Chương 1: Bắt Đầu Từ Con Số Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước —

"Cắt, tiếp tục chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, diễn viên tạm nghỉ ngơi thay phục trang."

Thời điểm đạo diễn hô cắt đã là ba giờ chiều, cả đoàn phim tấp nập bận rộn chuẩn bị từ lúc năm giờ sáng tới tận giờ chưa có thời gian nghỉ, cứ ngỡ là muốn bức chết sức lao động của người khác rồi.

Tống Gia Kỳ nhàn rỗi hơn họ, bản thân chỉ nhận một vai quần chúng nhỏ nhoi, thoại chưa tới năm câu nên không cần phải xuất hiện quá sớm, chỉ cần trước lúc cần thiết là được vì còn phải hoá trang, lúc cậu nhận được điện thoại cần diễn viên là đang làm việc ở tiệm coffee, may mắn có quản lý chịu thông cảm giúp cậu vài tiếng để cậu đến đây.

"Một giờ ở tiệm mình được trả 100 tệ, đến đây hai tiếng đọc ba lời thoại được trả 600 tệ, tính ra ngày hôm nay cũng ổn áp." Tống Gia Kỳ xoè tay ra tính nhẩm, chỉ thấy có lợi chứ không thiệt thòi, bản thân cậu tự lập năm mười sáu tuổi không trông cậy phí sinh hoạt từ gia đình, sau khi tốt nghiệp đã phải nhanh chóng tìm việc kiếm tiền tự nuôi no cái bụng, nên đối với Tống Gia Kỳ từng đồng từng cắc đều rất quý giá.

"Mau, mau di chuyển đi." Nhân viên đoàn phim gấp gáp di chuyển đạo cụ.

Kể từ lúc Tống Gia Kỳ xuất hiện đến giờ cũng chẳng có ai ngó ngàng tới, họ không thảo luận nội dung kịch bản thì là tự chau chuốt nhan sắc bản thân, Tống Gia Kỳ giống như vô hình giữ hàng chục người, nếu như cậu không hỏi kịch bản thì chắc cũng chẳng có người đưa cho.

Nói thẳng ra chắc do cậu mang vẻ ngoài không được ưa nhìn mấy, đúng hơn là hơi xấu trai, dáng người Gia Kỳ thấp bé chỉ cao chừng 1m68 và nặng 54 cân, tất cả những phần mỡ có lẽ đều chỉ tập trung ở mông vì thân trên của cậu rất mảnh khảnh, đôi mắt một mí xếch đuôi trông khá giống mắt cáo, bình thường chỉ nhìn người khác thôi đã đủ khiến họ sợ hãi vì tưởng bị cậu lườm, gương mặt lấm tấm tàn nhang, chủ yếu chỉ ở phần sóng mũi, nước da phơi nắng không quá trắng cũng không quá đen, bờ môi mỏng và mái tóc lúc nào cũng xơ rối.

Có lẽ vì ngoại hình này mà trước giờ cậu chưa từng được người khác để ý đến, nếu có thì chỉ là chế giễu cười cợt.

Tống Gia Kỳ lướt nhìn qua tổ thiết bị cùng nhân viên đoàn phim, đại khái đoán được đây là một bộ phim ngôn tình chiếu mạng đầu tư không nhiều, ngay đến diễn viên chính còn không biết phải diễn biểu cảm thế nào trong vài phân cảnh.

"Nước đây, nước đây, mọi người uống nước nghỉ tay một chút cho khoẻ sức nha, mọi người vất vả rồi ạ." Giọng nói thanh thuần dịu dàng của cô gái nào đó vang lên, cô gái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt treo nụ cười toả sáng khiến người xung quanh cảm thấy yêu mến, trên tay cô bê thùng đá chứa vài chai nước khoáng chia cho mọi người, đến cả Tống Gia Kỳ cũng có phần.

Nhưng. . .

(M* nó, mệt chết bà đây rồi, mấy tên đàn ông ở đây bị mù cả sao mà chẳng biết bưng tiếp hả? Bà có lòng tốt đem nước đến thì thôi chớ? Còn phải giả ngây thơ đi phát cho từng người. . Mệt vãi ***)

Tống Gia Kỳ trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt, môi ả vẫn tươi cười khả ái nhưng mọi lời trong nội tâm cô ta đều bị cậu nhìn thấy hết, Tống Gia Kỳ từng cố tự sát một lần năm mười sáu tuổi, sau khi tỉnh dậy đột nhiên lại có dị năng đọc được suy nghĩ của người khác.

"Cậu làm sao thế? Ah! Cậu mới tới đúng không? Có mệt với khát không mình cho cậu nè." — (Cái gì nữa vậy trời, nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy ba? Dù có mê mẩn sắc đẹp của bà đây thì cũng chớ có lộ liễu vậy chứ.)

Tống Gia Kỳ nếu không đọc được suy nghĩ của cô ta thì chắc cũng lầm tưởng cô ta ngây thơ tốt bụng thật, nhưng chính vì đã đọc được rồi nên đối với loại người này cậu không muốn day dưa vào: "Tôi không khát, cô chừa phần lại cho những người cần nhé? Cảm ơn cô."

"Dạ! Nếu cậu cần gì thì gọi A Xuyến nha! A Xuyến lúc nào cũng sẵn sàng giúp mọi người hết ạ" — (Xí, làm như bà đây muốn phát nước cho cậu lắm, nước này không có từ thiện, được mua bằng tiền đó ba, nước này chỉ dành cho anh Minh thôi nha.)

Vũ Minh là nam chính trong bộ phim lần này, bề ngoài sáng sủa đẹp trai, nhưng bên trong lại là tên khốn thích lừa tình những cô gái chưa trải sự đời, Tống Gia Kỳ biết rõ vì cậu đã mấy lần đọc được nội tâm thối nát của hắn khi nhìn thấy gái xinh rồi.

"Gương mặt cậu vậy là hợp vai rồi, đâu cần hoá trang gì nữa chỉ cần thay đồ thôi." Người phụ trách bên trang điểm diễn viên chỉ nhìn Gia Kỳ một lần liền bảo cậu đi thay đồ đi.

Vai diễn của Gia Kỳ lần này là một học sinh yếu đuối bị bạn bè trong lớp cô lập bắt nạt, gia đình túng thiếu nên cậu phải nhường đồ ăn lại cho các em, bản thân chỉ trông cậy vào thẻ cơm của trường, đã mấy ngày rồi cậu bị cướp thẻ nên chưa được ăn, lần này bọn bắt nạt còn quá đáng hơn, trong lúc đó nữ chính xuất hiện ra tay giúp đỡ ngăn cản bọn bắt nạt làm càn, phân cảnh này chủ yếu tôn vinh bản tính tốt bụng ngay thẳng của nữ chính, tạo tiền đề và là bàn đạp cho nam chính nảy sinh tình cảm muốn tìm hiểu nữ chính.

"Ha, ngôn tình ba xu, mấy cái kịch bản kiểu này xưa lắc xưa lơ rồi còn xào đi xào lại, chắc chủ yếu chỉ cho học sinh cấp ba xem." Gia Kỳ thầm nghĩ trong lòng, biểu tình chê bai rõ ra mặt: "Còn bà cô kia bảo mặt mình hợp vai không cần hoá trang, đích thị là ám chỉ mình xấu xí yếu đuối."

Tống Gia Kỳ nghĩ rồi liền nhếch môi cười, đâu phải cậu không quen với những lời miệt thị đó, mà là quá quen đến mức cảm thấy nó rất bình thường chẳng đáng để tâm đến nữa.

"Diễn!"

Tống Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế, ngay khi đạo diễn vừa hô ra hiệu, Gia Kỳ liền cúi đầu thấp xuống, toàn thân không rét mà run lên, thỉnh thoảng lén lút liếc mắt nhìn xung quanh, dù chỉ một tiếng động nhỏ như bút bi viết lách hay tiếng lật trang sách đều khiến cậu khẽ giật nảy, rõ trong kịch bản chỉ bảo nhân vật của Gia Kỳ có chút lo sợ khi ngồi trong lớp do hay bị bắt nạt, lần này cậu lại diễn đến mức là có ám ảnh tâm lý, những cử chỉ nét mặt đều rất tự nhiên chứ không hề lố lăng đi quá nguyên tác.

Reng reng —

Thần sắc Gia Kỳ sa sầm tối tăm, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao giống như đang mở cửa địa ngục, cả người cứng đờ trong một giây rồi lại đổi thành lén lút muốn rời khỏi, nào ngờ khi cậu vừa định đứng dậy đã bị chiếc ghế từ đâu ném tới, dù là ghế đạo cụ rất nhẹ nhưng Gia Kỳ vẫn cố tự ngã va vào tường tựa như vì lực nặng của ghế khiến cậu bị đẩy ngã, Gia Kỳ run rẩy bò trên nền đất, hai tay chắp lại khổ sở van xin:

"M-Mấy cậu, làm ơn. . . Mình đói lắm, mình xin mấy cậu cho mình đi ăn đi, làm ơn. . ." Gia Kỳ khẩn thiết nói.

"Sao lại phải xin? Có ai ở đây không cho mày ăn đâu?" Nam sinh kia nói rồi huých vai người bên cạnh mình để họ cười hùa theo.

"Mình. . . mình chỉ xin ngày hôm nay thôi, mình đói lắm, làm ơn tha cho mình, mình đói chết mất." Gia Kỳ run rẩy giơ một ngón tay, nhưng vì đang đói lả ruột nên cả giữ ngón tay thẳng cậu cũng không làm được, chỉ biết lê lết van xin được tha.

Lúc này có một cô gái bỗng dưng chạy đến trước mặt Gia Kỳ, cô quay lưng về phía cậu trực tiếp đối mặt với đám bắt nạt kia, dõng dạc trách móc bọn chúng: "Này! Các cậu làm vậy mà coi được hả!? Không thấy cậu ấy khổ sở tới mức nào rồi sao?"

Gia Kỳ tròn mắt ngơ ngác, miệng lắp bắp gọi tên cô gái ấy: "Tiểu. . Tiểu Yến?"

Sau đó là đến phần nữ chính đôi co với đám bắt nạt một hồi, nam chính xuất hiện giải vây, nữ chính muốn quay lại tìm người bị bắt nạt nhưng cậu ta đã chạy đi đâu mất chỉ để lại không gian riêng cho nữ chính và nam chính tâm sự.

"Cắt!!" Đạo diễn mừng rỡ nói: "Xuất sắc! Phải chi cảnh quay nào cũng chỉ quay một lần là đạt như này thì tốt biết mấy! Này cậu gì kia! Cậu tên gì?"

Tống Gia Kỳ lật đật ngồi dậy chuẩn bị đi thay đồ thì nghe thấy tiếng Đạo diễn kêu ngược trở lại, cậu ngơ ngác đáp: "Thưa. . . Là Tống Gia Kỳ."

"Tống Gia Kỳ?" Đạo diễn nhìn cậu hồi lâu, đến nửa ngày sau mới "À" lên một tiếng: "Tôi có vài người bạn từng thuê cậu diễn, họ cũng có lời khen và nhắc đến tên cậu, tới nay tôi mới được chứng kiến đấy." — (Thằng nhóc này xem vậy mà diễn cũng ổn áp, nếu nó đẹp trai như Vũ Minh chắc mình đã chừa chỗ cho nó trong bộ phim rồi)

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi diễn xong cậu luôn nhận một bài ca là "Nếu nó đẹp trai hơn xíu thì bla bla bla" giống như ngoại hình của cậu là một lớp sương mù che phủ tài năng, sương mù dày đến mức họ chẳng còn thèm thử cố gắng khai thác tiềm năng trong cậu.

"Cảm ơn đạo diễn, vậy tôi có thể nhận tiền trước được không? Do tôi còn có việc làm thêm." Tống Gia Kỳ cười đáp.

"À được chứ, cậu lại đó nói chuyện với kế toán của đoàn phim đi." Đạo diễn Từ đang định chào tạm biệt song nhớ ra chuyện gì đó, liền nói tiếp: "Để tôi đưa cậu số điện thoại này, bạn của tôi sắp tới sẽ chuyển thể tiểu thuyết sang phim, chính vì cần diễn xuất phải theo sát với tiểu thuyết nên chỉ cần người có khả năng chứ không cần ngoại hình, cậu thử gọi đến đó xin lịch thử cast xem sao."

Tống Gia Kỳ đưa tay ra nhận số điện thoại, lễ phép cúi đầu chào đạo diễn và mọi người, trên đường ra trạm chờ xe bus, Gia Kỳ mang chút hiếu kỳ lấy điện thoại ra xem thử, cậu có điện thoại để xài là nhờ mua lại từ cậu bạn làm thêm, điện thoại vừa cũ vừa nứt vỡ màn hình nhưng Gia Kỳ vẫn cảm thấy nó ổn, cậu lơ đễnh lướt qua từng mục tin tức mới trên K-World, biết bao bài báo viết về thành công và đời tư của các nghệ sĩ, họ là người của công chúng nên luôn có những vầng hào quang vây quanh họ.

"Chuyển thể tiểu thuyết "Lặng Yên Dưới Vực Sâu" hình như mình đã thấy tên này ở đâu rồi. . ." Tống Gia Kỳ rơi vào trầm tư, từng đoạn ký ức cứ thế lùa về, cậu nhớ ngày mình bỏ nhà đi trong túi không có một đồng, nhờ vào việc kết giao với tên đầu gấu trong trường mà hắn giúp cậu tìm một nơi tạm trú, là căn gác ở nhà thổ, nơi tập trung chủ yếu của gái "bán hoa".

Vì họ hoạt động về đêm nên buổi sáng rất ít khi dọn dẹp, cậu giúp bọn họ dọn dẹp và giặt giũ, đổi lại họ cho Gia Kỳ tiền tiêu vặt.

"Chị Tô Như hình như rất thích đọc tiểu thuyết này." Tống Gia Kỳ cười khẽ, nhớ lại thời còn ở trên gác mái nhà thổ có những hồi ức đáng nhớ, kể từ khi đủ tiền thuê trọ cậu đã dọn hẳn ra ở riêng, chỉ còn giữ liên lạc với một số người chị quen thân mà thôi.

"Lặng Yên Dưới Vực Sâu" Kể về một người phụ nữ bị trói buộc trong khuôn khổ mẫu mực của một người vợ, người mẹ, cô chưa từng có thể suy nghĩ hay có mong muốn riêng gì đó cho bản thân, hằng ngày đối diện với những công việc nội trợ lặp đi lặp lại như một vòng quay bất tận chẳng có lối thoát, đêm chung chăn gối với người chồng không khác robot chỉ biết kiếm tiền và kiểm soát gia đình, con trai của bà cũng giống như bố, lạnh lùng không hề để ý đến cảm xúc của mẹ mình.

Tình cờ một ngày cô gặp lại giáo viên mỹ thuật năm cấp ba của mình, thầy ấy bên ngoài dịu dàng ân cần nhưng thực chất là một tên biến thái bệnh hoạn, hắn trói buộc giam cầm người khác giống như tiêu bản chỉ để tìm ra bản ngã của chính mình, thoả mãn tâm trí nghệ thuật đầy ích kỷ điên khùng của hắn.

Giáo viên đó lắng nghe những tâm sự của cô xong, nhem nhóm trong lòng một thứ khát vọng không tên, lão tìm cách bắt cóc và rồi treo cô ấy lên, ngắm nhìn cô ấy vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Từ đó tuyến tình cảm và tâm lý nhân vật trong lúc bị giam cầm thay đổi, cô nhận ra việc bị nhốt ở đây với ở nhà không hề khác nhau, đều là trói buộc vô tận, nhưng ở đây lại có một người vì cô mà sống, vì sự xuất hiện của cô mà trân trọng từng giây từng phút, bởi vì người đàn ông đó đã tìm thấy "tác phẩm" hoàn hảo nhất đời mình.

"Trói người sao? Có chút thú vị." Tống Gia Kỳ đưa tay mân mê môi mình, thích thú nở nụ cười, sau đó thay vì trở về làm việc cậu lại gọi điện xin nghỉ phép với quản lý, dùng số tiền ngày hôm nay kiếm được mua một ít bánh ngọt, đi đến thăm những người bạn cũ của mình.

Nhà thổ bên ngoài nguỵ trang là một tiệm massages nên những người lần đầu tới sẽ dễ nhầm lẫn, chỉ khi nhắc đến "dịch vụ đặc biệt" thì vị khách đó mới được dẫn lên tầng.

"Tống Gia Kỳ!! Tên nhóc vô tình vô nghĩa này!!"

Trời vẫn còn sáng nên các cô gái vẫn chưa sửa soạn chuẩn bị, trong căn phòng nhỏ hẹp mấy mét vuông lác đác ba bốn cô gái đang chuẩn bị nấu bữa tối, thoáng thấy bóng dáng Gia Kỳ mở cửa liền quẳng hết đồ đạc đang cầm chạy tới ôm dính lấy cậu, mùi hương hỗn tạp xộc thẳng lên mũi khiến Gia Kỳ ngộp thở không nói được lời nào.

"Chị phải lôi lương tâm của cậu ra xem! Sáu tháng qua không đến thăm các chị là sao hả?" — (Thằng bé gầy đi nhiều rồi, chắc bên ngoài cực khổ lắm, tội thật.)

"Hừ, tưởng cậu khinh mấy chị đây nên muốn cắt đứt quan hệ rồi chứ." — (Nhớ Gia Kỳ chết mất, thằng bé lúc nào cũng ở đây riết quen mắt rồi đùng một cái dọn đi mất tiêu.)

Từng lời nhớ nhung và vui mừng khi họ gặp cậu, làm Gia Kỳ ngỡ rằng đây mới là gia đình của mình chứ không phải ngôi nhà mà cậu được sinh ra trước kia.

"Em mới chuyển nhà nên có nhiều việc cần phải làm, em có mua ít bánh ngọt mà các chị thích ăn này." Gia Kỳ giơ túi đồ ăn mình vừa mua, đưa ra trước mặt.

"Trùng hợp quá bọn chị đang nấu lẩu, cũng sắp xong rồi em mau ngồi xuống đi."

Những người cậu quen thân lần lượt là Lâm Yến, Kiều Quỳnh, Tô Như, Liễu An và Tuyết Trâm, các chị ấy trước giờ chưa từng đối xử tệ với cậu, họ bảo so với đám đàn ông cặn bã thường lui tới đây thì Tống Gia Kỳ vẫn tốt đẹp hơn nhiều, họ xem cậu như em trai ruột thân thiết của mình vậy.

"Lẩu? Dạo này tiệm đông khách lắm sao?" Gia Kỳ chớp chớp mắt nhìn đống nguyên liệu đang nằm chổng chơ trên bếp, tò mò hỏi.

"Chậc, thằng nhóc này! Đúng là có dư giả một chút nhưng bọn chị không còn làm "dịch vụ" đó nữa, bây giờ là công dân lương thiện làm việc trong sáng đó nha." Tuyết Trâm vừa nói vừa ngắt má cái kẻ vô tâm kia.

"Lương thiện? Trong sáng? Các chị tìm được việc rồi sao?"

"Đúng rồi, nên em đừng lo nữa." Lâm Yến lạch cạch cắt rau củ, thỉnh thoảng quay sang hóng chuyện: "Để sau này khi em nổi tiếng rồi, bọn chị còn đường đường chính chính ngẩng cao đầu đến dự lễ công chiếu phim nữa chứ."

Do đông người cùng làm nên chỉ trong mười mấy phút đã hoàn tất chuẩn bị, một bàn năm người trong căn phòng thiếu thốn tiện nghi nhưng đầy ấm áp, những người sống ở đây đều thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, họ không có nơi để về và chỗ này là nơi duy nhất có thể nương tựa.

"Thịt này, em ăn nhiều một chút nhé." Tô Như hớn hở gắp thịt vào bát của Gia Kỳ.

"Em phải ăn thêm rau mới tốt cho sức khoẻ chứ! Ăn cả rau và đậu phụ nữa em."

Các cô gái không ngừng gắp đồ ăn cho Gia Kỳ như sợ cậu sẽ chẳng ăn, Gia Kỳ cười trừ gắp bớt lại chia từng phần cho mọi người, khó xử nói: "Em ăn trước khi đến đây nên vẫn còn no, mọi người cứ ăn đi."

Nghe cậu nói xong mọi người cũng không khách sáo nữa, ai nấy tự gấp ăn một cách ngon lành, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

"Chị Tô Như, em nhớ chị có quyển tiểu thuyết "Lặng Yên Dưới Vực Sâu" Em có thể mượn được không?"

"Hm?" Tô Như tập trung hút nốt cọng mì trong chén xong mới trả lời: "Được chứ! Mà sao tự dưng em lại có hứng thú với thể loại tâm lý vặn vẹo vậy? Bộ sắp casting phim kinh dị à?"

"Đúng là định cast, em cảm thấy vai diễn đó có chút thú vị nên muốn thử sức."

"Ah~ Bé Kỳ sắp thành người nổi tiếng rồi, mong em không quên người chị từng thức khuya dậy sớm chăm sóc cho em khi em bị bệnh này." Lâm Yến bày vẻ uỷ khuất nhích người lại gần dựa vào Gia Kỳ.

"Em không nổi tiếng được đâu, các chị biết rõ lý do mà." Gia Kỳ cong môi cười.

Kiều Quỳnh lập tức phản bác: "Không nha! Gia Kỳ rất có tiềm năng nha! Chẳng qua đám đạo diễn đó có mắt như mù thôi!"

Trong lúc đang cười nói vui vẻ bất chợt cánh cửa kia lại mở ra lần nữa, một tên côn đồ bợm trợn trông rất đáng sợ bước vào, hắn quét mắt nhìn một lượt đám người đang ngơ ngác nhìn mình.

"Bọn điếm chúng mày trông có vẻ nhàn hạ nhỉ? Tiền tháng này đâu?"

Kiều Quỳnh thấy hắn như nhìn thấy quỷ, lập tức sợ hãi chạy đi tìm kiếm túi tiền mà bọn họ tích góp được đem ra đưa cho tên kia.

Tống Gia Kỳ đưa mắt nhìn biểu tượng đầu hổ há miệng đang cài trên ngực áo của hắn, dần hiểu ra vấn đề.

"Khu vực này bị băng Bạch Hổ thâu tóm rồi sao?" Gia Kỳ chẳng đoái hoài đến kẻ phía sau, thản nhiên quay sang hỏi Lâm Yến, Lâm Yến kề tai cậu thấp giọng nói.

"A. . . Nói thâu tóm cũng không đúng, là bảo kê khu vực, từ lúc em đi nơi này biến loạn lắm, các "sếp" trên muốn phân chia địa phận nên lúc nào cũng xảy ra xô xát, nên mỗi tháng sẽ có một nhóm luân phiên đến đòi tiền, gọi là phí bảo kê khu vực nếu muốn chỗ này được bảo vệ an toàn."

"Vậy phí mỗi tháng là bao nhiêu?"

"5 nghìn tệ. . ."

"5 NGHÌN TỆ?!" Gia Kỳ sửng sốt kinh ngạc, nhất thời không khống chế được âm giọng.

"Mày có ý kiến gì à?" Tên đầu trọc kia hất mặt vênh váo hỏi.

Lâm Yến ngay lập tức ấn đầu Gia Kỳ cúi xuống, cười cười nói giọng nhẹ nhàng: "Anh đẹp trai thông cảm a! Thằng nhóc này ở quê mới lên nên nghe thấy số tiền lớn có chút ngạc nhiên thôi ấy mà."

"Vậy nó có sống ở đây không? Nếu sống ở đây thì phải thêm một nghìn tệ mỗi tháng."

"Dạ không ạ, nó chỉ đến chơi thôi ạ." Tô Như xua tay lắc đầu.

Tên kia lấy đủ tiền nên hài lòng rời đi, cánh cửa vừa đóng thì sắc mặt mọi người mới trở lại bình thường, Tô Như lau mồ hôi trán thở phào nhẹ nhõm: "Em đó! Với mấy tên khốn đó thì khi gặp chỉ nên cúi đầu thôi."

". . . Các chị làm gì để kiếm đủ 5 nghìn tệ trong một tháng? Còn những chi tiêu khác. . . chẳng lẽ các chị buôn "thuốc" cho bọn nó?

"Em điên à!? Bọn chị có khổ đến mức nào cũng không làm vậy đâu! Để bị bắt là đi tù tới chết luôn đấy!" Lâm Yến hậm hực, thở dài chán nản: "Bên khu Đông Dao mới mở thêm vài quán bar — điển hình lớn nhất là Cholce, nghe nói nguồn tiền từ bên ngoài đầu tư vào chứ không liên quan gì đến các băng đảng, thêm nữa là mô hình mới nên thường xuyên có giới thượng lưu ghé thăm, bọn chị làm việc ở đó."

"Đúng đó, bọn họ đa số là người có tiền thôi nên cũng dễ dàng tiết kiệm một chút, mà nói là làm việc nhưng bọn chị chỉ bồi bàn thôi, họ chê bọn chị già nên chỉ nhận Liễu An, con bé coi vậy mà làm khá khẩm lắm."

"Liễu An?" Gia Kỳ lúc này mới để ý không thấy Liễu An ở đâu, xét về tuổi tác thì chị ấy chỉ lớn hơn cậu một tuổi nên xem ra là trẻ nhất ở tiệm: "Chị ấy làm việc cả ban ngày sao?"

"Ừm, nhưng không phải ở đó mà là chi nhánh khác, bao ăn bao ở nên em ấy ở đó luôn, mỗi tuần Liễu An đều gửi tiền về giúp bọn chị góp phí chứ không thường xuyên về đây nữa."

"Có người đồn em ấy đang cặp kè đại gia nên chả muốn dính líu đến bọn chị, nếu thật là vậy thì cũng tốt cho em ấy, còn trẻ như vậy không nên chôn vùi tương lai ở đáy xã hội này."

"Vậy nơi các chị đang làm không mua bán loại dịch vụ "vui vẻ" đó sao?"

"Ừm, quản lí bên đó khắc khe về ngoại hình lắm, toàn tiếp các sếp lớn nên không nhận loại "bình thường" đâu, thêm cả còn hay diễn mấy show bệnh hoạn, người thường ai mà làm cho được."

Đáy mắt Gia Kỳ chợt nháy lên, hiếu kỳ hỏi cặn kẽ: "Diễn show? Đại loại như thế nào ạ?"

Lâm Yến gắp rau bỏ vào nồi lẩu, bình thản nói: "Thì là mấy thứ lệch lạc tình dục như BDSM ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro