Chương 0:Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đing

Tiếng thang máy báo hiệu đến đúng số tầng vang lên, nhẹ nhàng đánh động Tống Gia Kỳ thoát khỏi suy nghĩ, quá trình thang máy đi xuống ngừng rất nhiều lần để người khác tiến vào, Tống Gia Kỳ ở phía sau duỗi tay kéo thấp vành nón, đồng thời kéo cao khẩu trang như tránh để người khác nhận ra mình.

Phía trước cậu có hai cô gái không ngừng bàn tán về tin tức mới nổi trên mạng, họ trò chuyện tự nhiên như thể xung quanh không có người.

"Chết mất thôi! Châu Lạc Khanh sao có thể đẹp như vậy chứ? Cậu xem behind the scenes lúc anh ấy mệt quá ngủ gật ấy, nhìn hệt tiên tử luôn!"

"Đâu? Đưa mình xem. . . Aaa!! Đẹp trai kinh khủng a! Châu Lạc Khanh thủ vai chính quả là quyết định đúng đắn nha, chỉ cần nhìn thấy anh ấy cũng đủ rồi không cần để ý đến nội dung nữa."

"Khục. . ." Tống Gia Kỳ bất giác cười thành tiếng, sau đó dùng tay chặn miệng mình tránh gây ồn, cậu rũ mắt nhìn màn hình di động đang cầm trên tay.

Trên màn hình điện thoại hiện tin tức phim truyền hình ( Hoa Giấy ) official K-World, motif tình cảm thanh xuân vườn trường, cốt truyện nhẹ nhàng đơn thuần không có chiều sâu, lời thoại cũng không có gì đặc sắc, cái đáng để ý duy nhất chính là sự góp mặt của Châu Lạc Khanh, một ca sĩ có thành công nhất định trong giới showbiz đang muốn lấn sân sang con đường diễn xuất, bộ phim đầu tiên cậu ta chọn để debut với thân phận diễn viên là Hoa Giấy, Tống Gia Kỳ thoạt đầu nghĩ với cá tính của Lạc Khanh thì không thể nào chọn những bộ phim ngôn tình nhàm chán này, nhưng sau khi nhìn thấy đám fan girl chỉ chú trọng nhan sắc không để ý đến nội dung kia, thì Gia Kỳ đã hiểu được phần nào lý do rồi.

"Mà dạo gần đây có mấy bài báo thấy anh ấy hay đi cùng anh gì mà chuyên đóng vai quần chúng ấy, trông có vẻ thân nhỉ? Anh ấy tốt bụng ghê, với ai cũng hoà đồng quan tâm hết."

"Cậu nói cái người mắt một mí xếch lên nhìn như cáo ấy hả? Eo ôi, anh đó chuyên trị những vai phản diện xấu xí đó, đốm tàn nhang lấm tấm trên mặt nhìn tệ thiệt, anh ta mà có phẫu thuật lột da thì chắc lột đến tận xương ấy."

Giữa thời đại mà nhan sắc được đem ra làm thước đo nhân phẩm con người, thì xấu xí chính là một nỗi ô nhục, khi người khác nói về những thứ đẹp đẽ, họ sẽ nói bằng sự ngưỡng mộ và khao khát, ngược lại với xấu xí chính là khinh thường và xua đuổi.

"Nhắc mới nhớ anh đó tên gì nhỉ? À. . . Hình như là Tống Gia Kỳ."

"Chậc, với nhan sắc đó chắc anh ấy sống khổ sở trong giới showbiz lắm ha?"

Rồi hai người họ cười đùa, họ nói về cuộc đời người khác bằng giọng điệu châm biếm chế giễu, nếu đã biết vì bản thân xấu xí mà Tống Gia Kỳ phải chịu nhiều cực khổ, vậy tại sao họ lại cười chứ? Nhưng Gia Kỳ thực chất đã quá quen với điều này, cậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bản thân là con thứ của gia đình nhưng chưa bao giờ được đối xử công bằng, nếu chị gái của cậu được nhận những thứ tốt nhất thì em trai của cậu sẽ nhận những thứ hoàn hảo hơn, riêng Gia Kỳ thì sao? Ngoài các món đồ bỏ đi của chị với em trai hoặc "rác tái chế" nhặt từ ngoài đường về, cậu không có bất cứ vật gì quý giá cả.

Cấp một cấp hai đều là những hồi ức ám ảnh nhất trong đời Tống Gia Kỳ, cậu luôn là tâm điểm bị bắt nạt trong lớp, bạn bè cùng lứa muốn chứng tỏ bản thân là thượng đẳng nên không thương tiếc cho cơ thể gầy yếu của cậu, họ để lại vô số những vết thương mà đến bác sĩ cũng phải kinh hãi, nhưng Gia Kỳ biết làm gì đây? Ba mẹ của bọn bắt nạt có tiền có quyền khiến giáo viên phải làm lơ xem cậu như vô hình, Tống Gia Kỳ ở trường không khác súc vật, ở nhà không có tiếng nói chung, cậu luôn đơn độc ở góc bàn với bát cơm trắng, nếu ba mẹ vui sẽ cho cậu đồ ăn, còn không thì chỉ có vị mặn từ nước mắt.

Tống Gia Kỳ nhận thức rõ đó chính là ranh giới của bản thân, cậu biết mình không đẹp như em trai, không tài giỏi như chị, cậu chỉ là đứa trẻ thừa thải trong ngôi nhà này.

Cho tới khi tự sát, cũng không ai đi tìm cậu.

Đến lúc tỉnh dậy, Tống Gia Kỳ đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, bên tai đan xen những giọng nói quen thuộc, gia đình thì đang ngồi cạnh giường bệnh, ai nấy đều âm trầm lạnh nhạt, cậu không nhìn thấy họ mở miệng nói chuyện nhưng lại nghe rất rõ những lời trong lòng họ.

(Sao nó không chết đi cho nhẹ nợ, bà già lẩm cẩm lo chuyện bao đồng) — Chị gái suy nghĩ.

(Nghe nói bố có mua bảo hiểm nhân thọ cho nó vì nghĩ nó sau này dễ gặp nạn chết sớm, nếu nó tự sát thì mất toi tiền của ổng à) — Em trai suy nghĩ.

(Cái thằng vô tích sự này chỉ tổ gây rối, biết thế đã không nhận nuôi nó) — Mẹ nghĩ.

(Toàn thân thằng bé đều là vết bầm tím, nghi vấn chịu bạo hành trong thời gian dài nhưng họ không cho mình tìm hiểu, hừ, thôi kệ vậy) — Bác Sĩ nghĩ.

Tống Gia Kỳ sau lần suýt mất mạng bỗng xuất hiện dị năng, cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác, cũng từ đây cậu mới biết hoá ra mình không phải đứa con mà mẹ đứt ruột sinh ra, vì nhà nghèo khó nên họ nhận nuôi cậu từ cô nhi viện để được tiền trợ cấp từ chính phủ mỗi tháng, đến khi cậu đủ mười tám tuổi chính phủ không hỗ trợ tiền sinh hoạt nữa, họ sẽ đá cậu đi.

Lúc đầu còn cảm thấy kinh sợ vì khả năng kì dị mà mình có, nhưng sau khoảng thời gian thích nghi thì cậu cũng đã dần quen với nó, thậm chí còn sử dụng nó như bàn đạp để có thể từng chút trèo lên từ đáy vực đau khổ đầy rẫy tuyệt vọng kia.

Gia Kỳ sau đó xin chuyển trường đến một nông thôn hẻo lánh, vì cậu hứa sẽ không đòi tiền sinh hoạt của bố mẹ nên họ mới để cậu đi, thiết nghĩ cũng vì bản thân chưa từng là một thành viên trong gia đình này, mãi mãi cũng không thể nên thà cắt đứt còn hơn.

Tống Gia Kỳ nhờ vào khả năng đọc suy nghĩ tìm cách kết thân với một tên côn đồ ở trường mới, giúp hắn những việc hắn muốn để hắn bảo vệ cậu khỏi bọn có ý định bắt nạt, nhờ vào đó cậu mới có thời gian chuyên tâm học hành, cố gắng đạt điểm cao qua các kì thi, thành công nhận được học bổng rồi sử dụng nó cho chi phí sinh hoạt, cậu làm đủ các nghề như bồi bàn, dịch vụ, bán hàng, lúc nào cũng bận rộn để mưu sinh, ban đầu vì ngoại hình thấp bé yếu ớt và gương mặt không ưa nhìn nên gặp nhiều khó khăn, tiếp xúc lâu dần họ thấy Tống Gia Kỳ rất hiểu chuyện lại biết quan tâm, rồi dần yêu mến cậu.

Tống Gia Kỳ may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn nghiệp dư, ông ta cho rằng gương mặt xấu xí của cậu cũng có điểm lợi là dễ gây ác cảm, nên nếu để cậu diễn vai phản diện có lẽ sẽ thu hút được nhiều khán giả, nào ngờ đúng là vậy thật.

Hiện tại Tống Gia Kỳ đã hai mươi bốn tuổi, cậu thử sức qua hơn hai mươi bộ phim các thể loại, dù đa số là vai phụ và quần chúng nhưng vẫn xem là một diễn viên có thực lực, kể từ lúc nhìn thấy bản thân trên màn ảnh cậu đã bắt đầu cố gắng không ngừng nghỉ trau dồi tập luyện diễn xuất, thời gian rảnh sẽ làm công việc bán thời gian cố gắng dành dụm tiền.

Cậu không hề để bản thân có thời gian nghỉ ngơi vì cậu không muốn suy nghĩ đến cái chết.

Ring ring —

Chuông điện thoại bị tắt nên chỉ còn chế độ rung, Tống Gia Kỳ dời tầm mắt nhìn phía trên thông báo, vừa xem xong tên người gọi chỉ thấy cậu tặc lưỡi một cái, quay đầu sang hướng khác cố tình không nghe máy.

"Két"

Ở phía sau bỗng dưng xuất hiện chiếc xe thể thao đắt tiền từ đâu nhanh chóng chạy tới, chiếc xe dừng gấp đậu gần nơi Gia Kỳ đang đứng, người trong xe ấn kính hạ xuống thu hút sự chú ý của cậu, nếu đối chiếu hình ảnh tin tức Gia Kỳ vừa đọc với thanh niên kia thật không khác một chút nào, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Châu Lạc Khanh ra chiều thiếu kiên nhẫn, hắn chau mày tỏ vẻ bất mãn nhưng không dám thể hiện thành khó chịu, đồng thời chỉ tay vào điện thoại vẫn đang ngân những hồi chuông không có hồi âm, ngụ ý trách Tống Gia Kỳ vô tâm không bắt máy.

"Anh, tại sao anh không bắt máy?" Châu Lạc Khanh vào giới giải trí sớm hơn Gia Kỳ nhưng so về tuổi tác vẫn thua Gia Kỳ hai tuổi, nên khi gọi Gia Kỳ — Lạc Khanh đều ngoan ngoãn xưng "anh - em".

". . . Cậu lén theo tôi từ bao giờ?" Tống Gia Kỳ có chút ngạc nhiên, nói rồi liền ngẩng mặt dáo dác quan sát xem cánh phóng viên có bám theo sau cậu ta hay không.

"Trả lời câu hỏi của em trước, anh đang tránh mặt em sao?" Châu Lạc Khanh bất tiện vì quên đem khẩu trang nên hận không thể xuống xe trực tiếp bế Gia Kỳ vào xe, cậu chỉ đành chồm người sang chỗ ghế phụ kéo chốt cửa đẩy ra tạo lối cho Tống Gia Kỳ có thể ngồi.

Nào ngờ Gia Kỳ trực tiếp dùng một chân đạp thẳng vào cửa đẩy nó đóng mạnh về vị trí cũ, thay cho lời từ chối là dấu tích của đôi giày rẻ tiền in vết bẩn trên cửa xe trị giá triệu đô.

Tống Gia Kỳ đút tay vào trong túi, lạnh nhạt nói: "Về đi, đừng để đám phóng viên nhìn thấy cậu."

". . ." Châu Lạc Khanh bị sốc trước hành động và thái độ của Gia Kỳ, trong đầu không kịp nghĩ đến hậu quả liền mở cửa đi xuống xe, cậu nhanh chóng chạy tới kéo tay Gia Kỳ giữ hắn đừng đi, khẩn thiết đến lạc giọng: "Anh, em đã làm sai chuyện gì anh nói đi? Em sẽ sửa được không? Nếu như anh không hài lòng có thể đánh mắng em, chỉ cần là anh nói em đều nghe."

Châu Lạc Khanh nếu không nói đến diễn xuất thì trước đó khi vẫn hoạt động trong nhóm nhạc nam Scorpio hắn đã sở hữu lượng fan hâm mộ khá đông đảo, mọi động thái của Lạc Khanh luôn được quan tâm và thu hút lượng lớn khán giả, vì có sức ảnh hưởng nên hình ảnh đời tư của hắn được kiểm soát rất chặt chẽ, nếu để đám phóng viên chụp hình Lạc Khanh đang dằn co với đàn ông chắc chắn sẽ dấy lên dư luận không hay.

Tống Gia Kỳ dứt khoát cởi áo khoác đang mặc ra che phủ đầu Lạc Khanh, gấp rút đẩy hắn quay lại trong xe, bản thân thì ngồi ở bên cạnh tránh cho hắn hành động ngu ngốc lần nữa.

"Cậu mất trí rồi sao?" Gia Kỳ trầm giọng gắt: "Không phải đã bảo cố gắng không để người khác nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau rồi à?"

"Em. . ." Châu Lạc Khanh nhịn không được muốn phản bác, nhưng mọi lời định nói ra đều nghẹn lại ở cổ họng, ấm ức cúi đầu, khoé mắt đỏ hoe như sắp bật khóc — (Anh bảo không được đến tìm anh, không được bắt chuyện với anh ở phim trường, không được chạm vào anh nếu không được phép, anh việc gì cũng không muốn, anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em, đến cả việc duy nhất em có thể làm là gọi cho anh . . . Anh cũng không nghe máy.)

Từng chữ trong lòng Lạc Khanh đều bị Gia Kỳ nghe thấy, không lẽ phải thật lòng thừa nhận rằng, chính vì Gia Kỳ cảm thấy Châu Lạc Khanh đang dần thích mình nên mới muốn tránh xa cậu ta?

"Tôi bận." Gia Kỳ nghiêng đầu tựa nhẹ vào cửa kính, cố tình tránh ánh mắt của Lạc Khanh, mấy tháng trước mối quan hệ giữa hai người không hề phức tạp đến mức này, thậm chí Lạc Khanh còn rất khinh ghét Tống Gia Kỳ.

"Anh bận? Gửi một tin nhắn cho em cũng không thể sao?" — (Bận? Rõ ràng mấy ngày qua anh không có lịch quay, cũng không nhận thêm bất cứ công việc nào, anh chỉ đang tìm cớ lảng tránh.)

Tống Gia Kỳ nghe những lời đó xong chỉ biết lặng lẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: (Đến cả lịch trình công việc của tôi cậu cũng điều tra rồi? Nếu biết trước cậu phiền phức như vậy đã không day vào cậu.)

"Tôi nói bận là bận, cậu theo dõi tôi sao? Thêm nữa thói quen thường xuyên không trả lời tin nhắn của tôi cậu biết rõ nhất còn gì?"

". . ." Châu Lạc Khanh siết tay nắm chặt vô lăng, run rẩy kiềm nén không phát tiết, cậu không muốn để Gia Kỳ nhìn thấy tật xấu khi uất ức tức giận là đập phá mọi thứ của mình. — (Anh ấy thái độ càng lúc càng xa cách, rốt cuộc mình đã làm gì sai? Chẳng lẽ anh ấy chán mình rồi sao?)

Gia Kỳ không muốn tốn thêm nhiều thời gian, nếu nhìn kỹ lại thì sắp đến giờ hẹn của cậu với đạo diễn Đường Lâm Lam bàn về bộ phim sắp tới, cậu phải nhanh tìm cách khiến cho tên ngốc kia nguôi ngoai.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã không nghe máy. . . Thú thật thì dạo gần đây mãi lo lắng về bộ phim mới nên tâm trí tôi không được tập trung lắm."

Gia Kỳ biết Lạc Khanh suy nghĩ nhiều, nếu bây giờ chỉ giải thích bằng lời thì không thể nào giải quyết được, đối với loại người luôn tự tin vào trực giác của bản thân sẽ không bao giờ tin lời ai nói, cậu càng cố nói chỉ tổ phí lời, Gia Kỳ đã quen rồi, cậu thường chỉ chứng tỏ bằng hành động thôi.

"Anh. . ."

Châu Lạc Khanh đang nói thì bị ngắt ngang bởi gương mặt bất ngờ áp sát của Gia Kỳ, cậu vòng tay qua cổ Lạc Khanh thân mật giữ lấy vai gáy hắn ghì siết, đôi môi bắt lấy phiến môi đang hé mở thô bạo hôn nghiến, đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng thấm ướt dịch vị trong khoang miệng cả hai, không ngừng day dưa hôn sâu, hơi thở nóng rực càng lúc càng phiếm dục khiến Lạc Khanh không tự chủ nâng tay đỡ lấy gò má của Gia Kỳ, giữ anh không thể thoát ra, tham lam quấn quýt lưỡi nhỏ mút mát.

"Ưm" Tống Gia Kỳ nắm lấy cổ tay Lạc Khanh kéo xuống, quay mặt dứt khỏi nụ hôn để lấy lại nhịp thở ổn định.

"Anh, em muốn nữa." Lạc Khanh vừa nói vừa lần mò chỗ điều chỉnh ghế ngồi, đẩy gạc một cái lập tức ghế của Gia Kỳ ngã nằm xuống, tạo điều kiện cho Lạc Khanh dễ dàng nhướng cả thân người qua, cơ thể cao lớn với cân nặng và cơ bắp cân đối hoàn hảo không khác gọng kiềm giữ chặt Tống Gia Kỳ, Lạc Khanh giống như thú đói vờn mồi không ngừng mơn trớn vành tai và hõm cổ của cậu, môi lưỡi mềm mại nóng ấm nhưng lại không thể kích thích hưng phấn trong lòng Gia Kỳ.

"Không được." Gia Kỳ lạnh giọng cắt ngang bầu không khí đang tốt đẹp giữa họ, trực tiếp đẩy Lạc Khanh quay lại ghế lái.

Lạc Khanh mang chút ấm ức vì bị đẩy ra, bày dáng vẻ cún con bị chủ hất hủi cúi thấp đầu, ánh mắt hiện hữu tia lo lắng, dù trong lòng đang rất khó chịu cơ mà chất giọng vẫn rất nhẹ nhàng: "Anh chán em rồi sao?"

"Nếu tôi cứng thì cậu bú cho tôi tại đây à? Lát nữa tôi còn phải đi gặp đạo diễn Lâm Lam, cậu nghĩ tôi sẽ để cơ thể ám mùi tinh dịch đi đến đó sao?" Tống Gia Kỳ nói về chuyện tình dục rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Châu Lạc Khanh quên cả khó chịu mà chuyển sang xấu hổ.

". . . Để em đưa anh đi." Châu Lạc Khanh nhận ra bản thân đang làm phiền Gia Kỳ nên muốn chuộc lỗi, cậu ngoan ngoãn nghe lời chỉ dẫn của Gia Kỳ lái tới điểm hẹn chứ không đòi hỏi gì thêm.

Trên đoạn đường cao tốc tấp nập phương tiện giao thông, Tống Gia Kỳ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của Châu Lạc Khanh trên những tấm biển quảng cáo, khí chất, ngoại hình và gia thế cho thấy rõ thanh niên này không hề ở cùng tầng lớp phải chịu nhiều bất công giống như Tống Gia Kỳ, cuộc đời cậu ta sớm đã trải thảm đỏ hào quang kể từ khi sinh ra.

Những người may mắn được sự ưu ái từ thượng đế thế này, chính là loại người mà Tống Gia Kỳ thích đùa giỡn nhất.

"Đỗ ở đây đi, cảm ơn cậu đã cho tôi nhờ xe." Gia Kỳ ấn nút tháo seatbelt, vừa chuẩn bị mở cửa xuống đã bị Lạc Khanh kéo lại, khi nãy hắn vẫn chưa thấy đủ nên không muốn để Gia Kỳ đi, dù chỉ là một giây một phút cũng muốn giữ cậu bên cạnh, hắn tuỳ tiện day mút cánh môi của Gia Kỳ đến khi sưng đỏ, mê mẩn duỗi lưỡi len lỏi cướp từng nhịp thở của cậu.

Gò má Lạc Khanh ửng hồng, hắn sở hữu nước da trắng mịn nên có thể dễ dàng thấy cả khuôn mặt đang dần chuyển đỏ tham luyến dục vọng, mi mắt hắn nhắm nghiền cố kiềm nén bức bối dưới thắt lưng, bàn tay thiếu đứng đắn thuận tiện vuốt ve đùi trong của Gia Kỳ, đang có ý định chạm tới chỗ tư mật, đột ngột từ đằng sau có lực kéo nắm lấy tóc Lạc Khanh giật ngược ra, khiến nước bọt đang dính trên môi cả hai kéo thành sợi chỉ dài.

Tống Gia Kỳ dùng lực siết nắm tay khiến Lạc Khanh phải nhăn mặt kêu đau, dửng dưng hạ giọng chế giễu: "Cậu hành xử như con chó đang hứng tình vậy, nứng đến vậy sao?"

Gia Kỳ biết những thứ đơn thuần từ nãy đến giờ không phải thứ Lạc Khanh muốn, sở dĩ ngay từ đầu chính vì điều này nên Lạc Khanh mới tiếp cận Gia Kỳ, hắn có một sở thích tình dục là được "cưng chiều" như vật sủng, rõ ràng hơn chính là bị đối xử như vật nuôi trong kì động dục.

". . . Dạ." Châu Lạc Khanh bất chợt hưng phấn run rẩy, ánh mắt vỡ vụn chỉ trực chờ được cho phép, đũng quần bên dưới cao hứng cương lên lộ rõ thích thú của hắn, Gia Kỳ cong khoé môi nhìn kẻ được triệu người hâm mộ đang phát dục cầu xin mình thoả mãn hắn, trong phút chốc suýt quên mất chuyện cần làm, chỉ khi điện thoại trong túi rung lên gửi thông báo có tin nhắn, Tống Gia Kỳ mới nhớ ra.

"Bức bối lắm đúng không? Cởi ra." Tống Gia Kỳ tự tiện chạm vào dương vật đang phản ứng của Lạc Khanh, nhiệt độ và kích thước bất giác khiến Gia Kỳ phải rùng mình, bàn tay không ngừng trêu chọc thân trụ đang kích thích co giật.

Lời Gia Kỳ nói tựa ma quỷ dụ dỗ Châu Lạc Khanh khiến hắn không chút do dự, lập tức cởi nút shirt trắng lẫn thắt lưng ra, quần lót vừa kéo xuống dương vật thô to cũng bật ra ngoài, lỗ tiết niệu còn đang rĩ ra tinh dịch chảy xuống quy đầu đỏ hồng, Lạc Khanh vén áo sang một bên để lộ từng cơ múi săn chắc nhờ tập luyện, chẳng trách sao đám fan hâm mộ sẵn sàng bỏ hàng đống tiền để mua ảnh "thiếu vải" của Lạc Khanh, cơ thể của hắn nhìn thôi cũng đã nảy ham muốn sờ soạng rồi.

Tống Gia Kỳ ngồi một bên gác cằm ngắm nhìn một loạt hành động của Lạc Khanh, ngón tay theo đó lướt trên da thịt trắng hồng kia, xúc cảm vừa nhột vừa kích thích khiến Lạc Khanh tê dại trong khao khát được nhiều hơn.

"Đặt hai tay ra sau."

Trong khi Lạc Khanh trưng vẻ mặt khó hiểu đặt hai tay ra sau chỗ dựa đầu của ghế lái, Gia Kỳ đồng thời giật sợi dây sạc điện thoại ra khỏi ổ cắm trong xe, không nói không rằng dùng nó trói tay Lạc Khanh: "Ngồi yên ở đây đợi đến khi tôi xong việc, tôi sẽ thưởng."

Thần sắc Lạc Khanh cứng đơ như trời sập, cậu không rõ khi nào Gia Kỳ sẽ quay lại, cũng không biết phải chịu đựng việc này trong bao lâu, liệu nếu như có người đi ngang phát hiện thì sẽ thế nào, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng xâm chiếm thần trí của Lạc Khanh, song vẫn tạo ra hứng thú cực độ trông chờ chuyện sẽ xảy ra.

Gia Kỳ điềm tĩnh mở cửa xuống xe, chớp mắt một cái tự cảm giác thiếu vắng gì đó, cậu lục lọi tìm kiếm trong túi, một vài giây sau lấy ra caravat không rõ là của ai quay lại chỗ Lạc Khanh, dùng nó bịt mắt cậu ta lại, bây giờ Châu Lạc Khanh không khác con cá bị mắc lưới, tay không thể cử động, mắt không thể nhìn và thân thể đang khoả thân, mỗi một tiếng động nhỏ đều trở nên nhạy cảm.

Châu Lạc Khanh thoáng chút lo sợ, cắn môi kiềm giọng nói nhỏ: "Anh. . . Nếu người khác nhìn thấy em. ."

"Thì cuộc đời cậu xem như chấm dứt, cả sự nghiệp lẫn tương lai đều đổ xuống đáy vực, họ sẽ nhìn cậu không khác một con chó động dục luôn chờ bị người khác chà đạp." Tống Gia Kỳ thản nhiên đáp, cậu cúi đầu thổi nhẹ lên vành tai Lạc Khanh, nhìn cơ thể hắn bị lý trí và dục vọng không ngừng đấu tranh chiếm đoạt.

Lý trí không ngừng giục hắn dừng việc này lại, dục vọng không ngừng thôi thúc hắn đắm chìm vào khoái cảm mà Tống Gia Kỳ tạo ra.

Cuối cùng. . .

"Gâu. . . E-Em là con chó. . của Tống Gia Kỳ." Châu Lạc Khanh run giọng cúi thấp đầu, kiên nhẫn chấp nhận chờ đợi.

Tống Gia Kỳ bất giác bật cười, cậu nghe rõ lồng ngực mình đập thình thịch kích thích hưng phấn tột độ, nếu như không phải bận thì hẳn Gia Kỳ đã lập tức cùng Lạc Khanh chơi đùa, cũng may hôm nay cậu đem theo trench coat (áo khoác dạ dáng dài) nếu không thì khó mà che giấu được đũng quần đang dần cương lên của mình, Tống Gia Kỳ cẩn thận cài lại nút áo khoác rồi đi vào thang máy ở bãi đỗ xe để lên tầng trên.

"Xin chào, tôi có đặt bàn cho hai người lúc ba giờ." Gia Kỳ cẩn thận kiểm tra đồng hồ đeo tay, thấy vẫn sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, may mắn là cậu không đến trễ vì Gia Kỳ không muốn để ấn tượng xấu với đạo diễn.

"Vâng kính chào quý khách, thưa quý khách có thể cho biết tên và số điện thoại dùng để đặt bàn được không ạ?" Tiếp tân vui vẻ cười nói — (Aa!! Gặp đại gia rồi, toàn thân anh ta toàn là hàng hiệu không thôi, hẳn anh ấy giàu lắm.)

"À, là xxx-xxx-xxxx tên Gia Kỳ."

Gia Kỳ vô thức nhìn lại đồ bản thân đang mặc, thật ra những bộ đồ này không phải cậu mua mà là được tặng, chẳng qua hôm nay gấp quá nên chỉ tuỳ tiện lấy ra mặc, tiếp tân cũng nhanh chóng xem lại lịch đặt bàn rồi dẫn đường cho cậu, nơi họ hẹn gặp là nhà hàng nằm trong khách sạn Hills.

Tống Gia Kỳ ngồi xuống ghế chưa bao lâu đã thấy Đường Lâm Lam gấp gáp chạy vào, cậu vừa đứng dậy định chào nhưng nào ngờ Lâm Lam lại cúi đầu trước cậu, thành khẩn xin lỗi: "Cậu Tống, xin lỗi vì những biểu hiện của tôi trước đây, lẽ ra tôi không nên có những lời lẽ như vậy với cậu."

Nhất thời hành động của ông khiến Gia Kỳ sững sờ, rõ Đường Lâm Lam không phải cái tên tầm thường, ông ấy cũng đã có nhiều giải thưởng danh giá trong cuộc đời làm đạo diễn của mình nên không thể nào có thể hạ mình trước cậu, chẳng là không lâu trước đây Tống Gia Kỳ cảm thấy nữ diễn viên diễn cùng có hiềm khích với mình nên muốn hoà giải, nào ngờ cô ta tráo trở vu tội cho cậu xàm sở, đạo diễn không phân đúng sai cũng không kiểm tra camera mà đinh ninh là cậu có tội, còn mắng chửi thậm tệ, nhưng vì nữ diễn viên kia bảo không muốn làm to chuyện nên bỏ qua, mục đích ngày hôm nay cậu hẹn đạo diễn ra chỉ để nói về việc đó.

"Thật khó xử quá, lẽ ra lúc đó tôi nên nghe lời cậu nói, nếu đã là hiểu lầm thì chúng ta bỏ qua được không? Còn về kịch bản. . ."

"Đợi đã nào, tôi còn chưa nói gì cả." Bộ dạng hoà nhã tươi cười của Tống Gia Kỳ lúc đầu bây giờ đổi thành vẻ nghiêm nghị, cậu dựa lưng vào ghế từ tốn nói: "Tôi muốn cắt vai Cát A Liên, ngoài ra cô ta phải công khai xin lỗi tôi trước mặt toàn bộ mọi người."

". . . C-Cái gì?"

"Không quá khó chứ? Chỉ trước mặt những người ở trường quay ngày hôm đó, không phải công khai trên mạng xã hội nên cũng là quá nhân nhượng cho cô ta rồi."

Đường Lâm Lam nghe Gia Kỳ nhắc lại hai ba lần nên chắc chắn cậu ta không nói đùa, nhưng Cát A Liên là ai chứ?! Loại nữ nhân chuyên ỷ vào sắc đẹp và gia thế như cô ta sẽ chịu cúi đầu xin lỗi một diễn viên quần chúng sao?

"Cậu đừng có. . ." Đường Lâm Lam buột miệng định mắng nhưng sực nhớ ra điều gì đó, lão cố treo nụ cười không thể nào gượng gạo hơn: "Cậu Tống à, chuyện bé chúng ta không nên xé ra to, cùng lắm tôi thay mặt Cát A Liên quỳ xuống đây xin lỗi cậu, mong cậu đừng chấp nhất con gái yếu đuối chứ?"

Cát A Liên là con gái yếu đuối? Đừng có đùa, lúc cô ta tát Tống Gia Kỳ thì lực không thua gì đàn ông đâu, nếu định nói xóc xỉa Gia Kỳ là đàn ông nhưng bắt bẻ đàn bà thì nhầm to rồi đấy.

"Vậy tôi không còn gì để nói, bữa ăn hôm nay tôi đã thanh toán nên đạo diễn Đường cứ tự nhiên."

"Đợi! Đợi đã cậu Tống!" Đường Lâm Lam tức tới nghiến răng nghiến lợi — (Con mẹ nó, thằng chó Tống Gia Kỳ, ỷ có người chống lưng nên đắc ý kiêu ngạo, ai mà ngờ nó lại được giám đốc Keith chống lưng chứ?)

Cái tên "Keith" mà Lâm Lam nhắc đến tới chính Gia Kỳ cũng không thể tin vào quyền lực của anh ta, sở dĩ trước đây chỉ là tình cờ gặp nhưng chẳng hiểu từ bao giờ đã phát triển thành thế này, cậu cầm máy nhắn vào gọi điện, đầu dây bên kia giống như chỉ đợi cuộc gọi điện của cậu, vừa ngân vài giây đã bắt máy.

"Em hài lòng không?"

"Có một chút, thay vào đó tôi lại cảm thấy sợ hơn." Tinh thần Tống Gia Kỳ trở nên vui vẻ, cậu nhanh chóng đi vào thang máy nhấn nút đi xuống tầng B1 là tầng đỗ xe, tay vẫn cầm chắc điện thoại nói: "Tôi không nghĩ tên biến thái mình tình cờ gặp lại có quyền lực tới vậy."

"Chậc, cẩn thận cái miệng của em, đừng để đến lúc tôi đút em đến nghẹn không nói được lời nào."

Tống Gia Kỳ dửng dưng như chẳng hề nghe thấy lời cảnh cáo, giọng càng thêm khiêu khích: "Hmm? Gọi một kẻ phải nhìn người khác bị ngược đãi mới cứng lên là biến thái thì sai sao? Hay vì kẻ đó là giám đốc điều hành của IVE Entertainment nên không được gọi như vậy?"

Thanh âm đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở hắt ra, có lẽ như "ai đó" đang tưởng tượng chuyện không đứng đắn trong đầu, thấp giọng đáp:". . . Tôi thật muốn chơi nát cái miệng của em, cả trên lẫn dưới."

Tống Gia Kỳ bật cười, không dám tiếp tục đùa với lửa: "Công việc thế nào rồi? Khi nào anh về nước?"

"Chừng hai tuần nữa, tôi sắp chuẩn bị đi nên có lẽ sẽ tắt máy."

"Đợi đã, đừng tắt máy." Tống Gia Kỳ vội vàng ấn vào nút yêu cầu Facetime, màn hình lập tức thay đổi, đối diện với cậu là người đàn ông vô cùng cuốn hút, do mắc chứng bệnh bạch tạng bẩm sinh nên vẻ ngoài của hắn giống như một bức tranh vẽ, mọi góc cạnh sắc sảo hoàn mỹ, mái tóc mang màu bạch kim tự nhiên, nước da trắng hồng nhợt nhạt cùng đôi mắt màu xanh xám chăm chú ngắm nhìn Gia Kỳ.

"Hmm? Làm sao? Tôi không lừa em, tôi thật đang ở công ty đối tác."

Gã đàn ông kia nói rồi bật chế độ camera sau, để cậu quan sát căn phòng trống rộng lớn.

"Anh tưởng tôi nghĩ anh đang đi ngoại tình? Tôi thực không quan tâm đâu, chỉ muốn xem thử sau hai tuần "nhịn" việc đó trông anh thế nào thôi."

"Tôi khá khổ sở đấy, em thưởng tôi đi." — (Em ấy không thể biết được là mình thủ dâm khi nhớ đến em ấy đâu nhỉ.)

"Anh nói dối tệ thật đấy, nên tôi sẽ chỉ phạt thôi." Tống Gia Kỳ nhìn lên cửa thang máy đã đi xuống đúng tầng, ngón cái liền bấm nhẹ vào màn hình: "Tạm biệt."

"N-Này. . ."

Cất điện thoại vào lại trong túi, Tống Gia Kỳ nhìn trái phải một lượt để ý không có người, cậu chậm rãi tiến đến cửa xe McLaren 570s mở ra, thứ đầu tiên phát ra chính là hơi thở hổn hển trông có vẻ rất cực nhọc chịu đựng của Lạc Khanh, cả người cậu ta phập phồng đỏ lự, mồ hôi chảy từng giọt xuống cơ bụng, dương vật to lớn bên dưới cương cứng như đá cầu được thoã mãn, màu sắc kích thích người khác muốn động tình.

Nghe thấy tiếng cửa đột ngột mở ra, Châu Lạc Khanh vô thức giật nảy người, giọng nói thấp thỏm lo sợ: "Hah. . Anh. . . Là anh đúng không?"

Toàn bộ cảnh sắc đều được Tống Gia Kỳ thu vào đáy mắt, cậu đảo tầm mắt quan sát chiếc xe được đậu trong góc chết của camera an ninh, lại cộng thêm việc chỗ ghế lái của Châu Lạc Khanh song song với vách tường nên khá an toàn, Gia Kỳ hứng tình chẳng thể kiềm chế, cậu lập tức kéo khoá quần xuống, đem côn thịt chỉ mới bán cương của mình ra ngoài, sau đó cởi trói tay cho Châu Lạc Khanh nhưng không tháo bịt mắt.

"Bú nó đi." Tống Gia Kỳ rũ mắt nhìn xuống, tay giữ sau gáy Châu Lạc Khanh ấn đầu cậu ta vào giữa hai chân mình.

Châu Lạc Khanh không rõ Tống Gia Kỳ đang nói đùa hay nói thật, nhưng khi mũi vừa ngửi thấy mùi hăng nồng từ nơi hạ bộ, lập tức thôi thúc hắn ngoan ngoãn nghe lời Gia Kỳ, Châu Lạc Khanh há miệng ngậm lấy quy đầu, khoang miệng tiết nước bọt làm ướt vòng quanh rồi từ từ mút mát, điêu luyện cuộn lưỡi quanh thân trụ rồi dời dần lên bú mạnh đỉnh dương vật, mùi tinh dịch hoà cùng mùi cơ thể của Gia Kỳ khiến đầu óc Châu Lạc Khanh càng thêm mụ mị.

Gia Kỳ biết hắn làm tình rất có kinh nghiệm nhưng chẳng rõ Châu Lạc Khanh học loại chuyện này từ đâu, miệng của hắn khiến cậu sướng đến nỗi ngửa cổ thở dốc, thân dưới theo đó mà phối hợp đưa đẩy, mỗi lần thúc đều muốn đâm sâu vào cuống họng của Lạc Khanh, thoải mái hưởng thụ co bóp từ nơi chật hẹp kia.

Dần dần Tống Gia Kỳ càng trở nên thô bạo, cậu ấn mạnh đầu Lạc Khanh để hắn ngậm sâu tận gốc, đầu khất không ngừng va chạm với cổ họng khiến Lạc Khanh vừa đau vừa khó thở, caravat theo đó mà nới lỏng, ánh mắt dâm dục chứa đầy khao khát muốn làm tình của Lạc Khanh hướng nhìn lên, trực tiếp xoáy sâu vào khoái cảm đang dâng trào của Gia Kỳ, nhanh sau đó liền bắn một đợt tinh dịch vào sâu trong miệng của Châu Lạc Khanh, khoái cảm cao trào làm cậu sướng rung người không vội rút ra, cưỡng ép người bên dưới nuốt hết tất cả mới chịu buông tha.

"Agh. . . Haa, cậu bắn rồi à?" Tống Gia Kỳ rên khẽ, lúc này mới để ý vùng bụng của Lạc Khanh có dính dịch lỏng nhớp nháp, dương vật của hắn vừa bắn xong vẫn chưa có ý định xìu xuống, vẫn đứng thẳng không ngừng co giật trông rất sung mãn, Châu Lạc Khanh nheo mắt uỷ khuất đưa đầu lưỡi liếm láp tinh dịch dính trên môi, vòng tay ôm ghì hông Gia Kỳ kéo áp sát, giọng ngọt ngào nài nỉ van xin.

"Anh. . em có bao cao su trong xe, cho em một lần đi? Làm ơn. . cho em một lần thôi cũng được."

Châu Lạc Khanh rưng rưng ánh mắt tựa cún con, bàn tay vuốt ve cánh mông cong vểnh đầy quyến rũ của Gia Kỳ, xúc cảm mềm mại khiến hắn càng thiếu kiên nhẫn hơn: "Em nứng lắm, anh không cho em đút vào chắc em phát điên mất. . . đi mà anh. ."

". . ."

Tống Gia Kỳ không muốn chiều theo hắn, Châu Lạc Khanh chỉ mới hai mươi hai tuổi và là độ tuổi mà Gia Kỳ dè chừng nhất, bởi thanh niên ở tuổi này đều rất sung sức trong chuyện đó, hắn có thể làm tình liên tục mà không thấy mệt, mỗi lần như vậy lỗ nhỏ bên dưới của Gia Kỳ đều ngập tràn tinh dịch, đến nỗi còn chảy ra ngoài khi cậu di chuyển, hai chân bủn rủn không thể bước đi nổi.

___

Tống Gia Kỳ kiệt sức dựa đầu vào cửa kính, hơi thở hổn hển nóng rực vì vừa trải qua khoái cảm mãnh liệt, mồ hôi ướt sũng như tắm, tay chân không còn sức cử động nên chỉ đành để thuận cho Lạc Khanh mặc quần áo vào giúp mình.

"Thằng chó." Gia Kỳ nghiến răng bật chửi một câu, sau khi cậu vừa gật đầu đồng ý để Lạc Khanh làm, hắn đã lôi cậu ra băng ghế sau rồi dập liên tục đến mức tâm trí Gia Kỳ trở nên trống rỗng.

"Thì. . . Em là con chó của anh mà?" Châu Lạc Khanh nhe răng cười ranh mãnh, biểu tình khoái chí khác hoàn toàn so với vẻ u ám lúc sáng: "Nhưng làm tình trong xe bất tiện với chật chội quá, hay là mình về nhà làm tiếp đi anh?" Hắn cúi đầu hôn lên vùng bụng của Gia Kỳ, môi lưỡi cố mút để lại dấu hôn nhỏ.

"Cút ra đằng trước và lái về nhà cho tôi, cậu nói chỉ xin một lần nhưng cậu đã làm tận ba lần rồi còn gì? Tên khốn này." Gia Kỳ thẳng chân đạp Lạc Khanh ra, sau đó nằm luôn ở hàng ghế sau.

Châu Lạc Khanh được thoả mãn ngoan ngoãn hơn hẳn, dù hắn vẫn còn muốn ôm Gia Kỳ lâu thêm một chút nhưng phải lái đưa cậu trở về, lúc đợi Gia Kỳ xuống xe còn không quên đè cậu ra hôn một cái.

"Anh lên tới nhà nhớ nhắn em nha? Thêm nữa đừng có thức khuya quá đấy." — (Không biết anh ấy đi nổi không nữa, hay là mình bế anh ấy lên đó nhỉ? Mình cũng chưa tới nhà anh ấy bao giờ.)

"Đi từ đây đến thang máy cũng không xa lắm, cậu mau về đi xung quanh có nhiều người đi dạo, để họ nhận ra thì phiền phức lắm." Tống Gia Kỳ không câu nệ gì thêm mà chỉ vẫy tay chào, cậu bây giờ chỉ muốn ngã lưng xuống giường ngủ thôi.

Trên đường trở về phòng, Gia Kỳ bất chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng đợi trước cửa phòng, người đó đeo khẩu trang dựa lưng vào tường, cách ăn mặc đường phố phóng khoáng nhưng không luộm thuộm, phong cách rất hợp xu hướng thời trang của giới trẻ hiện tại, hắn cầm thuốc lá điện tử trên tay, thỉnh thoảng lại kéo khẩu trang xuống để hút rồi lại kéo khẩu trang lên, nhàn nhã như đang giết thời gian.

Tống Gia Kỳ vừa nhìn thấy nốt ruồi đôi ở đuôi mắt liền nhận ra ngay hắn là ai, hắn điển trai không thua kém Châu Lạc Khanh nếu phải đem lên bàn cân, Châu Lạc Khanh mang nét đẹp ôn nhu dịu dàng thì Tạ Sở Nhạc là tên "trai hư" chính hiệu, từ vai đến lưng Tạ Sở Nhạc giống như một bức tranh vẽ, hắn có rất nhiều hình xăm và mỗi hình là mỗi kiểu đặc trưng khác nhau, hắn bấm khuyên đuôi chân mày và môi, gợi cảm giác vừa quyến rũ vừa hư hỏng, cơ thể cao ráo cân đối tựa chất gây nghiện, nếu được hắn ôm vào lòng sẽ khó mà có thể thoát ra.

"Đứng ở ngoài làm gì? Không thấy lạnh?" Tống Gia Kỳ cất giọng gọi.

"Đợi anh." Tạ Sở Nhạc thờ ơ buông hai chữ, chỉ vào đồng hồ đeo tay hỏi: "Anh đã đi đâu?"— (Trễ hơn bốn tiếng, em biết anh đã đi đâu và với ai nên anh tốt nhất đừng nên nói dối em.)

". . .Tôi đi với Châu Lạc Khanh đến gặp đạo diễn Lâm Lam." Gia Kỳ chậm chạp đi đến trước cửa, vẫn giữ nguyên thái độ tự nhiên, cậu biết Tạ Sở Nhạc có vấn đề về tâm lý nên không muốn làm hắn nổi điên.

Vì Tống Gia Kỳ ngoan ngoãn nói thật nên Tạ Sở Nhạc buông lỏng cảnh giác ngay, hắn còn tưởng cậu sẽ tìm cớ nói dối nên mới nghiêm trọng như vậy: "Anh với cậu ta thân quá nhỉ? Nếu muốn đi nhờ sao không gọi cho em?"

"Không cần thiết." Tống Gia Kỳ tìm thẻ khoá điện từ, quẹt mã và giám định vân tay mở cửa ra, lẽ ra với tài chính lúc trước của cậu chắc chắn tới mơ cũng không dám mơ đến việc mua nhà ở khu chung cư cao cấp nhất thành phố, ngoài bảo mật hai lớp an toàn tuyệt đối thì nơi cậu ở là tầng 26, toàn bộ cửa sổ được thiết kế kính cường lực nên có thể nhìn rõ khung cảnh thành phố về đêm, một view cực hoàn hảo.

"Không phải tôi đã bảo nếu không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi còn gì?"

"Định đuổi em đi sao?"

"Không đuổi cậu, có lẽ là do đang bệnh nên cảm thấy hơi mệt thôi."

Vẻ nghi hoặc lúc đầu trong mắt Sở Nhạc chợt thay đổi, hắn tiến tới dịu dàng vuốt ve khoé mắt Gia Kỳ, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt: "Anh bệnh? Sao không nói em biết chứ? Trong nhà có thuốc không? Anh đã ăn gì chưa để em nấu." — (Trán hơi nóng, có lẽ là sốt rồi.)

Tống Gia Kỳ vòng tay qua cổ hắn ghì xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau hôn say đắm, có lẽ do hắn dùng thuốc lá điện tử nên khoang miệng của hắn có vị ngọt nhàn nhạt, Sở Nhạc thuận theo vòng tay ngang hông Gia Kỳ bế thốc lên, bàn tay to lớn không ngừng nhào nặn cánh mông tròn, môi lưỡi vẫn triền miên không dứt, chỉ tới khi nhịp thở hỗn loạn mới miễn cưỡng dứt ra.

"Được rồi đừng quyến rũ em nữa, hôm nay không làm, để em chăm sóc cho anh." Tạ Sở Nhạc dụi mặt vào hõm cổ Gia Kỳ, hoàn toàn tin vào lời nói dối của cậu ta.

Tiếp xúc lâu dần với Tạ Sở Nhạc sẽ thấy tính cách hắn không giống với vẻ bề ngoài, hắn tuy có chút độc đoán chiếm hữu nhưng rất quan tâm đến Gia Kỳ, chỉ cần cậu nói bản thân không khoẻ thì trong đầu hắn lập tức trống rỗng, chỉ nghĩ đến mỗi việc chăm sóc cậu.

Cũng nhờ có vậy mà Gia Kỳ không phải ngủ với hắn đêm nay, cậu đã bị Châu Lạc Khanh bào mòn cạn thể lực rồi nên chẳng thể phục vụ cả Tạ Sở Nhạc nữa.

Tất cả những thứ sa hoa phù phiếm mà Tống Gia Kỳ đang sở hữu, đều là từ ba người bọn họ mà ra, cậu vẫn nhớ rõ lý do bản thân bắt đầu mối quan hệ phức tạp này, nhưng chỉ không rõ vì sao mà từng người đều dần bắt đầu "yêu" cậu.

Kể từ khi có khả năng đọc suy nghĩ, cuộc đời Tống Gia Kỳ thật sự đã hoàn toàn thay đổi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro