Chương 2: Bắc Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Nguyệt Khuynh Tuyết lúc này sắp được năm tuổi, cả người nhỏ nhắn hoạt bát hơn lúc trước nhưng tính tình nàng vẫn đạm mạc như cũ, chỉ khi đối với phụ thân và các ca ca mới lộ ra một chút tình cảm thân thiết. Nói đi cũng phải nói lại, trong hai năm qua nàng cũng chưa từng bước ra khỏi phủ thái uý nửa bước, không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài phụ thân cùng các ca ca và những hạ nhân trong phủ.

Nàng mỗi ngày ở trong phòng xem sách, luyện viết chữ, học một chút cầm kì thi hoạ, dù nàng không tình nguyện lắm nhưng vẫn ráng học để giết thời gian. Phụ thân và các ca ca của nàng mỗi ngày đều thiết triều sớm, đến gần trưa mới trở về phủ dùng cơm cùng nàng, sau đó lại đi lo công vụ đến tối mới trở về. Nhưng dù thế nào họ cũng sẽ trở về trước bữa cơm để dùng cơm cùng nàng. Tình cảm gia đình nói chung cũng ấm áp.

Trước khi xuyên qua nàng vẫn luôn mong muốn có một anh trai yêu thương nàng, hiện tại ở thế giới này nàng có đến ba ca ca thương sủng nàng, mọi yêu sách của nàng đều được các ca ca đáp ứng. Hơn nữa các ca ca của nàng đều là mỹ nam tử tuyệt thế, còn hơn cả những thần tượng ở thế giới trước kia của nàng. Nàng đối với điểm này vô cùng hài lòng.

Đại ca Nguyệt Hạo Hiên, năm nay hai mươi bốn tuổi một nam tử thân hình cao lớn, kiện mỹ cao ngất, hé ra gương mặt tuấn tú cực kỳ cương nghị ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, thần sắc uy nghi phá lệ làm cho người ta cảm giác hắn lãnh khốc vô tình.

Nhị ca Nguyệt Quân Kiệt, hai mươi hai tuổi sở hữu khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mi dài, mũi thẳng môi mỏng đỏ tươi, phong thái ôn nhuận tựa ngọc, trên khóe miệng là một nụ cười ôn nhu, nhìn cực kỳ bình thản, không hề mang một chút cao ngạo nào.

Tam ca Nguyệt Minh Thương, năm nay vừa tròn hai mươi, mới tháng trước đã làm lễ nhược quán, nam tử tóc đen như mực, mặt ngọc môi son, lông mày như núi, một đôi mắt ôn nhuộn như mỹ nguyệt tựa như bao hàm một chút ý cười, lại giống như mang theo xa cách, khí chất thanh nhã, cực kỳ giống một công tử nhu nhược.

Trong bốn người con chỉ có đại ca là giống phụ thân nhất, vóc người cao lớn rắn rỏi, khí chất cương nghị, từ nhỏ đã theo phụ thân ra chiến trường. Còn nhị ca, tam ca và nàng thì giống mẫu thân nhiều hơn. Nhị ca và tam ca đều là quan văn trong triều nhưng thân thủ cũng không kém vì từ nhỏ phụ thân đã bắt tập luyện võ công mỗi ngày. Chỉ có nàng là được tuỳ ý làm việc mình thích, không ai ép buộc nàng phải làm gì. Điểm này nàng cũng vô cùng hài lòng, cuộc sống tính ra cũng trải qua không quá tệ, vô cùng an nhàn, giống như trước khi xuyên qua.

Hiện tại tiết trời đã vào thu, những cơn gió mang hơi lạnh đã bắt đầu thổi tới xua đi cái nóng oi bức của mùa hè. Nguyệt Khuynh Tuyết đang nằm trong đình viện trong hoa viên đọc sách, rồi lại mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bên cạnh có giọng nói quen thuộc của phụ thân vang lên đánh thức nàng.

_ Tiểu bảo bối, tỉnh. Sao lại nằm đây ngủ, cũng không đắp chăn, trời đã vào thu, chuyển lạnh rồi, nằm đây nếu bị ốm thì làm sao.

_ Phụ thân, người về rồi. – Nguyệt Khuynh Tuyết nhập nhèm mở mắt, giọng nói có chút ngái ngủ.

_ Phụ thân đã về, các ca ca cũng đã chờ con trong đại sảnh để dùng cơm.

_ Vâng. Phụ thân ôm. – Nguyệt Khuynh Tuyết làm nũng đưa hai tay lên.

Nguyệt Mặc Lâm sủng nịnh nhìn nàng cười, cuối người xuống ôm nữ nhi bảo bối vào lòng rồi hướng thẳng đại sảnh đi vào. Sau đó cẩn thận đặt nàng xuống ghế bên cạnh mình, sau đó bản thân cũng ngồi vào bàn ăn.

_ Dùng cơm thôi.

Nguyệt Mặc Lâm lên tiếng, mọi người bắt đầu động đũa.

_ Kiệt Nhi, Thương nhi, thời gian tới phải nhờ hai con chiếu cố tới muội muội của các con rồi. – Nguyệt Mặc Lâm lên tiếng.

_ Phụ thân yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng con mà. Con và tam đệ sẽ chăm sóc tiểu bảo bối thật tốt. – Nguyệt Quân Kiệt gật đầu đáp ứng.

_ Tốt.

_ Phụ thân, người phải đi đâu sao? – Nguyệt Khuynh Tuyết đang vùi đầu ăn cơm nghe phụ thân và nhị ca trao đổi liền ngẩng đầu lên hỏi.

_ Phụ thân và đại ca phải ra ngoài một thời gian. Tuyết nhi ở nhà phải nghe lời nhị ca cùng tam ca có biết không?

_ Phụ thân đi bao lâu ? Có thể mang Tuyết nhi cùng đi không? Tuyết nhi trước giờ chưa bao giờ ra ngoài cả. – Nguyệt Khuynh Tuyết dùng ánh mắt long lanh nhìn phụ thân, nài nỉ.

_ Không được, phụ thân và đại ca phải đi xa làm công vụ không tiện mang Tuyết nhi theo. Tuyết nhi ngoan ngoãn ở nhà, khi nào phụ thân về sẽ đem quà về cho Tuyết nhi.

_ Ư, Tuyết nhi có rất nhiều đồ rồi, không muốn quà gì nữa, chỉ muốn ra ngoài nhìn một chút. Cầu xin phụ thân đó. – Nàng cầm tay phụ thân mình mà lay, bày ra một bộ dáng đáng thương.

Nguyệt Mặc Lâm nhìn tiểu nữ nhi, tuy không thể thấy được dung mạo của nàng chỉ có thể thấy đôi mắt to tròn bảy sắc long lanh như chứa nước của nàng, mỗi lần đều khiến lòng ông thắt lại. Nữ nhi bảo bối của ông, từ nhỏ đến giờ vẫn chưa bước ra khỏi phủ nửa bước, cũng không có bằng hữu, không giống những đứa trẻ gia đình các quan viên khác. Ông cũng không muốn như vậy nhưng chính ông không thể làm gì khác, những câu nói trong tấm vải kia vẫn khắc sâu vào đầu ông, không lúc nào ông quên, trên đầu nữ nhi của mình vẫn đang treo một thanh đao. Ông chỉ có thể phong bế nàng trong trạch viện to lớn buồn tẻ này, ông cũng vô cùng đau lòng.

Nguyệt Mặc Lâm đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của nữ nhi, đáy mắt ẩn ẩn đau lòng cùng thương tiếc. Lúc này đại nhi tử Nguyệt Hạo Hiên lên tiếng.

_ Phụ thân, nhi tử nghĩ có lẽ nên mang tiểu muội muội theo. Lần này nơi chúng ta đi là Bắc Vực. – Nói tới đây Nguyệt Hạo Hiên cũng không nói nữa chỉ nhìn phụ thân đầy thâm ý.

Nguyệt Mặc Lâm đương nhiên biết đại nhi tử đang nghĩ cái gì, ông cũng từng nghĩ đến, chỉ là ông vẫn rất lo lắng.

_ Phụ thân, nhi tử cho rằng đại ca nói có lý. Dù sao chúng ta cũng phải thử mới biết được. Hơn nữa Tuyết nhi từ nhỏ cũng chưa bao giờ ra ngoài, lần này để nàng đi ngắm nhìn thế giới một chút.

Nguyệt Khuynh Tuyết nghe các ca ca nói hộ cho mình liên tục hướng phụ thân mình gật đầu, đôi mắt nàng cong thành hình vầng trăng khuyết, đôi con ngươi sáng lấp lánh đầy mong đợi.

_ Phụ thân cho Tuyết nhi cùng đi với, Tuyết nhi nhất định sẽ ngoan, sẽ không gây phiền toái cho phụ thân đâu.

Nguyệt Mặc Lâm rốt cuộc thở dài gật đầu đồng ý.

_ Vậy cũng được.

_ Cảm ơn phụ thân.

Nàng nhảy lên ôm thấy phụ thân cọ cọ, rồi lại vươn người qua chỗ đại ca cho y ôm vào lòng cọ cọ làm nũng, lại chuyển sang nhị ca và tam ca. Đi hết một vòng cuối cùng ngồi lại trong lòng tam ca Nguyệt Minh Thương.

_ Tiểu bảo bối lần đầu tiên đi xa nhà, xa tam ca, ca ca sẽ rất nhớ muội.

Nguyệt Minh Thương là người gần tuổi với nàng nhất nên thỉnh thoảng vẫn đối với nàng thể hiện ra mặt trẻ con, Nguyệt Khuynh Tuyết bị hắn cọ vào cổ nhồn nhột khiến nàng ngửa cổ cười ha hả.

_ Tuyết nhi cũng sẽ nhớ tam ca ca, Tuyết nhi khi về sẽ mua quà cho tam ca ca nhé.

_ Tiểu bảo bối có phải quên nhị ca rồi hay không? – Nguyệt Quân Kiệt nghiêng người qua đoạt lấy nàng từ tay đệ đệ, giả vờ uỷ khuất.

_ Ai da, đương nhiên là không, Tuyết nhi cũng sẽ mua quà cho nhị ca ca.

_ Vậy mới phải chứ, không uổng công nhị ca thương muội.

_ Gì chứ, đệ cũng thương tiểu bảo bối mà. Huynh đừng có dành với đệ.

Nói rồi Nguyệt Minh Thương lại đoạt Nguyệt Khuynh Tuyết từ tay nhị ca của mình.

Một nhà bốn người cuối cùng kết thúc bữa cơm với tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Đêm hôm đó trở về phòng Nguyệt Khuynh Tuyết tâm hồi hộp cùng mong chờ đến không ngủ được, nàng sắp được ra ngoài nhìn thế giới dị giới này. Nàng đương nhiên hiểu lần này nàng đi đâu, phụ thân cùng đại ca nàng đều là tướng quân, biên giới Bắc Vực lại là địa phận của người Hung Nô, người Hung Nô và Thanh Long quốc vẫn luôn tranh chấp lãnh thổ ở phía Bắc, những điều này nàng từng đọc qua trong sách, lần này đi nhất định là ra chiến trường.

Nàng dù kiếp này hay kiếp trước vẫn chưa từng nhìn thấy chiến trường chân chính, lần này có thể tận mắt nhìn, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến máu trong huyết quản của nàng sôi sục. Dù nàng biết chiến tranh sẽ không có gì tốt đẹp nhưng nàng cũng muốn nhìn một chút.

Ba ngày sau đội quân bắt đầu lên đường đi về phía Bắc. Lần này hoàng thượng hạ chỉ phong cho Nguyệt Mặc Lâm làm Bắc Bình Đại nguyên soái thống lĩnh ba mươi vạn binh mã để trấn áp người Hung nô, nhìn quy mô này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ có lẽ trận chiến này chỉ đơn giản muốn dẹp yên những người Hung nô làm loạn những thành trì phía Bắc chứ không phải hoàn toàn tiêu diệt đám người Hung nô đó.

Trăm năm qua Thanh Long quốc và người Hung Nô luôn ở thế giằng co không dứt, đến thời Cảnh Nguyên Đế ông vẫn muốn tổ chức một trận đánh quy mô lớn, đem người Hung Nô hoàn toàn diệt trừ, như vậy mới nhổ được cái gai vẫn đâm sâu trong lòng ông ta. Chỉ là có vẻ thời cơ vẫn chưa đến.

Sau lễ duyệt binh ở trường thành, đoàn quân trực tiếp xuất hành, đi đầu là Đại Nguyên soái Nguyệt Mặc Lâm, một thân chiến bào đen tuyền, dưới ánh mặt trời yếu ớt toả ra hàn quang lạnh lẽo âm u, cả người mang hơi thở chết chóc khiến người ta sợ hãi. Bên dưới phía bên phải là phó nguyên soái Nguyệt Hạo Hiên, một thân chiến bào huyết sắc rực rỡ chói mắt, gương mặt anh tuấn cương nghị lúc này tăng thêm ba phần âm lãnh mị hoặc tựa như Tu La bước ra từ địa ngục.

Nguyệt Khuynh Tuyết ở phủ đã chuẩn bị xong hành trang, đang ngồi trên xe ngựa chờ đợi đoàn quân đi qua sẽ nhập chung vào đoàn xe ngựa, đi theo nàng là nhũ nương đã chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn. Nguyệt Khuynh Tuyết ngồi trong xe ngựa tâm trạng thấp thỏm không yên, liên tục vén rèm che lên ló đầu ra ngoài nhìn.

Lúc này trong xe còn có Nguyệt Quân Kiệt và Nguyệt Minh Thương, sau khi tham dự lễ duyệt binh xong liền nhanh chóng chạy về để tạm biệt muội muội bảo bối của mình.

_ Tiểu bảo bối, lại đây. – Nguyệt Quân Kiệt vẫy tay nói với nàng.

Nguyệt Khuynh Tuyết ngoan ngoãn đi qua, ngồi vào lòng ca ca. Nguyệt Quân Kiệt mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng, chậm rãi nói với nàng.

_ Đợi một lát, đoàn quân phải đi một vòng quanh Thiên Vũ Môn sau đó lại từ Bắc Dương môn đi ra ngoài để dân chúng chúc phúc, nên phải một lúc nữa mới có thể đi ngang tướng quân phủ chúng ta.

_ Tuyết nhi đã biết. – Nguyệt Khuynh Tuyết gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

_ Tiểu bảo bối lần đầu rời khỏi nhà, đã nhớ rõ những gì ca ca và phụ thân đã dặn hay chưa?

_ Tuyết nhi nhớ rõ. Nhị ca ca yên tâm, Tuyết nhi đã lớn có thể tự chăm sóc bản thân mình.

_ Tiểu hài tử. – Nguyệt Quân Kiệt véo nhẹ cái mũi nàng nủng nịnh nói. – Nhất định phải nhớ, lá bùa trên cổ muội và mạng che mặt, tuyệt đối không được làm mất, không được gỡ xuống, không cho phép gỡ xuống có biết hay không?

_ Tuyết nhi biết rồi.

_ Ai da, tiểu bảo bối của ta. Lần đầu đi xa nhà, ta sẽ nhớ muội lắm đấy. – Nguyệt Minh Thương ôm lấy nàng từ tay Nguyệt Quân Kiệt, thấp giọng than thở. – Ra ngoài nhất định phải ngoan, nghe lời phụ thân và đại ca có biết hay không? Có chuyện gì phải tìm và nói cho phụ thân và đại ca ngay.

_ Vâng.

Nguyệt Khuynh Tuyết miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Những lời này của hai người từ ba ngày trước đã bắt đầu ở bên tai nàng nói không ngừng đến nổi tai nàng sắp không chịu nổi. Nàng tuy thân thể này mới năm tuổi nhưng linh hồn khi xuyên qua đã hơn hai mươi tuổi rồi, nàng đương nhiên có thể tự chăm sóc bản thân. Tuy nói vậy nhưng đối với sự quan tâm lo lắng của phụ thân cùng các ca ca nàng vẫn rất vui vẻ hưởng thụ, cũng vì họ yêu thương nàng nên mới như vậy. Người ta vẫn thường nói quan tâm quá sẽ thành loạn.

Trong khi nàng đang trò chuyện với Nguyệt Minh Thương, bên cạnh Nguyệt Quân Kiệt vẫn không ngừng dặn dò nhũ nương đi cùng nàng.

Lúc này mã phu ló đầu vào, thông báo.

_ Nhị công tử, tam công tử, đoàn quân đến rồi. Phía trước có một tướng quân bảo phụng mệnh Nguyệt đại nguyên soái đón tiểu thư.

_ Ta biết rồi.

Dứt lời quay qua ôm lấy Nguyệt Khuynh Tuyết hôn nhẹ lên trán nàng sau đó đi xuống xe ngựa. Nguyệt Minh Thương cũng ôm lấy nàng hôn lên trán rồi nối gót theo sau huynh trưởng.

_ Tiểu bảo bối nhớ cẩn thận, nhất định phải nguyên vẹn trở về bên ca ca có biết không?

_ Tuyết nhi đã biết. – Nguyệt Khuynh Tuyết gật đầu đáp.

Hai huynh đệ một trước một sau đi ra khỏi xe ngựa, đi tới chỗ vị tướng lĩnh được phái tới. Đó cũng là một phó tướng đắc lực của phụ thân, Tề tướng quân, đã theo Nguyệt Mặc Lâm chinh chiến từ khi hai người còn niên thiếu.

_ Tham kiến Tề tướng quân. – Hai người ôm quyền hành lễ với người đang vận ngân giáp trước mặt.

_ Hiền chất đa lễ rồi. Ta được Nguyệt đại nguyên soái phó thác đi hộ tống nữ nhi của ngài.

_ Vất vả Tề tướng quân. Sau này mong tướng quân chiếu cố tiểu muội. – Nguyệt Quân Kiệt ôm quyền kính cẩn nói.

_ Được. Thời gian không nhiều, chúng ta phải lập tức lên đường.

_ Vâng, tiểu bối không làm chậm trễ ngài. Cung tiễn Tề tướng quân.

Tề tướng quân tung người nhảy lên ngựa huy ngựa rời đi, chiếc xe ngựa chở Nguyệt Khuynh Tuyết cũng chuyển động đi theo phía sau. Nàng ngồi trong xe ló đầu ra vẫy tay tạm biệt huynh trưởng.

_ Ca ca, muội đi nhé. Ca ca ở nhà phải trông nhà cẩn thận, đợi Tuyết nhi về.

_ Được, tiểu bảo bối muội lên đường bình an. – Nguyệt Quân Kiệt vẫy tay đáp lại nàng.

Đến khi xe ngựa khuất bóng sau một ngã rẽ hai người mới xoay người trở về phủ. Ai cũng mang tâm trạng nặng nề.

_ Nhị ca, ta thật sự rất lo lắng. – Nguyệt Minh Thương nhíu chặt mày, vẻ mặt lo lắng.

_ Không sao đâu, có phụ thân và đại ca ở đó, muội muội sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa trận đánh này cũng không tính là lớn, sẽ không có nhiều nguy hiểm. Với lại lần này đi Bắc Vực cũng là giúp nàng tìm người giải độc trong thân thể nàng, cơ hội này không nhiều.

_ Chỉ hy vọng đại ca có thể tìm được người cần tìm như vậy mới không uổng công nàng mạo hiểm đi chuyến này.

_ Đi thôi, chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy. Chúng ta đã đáp ứng mẫu thân muốn cho nàng cuộc sống vô ưu vô lo hiện giờ chúng ta còn chưa có làm được đâu.

_ Nhị ca nói phải.

Dứt lời hai người tách ra, mỗi người đi làm công việc của mình. Phủ thái uý có được vinh quang như ngày hôm nay người Nguyệt gia đã không biết phải đổ bao nhiêu máu, từ đời tổ phụ đã theo tiên hoàng chinh chiến tứ phương, đến thời phụ thân lại cùng hoàng đế khi xưa là thái tử cũng đã phục vụ bên cạnh, trải qua sinh tử không phải một hai lần. Đến thời bọn hắn, chỉ có đại ca là đi theo con đường võ quan, y từ nhỏ đã theo phụ thân ra chiến trường, lập được vô số chiến công mới có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay. Mà hắn và tam đệ, cũng không phải tự nhiên mà có được vị trí này, để có thể leo lên vị trí này bọn hắn đã đánh đổi rất nhiều thứ.

Hoàng đế hiện tại là một người rất đa nghi, không chịu nổi một hạt cát trong mắt. Cho nên từ trước đến giờ phủ thái uý vẫn luôn độc lai độc vãng không giao lưu với các quan viên khác trong triều đình, tránh cho bị hoàng đế hiềm nghi kéo bè kết phái. Vì vậy tiểu muội muội của hắn đến giờ vẫn không có một người bằng hữu cho bản thân. Cũng may mắn nàng rất hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, chỉ là số phận lại thật nghiệt ngã.

Đối với phụ tử bọn hắn mà nói, mỗi ngày qua đi giống như một loại dày vò đau đớn khôn cùng. Nhìn nữ nhi, muội muội của mình ngày càng tiến gần đến tử vong mà không thể làm được gì. Cảm giác bất lực khiến hắn cảm thấy muốn phát điên, việc hắn có thể làm để tiêu trừ cảm giác bất lực đó chính là vùi đầu vào công việc, khi làm việc mới khiến hắn quên đi nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn tin chắc phụ thân cùng huynh đệ của mình cũng cảm thấy như hắn cho nên bọ họ dốc sức làm việc cho triều đình, chỉ hy vọng bản thân có thể mang đến cho nàng một đời bình an, như vậy mới có thể an ủi một chút nổi lòng của bản thân.

...

Đoàn quân Bắc chinh hành quân bất kể ngày đêm, chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại nghĩ ngơi một vài canh giờ rồi lại tiếp tục lên đường.

Nguyệt Khuynh Tuyết mỗi ngày đều ngồi lắc lư trên xe ngựa khiến nàng mệt mỏi rã rời, biết vậy lúc trước ở nhà nàng đã không nên lười biếng mà cố gắng rèn luyện thân thể một chút mới phải. Đi đường vài ngày cả người nàng toàn thân đau nhức không chút sức lực, cả ngày đều nằm trên xe ngựa ép bản thân chìm vào giấc ngủ, chỉ khi đến bữa ăn thì mới miễn cưỡng mở mắt dậy ăn một lát. Có hôm nàng không ăn hai bữa liền, đại ca nghe vậy liền tiến vào xe ngựa bắt buộc nàng ăn đủ mới cho phép nàng ngủ.

_ Ca ca. – Nguyệt Khuynh Tuyết nằm trong lòng Nguyệt Hạo Hiên động đậy, cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của hắn, thấp giọng nỉ non.

Nguyệt Khuynh Tuyết đã quá quen thuộc với động tác của tiểu nhân nhi trong lòng nên lúc lên xe ngựa đã cởi bỏ khôi giáp của mình, tránh cho nàng bị thương, mới tiến đến ôm nàng vào lòng.

_ Ta nghe nói muội cả ngày đã không ăn gì chỉ ham ngủ. Phụ thân nghe vậy rất lo lắng bảo ta đến xem muội.

_ Ca ca, Tuyết nhi ăn không vô. Xe ngựa lắc lư như vậy, Tuyết nhi ăn vào bụng rất khó chịu, buồn nôn. – Vừa nói nàng vừa đưa bàn tay nhỏ bé xoa cái bụng xẹp lép của mình.

Nguyệt Hạo Hiên trong mắt tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc, đưa tay đặt lên bụng nàng, giúp nàng sưởi ấm. Muội muội này của hắn từ khi ra đời thân thể đã không tốt, trước khi một tuổi mỗi ngày đều phải dùng thuốc để duy trì sự sống, đến khi mẫu thân mất năm đó nàng ba tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện. Hiện tại nàng sắp được năm tuổi nhưng thân thể vẫn gầy yếu như một đứa trẻ ba tuổi.

Lần này hành quân đi đường vất vả khiến nàng quả thật chịu không ít khổ cực, vốn ở nhà cực khổ mới nuôi được nàng có một ít thịt, hiện tại vừa đi được vài ngày mà nàng đã gầy đi một vòng. Hắn nén tiếng thở dài ôm chặt nàng vào lòng, đặt má lên đỉnh đầu nàng cọ nhẹ.

_ Tuyết nhi ngoan, ăn một chút cháo tổ yến. Ăn xong ca ca mang muội ra ngoài cưỡi ngựa hít thở một chút không khí có được hay không?

_ Ca ca nói thật sao? Muội có thể ra ngoài sao?

_ Ca ca có khi nào lừa muội chứ. Ngoan, đến ăn một chút.

Nguyệt Hạo Hiên nhận chén cháo tổ yến vẫn còn nóng từ tay nhũ nương của nàng, tự tay cho nàng ăn, hắn múc một muỗng đưa lên thổi vài cái, rồi chính bản thân thử độ ấm vừa đủ rồi mới cẩn thận đưa tới bên miệng nàng.

_ Tiểu bảo bối há miệng.

Nguyệt Khuynh Tuyết một bộ dáng lười biếng nằm trong lòng huynh trưởng, chỉ có há miệng để hắn đút ăn, tay chân cũng không thèm động một chút nào. Đến khi bụng no căng rồi vẫn thấy hắn còn muốn đút cho mình, nàng mới đưa tay ngăn cản.

_ Ca ca, Tuyết nhi no rồi.

_ Được, vậy không ăn nữa.

_ Ca ca mau dẫn Tuyết nhi ra ngoài đi. – Nguyệt Khuynh Tuyết háo hức ngồi dậy từ trong lòng ca ca của nàng chui ra.

Nguyệt Hạo Hiên nhìn thấy ánh mắt hào hứng của nàng sủng nịnh cười, đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng, sau đó lấy khôi giáp của mình mặc lại, xong lại lấy một cái áo choàng lông trong bọc y phục của nàng cẩn thận bao nàng lại.

_ Bên ngoài trời đã lạnh, phải cẩn thận một chút.

Sau khi chuẩn bị chu đáo cho nàng mới ôm nàng vén rèm tung người xuống xe ngựa, một binh lính đi bộ nhanh chóng dắt tới một con ngựa.

_ Tướng quân. – Binh lính kính cẩn giao dây cương ngựa cho hắn.

Nguyệt Hạo Hiên nhận lấy dây cương rồi ôm nàng nhảy lên ngựa, hai huynh muội chậm chậm đi theo đoàn quân. Nguyệt Khuynh Tuyết lần đầu tiên được ra bên ngoài, mấy ngày trước đều chỉ có thể ở trong xe ngựa nhìn qua khung cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài, cảnh quan vì thế cũng bị giới hạn lại. Lần này nàng có thể chân chính nhìn cảnh vật ở thế giới này, nhìn một lúc thì thấy động thực vật ở đây, cách sinh sống cũng không khác mấy ở thế giới kia của nàng.

Trước khi xuyên qua ở thế giới kia nàng từ nghe qua thuyết không gian đa chiều, lại có rất nhiều việc nói về thế giới song song, nàng vẫn luôn rất tò mò, hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy một cái thế giới khác ở một thời không khác khiến nàng cảm thấy vô cùng kích động. Máu trong huyết quản của nàng, từng mạch máu đều nhảy lên gào thét hoan hỉ, cả người nàng run lên vì phấn khích.

Nguyệt Hạo Hiên ôm nàng trong lòng, chỉ điều khiển ngựa bằng một tay, cảm nhận tiểu nhân nhi trong lòng run lên một trận, tưởng nàng lạnh, liền cúi xuống hỏi.

_ Tiểu bảo bối, vẫn lạnh sao?

_ Không phải ca ca, chỉ là Tuyết nhi quá phấn khích thôi. Đây là lần đầu tiên được đi ra ngoài, hít thở không khí bên ngoài, cảm giác thật tuyệt. – Nguyệt Khuynh Tuyết hai tay ôm cổ hắn kích động nói giọng có chút run rẩy.

Nguyệt Hạo Hiên nhìn đôi mắt to tròn bảy sắc xinh đẹp của nàng giờ phút này dường như phát ra ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh còn sáng hơn cả những tinh tú trên bầu trời đêm. Trong lòng vừa vui vẻ lại vừa chua xót.

_ Sau này tiểu bảo bối thích đi đâu, ca ca đều đưa muội đi có được không?

_ Ca ca nói phải giữ lời đấy nhé.

_ Quân tử nhất ngôn.

_ Ca ca. – Nguyệt Khuynh Tuyết vui vẻ ôm sát Nguyệt Hạo Hiên, đem má mình cọ cọ vào má hắn.

Nguyệt Hạo Hiên nhìn tiểu nhân nhi trong lòng khẽ mỉm cười.

Đám binh lính đi bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn luôn lén lút nhìn hai người, trong quân đội ai cũng đã nghe qua phủ thái uý chỉ có một nữ hài tử, từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chưa từng bước ra khỏi cửa được trên dưới phủ thái uý bảo bọc vô cùng cẩn thận. Lại nói tiểu nữ nhi này vừa ra đời đã không được khoẻ mạnh, những năm qua phủ thái uý luôn cho mời rất nhiều y sư từ khắp nơi trên đất nước về chẩn trị cho nàng, nghe nói đến năm ba tuổi nàng mới mở miệng lần đầu tiên, năm đó mẫu thân cũng qua đời. Tính ra cũng là một người số mệnh khổ.

Nguyệt thái uý trong nhà đã có ba nhi tử, chỉ có một người nữ nhi này, nên ông thương sủng tiểu nữ nhi này tận trời, lần này đi hành quân, đã đặt biệt thỉnh cầu hoàng thượng cho mang theo nàng để có thể tìm người chữa bệnh cho nàng. Hoàng thượng đối với người đã cùng mình lớn lên từ nhỏ cũng vô cùng sủng ái vị tướng quân này nên mới phá lệ cho phép mang nàng theo.

Chỉ là từ lúc lên đường hành quân tới giờ bọn họ vẫn chưa nhìn thấy tiểu nữ nhi huyền thoại trong lời đồn kia, vừa rồi thấy Nguyệt Hạo Hiên ôm nàng từ trong xe ngựa ra, ai cũng lén lút nhìn một cái. Tiểu nhân nhi một thân y phục bạch y đơn bạc, mái tóc dài đen nhánh tuỳ ý cột lại phía sau, bên ngoài được bọc trong một cái áo lông chồn dày cộm không nhìn ra hình dáng nhưng có thể nhìn ra kích thước thân thể. 

Ai cũng đều biết nàng năm nay cũng đã năm tuổi, nhưng tiểu cô nương này nhìn cơ thể nhỏ bé kia cũng bất qua giống như đứa bé ba tuổi không sai khác mấy. Nửa khuôn mặt bị che bởi tấm mạng che bằng lụa, bên trái có hình một bông mạn châu sa hoa nở rộ đỏ rực như máu, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp.

Đám binh lính lúc thấy Nguyệt Hạo Hiên vốn luôn lạnh lùng xa cách lúc này ôm tiểu nhân nhi vào lòng nở nụ cười mới biết lời đồn quả thật không sai. Người trong phủ thái uý quả thật rất sủng ái tiểu nữ nhi duy nhất này.

Đoàn quân đi đường tầm khoảng mười ngày nửa tháng thì đến biên giới phía Bắc. Càng tiến gần về phía bắc thì thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt quật vào đoàn người đang hành quân. Vì để tránh làm dân chúng hỗn loạn, lo lắng, Nguyệt Mặc Lâm hạ lệnh cho chúng binh sĩ không tiến vào thành mà đi đường vòng ra phía trước, hướng về phía chân núi nơi giáp ranh với địa phận Hung Nô, dựng lều đóng quân ở đó.

Binh lính được lệnh, lập tức vô cùng quy củ từng bước tiến hành dựng trại, vận chuyển sắp xếp lương thực nhu yếu phẩm và đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Chỉ trong vòng hai canh giờ bãi đất trống rộng dưới chân núi trở thành nơi đóng quân của quân đội Thanh Long quốc.

Nguyệt Khuynh Tuyết từ lúc xe ngựa dừng lại đến giờ, vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong xe nghe, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đến khi rèm che xe ngựa được xốc lên, phía ngoài không ai khác chính là Nguyệt Hạo Hiên.

_ Ca ca xong việc rồi sao?

_ Ừ. Ca ca tới đưa muội đến chỗ nghỉ ngơi, đi thôi nào.

Nguyệt Khuynh Tuyết bò tới ôm lấy cổ ca ca nàng, nhũ nương đi theo phía sau mang theo bọc đồ của nàng, còn những món đồ nặng khác đã được Nguyệt Hạo Hiên phân phó binh lính tới vận chuyển đi.

Nguyệt Hạo Hiên ôm nàng đi vào nơi đóng quân, nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy rất nhiều lều trại được đựng lên san sát nhau, binh lính thay nhau đi tuần, còn chia công việc ra làm, có người chuẩn bị củi lửa nấu ăn, có người khuân vác đồ đạc, có nhóm người thu xếp lại vũ khí, ai cũng bận rộn làm việc của mình một cách nghiêm túc. Nàng nhìn mà cảm thán, quả nhiên phong cách của quân đội có khác, lúc trước đọc tiểu thuyết trên mạng, nàng cũng mường tượng ra cảnh tượng này nhưng giờ được tận mắt thấy quả thật sống động và chân thực hơn nhiều.

_ Ca ca, ở đây gọi là Bắc Vực sao? – Nguyệt Khuynh Tuyết lên tiếng hỏi.

_ Đúng vậy, nơi đây gọi là Bắc Vực, đây là vùng biên giới phía Bắc của Thanh Long quốc chúng ta. Ngọn núi cao nhất kia chính là Bắc Vực.

Nguyệt Khuynh Tuyết nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Nguyệt Hạo Hiên thì thấy phía xa xa là một ngọn núi phía dưới vẫn là một mảng xanh đỏ lẫn lộn, nhưng càng lên trên thì dần dần bị bao phủ một màu trắng xoá, xung quanh bị bao phủ một tầng mây dày đặc không thấy được đỉnh núi.

_ Ca ca, ở trên đó có tuyết sao? Ca ca đã đi đến đó bao giờ chưa?

_ Đúng vậy, trên đó hoàn toàn là băng tuyết. Ca ca vẫn chưa bao giờ đi lên tới đó. Bởi vì ở Bắc Vực có lời đồn rằng, không ai đi lên trên đó mà có thể sống sót trở về được cả.

_ Vậy người Hung Nô là ở chỗ đó sao?

_ Không phải, bọn chúng không ở chỗ đó. Muội thấy ngọn núi kế bên không, chính là chỗ đó, vượt qua ngọn núi đó chính là vùng đất của người Hung Nô.

Nguyệt Khuynh Tuyết nhìn xéo về hướng bên trái thấy một ngọn núi thấp hơn ở bên cạnh, ngọn núi đó trên đỉnh cũng có tuyết bao phủ nhưng có thể thấy được đỉnh núi khi nhìn ở vị trí này.

Nguyệt Hạo Hiên chỉ dẫn nàng một chút rồi tiếp tục đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp lều trại và canh gác, cuối cùng dừng lại ở nơi sâu nhất trong quân doanh, nơi đây tập trung các lều trướng lớn nhất dành cho những tướng quân tướng sĩ cấp cao. Là đầu não của toàn bộ quân đội. Nguyệt Hạo Hiên lúc này lên tiếng giới thiệu cho nàng một chút.

_ Cái lều vàng kia, lớn nhất chính là nơi để nghị sự, phụ thân mỗi ngày cũng sẽ ở trong đó, muội nếu muốn tìm phụ thân có thể đến đó hoặc nêu không muốn đi thì có thể gọi binh sĩ nhờ họ truyền lời đến phụ thân.

Nguyệt Khuynh Tuyết nhìn theo hướng tay của Nguyệt Hạo Hiên thấy một lều trướng to nhất, ít nhất cũng to gấp ba lần lều trướng bình thường, trên đỉnh chóp có gắn lá cờ của Thanh Long quốc, lá cờ màu đen thêu hình một con rồng màu xanh lá cây bay phần phật trong gió.

_ Bên phải là trướng của đại ca, nếu không có gì muội sẽ ở trong đó cùng với ca ca.

_ A, ca ca không phải còn lo rất nhiều việc sao, Tuyết nhi ở đó có khi nào làm phiền ca ca không?

_ Không sao, dù sao doanh trướng chỉ là để về nghỉ ngơi thôi, hàng ngày ca ca đều ở bên chỗ phụ thân nghị sự hoặc đi tuần tra bên ngoài.

_ Tuyết nhi đã rõ. Vậy nhũ nương thì sao?

Nguyệt Hạo Hiên lại chỉ qua lều trướng nhỏ gần bên đó, lều này giống những chiếc lều của binh sĩ ngoài kia.

_ Nhũ nương của muội sẽ ở trong đó. Đi về bên phải là chỗ những thái y đi theo để chẩn trị cứu chữa những binh sĩ bị thương, gọi là dược trướng, bên trái là kho vũ khí, kho lương thảo thì nằm ngay sau doanh trước của phụ thân. – Nguyệt Hạo Hiên tiếp tục chỉ dẫn cho nàng.

Nguyệt Khuynh Tuyết mỗi lần đều nhìn theo hướng tay của hắn, gật đầu liên tục. Nguyệt Hạo Hiên giới thiệu một lượt trong mới ôm nàng đi vào lều, bên trong là một không gian rộng rãi, tuy không bằng phòng ngủ trong phủ nhưng cũng đầy đủ tiện khi. Vừa bước vào là chỗ để ngồi tiếp khách, ở trên có hai ghế quý phi, hai bên mỗi bên có bốn cái ghế khác. 

Bên phải đặt một bàn ăn nhỏ hình tròn cũng năm cái ghế. Tiếp đến là một bức bình phong lớn ngăn cách bên ngoài với phòng ngủ, đi qua bức bình phong thì chính giữa phòng là một tấm phản gỗ làm giường được kê trên chiếc bệ cao, bên trên đã được lót chăn lông để giữ ấm. Bên phải có một bức bình phòng nhỏ, phía sau dùng để tắm rửa, bên trái có một thư án nhỏ để đặt văn kiện, binh thư.

_ Tiểu bảo bối, đi đường chắc mệt rồi phải không, nghỉ ngơi một chút đi. Ca ca bây giờ phải đi nghị sự. Một lát nhũ nương sẽ mang bữa tối đến, nhớ ăn đầy đủ có biết hay không?!

_ Ca ca không ăn sao? – Nàng kéo tay áo Nguyệt Hạo Hiên lo lắng hỏi.

_ Ca ca sẽ ăn bên chỗ phụ thân cùng mấy tướng quân khác, đợi qua một vài ngày nữa ổn định xong ca ca và phụ thân sẽ về dùng bữa cùng muội, được không!

_ Vâng, Tuyết nhi biết rồi.

_ Ngoan lắm, ngủ một giấc đi nhé.

Nói rồi Nguyệt Hạo Hiên đặt lên trán nàng một nụ hôn, đem chăn đắp lại cho nàng cẩn thận rồi mới rời đi. Nguyệt Khuynh Tuyết nằm trên giường yêm ái không sốc nảy mơ mơ màng màng đã nửa tháng nay nàng không được yên ngủ một giấc rồi nên lần này vừa đặt lưng xuống giường hai mắt nàng đã nặng trĩu nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Đến khi nàng tỉnh lại đã là hoàng hôn ngày hôm sau, đưa mắt nhìn quanh không thấy một ai, nàng thấp giọng gọi một tiếng.

_ Nhũ nương.

Nhũ nương của nàng vẫn luôn túc trực bên ngoài, nghe thấy nàng gọi nhanh chóng đi vào. Nhũ nương của Nguyệt Khuynh Tuyết là một phụ nhân vóc người cao lớn, tuổi ngoài tứ tuần, làn da nâu mạnh mẽ, nhũ nương đã nuôi nấng nàng từ lúc sinh ra đến bây giờ bà cũng thật lòng xem nàng như nữ nhi ruột thịt mà đối đãi.

_ Tiểu thư cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy.

_ Đã là lúc nào rồi?

_ Thưa tiểu thư đã là giờ thân. Ngài ngủ từ hôm qua đến giờ, gọi thế nào cũng không dậy, lúc đại công tử trở về chưa thấy ngài dùng bữa cũng đã gọi ngài vài lần nhưng tiểu thư vẫn không dậy cuối cùng đành từ bỏ. Lúc vừa rồi nếu tiểu thư còn không tỉnh dậy, lão nô còn định đi tìm thái y.

_ Đã làm nhũ nương lo lắng, Tuyết nhi thật có lỗi. Đã nửa tháng nay Tuyết nhi vẫn không có ngủ ngon, hôm nay mới được bình yên ngủ một giấc nên quên luôn giờ giấc. Ca ca hôm qua có về sao?

_ Đại công tử hôm qua tối muộn mới trở về, nghỉ ngơi một lúc trời vừa sáng đã đi rồi. Công tử còn dặn lão nô nhất định phải gọi tiểu thư dậy dùng bữa.

_Nhắc tới Tuyết nhi cũng đói rồi.

_ Lão nô đã chuẩn bị thức ăn xong, tiểu thư rửa mặt rồi lão nô sẽ mang thức ăn lên.

Nguyệt Khuynh Tuyết bước xuống giường xỏ giày rồi đi qua chậu nước rửa mặt đã được chuẩn bị sẵn, sau đó nàng đi vòng ra phía trước bình phong ngồi vào bàn ăn hình tròn ở phía bên phải. Qua một khắc đã thấy nhũ nương lần lượt mang vào mấy món thức ăn còn bốc khói nghi ngút.

_ Nhũ nương, ca ca có trở về không?

_ Đại công tử nói hôm nay sẽ về trễ, dặn lão nô bảo tiểu thư không cần chờ.

_ Vâng. – Nguyệt Khuynh Tuyết rầu rĩ cuối đầu dùng cơm.

Đêm đó nàng muốn thức để đợi ca ca về nhưng vừa nằm xuống giường nàng lại ngủ lúc nào không hay, sau đó nàng mới nhận thức được thân thể của nàng có bao nhiêu bất ổn, nàng quyết tâm phải rèn luyện một chút mới được.

Lại qua mấy ngày sau đó Nguyệt Khuynh Tuyết cũng không thấy mặt mũi ca ca của nàng đâu, nàng cũng không bước chân ra khỏi trướng nửa bước, ngoan ngoãn ngồi trong trướng chờ đợi đến mốc meo. Rốt cuộc đến ngày thứ bảy từ lúc đến đây, đêm hôm đó đúng giờ cơm tối phụ thân cùng ca ca trở về. Vừa thấy người đi vào, Nguyệt Khuynh Tuyết đang nằm trên giường như một cơn gió lao xuống nhào vào lòng phụ thân, cọ cọ vào người ông, nũng nịu nói.

_ Phụ thân, Tuyết nhi nhớ người quá.

_ Tiểu bảo bối, phụ thân cũng nhớ con lắm.

_ Tuyết nhi không nhớ ca ca sao? – Nguyệt Hạo Hiên đứng bên cạnh trưng ra vẻ mặt mất mát hỏi.

_ Tuyết nhi sao lại không nhớ ca ca. Mỗi đêm Tuyết nhi đều nằm chờ ca ca trở về, chỉ là chờ không được. Phụ thân và ca ca ăn tối cùng Tuyết nhi nhé.

_ Đương nhiên rồi, phụ thân trở về là để dùng bữa với Tuyết nhi đấy. Nhũ nương, dọn đồ ăn. – Nguyệt Mặc Lâm ra lệnh.

_ Vâng, lão nô lập tức đi chuẩn bị.

Nguyệt Khuynh Tuyết được đặt xuống đất, nàng đi ra khỏi bình phong đi tới ngồi vào bàn ăn trước, trong khi đó phụ thân và ca ca của nàng ở trong cởi bỏ khôi giáp trên người, xong mới đi ra ngồi vào bàn ăn, thức ăn cũng đã được bày lên bàn đầy đủ, ở quân doanh đồ ăn đạm bạc không như ở trong kinh thành, một bàn ăn năm món là chỉ có dành cho Đại nguyên soái mới có được đãi ngộ này.

_ Chúng ta ăn thôi.

_ Vâng.

Ba người bắt đầu động đũa, Nguyệt Khuynh Tuyết gắp bỏ vào chén phụ thân cùng ca ca nàng một miếng thịt.

_ Phụ thân, ca ca, hai người ở bên ngoài làm việc nhất định mệt mỏi, ăn nhiều một chút mới có sức khoẻ. Phụ thân, người đã ốm hơn rồi, vữa nãy ôm Tuyết nhi xương đều đâm vào người Tuyết nhi đau lắm, người ăn nhiều chút. Ca ca cũng như vậy.

Vừa nói nàng vừa không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong chén hai người đến khi cái chén nhỏ đầy như một ngọn núi nhỏ mới dừng lại.

_ Tiểu bảo bối cái miệng này thật ngọt. – Nguyệt Hạo Hiên xoa đầu nàng.

Nguyệt Mặc Lâm mỉm cười hạnh phúc, vừa rồi ông mặc khôi giáp trên người, xương của ông sao có thể đâm vào người nàng chứ, vậy mà tiểu nhân nhi vẫn nói như thể đúng là xương của ông đã đâm nàng vậy. Tiểu nữ nhi bảo bối của ông, thật khiến người ta đau lòng.

Đang ăn cơm chợt nhớ tới gì, nàng đặt chén cơm xuống quay qua nhì Nguyệt Mặc Lâm.

_ Phụ thân, Tuyết nhi có một thỉnh cầu.

_ Ừ, Tuyết nhi nói đi.

_ Tuyết nhi lúc ở nhà có đọc qua một ít y thư, đối với y dược có chút hứng thú. Muốn xin phụ thân cho phép Tuyết nhi qua dược trướng phụ giúp sẵn tiện học hỏi một chút. Tuyết nhi muốn tìm hiểu một chút, với lại Tuyết nhi cả ngày ở trong này một mình thật là nhàm chán.

Nguyệt Mặc Lâm trầm tư một lúc lâu rồi mới gật đầu đồng ý.

_ Được, Tuyết nhi ra ngoài một chút cũng tốt. Nhưng con nhớ không được ra khỏi phạm vi doanh trại, có biết hay không?!

_ Tuyết nhi biết rồi. Tuyết nhi đa tạ phụ thân. – Nàng mỉm cười nhào vào lòng phụ thân cọ cọ.

_ Ngày mai để đại ca dẫn con qua đó.

_ Vâng.

_ Hiên nhi, ngày mai con đem Tuyết nhi qua đó gặp Lý thái y một chút.

_ Nhi tử đã biết thưa phụ thân.

_ Được rồi, dùng bữa cũng đã xong rồi, ta phải trở về. Tuyết nhi cũng nghỉ ngơi sớm đi có biết không?!

_ Vâng, phụ thân đi thong thả.

Khi chỉ còn lại hai huynh muội trong phòng, nhũ nương đang dọn dẹp chén đĩa trên bàn, Nguyệt Hạo Hiên phân phó binh lính mang nước nóng cho vào bồn, rồi quay sang nhìn Nguyệt Khuynh Tuyết.

_ Tuyết nhi, nhanh đi tắm đi kẻo nước lạnh không tốt cho sức khoẻ.

_ Vâng.

Dứt lời nàng đi vào phía sau bình phong nhỏ trong phòng ngủ, cởi y phục ra rồi đi vào bồn tắm hình tròn bằng gỗ. Nguyệt Hạo Hiên ở bên ngoài ngồi vào thư án hoàn thành một số việc của ngày hôm nay.

Qua một khắc sau Nguyệt Khuynh Tuyết quần áo chỉnh tề đi ra. Nguyệt Hạo Hiên thấy nàng liền đứng dậy đi đến ngồi trên giường rồi vẫy tay gọi nàng qua.

_ Tiểu bảo bối, đến đây, ca ca giúp muội lau tóc.

_ Vâng.

Nguyệt Khuynh Tuyết nhanh chóng chạy qua, được Nguyệt Hạo Hiên ôm lên đặt nàng ngồi trên đùi. Hai tay cầm lấy khăn vải xoa nhẹ mái tóc của nàng.

_ Ca ca, khi nào thì chúng ta có thể trở về? – Nguyệt Khuynh Tuyết mở miệng hỏi.

_ Tiểu bảo bối nhớ nhà rồi sao? – Nguyệt Hạo Hiên chưa đáp hỏi ngược lại nàng.

_ Vâng, có một chút. Tuyết nhi nhớ nhị ca ca và tam ca ca.

_ Phụ thân và ca ca đang cố gắng xử lý xong công việc, để mọi người có thể được trở về nhà sớm.

_ Phụ thân và ca ca vất vả rồi. Hai người nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Không được làm việc quá sức. Tuyết nhi sẽ đau lòng.

_ Được, ca ca nghe lời muội. Ca ca cũng sẽ chuyển lời muội cho phụ thân. Được rồi, tóc đã khô muội ngủ đi. Ca ca cũng phải đi tắm.

_ Tuyết nhi đợi ca ca.

Nguyệt Hạo Hiên nhìn nàng mỉm cười rồi đứng dậy đi vào sau bình phong trong phòng ngủ. Nước đã được thay mới, hắn cởi y phục ra rồi đi vào bồn tắm. Làn nước ấm làm người ta thư thái sau một ngày dài mệt mỏi. Đến khi trở ra thì thấy tiểu nhân nhi đang ngồi trên giường, thân ảnh nhỏ nhắn lung lay muốn ngã nhưng vẫn cố gắng đợi hắn. Đôi mắt đen lạnh khẽ toát ra ánh nhìn nhu hoà.

Ba bước thành hai đi lại ngồi lên giường ôm tiểu nhân nhi vào lòng.

_ Ca ca xong rồi sao. Chúng ta đi ngủ thôi. Tuyết nhi đợi nhiều đêm như vậy cuối cùng cũng đợi được ca ca về ngủ cùng Tuyết nhi. – Nguyệt Khuynh Tuyết mắt nhắm mắt mở nhìn Nguyệt Hạo Hiên.

_ Tuyết nhi ngoan, sau này ca ca sẽ cố gắng về sớm bồi muội chịu không?!

Dứt lời Nguyệt Hạo Hiên đem ôm nàng nằm xuống giường.

_ Vậy thì tốt.

Nguyệt Khuynh Tuyết chui vào lòng hắn tìm một tư thế thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro