Chương 12: Du học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau ngày cô làm cho giáo sư Cố nghỉ làm mặt nữ chủ Hàn Liên đáng kính của chúng ta lập tức nhăn nhó như đưa đám. Tư Đồ Nhã Huyên cùng Cách Mạt Lan Tử Tịch hả hê nhìn bộ mặt vặn vẹo đen như nhọ nồi của Hàn Liên. Đúng buổi tối hôm đó khuôn mặt hai người cũng âm u không kém Hàn Liên là bao.

Why???

Bởi vì tối hôm đó lúc hai người đang ăn lập tức nhận được điện thoại của hai vị thiếu chủ Cách Mạt Lan gia. Họ nói sẽ về nước cùng với người mà Cách Mạt Lan Tử Tịch hận không thể tự tay chém chết. Đó là Cách Mạt Lan Tử Thiên - là tên anh họ đáng ghét mà hồi nhỏ bám đít cô như sam. Đến cả đi vệ sinh hắn ta cũng đứng ngoài bám theo??? Mà còn thông báo với bố mẹ cô hai đứa đang hẹn hò nữa chứ!

Thế nên từ đó Cách Mạt Lan Tử Thiên từ lâu đã là con rể tương lai trong lòng bọn họ. Lúc trước cô phải mãi mới cắt được đuôi hắn mà trốn về nước. Sau đó vài ngày thấy hắn không có động tĩnh gì mới an tâm mà sống . Bây giờ cái đuôi bự ấy lại tái xuất giang hồ, khác gì muốn bán cô cho tên phiền phức không biết điều đó chứ?

Thế là hôm sau cô phải vác bản mặt thối muốn dọa người đi đến sân bay. Từ tối hôm đó đến giờ, mặt của Cách Mạt Lan Tử Tịch vốn đã lạnh lẽo dọa người rồi nay còn cứng đơ như trúng tà, đôi mắt phượng xinh đẹp vốn sắc sảo bây giờ càng sắc hơn, thế nên ai mà thấy cô cũng như thấy cục bom nổ chậm liền co giò chạy cách xa bán kính khoảng 40 mét. Mà Tư Đồ Nhã Huyên cũng không hơn gì, khuôn mặt luôn hoà nhã tươi cười liền ảm đạm đến rợn tóc gáy.

Hai cục băng này gần nhau càng khiến người ta muốn co giò chạy.

Cánh cửa đáp máy bay tư nhân của Cách Mạt Lan gia mở ra. Bước ra là ba mẹ cô cuối cùng là bản mặt đánh ghét của tên đầu to nào đó...

Một bóng đen đến gần Cách Mạt Lan Tử Tịch quấn lấy cô chặt đến nỗi khó thở, giọng nói nũng nịu như cô vợ nhỏ giận dỗi vang lên.

- Tịch nhi a mấy năm em không chịu gặp cũng không chịu liên lạc với anh khiến anh thương tâm gần chết.

Cách Mạt Lan Tử Tịch thật sự rất muốn ném cái con koala đang bám dính trên người mình cách xa 100m nha. Mà Tư Đồ Nhã Huyên mặt đã đen khi thấy tên ôn thần Tử Thiên đang ôm Tử Tịch của cô gương mặt còn muốn đen hơn nữa. Từ cửa sân bay một bóng dáng cao lớn nữa xuất hiện...

Là Tư Đồ Thuần- đại thiếu gia Tư Đồ gia. Tư Đồ Nhã Huyên sau khi thấy anh trai của mình mắt sáng lên như đen pha ô tô. Cô nhất định phải sẽ mai mối anh trai cô với Tử Tịch đáng yêu chứ không bao giờ là tên Tử Thiên đáng ghét ấy đâu.

Đôi vợ chồng đương gia của Cách Mạt Lan gia nhìn thái độ lạnh nhạt của con mình với người mà bọn họ đã nhận định sẵn là con rể thì thâm ý nhìn nhau. Không sao lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

- A Tử Tịch à đấy là anh trai tớ tên Tư Đồ Thuần.

Tư Đồ Nhã Huyên thấy tình hình không ổn liền nói chuyện tính giới thiệu anh trai mình với Tử Tịch. Tư Đồ Thuần từ nãy đến giờ cứ ngẩn ngơ nhắm nhìn Tử Tịch quên mất chào hỏi, hoàn hồn lại cảm thấy mình thất lễ liền vươn tay ra nói

- Chào em anh là Tư Đồ Thuần.

- Chào, Cách Mạt Lan Tử Tịch.

Hai vị phụ huynh bị bọn trẻ ngó lơ liền lên tiếng

- Tịch nhi con sao không chào anh họ?

Nghe thế Tử Tịch miễn cưỡng nhìn con người mặt dày kia nói

- Chào anh họ!

Cắt đoạn chào hỏi lằng nhằng.

Sáng hôm sau, bà cô giáo sư mới nhậm chức tí tởn đi vào lớp điệu bộ nãy giờ cười không ngớt.

- Ai nha hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn du học sinh mới tới.

Bước vào lớp là hai nam, một nữ. Nam thì anh tuấn nữ thì thanh tú. Nhìn thấy hai tên kia Cách Mạt Lan Tử Tịch ngán ngẩm không còn gì để nói, gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

- Chào mình là Cách Mạt Lan Tử Thiên

Tên ôn thần nào đó cười tươi nói, mà mấy đứa thiên kim tiểu thư nhìn thấy liền sịt máu mũi hú hét mất hết hình tượng.

- Chào , Tư Đồ Thuần

Tên kia cũng vừa giới thiệu vừa trưng ta bản mặt lạnh lùng boy làm điên đảo trái tim thiếu nữ mới chớm nở của tụi tiểu thư kia.

- Chào, Ngô Tuyết

Người nữ giới thiệu cuối cùng, mà ai cũng thắc mắc, trong Top 10 không hề có tên Ngô gia, chắc là học sinh nhận học bổng. Nhưng theo Cách Mạt Lan Tử Tịch cùng Tư Đồ Nhã Huyên thì thấy không phải vậy. Khí chất cô ta rất cường đại, không phải ai cũng có thể bắt chước được...

Rốt cục thân phận thật của cô ta là gì? Tại sao phải che dấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro