết định được sẽ nhắm mục tiêu vào ai.

Điền Minh từ đầu buổi tiệc đến giờ ánh mắt chỉ đặt mỗi trên người Cao Mẫn Mẫn.

Từ lúc ở cao trung anh đã dùng hết dũng khí để tỏ tình với cô và cô đã từ chối.

Và đến bây giờ khi ở đây có lẽ anh sẽ phải đối mặt với việc mất đi cô một lần nữa vì anh đã quan sát từ đầu buổi tới giờ Cao Mẫn Mẫn đã rất đắm chìm vào Cao Lãng.

Hiện tại Điền Minh cũng đã rất thành công trong cuộc sống của mình, điều đó cũng khiến anh tự tin hơn trong việc chiếm lấy trái tim của Cao Mẫn Mẫn.

Chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ khiến cô bằng lòng quay về phía anh.

Nhưng có lẽ trong phòng này vẫn đang có những ánh mắt như lửa nóng bừng bừng đang vụng trộm nhìn nhau và hầu hết mọi người đều không nghĩ rằng cả hai đã từng có những lần tiếp xúc trước đó.

Buổi tiệc họp lớp hôm nay diễn ra cực kì vui vẻ nằm ngoài dự đoán.

Tô Mạn Nhu có vẻ khá phấn khích mà uống nhiều đến lạc cả giọng. Đi đứng còn chẳng vững nói chi đến việc phải tự lái xe về nhà.

"Cậu ổn chứ. Về nhà được chứ." - Hàn Hương lo lắng lay cánh tay Tô Mạn Nhu đang say tí bỉ mà đang gục đầu lên bàn.

"..." - Tô Mạn Nhu không đáp lại, có lẽ đã không còn đủ nhận thức để lắng nghe.

"Để tớ đưa cô ấy về." - Một người bạn nam trong lớp hứng khởi đề xuất.

"Để tôi, tôi biết nhà của cô ấy." - Cao Lãng đột nhiên đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ Tô Mạn Nhu, thái độ cực kì gấp gáp như sợ ai đó lấy đi cái gì đó của mình.

Đúng thật sự là anh không muốn để ai khác chạm vào Tô Mạn Nhu và hơn hết nãy giờ anh quan sát và đã thấy được người bạn nam đó luôn nhìn Tô Mạn Nhu với ánh nhìn cực kì biến thái.

Và điều đó cũng đã thu hút sự chú ý và cả sự tò mò của Cao Mẫn Mẫn và cả mọi người xung quanh.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, vất vả lắm mới có thể đưa Tô Mạn Nhu đang say không biết trời trăng mây gió gì lên lưng anh.

"Tôi đưa em về nhà." - Cao Lãng vừa đi vừa cõng Tô Mạn Nhu đi ra khỏi phòng ăn.

"Ừm" - Tô Mạn Nhu gật đầu nhè nhẹ, như một con mèo nhỏ cọ cọ vào lưng anh.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro