Chương 13: Ngô Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cả ba bạn đều là du học sinh mới từ Mĩ trở về nên đối với chương trình cũng như giáo trình ở Trung Quốc còn chưa quen mong sau này có thể đoàn kết với nhau cùng học tập.

Mà Cách Mạt Lan Tử Tịch nhìn Ngô Tuyết cảm thấy người này rất quen, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Ngô Tuyết thái độ lạnh nhạt, không có bất kì tiếp xúc với bạn nào, chỉ có nhìn kĩ ánh mắt của cô ấy nhìn Cách Mạt Lan Tử Tịch có một tia chút đau đớn khó thấy, nhìn kĩ còn ánh lệ quang.

Rốt cuộc quan hệ của hai người là gì..?

Mà cái tên mặt dày Cách Mạt Lan Tử Thiên lúc nào cũng bám dính lấy Cách Mạt Lan Tử Tịch , mới xuống chỗ ngồi không lâu đã ngồi kéo ghế sang tận bàn của Cách Mạt Lan Tử Tịch

- Tịch nhi bài này anh không hiểu

- Về tra mạng

- Tịch nhi anh khát nước

- Phải tọa độ 12 , 10 m

- Tịch nhi anh đói

- Trái tọa độ 27, 34 m

- Tịch nhi anh buồn ngủ

- Uống thuốc ngủ

Cả tiết Tử Thiên không ngừng nhõng nhèo mè nheo Tịch nhi này, Tịch nhi nọ. Nam Cung Triệt, Âu Dương Thiếu Phàm cùng Tư Đồ Thuần đã thấy tên khốn kia ngứa mắt đến cực điểm nếu không phải có Tử Tịch ở đây bọn họ đã đánh tên kia một trận lên bờ xuống ruộng khiến cho mẹ hắn nhận không ra rồi. Mà bực nhất là thái độ của Tịch nhi không hề có ý phản kháng hay đại loại là như vậy.

- Tịch nhi anh mắc vệ...

Ngồi yên chưa được bao lâu Cách Mạt Lan Tử Thiên lại giở giọng mè nheo. Lần này thì hắn vượt quá giới hạn chịu đựng của Cách Mạt Lan Tử Tịch thật rồi. Khuôn mặt ngàn năm băng sơn nay càng giảm nhiệt độ, cả lớp cảm tưởng như mình đang ở mùa đông ở Alaska.

Cách Mạt Lan Tử Tịch đập mạnh hai tay vào bàn gỗ đắt tiền.

- Rầm!!!

Cái bàn gãy làm đôi, ánh mắt nguy hiểm nhìn Cách Mạt Lan Tử Thiên. Cánh tay thon dài trắng nõn xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua cần cổ của Tử Thiên, vuốt ve xương quai xanh. Cách Mạt Lan Tử Thiên khoan khoái thở hắt ra một hơi, cả vẻ mặt thỏa mãn không chịu nổi. Mà ba tên kia thấy cảnh này mắt liền nổ đom đóm may mà hôm nay Hàn Liên không đi học nếu không cô ta mà thấy cảnh này chắc chắn không biết phát điên đến mức nào!

Bỗng

Cánh tay xinh đẹp kia di chuyển đến chiếc cổ quyến rũ của Cách Mạt Lan Tử Thiên dùng lực bóp mạnh. Cách Mạt Lan Tử Thiên đang hưởng thụ thích thú mỹ nhân mang lại đột nhiên bị tập kích nhất thời không tiêu hoá kịp. Một lúc sau Cách Mạt Lan Tử Thiên liền cảm thấy khó thở khuôn mặt anh tuấn tím tái hết lại.
Mọi người trong lớp mới hét toáng lên lo sợ mà Tư Đồ Nhã Huyên đã quá quen với cảnh này hồi nhỏ cô ấy còn tra tấn tên kia dữ dội hơn nữa cơ.

Trong lòng không khỏi mắng Cách Mạt Lan Tử Tịch không biết thương hoa tiếc ngọc. Người ta là mĩ nam đẹp động lòng người vậy cơ mà.

- Còn muốn không?

Giọng nói muốn đòi mạng của Cách Mạt Lan Tử Tịch vang lên làm cho cả lớp ba hồn chín vía bay hết về Tây Thiên thỉnh kinh luôn rồi.

Cách Mạt Lan Tử Thiên nặng nhọc lắc đầu. Tử Tịch khẽ buông tên kia ra bước ra khỏi lớp.

Tư Đồ Nhã Huyên để ý lắm khi chú ý mới biết Ngô Tuyết cũng không có trong lớp lòng mới lo lắng đi kiếm Cách Mạt Lan Tử Tịch. Dù sao thân phận của cô ta còn rất mập mờ cần phải cẩn thận mới được.

Khi Cách Mạt Lan Tử Tịch đi một hồi nhìn lên bầu trời mặt lập tức tái mét như người chết, ánh mắt lo sợ chưa từng có, thân thể run run sắp đứng không vững...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro