Chương 15: Bạn Diễn? Lạc Khanh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Gia Kỳ đưa tay bật công tắc tắt hết đèn, nhanh chóng bấm vào đèn flash điện thoại quét một lượt toàn bộ căn phòng, thường thì đèn LED của camera giấu kín sẽ sáng màu đỏ hoặc xanh lá cây trong điều kiện ánh sáng thấp, Gia Kỳ dáo dác kiểm tra xem có bất kỳ đèn LED nào đang sáng nhấp nháy hoặc phát sáng mà không rõ nguồn gốc hay không.

Loay hoay một hồi cậu dừng lại phía trên đầu tủ quần áo, Tống Gia Kỳ kéo ghế lên đứng nhìn, rõ ràng có hẳn một cái camera lớn được đặt ngay đây, không hề bị cố ý che giấu hay nguỵ trang để làm việc mờ ám, hoá ra ngay từ đầu trong phòng đã có camera nhưng do Gia Kỳ quá thấp để nhìn thấy nó.

"Muốn chết quá. . ." — Tống Gia Kỳ câm nín không biết nên để mặt mũi ở đâu, nhưng cậu không cảm thấy mình có lỗi do Châu Lạc Khanh không hề nói cậu biết về sự tồn tại của thứ này và còn dám xâm phạm quyền riêng tư của cậu, dù đây có là nhà của hắn thì cũng quá đáng lắm rồi.

Mấy ngày nữa tiếp tục trôi qua và Châu Lạc Khanh vẫn cố tìm cách tránh mặt Gia Kỳ, tuy rằng họ không cần phải quá thân thiết nhưng việc hắn ta đang làm rất ảnh hưởng đến tự trọng của Gia Kỳ.

"Cậu Gia Kỳ! Bên ngoài thùng thư có bưu kiện gửi cho cậu." Cô Hà cẩn thận phân loại từng món hàng của Châu Lạc Khanh cùng mấy tấm thư quảng cáo, đến khi nhìn thấy một hộp giấy đề tên "Tống Gia Kỳ" mới lên tiếng gọi cậu.

Tống Gia Kỳ đang ngồi trên sofa nghe gọi tên mình vội quay đầu sang, cậu suy nghĩ giây lát liền đưa tay nhận lấy, xem xét nội dung được tô mực đen che đi mới yên tâm thở phào: "Nếu không gửi thì mình cũng suýt quên mất là sắp hết rồi, dạo này bận quá."

"À đúng rồi, cậu Gia Kỳ hôm nay có cần ra ngoài không?"

"Dạ vâng? Không hẳn ạ, cháu không bận gì hôm nay."

"Nếu vậy thì tốt quá, cô đang có việc sắp phải về gấp, cô đã xin cậu chủ rồi nhưng sợ cậu ấy về bất chợt, nếu cậu chủ tối nay về thì Gia Kỳ giúp cô hâm nóng lại đồ ăn trong tủ lạnh nhé? Cứ không nhắc nhở là cậu ta bỏ bữa suốt thôi."

"Dạ được, cô đi cẩn thận ạ." Tống Gia Kỳ gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó đi ra ngoài khóa cửa giúp cô Hà, đợi cô ấy đi xa cậu mới cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Tôi nghe? Cậu nhận được thuốc rồi chứ?"

"Tôi nhận được rồi, nhưng phiền cô lần sau đừng gửi đến địa chỉ này nữa, tôi có thể tự đến đó lấy."

"Được thôi, do lần trước cậu báo tôi rằng nhà cậu bị cháy rồi đặt đơn thuốc mới, tôi không rõ cậu muốn nhận bằng cách nào nên tùy tiện gửi tới địa chỉ cậu đã đưa, xin lỗi nếu cậu thấy phiền."

"Không sao, chỉ là hơi bất tiện một chút thôi."

"Vâng, nếu không còn gì thì tôi gác máy trước, vẫn là câu nói cũ *Olanzapine. . . Không được tùy tiện dùng quá nhiều đâu đấy."

*Olanzapine (Zyprexa): Một thuốc chống loạn thần không điển hình chủ yếu được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực.

Tút —

Tống Gia Kỳ dùng dao nhỏ khui kiện hàng, bên trong đựng một vài hộp thuốc nhỏ, cậu thuận tay xé bỏ toàn bộ nhãn mác chỉ giữ lại vỉ thép, sau đó dùng bút lông đen tô kín toàn bộ mặt sau có hiện tên thuốc rồi cất kín vào tủ quần áo.

Xong xuôi một lượt cậu mới bình thản quay lại sofa, nhẹ nhàng đóng quyển kịch bản đang đọc dở xếp vào ngăn tủ, cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, nào ngờ cái đuôi chuyên bám theo sau lưng cậu đang không ngừng gửi tin nhắn trên K-Talk, chỉ phiền nếu Gia Kỳ không bắt máy thì điện thoại sẽ nổ tung mất thôi.

Vừa cầm điện thoại mở lên, hàng loạt tin nhắn dồn dập gửi tới.

"Anh đã dậy chưa? Hôm nay có kế hoạch gì không?"
____
"Em không có việc hôm nay, em có thể đón anh không?"
____
"Sao anh không trả lời em? Anh bận gì sao?"
____
"Tống Gia Kỳ, điện thoại của anh dùng để trưng à?"
____

Tống Gia Kỳ nhíu mày, bất lực không thành tiếng, nhanh chóng trượt ngón tay bấm vài chữ gửi đi:"Tôi đang tập trung luyện tập để casting nên không tiện cầm điện thoại."
____
"Xuống đây."

Chỉ với hai từ ngắn gọn đáp lại từ đối phương, Tống Gia Kỳ tức khắc chửi tục: "Mẹ nó tên điên này, đừng nói hắn đến đây tìm mình đấy!? Bên ngoài có camera. . ."

Tống Gia Kỳ khá hoảng, cậu vội vàng giơ tay bấm vào hệ thống quan sát khu vực xung quanh cổng trước, xác nhận có bóng dáng của kẻ mà cậu không mong hắn xuất hiện nhất, việc cậu giao lưu với Tạ Sở Nhạc không hẳn là điều tốt nên càng để ít người biết càng tốt, nhất là với Hoành Sinh và Châu Lạc Khanh.

"Cậu!! . . ." Tống Gia Kỳ hùng hổ đi về phía Tạ Sở Nhạc, muốn lớn tiếng mắng hắn một trận nhưng thằng nhóc gian xảo kia lại nhanh hơn một bước, hắn vừa cởi được nón bảo hiểm đã lập tức dùng hai tay đỡ mặt Gia Kỳ lên hôn, môi hắn len lỏi trút đi sinh lực dùng để tức giận của cậu, say đắm hôn sâu giữa quốc lộ công khai như sợ rằng chẳng ai nhìn thấy, may mắn nhà của Châu Lạc Khanh không nằm trong trung tâm nên xung quanh không hề có lấy một bóng người, nếu có, chắc Tống Gia Kỳ sẽ giết hắn mất.

"Ưm. . ." Tống Gia Kỳ yếu ớt vỗ vỗ vào vai Sở Nhạc xin hắn buông mình ra, ánh mắt giận dỗi dần dần nguôi ngoai:" Đến cả nhà cậu cũng biết, cậu theo dõi tôi sao?"

Đối diện với mấy lời chất vấn, Tạ Sở Nhạc ung dung cười nói:" Em vốn biết nhà của hắn từ lâu rồi, nhưng anh mới là lý do khiến em muốn đến đây."

". . . Cậu muốn gặp tôi để làm gì?"

"Ah. . . Lạnh lùng quá, anh chỉ đến L'exutoire vào cuối tuần nên mấy ngày trong tuần chẳng khi nào em được gặp anh cả." Tạ Sở Nhạc chun chun môi, bày bộ dạng nũng nịu ôm ghì lấy thắt lưng Gia Kỳ:" Em vì nhớ quá nên tìm đấy."

Tống Gia Kỳ tự hỏi, từ khi nào Tạ Sở Nhạc trở nên bám người thế này? Lúc trước cũng có nhưng thái độ lại không giống như vậy, cậu thở dài vỗ nhẹ lưng hắn:" Gặp được rồi thì muốn làm gì?"

Giống như chỉ đợi Tống Gia Kỳ nói ra những lời đó, khuôn miệng ranh mãnh nở nụ cười khẽ, hắn hé môi liếm mút phần cổ hớ hênh mời gọi trước mắt:" Anh đoán xem?"

". . ." Tống Gia Kỳ tinh ý nhận ra ngay câu trả lời, nhưng không dễ dàng thuận theo hắn:"Ở đây không được."

"Vậy chúng ta đi đến nơi nào "được" nhé?"

"Cũng không."

". . ."

"Hôm nay không được, không phải khi nãy tôi đã nhắn là tôi đang tập trung cho vai diễn à?"

". . . Không thể để khi khác sao?"

"Không, tôi kh. . ."

Trong lúc đang nói chuyện, bất chợt cậu nghe thấp thoáng có tiếng xe đang chạy tới, Tống Gia Kỳ theo phản xạ liền lấy nón bảo hiểm của Tạ Sở Nhạc đội lên cho hắn, chưa tới một phút thật sự có chiếc xe đang lái vào, Tống Gia Kỳ nhận thức được chủ của chiếc McLaren 570s là ai nên càng cẩn trọng hơn, cậu vừa định lùi ra một bước thì lực của đôi bàn tay ai đó kéo cậu trở lại, Tạ Sở Nhạc vuốt ve từ tấm lưng thon cho tới gần xuống cánh mông căng nẩy, thô bạo nắm lấy một bên sờ soạng, giống như cố ý để kẻ đang lái xe kia nhìn thấy, Tống Gia Kỳ bị hắn kéo nên nhất thời không kịp phản ứng, lúc định đẩy ra thì Sở Nhạc đã thu tay về rồi.

"Em đi nhé? Nhớ nhắn cho em khi anh xong với vai diễn chết tiệt đó."

Nếu như không phải vì hắn quan trọng thì Tống Gia Kỳ thật muốn đánh chết hắn, cậu im lặng đưa tay chào rồi nhìn bóng dáng hắn đi xa, sau đó suy nghĩ cách để ứng phó với Châu Lạc Khanh, mong rằng khi nãy cậu ta chưa kịp nhìn thấy chuyện gì, Gia Kỳ đưa mắt nhìn chiếc xe đang đậu trước cửa, chờ mãi vẫn không thấy Châu Lạc Khanh bước xuống nên tiến lại gần, tới khi tay gõ lên mặt kính thì hắn mới chịu bước xuống.

Thoang thoảng trong không khí không phải mùi hương nước hoa ưa thích Lạc Khanh thường dùng, mà là hơi men của rượu, cả người hắn nồng nặc mùi rượu lại dám tự mình lái xe về, nếu để chuyện này bị đám phóng viên chụp được thì sự nghiệp của hắn xem như tan tành, tên nhóc này cũng có thói quen hư hỏng vậy sao?

"Hm? A Khang?"

Nhưng không giống như Gia Kỳ nghĩ, người thật sự đang say là kẻ ngồi bên ghế lái phụ, người đó là anh họ của Châu Lạc Khanh, cậu ta vì đỡ anh ấy mà người vươn toàn mùi rượu, chứ sự thật chẳng hề đả động đến một ly nào, nhìn thấy Gia Kỳ, sắc mặt của Lạc Khanh trở nên tối sầm,vành mắt công khai thể hiện rõ sự bực tức.

Tống Gia Kỳ chẳng vội hỏi đến hắn, mọi sự chú ý đổ dồn về kẻ bên cạnh:"Anh ấy đang say à? Cậu với anh ta đi uống sao?"

". . ."

"Đừng nói tôi cậu cũng uống rồi lái xe đấy?"

"Em không uống, anh ấy không thể tự mình về được, vợ anh ấy đang đi công tác nên dù anh ấy về cũng không có ai chăm nên em đưa anh ấy về đây, không phiền chứ?"

Tống Gia Kỳ không hiểu ý của hắn nên ngỡ là đang nghe nhầm, đây là nhà của Lạc Khanh, phiền hay không là ở cậu ta chứ đâu phải là Gia Kỳ:"Đây là nhà của cậu, nếu cậu thấy ổn thì tôi ổn."

"Em không sao." — (Không phải sự xuất hiện của em khiến bạn trai của anh phải về à? Nếu không do em thì chắc hẳn anh đã đi cùng người đó rồi.)

Tống Gia Kỳ đang phụ đỡ tên say khướt kia vào nhà thì bỗng chốc khựng người, đừng có nói Châu Lạc Khanh đang nghĩ Tạ Sở Nhạc là người yêu cậu đấy nhé? Nếu là vậy thật thì biết giải thích thế nào đây?

Kể từ lúc đó Châu Lạc Khanh không mở miệng nói thêm câu nào, hắn cứ lầm lầm lì lì với hàng tá câu hỏi trong đầu hệt như muốn tra khảo Gia Kỳ, nào là người đàn ông đó là ai? Có mối quan hệ gì lại thân thiết với anh như thế? Nếu động chạm thân mật vậy thì không thể là mối quan hệ bình thường, thậm chí trên cổ Gia Kỳ còn có vết hôn như minh chứng rõ ràng rằng cậu không thể biện hộ bằng bất cứ lời nói dối nào.

"Châu Lạc Khanh."

Châu Lạc Khanh vừa bước ra phòng khách đã liền đối diện với khuôn mặt mệt mỏi của Gia Kỳ, cậu do dự một chốc rồi lên tiếng:" Tôi sẽ sớm dọn khỏi đây, cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ, nếu như cậu muốn tôi sẽ góp dần một ít tiền xem như là tiền tôi thuê phòng."

"Anh tìm được chỗ ở mới rồi?" — (Anh muốn đi sao? Nhưng đi đâu chứ? Chẳng lẽ là đến nhà người kia?)

"Tạm thời cứ cho là vậy, tôi chỉ không muốn phiền cậu thêm thôi."

"Vâng, tùy ý anh." Châu Lạc Khanh thờ ơ đáp, tâm trạng càng lúc càng tồi tệ, cảm tưởng như cảm xúc của hắn đang dồn nén lại thành quả boom nổ chậm, chỉ cần châm thêm một ngòi lửa sẽ lập tức phát nổ, nhưng dáng vẻ khi giận của hắn càng lạnh lùng lại càng thu hút đến khó tả, bởi hắn luôn xuất hiện rạng rỡ với ánh dương quang quay quanh nên biểu tình này đúng thật hiếm có.

"Do tôi cũng không thấy thoải mái khi ở đây."

Châu Lạc Khanh đưa tay định vặn cửa phòng đi vào nhưng vì câu nói kia mà dừng lại, quay sang với thần tình chờ đợi lời tiếp theo.

"Tôi mới phát hiện phòng mình có camera, tôi biết cậu không sai khi đặt camera trong nhà mình nhưng ích nhất cậu cũng nên nói tôi biết điều đó, vì đôi khi tôi cũng có nhu cầu cần được giải tỏa."

Khuôn mặt Châu Lạc Khanh liền từ trạng thái vô cảm chuyển sang đỏ rực như quả dâu chín mọng, hắn chột dạ quơ loạn tay chân cố gắng tìm lý do thích đáng để nói:" Kh-Không phải! Không như anh nghĩ đâu, em không có ý đó, em không phải cố tình. . ."

"Tôi biết cậu không cố tình nhưng vẫn thấy không ổn, nên khi nãy tôi có nhờ người yêu của chị tôi giúp tìm chỗ rồi, chắc sẽ sớm tìm được thôi."

Châu Lạc Khanh dường như nhận ra được trọng tâm, lập tức hỏi ngay:" Anh bảo. . . Người khi nãy ngoài cổng là người yêu của chị anh? Nhưng hai người. . . Ừm, em thấy khá thân mật mà?"

"Anh ta biết cậu sắp về nên cố tình đùa như thế thôi, hóa ra là cậu nhìn thấy sao? Đừng nói cậu nghĩ người đó là người yêu tôi đấy?"

"Dạ. . em . ." Châu Lạc Khanh bối rối gãi đầu, mọi khuất mắc trong lòng dày vò tâm trí hắn đều đã được giải đáp khiến hắn thấy nhẹ nhõm, hắn cũng không rõ tại sao lại thấy vui khi nghe Tống Gia Kỳ thừa nhận rằng mình không có mối quan hệ yêu đương nào.

"Em xin lỗi nếu khiến anh thấy không thoải mái về việc camera nhưng em thề rằng mình không có ý xấu."

Châu Lạc Khanh vội nói tiếp như thể sợ rằng Gia Kỳ sẽ đổi ý.

"Nếu anh vẫn chưa tìm được thì xin hãy ở lại đây thêm đi ạ, em không thấy phiền đâu."

"Tên hai mặt này, vừa rồi còn bảo muốn đi hay ở tùy mình mà giờ lại quay ngoắt thái độ rồi" — Tống Gia Kỳ đưa tay chỉ vào phòng bếp:" Tôi có hâm nóng ít đồ ăn mà cô Hà đã nấu, cậu nhớ ăn đấy."

"Anh không định ăn cùng em sao?" Châu Lạc Khanh quay trở lại với dáng vẻ thường ngày đi theo sau Gia Kỳ, lí nhí hỏi.

"Tôi chưa đói, thêm nữa tôi đang tập luyện cho buổi casting sắp tới."

"A? Em nhớ rồi, là bộ "Lặng Yên Dưới Vực Sâu" đúng không?" Châu Lạc Khanh sáng rực hai mắt, điệu bộ trông chờ:" Vậy em xem anh tập diễn được không?"

". . ."

Tống Gia Kỳ có thể từ chối sao? Châu Lạc Khanh muốn gì thì đều sẽ được thứ ấy, nó giống như một quy luật bất biến trong cuộc đời cậu ta rồi, thêm nữa Gia Kỳ đã nhận khá nhiều sự giúp đỡ từ Lạc Khanh nên nếu nói không thể thì cũng chẳng phải phép, dù sao cậu ta cũng đâu quấy rầy gì.

"Cũng được nhưng tôi chưa hoàn toàn có thể nhập tâm vào vai diễn, tôi không có người hỗ trợ."

"Em không thể giúp đâu ạ." Châu Lạc Khanh trả lời ngay tư lự.

Sự thẳng thắn của Lạc Khanh phút chốc khiến Gia Kỳ bật cười, cậu vô thức cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên Lạc Khanh thấy Gia Kỳ cười một cách vui vẻ cũng như Gia Kỳ thấy cậu ta từ chối mình việc gì, bình thường dù là chuyện lớn hay nhỏ thì chỉ cần Gia Kỳ nhờ vả, hắn đều sẽ đồng ý nhưng sao nay lại thẳng tính thế?

"Haha, cậu cũng biết nói từ "không thể" à?"

Châu Lạc Khanh ái ngại cười trừ:"Em. . . Không giỏi diễn xuất lắm ạ, nên em khá ngại việc đó."

"Không hẳn là phải diễn đâu."

"Cậu chỉ cần . . ."

____

"Anh. . ."

"Anh ơi. . ."

"Anh. . . Cho em mặc đồ lại đi mà. . ."

Thanh giọng trầm ấm của Châu Lạc Khanh vang vọng trong không gian, hắn khổ sở cúi thấp mặt ngại ngùng, chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch lúc đầu bấy giờ bị mở phanh tất cả cúc áo, để lộ khuôn ngực cùng hàng cơ bụng săn chắc quyến rũ, hắn có cơ thể đẹp và càng đẹp hơn khi không mặc đồ, chẳng trách người ta mê hắn như điếu đổ, bờ vai rộng của hắn chỉ cần nhìn thôi đã muốn nương tựa cả đời rồi.

Ánh mắt của Tống Gia Kỳ hiện tại đối với Lạc Khanh giống như gai nhọn, cậu nhìn đến đâu đều khiến hắn rùng mình phản ứng đến đó, Tống Gia Kỳ đưa tay cố cởi nốt chiếc quần âu hắn đang mặc thì Lạc Khanh kiên quyết vùng vẫy kháng cự.

"Anh! Không được đâu. . ."

Tống Gia Kỳ do quá nhập tâm mà nhất thời quên mất người đối diện mình không phải Hoành Sinh mà là Lạc Khanh, cậu đưa bóp lấy miệng hắn, ngón tay siết mạnh vào khớp hàm khiến Lạc Khanh đau điếng ngừng nói, Gia Kỳ nhướng mày gằn một chữ:"Câm."

Cả người Lạc Khanh cơ hồ như có luồng điện xẹt qua khiến hắn ngây người, lý trí mách bảo hắn không được từ chối mọi yêu cầu của Gia Kỳ, sự hồi hộp không biết sinh ra từ cảm giác gì thôi thúc hắn ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc này tiềm thức Gia Kỳ mới tử tế nhắc nhở rằng cậu vừa mắc một sai lầm, Châu Lạc Khanh không thể là loại người có hưng cảm từ thống khổ khoái dục, nếu hành xử quá đáng có khi còn bị hắn kiện ra tòa thì nguy, chần chừ giây lát Gia Kỳ vội đọc lời thoại trong kịch bản, ngầm lấy cớ rằng mình đang diễn theo nhân vật chứ chẳng phải tự ý làm càn.

"Đừng sợ, em không tin thầy à?" Tống Gia Kỳ thu tay vuốt nhẹ gò má nam tính kia, khẽ cười:"Em không nhớ đêm qua bản thân đã nói gì sao?"

Tống Gia Kỳ dùng lực đẩy nhẹ vai Lạc Khanh nằm xuống, nắm bắt từng cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt hắn ta mà động chạm tiếp xúc, cậu cúi đầu áp tai vào lòng hắn, ngực của Châu Lạc Khanh thực sự rắn chắc, nhiệt độ của cơ bắp truyền trực tiếp trên da thịt giữa hai cơ thể âm thầm mời gọi, Gia Kỳ nghe rõ tiếng tim của Lạc Khanh thình thịch đập mạnh như đánh trống, có lẽ hắn đang rất xấu hổ vì chuyện này, ánh mắt hắn không thể dời đi khỏi từng hành động của cậu, mờ mịt không thấy gì xung quanh.

"Không trả lời được?"

Châu Lạc Khanh không biết lời thoại của kịch bản, nên điều duy nhất hắn có thể làm là im lặng rồi tùy theo mọi sự sắp xếp của Tống Gia Kỳ, Gia Kỳ đem tay của Lạc Khanh gác lên đỉnh đầu của hắn, đầu ngón tay nhịp nhẹ lên cổ tay Lạc Khanh tựa như thông báo rằng phải giữ yên như vậy, Châu Lạc Khanh hiện tại trông không khác một tội đồ đang bị treo trên giàn giáo, và người xét xử hắn không ai khác ngoài Tống Gia Kỳ.

Hơi thở Châu Lạc Khanh mỗi lúc càng nặng nề gấp gáp, cả khuôn mặt đẹp trai kia nhiễm từng tầng đỏ hồng, hắn nhíu chặt đầu mày gắng nhịn — (Aghhh. . . Mình không biết phải làm gì cả, sao anh ấy lại muốn mình làm bạn diễn chứ? Ngại chết mất. . .)

Tống Gia Kỳ vốn chỉ định đùa giỡn với hắn một chút để hắn biết sợ mà không làm phiền mình, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ kia cứ trưng ra biểu cảm khổ sở cam chịu lại phần nào khiêu khích suy nghĩ đen tối trong đầu Gia Kỳ, cậu hít sâu một hơi cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Em có biết thầy đang nghĩ gì không?"

". . ."

Tống Gia Kỳ dùng ngón tay rê nhẹ lên những điểm nhạy cảm đang phô bày trước mắt, từ vành tai tới cổ, yết hầu, lồng ngực xuống tận rốn, mỗi điểm đi qua đều để lại cho Châu Lạc Khanh sự bức bối ngứa ngáy.

"Thầy nghĩ em rất đẹp, đẹp từ khuôn mặt cho đến cơ thể, đôi mắt em sâu thẳm tựa như đại dương khó nhìn thấy đáy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngỡ mỏng manh nhưng kiên cường, nước da của em trắng tựa như một trang giấy chưa từng bị vấy bẩn, chỉ cần một vài thao tác em sẽ. . . Em sẽ đẹp đến hoàn mỹ."

Tống Gia Kỳ khi diễn sẽ rất nhập tâm, có khi là khó dừng lại được giữa chừng, nhưng đối với người con trai đang đông cứng như pho tượng thần này thật khó tập trung, bất giác cậu đưa tay vuốt vào bên má hắn, hành động này của Gia Kỳ lập tức khiến Lạc Khanh rùng mình một cái.

Nhịp thở của Châu Lạc Khanh đứt quãng, khàn giọng cố gắng khuyên Tống Gia Kỳ buông mình ra:" Anh. . . Em thấy không ổn, chúng ta dừng một chút được không?" Khi Châu Lạc Khanh ngước mặt nhìn, chỉ thấy Tống Gia Kỳ khá thích thú, khóe mắt cong cong thì thầm nói nhỏ.

"Trông cậu "ngoan" thật đấy."

Châu Lạc Khanh khẽ nuốt nước bọt, không rõ câu vừa rồi Tống Gia Kỳ dành cho mình hay dành cho đối tượng của vai diễn, nhưng thắc mắc ngay sau đó liền được giải đáp khi Gia Kỳ từng chút một tiếp cận gần hơn, tới khi hoàn toàn giam giữ Châu Lạc Khanh nằm dưới thân mình, Gia Kỳ nghiêng đầu áp mặt gần với khuôn mặt Lạc Khanh, giọng nói như dụ dỗ:" Thú thật thì tôi nghĩ mình biết cách để giúp hội chứng của cậu thuyên giảm đấy."

"Anh nói, anh có thể giúp em ạ?" Châu Lạc Khanh không tin những lời vừa nghe, vội hỏi xác nhận: "Thật sao?"

"Ừm, chỉ là cậu có tin hay không thôi." Tống Gia Kỳ chậm rãi thu hẹp khoảng cách, giống như ngư ông vừa giăng lưới trúng được con mồi trong tầm tay: "Trong trị liệu tâm lý cậu từng nghe qua *Liệu pháp Gestalt rồi chứ?"

*Liệu pháp Gestalt: Trị liệu theo phương thức Gestalt tập trung vào những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại và tìm ra giải pháp trong thời điểm hiện tại. Ví dụ, thay vì thảo luận về điều gì đã xảy ra trong quá khứ, nhà trị liệu sẽ khuyến khích bệnh nhân hồi tưởng lại khoảnh khắc đó và thảo luận về cảm giác hiện tại. Nói cách khác, bệnh nhân được yêu cầu trải nghiệm cảm xúc của mình thay vì chỉ đơn giản nói về chúng.

"Nếu như cậu cảm thấy khó chịu khi có người lạ chạm vào mình, thì cậu càng phải trải nghiệm nó theo từng mức độ để xem sức chịu đựng của mình đến đâu, chúng ta thử trải nghiệm thứ mà cậu chưa từng làm bao giờ nhé?"

"Vâng, là làm gì ạ?"

"Hôn, cậu từng hôn ai bao giờ chưa?"

Đầu óc Châu Lạc Khanh choáng váng như muốn nổ tung, hắn ú ớ không biết nên nói câu gì bởi khi không Tống Gia Kỳ lại đề nghị một chuyện khá vô lý, nhưng lại nói một cách hiển nhiên:"A-Anh? Anh đang nói đùa đúng không?!"

"Tôi không đùa, chỉ là tôi nghĩ nó có thể giúp được cậu." Tống Gia Kỳ đưa ngón tay se nhẹ sợi tóc đang phủ trước trán Lạc Khanh, ưu tư nói: "Không phải rất đáng thử sao? Cậu định sống với hội chứng đó cả đời? Cậu không có nguyện vọng hay mơ ước nào muốn hoàn thành hm?"

Tâm tư Châu Lạc Khanh bồn chồn như ngồi trên đống lửa, mơ hồ đứng giữa hai lựa chọn rằng hắn phải đẩy Gia Kỳ ra rồi giữ khoảng cách với cậu hoặc thuận theo tự nhiên để tìm cách giải quyết hội chứng của mình, Tống Gia Kỳ nói cũng có phần đúng bởi để khắc chế hội chứng cậu cũng cần phải quen dần với nó, lý do Châu Lạc Khanh muốn làm bạn với Gia Kỳ cũng chỉ vì nghĩ khi quen lâu với cậu ta sẽ giúp ích được phần nào cho bệnh tình của mình, nhưng khi nghĩ về cảm xúc của bản thân nếu phải hôn Tống Gia Kỳ, Châu Lạc Khanh nhất thời không quyết định được.

. . .

"Việc đó. . . Phải làm thế nào ạ?" Đáy mắt Châu Lạc Khanh thâm trầm hiện sự tò mò, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ thơ ngây ngại ngùng như hắn vẫn thường có, Tống Gia Kỳ nheo mắt cười, từ tốn dạng chân ngồi lên đùi Lạc Khanh, cả hai nơi tư mật trực tiếp cọ sát lên nhau, từng chút tạo ra những rung cảm nhỏ, Châu Lạc Khanh giật mình, nhanh chóng thu người phòng bị, hai tay nắm lấy eo nhỏ đang tiến sát kia để giữ khoảng cách, giọng hắn run run lo lắng: "Anh. . . Cần thiết phải áp sát thế sao?"

Tống Gia Kỳ gật gật rũ mắt nhìn đôi môi hồng mịn không một vết nứt kề sát, hờ hững hôn nhẹ một cái.

"Ngoan, hãy để tôi dạy cậu từng thứ một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro