Chương 3: Dược trướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nguyệt Hạo Hiên vẫn như thường lệ dậy sớm đi nghị sự, sau đó vào giữa giờ thìn trở lại trướng của mình đánh thức Nguyệt Khuynh Tuyết dậy.

_ Tiểu bảo bối, dậy thôi nào.

Nguyệt Hạo Hiên gọi đến mấy tiếng Nguyệt Ngân Tuyết mới phản ứng lại. Từ trong cổ họng phát ra âm thanh.

_ Ưm, ca ca.

_ Dậy nào, hôm qua muội nói muốn đi dược trướng chẳng phải sao? Ca ca dẫn muội đi, mau thức dậy đi nào.

Nguyệt Khuynh Tuyết lăn qua lăn lại trên giường vài vòng rồi mới miễn cưỡng mở mắt ra, Nguyệt Hạo Hiên vươn tay đỡ nàng ngồi dậy, Nguyệt Khuynh Tuyết thuận thế nhào vào lòng hắn cọ cọ không ngừng, thấp giọng ngái ngủ.

_ Ca ca a, ca ca a. Đã là lúc nào rồi?

_ Đã giờ thìn rồi. Ngoan, dậy rửa mặt nào.

Nguyệt Hạo Hiên vươn tay nhận lấy khăn lau mặt từ tay nhũ nương của nàng, cẩn thận tỉ mỉ lau mặt cho nàng, lại đem qua một cốc nước muối cho nàng súc miệng.

Nguyệt Khuynh Tuyết từ lúc xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng dậy sớm như vậy, năm năm qua nàng mỗi ngày đều ngủ tới khi nào tự bản thân tỉnh mới rời giường, hiện tại muốn bắt đầu thay đổi thói quen thật là một cảm giác đau khổ không nói nên lời. Nàng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, cuối cùng nhớ lại bản thân đã từng quyết định phải thay đổi, không thể mãi như vậy được. Đây là cuộc đời của nàng, dù phụ thân hay ca ca cũng không thể bảo hộ nàng mãi được, nàng phải tự lập hơn mới được.

Nghĩ như vậy nàng liền mở to hai mắt, ép buộc bản thân tỉnh táo.

_ Nhũ nương, mang tiểu muội đi thay y phục đi.

_ Tuân lệnh, thưa đại công tử.

Nhũ nương dẫn nàng đi về bình phong chỗ bồn tắm, giúp đỡ nàng thay y phục. Một bộ bạch y đơn giản nhưng được làm bằng chất liệu tơ lụa thượng hạng, mặc lên người vừa nhẹ nhàng lại thoải mái. Lớp trong cùng được lót lông giúp giữ ấm cơ thể, nhũ nương còn giúp nàng mặc vào một lớp áo lông bên ngoài cùng, sau đó mới dẫn nàng trở ra.

Nguyệt Hạo Hiên nhìn nàng vẫy tay, Nguyệt Khuynh Tuyết nhanh chóng đi tới. Nguyệt Hạo Hiên tay cầm chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, sau đó dùng một sợi dây lụa đem toàn bộ tóc nàng búi lên, lại cố định bằng một cây trâm gỗ, nhìn qua sẽ khó nhận ra nàng là nam hay nữ nếu không nhìn y phục của nàng.

_ Ở trong dược trướng làm việc không cần để tóc quá cầu kỳ. Ở nơi này mọi việc nếu có thể đơn giản được một chút thì đều làm đơn giản đi. Tuyết nhi hiểu không?

_ Vâng, ca ca, Tuyết nhi biết rồi. Tuyết nhi rất thích kiểu tóc này, rất thoải mái lại dễ làm.

_ Tốt. Nhũ nương đã chuẩn bị bữa sáng rồi, muội ăn chút gì đi.

Nói rồi dẫn nàng ra bàn ăn bên ngoài. Nguyệt Khuynh Tuyết nhanh chóng ăn một ít điểm tâm, uống một bát canh rồi kết thúc bữa ăn.

_ Ca ca, Tuyết nhi ăn xong rồi.

_ Vậy đi thôi, ca ca dẫn muội tới dược trướng.

Nói rồi đứng dậy ôm nàng đi ra khỏi trướng. Từ chỗ của nàng tới dược trướng quãng đường cũng không quá xa, binh lính trong doanh thấy Nguyệt Hạo Hiên đều hành lễ chào, Nguyệt Hạo Hiên chỉ đơn giản gật nhẹ đầu, bước chân cũng không có chậm lại, khi đến bên ngoài dược trướng mới thả chậm cước bộ, chỉ đứng bên ngoài thôi đã nghe mùi thuốc nồng đậm từ bên trong bay ra, bên ngoài xung quanh dược trướng có nhiều thái y, dược sư đang làm công việc của mình.

Nguyệt Hạo Hiên xốc màn lên đi thẳng vào bên trong. Không gian bên trong dược trướng cũng rộng cỡ chỗ ở của Nguyệt Khuynh Tuyết, chỉ là ở đây bày biện khác, đi vào nhìn qua một lượt là thấy toàn bộ bên trong, chính giữa là một thư án để y thư, phía sau còn có vài giá sách toàn bộ đều là y thư. Hai bên trái phải đều là những kệ để nguyên liệu. Phía dưới đất còn bày vài cái bếp lò nhỏ để sắc thuốc.

_ Lý thái y. – Nguyệt Hạo Hiên gọi một tiếng.

Người đàn ông đang ngồi đọc y thư trên thư án chậm rãi ngẩng đầu lên. Nguyệt Khuynh Tuyết nhìn rõ bộ dáng của ông ta, là một nam nhân trạc ngũ tuần, mái tóc hoa râm trên mặt xuất hiện vài dấu tích do thời gian để lại, đôi mắt sáng ngời hữu thần, ông nhìn Nguyệt Hạo Hiên liền đứng dậy đi tới trước mặt ôm quyền hành lễ.

_ Tham kiến Nguyệt phó nguyên soái.

_ Đứng dậy đi, đừng đa lễ. – Nói rồi quay qua nhìn Nguyệt Khuynh Tuyết giới thiệu một chút. – Tuyết nhi, đây là Lý thái y, chưởng quản dược trướng. Lý thái y, đây là tiểu muội của ta gọi Nguyệt Khuynh Tuyết. Phụ thân bảo ta mang nàng đến dược trướng giúp đỡ nhân tiện học hỏi một chút. Sau này nhờ ông chiếu cố cho nàng.

_ Nếu nguyên soái đã mở lời, lão đây sẽ tận lực chăm sóc nàng, mong nguyên soái yên tâm.

_ Đa tạ Lý thái y. Vậy ta để muội muội ở đây, ta còn có việc trong quân phải làm, đi trước. – Nói rồi khom người đặt Nguyệt Khuynh Tuyết xuống đất, không quên dặn dò nàng. - Ở đây phải nghe lời Lý thái y có biết không?! Cố gắng học tập. Bữa tối đến ca ca sẽ đến đón muội.

_ Vâng, Tuyết nhi biết rồi. Ca ca đi cẩn thận.

_ Cung tiễn nguyên soái.

Nguyệt Hạo Hiên gật đầu rồi xoay người rời đi. Trong trướng chỉ còn Lý thái y và Nguyệt Khuynh Tuyết, Lý thái y xoay người ngồi trở về thư án, nở nụ cười hiền từ nhìn nàng vẫy tay.

_ Tiểu thư, qua đây ngồi với lão.

Nguyệt Khuynh Tuyết chậm rãi đi qua, nhấc một cái ghế rồi ngồi bên cạnh ông.

_ Tiểu thư trước giờ có đọc qua y thư chưa?

_ Lý thái y, ngài cứ gọi là Tiểu Tuyết là được, không cần tiểu thư này nọ đâu. Tiểu Tuyết lúc còn trong phủ đã từng đọc qua y thư.

_ Vậy thì tốt, Tiểu Tuyết có nhận biết được dược liệu chưa?

Nguyệt Khuynh Tuyết lắc đầu, thành thật đáp.

_ Vẫn chưa có cơ hội, từ nhỏ Tiểu Tuyết đều ở trong phủ, chỉ có học qua sách, tranh vẽ, vẫn chưa thật sự nhìn hình dáng bên ngoài.

_ Ừm. Vậy đi theo lão, chúng ta ra ngoài lão giới thiệu cho Tiểu Tuyết một chút về dược trướng và cách làm việc ở đây, sau đó giúp Tiểu Tuyết nhận biết một ít dược liệu cơ bản.

_ Vâng, đa tạ Lý thái y. – Nguyệt Khuynh Tuyết híp mắt cười hào hứng nói.

Hai người một lớn một nhỏ một trước một sau đi ra khỏi dược trướng. Mọi người trong sân đang làm việc thấy Lý thái y đi ra ai cũng dừng lại một chút, hành lễ.

_ Lý thái y.

_ Ừ, giới thiệu với mọi người một chút, đây là tiểu nữ nhi của Đại nguyên soái, sau này ở chỗ chúng ta giúp đỡ và học tập, mọi người đều chiếu cố cho nàng một chút.

_ Vâng, đã biết thưa Lý thái y.

_ Tuyết nhi ra mắt các vị. Sau này mong được mọi người giúp đỡ. Mọi người sau này cứ gọi là Tiểu Tuyết là được. – Nguyệt Khuynh Tuyết ôm quyền hơi khom người nói, bộ dáng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tư thái toát lên vẻ cao quý của một tiểu thư quý tộc nhưng lại phong cách giản dị khiến người ta cảm thấy gần gũi.

_ Kiến qua tiểu thư. – Mọi người cũng đáp lễ lại nàng.

_ Được rồi, không còn gì nữa mọi người tiếp tục làm việc của mình đi. – Nói rồi quay qua Nguyết Khuynh Tuyết. – Tiểu Tuyết đi thôi, lão giới thiệu cho người một chút.

_ Vâng.

Nguyệt Khuynh Tuyết theo chân ông, vừa đi vừa chăm chú nghe ông nói về những việc trong dược trướng. Công việc ở đây bắt đầu vào giờ mão và kết thúc vào giờ tuất, nhưng mỗi ngày đều phân công vài người ở lại trực đêm. Công việc thường ngày là phơi thuốc, sấy khô, sau đó tuỳ vào từng loại dược liệu mà tiến hành các bước tiếp theo, hoặc là giã nát hoặc là để nấu thuốc.

Với tình hình hiện tại thì những dược liệu cơ bản cần phải chuẩn bị mỗi ngày là thuốc để chữa trị vết thương cho binh khí gây ra. Trong tình huống hết dược liệu, một là phái người vào trong thành cách quân doanh tầm nửa ngày đường, hoặc là lên núi phía sau doanh hái thuốc nhưng dù đi đâu cũng phải thông báo lên Đại nguyên soái một tiếng để phân phó người đi theo. Ngoài ra còn phải thực hiện chẩn trị cho toàn bộ người trong quân doanh nếu ai đó đến dược trướng hoặc được các tướng quân gọi đến.

Công việc nghe thì có vẻ không phức tạp lắm nhưng đối với một người không biết gì như Nguyệt Khuynh Tuyết thì thật sự là một khó khăn rất lớn. Nàng được Lý thái y dẫn đi một vòng xong lại quay trở về dược trướng chính.

_ Hiện tại lão sẽ hướng dẫn Tiểu Tuyết cách xử lí vết thương và cách băng bó cho vết thương. Ở nơi này đây sẽ là việc mỗi ngày đều sẽ phải thực hiện, nếu Tiểu Tuyết nắm bắt được thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

_ Vâng, Tuyết nhi đã biết. Tuyết nhi nhất định chăm chỉ học tập.

Nguyệt Khuynh Tuyết ở trong dược trướng cả một ngày, theo Lý thái y học tập, nàng hiện tại đã có thể giúp người bị thương xử lý vết thương và băng bó vết thương. Nàng hào hứng đến quên giờ giấc, ngay cả bữa trưa cũng bỏ qua. Đến khi Nguyệt Hạo Hiên đến đón nàng, nàng mới dứt ra.

_ Tuyết nhi, về thôi, đến giờ ăn rồi. Muội cũng phải cho Lý thái y nghỉ ngơi chứ. – Nguyệt Hạo Hiên vào trong dược trướng nói.

_ Được rồi Tiểu Tuyết, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

_ Vâng, đa tạ Lý thái y. Ngày mai Tuyết nhi lại tới. Lý thái y nghỉ ngơi nhé.

Nói rồi nàng đứng dậy khỏi thư án chạy tới chỗ Nguyệt Hạo Hiên. Hắn khom người đón lấy ôm tiểu nhân nhi lên.

_ Đa tạ Lý thái y, ông vất vả rồi.

_ Phó soái quá lời, tiểu thư quả thực là một người thông tuệ, học hỏi rất nhanh, lão tin tương lai tiểu thư nhất định có thể thành một y sư tốt.

_ Lý thái y quá khen. – Nguyệt Khuynh Tuyết vui vẻ cười híp mắt.

_ Nếu thật vậy thì là do Lý thái y dạy dỗ tốt rồi. Danh sư xuất cao đồ.

_ Lão không dám nhận. Đều là do tiểu thư nỗ lực.

_ Được rồi, bản soái cáo từ. Đa tạ Lý thái y.

_ Phó soái đi thong thả.

Nguyệt Hạo Hiên ôm Nguyệt Khuynh Tuyết xoay người rời đi, trở về trướng của mình. Vừa vào đã thấy Nguyệt Mặc Lâm ngồi ở đó, trên bàn đã bày đủ thức ăn. Nguyệt Hạo Hiên đi vào đặt muội muội xuống ghế sau đó bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

_ Phụ thân, người chờ Tuyết nhi có lâu không?

_ Không lâu. Tuyết nhi đi cả một ngày chắc đói rồi hả, mau ăn thôi.

_ Vâng.

Nàng nhanh chóng động đũa gắp thức ăn, buổi trưa nàng không có ăn gì, hiện tại quả thật có chút đói bụng. Vừa ăn được một ít nàng liền thả chậm tốc độ, mở miệng nói chuyện.

_ Phụ thân, Tuyết nhi hôm nay đến dược trướng đã học được rất là nhiều điều thú vị nha.

_ Ồ, vậy sao?! Tuyết nhi kể cho phụ thân nghe một chút nào, Tuyết nhi đã học được những gì vậy?

Nguyệt Khuynh Tuyết hào hứng bừng bừng kể lại những việc xảy ra trong ngày hôm nay cho phụ thân cùng ca ca nghe, hai người chăm chú nghe nàng kể, gương mặt không nhịn được lộ ra vẻ hạnh phúc. Nhìn nàng vui vẻ cả hai cũng thấy vui theo nàng. Nàng quả thực là một cái khai tâm quả của cả nhà, mỗi ngày từ bên ngoài trở về dù có mệt mỏi hay khó chịu gì chỉ cần nhìn thấy nàng, nghe nàng nói chuyện thì những việc kia đều bay biến hết, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái. Cả người như tắm được trong làn nước ấm, cảm giác hạnh phúc mỹ mãn vô cùng.

_ Tiểu bảo bối của phụ thân thật giỏi. Sau này mỗi ngày đều cố gắng, có biết không?!

_ Vâng, Tuyết nhi biết rồi thưa phụ thân.

_ Được rồi, cũng đã ăn xong rồi, phụ thân phải trở về. Tuyết nhi cũng nghỉ ngơi đi. Mai lại tiếp tục đến dược trướng.

_ Vâng, phụ thân đi cẩn thận.

_ Ngoan.

Nguyệt Mặc Lâm đặt lên tráng nàng một nụ hôn rồi rời đi.

Nguyệt Khuynh Tuyết và Nguyệt Hạo Hiên vẫn sinh hoạt như mọi ngày, sau đó đúng giờ liền lên giường đi ngủ. Kết thúc một ngày dài bận rộn.

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro