Chương 26: Kí ức bị thời gian vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ tôi và dì Như Hoa vốn là bạn thân thời đại học của nhau, hai nhà cũng có rất nhiều hợp đồng hợp tác làm ăn nên mối quan hệ giữa hai người không tồi. Một lần mẹ tôi đi đến Cách Mạt Lan gia chơi thì bắt gặp cảnh Cách Mạt Lan Như Hoa đang cười nói với một người đàn ông anh tuấn. Mẹ cô khi ấy cũng không quá ấn tượng với người kia, đi lại chỗ Cách Mạt Lan Như Hoa cười nói vui vẻ.

Người đàn ông nghe đến tên Tư Đồ Ôn San mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, đến cả khi nhìn kim cương cũng không sáng bằng. Người đó không sai chính là Sở Lăng Y Tôn khi ấy là thư kí chủ tịch, hắn ta luôn có ước mơ vươn lên làm giàu. Nên mới đủ nhẫn nại để nguyện làm con chó sai vặt cho dòng họ Cách Mạt Lan lâu như vậy.

Nói ông ta là người âm hiểm lạnh lùng cũng không hẳn là thế! Hắn ta ngay từ lần đầu gặp mặt Cách Mạt Lan Như Hoa đã không nhịn được mà động lòng, nhưng hắn đã thất vọng khi biết sòng họ Cách Mạt Lan chỉ chấp nhận hôn nhân với những người trong gia tộc.

Vả lại tâm ý của Cách Mạt Lan Như Hoa đối với Cách Mạt Lan Tịnh Thiên rất rõ ràng, kẻ ngốc cũng biết. Dĩ nhiên Sở Lăng Y Tôn cũng không ngoại lệ, mà nếu so sánh về gia thế hay ngoại hình, Sở Lăng Y Tôn căn bản không phải là đối thủ của Cách Mạt Lan Tịnh Thiên.

Hắn ta không cam lòng, phải cực kì không cam lòng. Sau bao nhiêu tấm lòng hắn dành cho Cách Mạt Lan Như Hoa đều bị cô xem nhẹ còn tên khốn kia ngồi mát ăn bát vàng căn bản chưa từng thể hiện lòng mình cho cô lại được cô say mê đến vậy?

Vì thế sau khi gặp được Tư Đồ Ôn Sa, hắn đã đổi mục tiêu sang cô gái này, Tư Đồ nhị tiểu thư thân phận cao quý nhan sắc cũng thuộc dạng thưởng đẳng căn bản không quá thua kém Cách Mạt Lan Như Hoa, chỉ là hắn vẫn không thể quên được người kia. Hắn yêu y nhiều như thế y căn bản chưa từng để vào mắt.

Hắn cũng đã phải sử dụng trăm ngàn kế sách mới có thể lấy lòng được Tư Đồ Ôn Sa. Khi cô ấy đã chấp nhận hắn mới dám cầu hôn. Tư Đồ gia đối với hắn thân phận thấp hèn kiên quyết không chịu đồng ý. Tư Đồ Ôn Sa cũng không chịu nhún nhường cuối cùng đã bị trục xuất khỏi gia tộc.

Sau khi kết hôn được với Tư Đồ Ôn Sa, hắn vẫn là không buông bỏ được y, nên đã cố gắng tạo dựng sự nghiệp của riêng mình. Tư Đồ Ôn Sa dù bị gia tộc ruồng bỏ nhưng cô lại là người được ông cố yêu thương nhất trong nhà, trong gia tộc không ai dám cãi lại ông ấy. Ông ta vì máu mủ tình thâm dù có bị trục xuất nhưng vẫn không chịu gạch tên Tư Đồ Ôn Sa ra khỏi gia phả. Vẫn đứng tên trong một số tài sản của Tư Đồ gia.

Sau khi đã có chỗ đứng trong sự nghiệp, Sở Lăng Y Tôn không may xem được tờ báo tuần đăng tin Cách Mạt Lan Như Hoa đã kết hôn với Cách Mạt Lan Tịnh Thiên. Hắn ta đã thương tâm đến uống rượu say không biết trời biết đất, cuối cùng Tư Đồ Ôn Sa phải chở hắn về.

Trên đường về hắn không ngừng lẩm bẩm, Tư Đồ Ôn Sa khi ấy đang tập trung lái xe nên không để ý. Cho đến khi về đến nhà, đỡ ông ta lên giường, bà ấy mới nghe thấy âm thanh khiến cả người khựng lại, đau xót nồng đậm. Khi ấy ông ta đã không kìm được tưởng tượng Tư Đồ Ôn Sa là Cách Mạt Lan Như Hoa, liên tục hành hạ bà suốt đêm.

Và hậu quả sau vụ say rượu hôm ấy khiến bà mang thai, là song thai. Sở Lăng Y Tôn không quá để ý đến chuyện đó, ông ta điên cuồng làm việc, như vậy mới không có thời gian nghĩ đến người ấy, như vậy mới không có thời gian để tâm đến người ấy, như vậy mới không có thương tâm tận xương tủy mà người ấy mang lại.

Sau khi Sở Lăng Y Dương và Sở Lăng Y Tuyết ra đời, được sống trong nhưng lụa , từ nhỏ đã được người trong gia tộc yêu thương hết mực. Như giấc mơ cho đến khi ngày định mệnh ấy xảy đến , cũng là lúc cơn ác mộng kéo dài.

Sau khi Tư Đồ Ôn Sa chết, Sở Lăng Y Dương được đi đào tạo trở thành người thừa kế hoàn hảo còn Sở Lăng Y Tuyết thì bị vứt vào trại huấn luyện của Cách Mạt Lan gia với âm mưu kết thân với độc tôn nhi nữ của Cách Mạt Lam gia - Cách Mạt Lan Tử Tịch.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là một người lạnh lùng đến từng tế bào. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác khi ấy mới vào đợt tập huấn đã không chịu nổi mà ngất vài lần. Có lần tôi ngồi một mình ở gốc cây vắng người gần đấy, xung quanh trời tối thui, mỗi tối tôi thường hay ra đây nhìn lên trời nhớ đến mẹ, người mà tôi dành hết lòng để yêu thương. Mãi đến khi trăng lên cao quá ngưỡng trên đầu, tôi bắt đầu đi về, chẳng may chân bị chuột rút, ngã xuống đất.

Tôi ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn không thể vực dậy nổi, đến khi phát hiện gần đấy là con rắn hổ mang cả người lại hoảng hốt không thôi. Đang định hét lên thì miệng bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo chặn lại, bên tai là tiếng nói nhỏ

- Im

Tôi quá sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn, cơ thể vô lực ngã vào lồng ngực người ấy, mũi hít vào mùi Lavender thơm dịu, như liều thuốc an thần khiến tôi an tâm hơn, hầu như hoàn toàn tin tưởng vào người kia, tin tưởng vào cảm giác an toàn người ấy mang lại. Rồi thiếp đi khi nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở trong căn phòng lạ nào đó, xung quanh tường được sơn bởi màu đen, đồ vật cũng vậy. Như thể hiện tính cách của chủ nhân nó lạnh lẽo, bí ẩn và khó đoán.

- Cạch!

Của phòng tắm mở ra, bước ra người là người con gái xinh đẹp, nhưng xung quanh lại tản ra khí chất lạnh lẽo , trên tóc còn mấy giọt nước đọng lại chảy xuống gương mặt tuyệt mĩ. Quyến rũ thế này con gái như cô còn không chịu nổi nói chi đến mấy con ngựa đực ngoài kia.

- Tỉnh?

Giọng nói lạnh lùng vang lên

- Ừ ờ mình hôm qua thật sự cảm ơn bạn.

Nói rồi Sở Lăng Y Tuyết nở nụ cười thân thiện nhưng...

- Đi được rồi.

Nói rồi người kia không để ý nữa bước đi khỏi phòng.

- Người gì đâu.

Sở Lăng Y Tuyết bĩu môi bất mãn, lặng lẽ rời đi.

Sau lần đó, Sở Lăng Y Tuyết ma xui quỷ khiến gì lại đi để ý đến Cách Mạt Lan Tử Tịch, tựa như fan cuồng với thần tượng, mọi lịch trình,thời gian biểu của Cách Mạt Lan Tử Tịch đều bị cô nắm chắc, thuộc lòng. Không chỉ riêng tôi mà còn những người khác trong trại, đều hâm mộ đến tạo lập một fanpage to bự với số lượng truy cập lớn không tưởng có lúc còn nhiều đến sập cả trang web ....QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro