Chương 16: Vai Diễn Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắc rơi từng nhịp trong không gian, ngọn đèn chùm trên đỉnh đầu dần hạ ánh sáng xuống để lại cảnh vật trong phòng một màu mờ nhạt, Châu Lạc Khanh bị dồn vào chân tường không thể tránh thoát, mà dù có cơ hội thì hắn cũng không muốn rời xa sự khống chế của Tống Gia Kỳ, cậu ấn lưng hắn cố định tựa vào tường, dùng đầu gối len lỏi qua giữa hai chân Lạc Khanh để hắn khó khăn di chuyển.

"Miệng của cậu, nếu không mở miệng thì tôi không hôn được đâu." Tống Gia Kỳ bụm ngón cái trên môi Châu Lạc Khanh miết khẽ, ngắm nhìn vành mắt hắn đỏ hoe như một đứa trẻ đang bị doạ suýt khóc, lông mi hắn run run rồi cụp mắt nhìn xuống, ngoan ngoãn hé môi.

Bằng thứ cảm giác mà Tống Gia Kỳ cho là đúng đắn, cậu dịu dàng áp môi đến trao hắn nụ hôn khẽ, một tay luồn ra sau gáy hắn giữ lấy, buộc Châu Lạc Khanh phải ngửa đầu đón nhận, khi thì mãnh liệt, có lúc lại ôn nhu, đều đặn dạy hắn cách dùng lưỡi mơn trớn trong khoang miệng đối phương, nhiệt tình cắn mút nơi chưa từng trải qua nụ hôn đầu ấy, dần đà mãnh liệt tới mức khiến đầu óc Châu Lạc Khanh quay cuồng, môi lưỡi gần như tê dại.

"Ưm — Anh. . . Đ-Đợi đã." — (Không. . . Không thể dứt ra được, cảm giác thích quá. . .)

Khi Tống Gia Kỳ nặng nề rời khỏi đôi môi hắn cũng là lúc Châu Lạc Khanh gần như không còn cảm giác hay sức để phản kháng, thân thể cường tráng của hắn mềm nhũn, không còn dáng vẻ nam thần đỉnh lưu lạnh lùng trong giới giải trí, giờ chỉ còn một chàng trai có khuôn mặt đẹp đỏ như nhỏ máu, viền mắt rơm rớm nước ngước nhìn Gia Kỳ, hoàn toàn bị phủ bởi một màn sương dâm dục, hắn mất kiểm soát thở hổn hển, biểu cảm đó vô tình làm Tống Gia Kỳ bị kích thích.

Một tia suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Tống Gia Kỳ, đối với một kẻ ngoan ngoãn vâng lời như Châu Lạc Khanh thì thật quá uổng phí nếu dạy hắn làm tình một cách bình thường, Tống Gia Kỳ muốn hắn phải sẵn lòng chịu sự chi phối của mình, tình nguyện để cậu áp đặt điều cậu muốn y hệt như với Hoành Sinh, đây là cảm giác mà cậu luôn trằn trọc tìm kiếm, bạn tình càng trong sạch thì Tống Gia Kỳ càng muốn để lại trong hắn những dấu ấn đặc biệt không thể phai.

"Cậu từng thấy tôi thủ dâm rồi đúng không?"

"?!?"

"Chỉ là tò mò thôi. . . Vì cậu để camera trong phòng tôi mà?"

"E-Em. . ." — (Anh ấy phát hiện rồi sao? Làm sao đây? Không lẽ nhận lỗi, nhưng nhận rồi nhỡ anh ấy nổi giận thì sao?) — "Em. . ."

"Cảm giác thế nào? Có thích không?" Tống Gia Kỳ cúi đầu tìm đến vành tai hắn, liếm láp khiêu khích rồi để lại một câu hỏi trống không.

Châu Lạc Khanh bị trêu ghẹo đến nghẹn họng, ngây ngốc hỏi: "Ý anh là, ừm. . . Về nụ hôn hay là chuyện gì khác?"

"Việc chúng ta vừa làm, có thích không?" Tống Gia Kỳ vòng tay qua cổ Châu Lạc Khanh rồi ghì chặt lấy, môi nhỏ tiếp tục chạm vào một bên gương mặt hắn, hít lấy thật sâu, mùi hương tự nhiên trên cơ thể Lạc Khanh rất dễ chịu, tựa như hương của hoa lài pha cùng gỗ tuyết tùng, vô cùng dịu nhẹ thanh khiết, khiến cậu không thể rời khỏi hắn, chỉ riêng Châu Lạc Khanh lại cảm thấy Tống Gia Kỳ đang cựng nựng mình như thú cưng.

"Dạ. . . có." Châu Lạc Khanh xấu hổ dùng một tay che mặt mình, không phủ nhận rằng vừa rồi bản thân hoàn toàn bị cuốn theo Gia Kỳ, hắn thật sự thích cảm giác được anh hôn và mê mẩn trong từng cách tiếp xúc của anh.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Châu Lạc Khanh dùng hết can đảm còn sót lại đỡ lấy gò má nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng đáp trả Tống Gia Kỳ bằng nụ hôn sâu, ứng dụng lại những bài học đã được dạy mà triền miên không dứt, tên nhóc này tuy vậy mà học hành khá giỏi, chỉ mới đó đã biết cách trút đi sinh lực của người khác thông qua nụ hôn, chỉ thấy sau vài phút thì cánh môi của Gia Kỳ đã sưng tấy, mật dịch thấm đẫm chảy dài ở khoé miệng, đầu lưỡi không ngừng bị cuốn lấy mút mạnh.

Tống Gia Kỳ bất giác run rẩy vì thoải mái: "Agh—ưm. . . Lạc Khanh. . . Đừng. ."

Châu Lạc Khanh vì hội chứng của mình mà từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải dư vị tình dục, nói đúng hơn hắn vẫn còn là trai tân, nên mỗi một kích thích nhỏ truyền đến đều đồng lượt khơi gợi bản năng dục vọng trong hắn, nhất là khi Tống Gia Kỳ gọi tên hắn bằng giọng rên ngọt ngào dâm dục đó, khiến hắn không còn khống chế được hành động của bản thân, trực tiếp vuốt ve bắp chân non mềm đang quỳ bên hông mình.

Cạch —

"Oáp, Châu Lạc Khanh à, em đang ở đâu vậy hả?" A Khang, con sâu rượu suýt bị bỏ quên bỗng từ đâu xuất hiện, hắn nửa tỉnh nửa mê mở cửa từng phòng tìm kiếm tung tích của Châu Lạc Khanh, khi hắn còn đang làm ồn bên ngoài thì hai người họ đã hoàn thành xong "khoá học" của mình rồi, lúc mà cánh cửa phòng luyện tập mở ra, A Khang chỉ kịp thấy cả hai đang thở dốc cùng khuôn mặt đỏ ửng phiếm tình.

"Hai đứa. . . Hai đứa vừa tập dợt diễn kịch à?"

Không chút nghi ngờ A Khang liền cho rằng bọn họ vừa tập dợt diễn kịch bởi dưới đất toàn là quyển kịch bản cùng cuộn phim đang nằm rải rác xung quanh.

Châu Lạc Khanh bất ngờ ho khan: "Khụ, dạ vâng ạ." Hắn không giỏi giải thích nên cứ để A Khang nghĩ gì thì nghĩ, miễn không quá suy diễn linh tinh là được.

Riêng Tống Gia Kỳ thì tỏ vẻ khá chán nản, rõ nếu không có sự xuất hiện của A Khang thì hẳn cậu đã tận tình huấn luyện Châu Lạc Khanh rồi, nhưng thôi dù sao cá cũng đã cắn câu nên đành để dịp khác vậy.

Mấy ngày sau trôi qua êm đẹp hơn Tống Gia Kỳ tưởng, ai ai cũng đều quay lại với vòng tuần hoàn vốn có của mỗi cá nhân, Hoành Sinh có chuyến công tác ở nước ngoài, Tạ Sở Nhạc thì bận rộn với vai trò "thiếu gia" của tập đoàn Hellandreas, Châu Lạc Khanh lại càng dễ đoán hơn, hắn không thể rời khỏi phòng thu âm cho tới khi hoàn thành toàn bộ bài nhạc cho album sắp tới của mình.

Xoạt —

Lúc này bên ngoài cửa lớn sân khấu kịch và nghệ thuật Diêu Lâm, nơi Tống Gia Kỳ chuẩn bị casting vai phản diện trong bộ "Lặng Yên Dưới Vực Sâu" đang được rất nhiều sự chú ý của phóng viên, đa số đều là những nhà báo từ toà soạn nhỏ nhưng lại chen chúc khá đông đúc, Tống Gia Kỳ tự hỏi bộ phim chuyển thể này không lẽ lại được quan tâm đến thế sao? Nhưng để thu hút lượng lớn báo chí như vậy thì không đúng lắm.

"Đến rồi! Đến rồi kìa!" Một tiếng thét chói tai xé toạc cái nắng gắt của mùa hè, khiến cho đám đông bị kích động nháo nhào cả lên.

Mọi người bắt đầu ùa lên, vây quanh chiếc xe màu đen vừa đậu trước cổng chính, chờ đợi cô gái mặc chiếc đầm body bó sát cực kì quyến rũ cùng hai người trợ lý của cô ấy bước xuống.

"Tô Sảng! Tô Sảng!"

"Cô Tô, cô gái trong bức hình có phải là cô không? Những gì mà cư dân mạng đồn đoán có phải là sự thật không? Cô sớm đã giành được sự ưu ái của đạo diễn Tần, ngày hôm nay cô tới chỉ để có hình thức vì cô chắc chắn sẽ nhận được vai chính đúng không?"

"Có phải cô tham gia vì muốn tiếp cận nhà tài trợ phía sau tác giả Cố Vãn hay không? Vì có nhiều tin đồn rằng cô đang lén lút trao đổi quy tắc ngầm để được nổi tiếng, có người chụp được cảnh cô đi cùng một người vào khách sạn, cho hỏi đó có phải là một nhà tài trợ không?"

"Cô Tô, mong cô nói vài lời. . ."

"Xin lỗi các vị phóng viên, về những vấn đề này thì đúng 12 giờ trưa mai, công ty sẽ tổ chức một buổi họp báo, đến lúc đó chúng tôi sẽ trả lời toàn bộ các câu hỏi của các vị, còn cô Tô xuất hiện ngày hôm nay bởi cô ấy là một người thích học hỏi và muốn thử sức với những hình ảnh tích cực, ai cũng biết cô ấy thích đọc tiểu thuyết của tác giả Cố Vãn nên xin đừng hiểu lầm cô ấy ác ý như vậy."

Một trợ lý đứng ra phụ trách đối phó với truyền thông, người trợ lý còn lại thì vội vàng che chắn cho cô gái xinh đẹp kia an toàn bước vào trong, tình hình hỗn loạn như vậy, từ đầu tới cuối không ai chú ý tới kẻ qua đường như Tống Gia Kỳ, cậu nhẹ nhàng kéo khẩu trang lên cao qua sóng mũi, chậm bước đi đến phía trước.

"Tô Sảng, cô diễn viên kiêm người mẫu danh tiếng của công ty Quensy, mình nhớ Tạ Sở Nhạc từng nói có những người khá biết chiều lòng các sếp lớn nên được ưu ái hơn hẳn, họ cũng không phải tiếp khách và đợi được lựa chọn như những cô gái khác, có lẽ là nói về những người như Tô Sảng." — Tống Gia Kỳ nghĩ ngợi: "Dường như mình chưa từng thấy cô ấy xuất hiện ở L'exutoire bao giờ."

Bộp —

Tống Gia Kỳ do mải mê suy nghĩ nên bất cẩn va phải ai đó, cả hai đụng mạnh bất ngờ đều ngã xuống, đối phương có vẻ luống cuống hơn Gia Kỳ, cậu ta cúi đầu rối rít xin lỗi rồi loạng choạng mò tay trên đất tìm kiếm vật gì đó.

"Xin lỗi, xin lỗi! Là tôi gấp quá nên không chú ý đường, xin lỗi."

"À, ừm. . . Cậu đang tìm chiếc kính này sao?" Tống Gia Kỳ nhìn thấy bên cạnh mình có một cặp kính cận nên liền đưa về phía người kia.

Đối phương nghe thấy vật mình đang tìm, vẻ mặt biết ơn hớn hở nhận lấy rồi đeo vào, không quên cảm ơn Gia Kỳ: "Cảm ơn cậu rất nhiều! Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nhé? Tôi còn có việc nên xin phép đi trước."

Điệu bộ và cách hành xử của cậu ta trông có vẻ là người đàng hoàng tử tế, Tống Gia Kỳ chưa kịp nhìn rõ mặt thì cậu ta đã gấp rút chạy mất rồi, hướng đi thì có vẻ là đang chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hoá ra việc quan trọng của hắn là "đi giải quyết nỗi sầu".

Gia Kỳ cũng chẳng để ý chuyện vừa rồi, vì cậu cũng có việc quan trọng phải làm, không thể để công sức bữa giờ đều đổ sông đổ biển, cho tới khi bước vào chỗ chờ sân khấu, Tống Gia Kỳ mới hiểu ra lý do Tô Sảng có mặt, đúng như lời phóng viên nói, cô ta thật sự là vì nhà tài trợ đứng phía sau Cố Vãn, nghe nói vị đó là một doanh nhân rất có tiếng trong giới, nếu như được đề cử hoặc có ấn tượng với người đó thì con đường phía trước dù là chông gai cũng trở thành hoa hồng.

Nhưng kẻ quyền lực đó là ai thì không rõ, cậu cũng chỉ biết chuyện thông qua suy nghĩ của từng người ở đây, đa số bọn họ đến cũng là vì việc đó, nếu có thể nhận vai diễn trong phim của Cố Vãn thì chắc chắn sẽ có cơ hội làm cầu nối được cho các mối quan hệ sau này.

Bỗng có người đằng sau lên tiếng: "Chà, đông nhỉ?"

Tống Gia Kỳ nhận ra giọng nói này có chút thân quen, là người đã hỏi thăm cậu khi nãy trong nhà vệ sinh, người đó xin phép lướt qua giữa đám đông đi thẳng lên bàn dành cho người tuyển chọn, hắn lựa chọn chiếc ghế thoải mái nhất rồi thu người gác chân lên ghế, tư thế thu lu nhìn khá kì quặc, trông như chẳng nể nang ai hay quan tâm họ sẽ ý kiến gì.

"Cố Vãn, đến rồi à?"

Hai từ này giống như cây đinh vừa đóng xuống ván, làm ai ai cũng bất ngờ bởi trước mặt họ là một người đàn ông tóc tai rối bù, quần áo lôi thôi đơn giản, khuôn mặt không rõ xấu đẹp ẩn sau chiếc kính cận dày cộm, Tống Gia Kỳ không ngờ lại trùng hợp như vậy gặp Cố Vãn trên đường, nhưng rõ ràng ai mà có thể nhận ra hắn là người nổi tiếng chứ?

Ba người ngồi cạnh Cố Vãn lần lượt là đạo diễn Tần Tiêu, trợ lý đạo diễn Lý Hương và DOP Cao Lưu Lộ, điểm mặt lại thì tất cả bọn họ đều không phải cái tên mới nổi, mỗi một cá nhân đều có tên tuổi và vị thế riêng của mình, nên việc đứng trước mặt họ phô diễn kỹ năng diễn xuất cũng rất áp lực, dù vậy nếu may mắn được họ chọn thì sẽ đến gần với giấc mộng nổi tiếng hơn, nhất là với Cố Vãn.

Cố Vãn đập tay lên bàn ra hiệu với đám đông: "Nào, tiếp tục với những gì cần làm thôi nhỉ? Chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu với số báo danh đầu tiên nhé?"

Tống Gia Kỳ thoạt nhìn xung quanh để ý thấy ai cũng đều tập trung vào quyển kịch bản trên tay, họ đang muốn tranh thủ thời gian ít ỏi còn sót lại để nhẩm về lời thoại, họ không hề muốn quên thoại hay có một tý sai sót nào, Tống Gia Kỳ cũng đưa tay vào túi vải mình tìm kiếm, bất chợt nhận ra quyển kịch bản lại không cánh mà bay, cậu cố gắng lục tung tận đáy cũng không tìm thấy được dù chỉ một trang, Tống Gia Kỳ không lý nào lại để quên quyển kịch bản ở nhà, bên trong còn kẹp một tài liệu *breakdown, nó mới là thứ quan trọng nhất vì do đạo diễn Tần yêu cầu, diễn viên khi đến lượt mình phải nộp thông tin cá nhân lẫn breakdown để tránh mất thời gian hỏi về nhân vật họ sẽ thủ vai, đây là bắt buộc.

*Breakdown: Tài liệu bao gồm các thông tin chi tiết về các vai diễn trong phim hoặc chương trình truyền hình, bao gồm mô tả các tính cách và yêu cầu kỹ năng của các nhân vật.

(Cậu ta chắc đã nhận ra, mình làm mất đồ rồi nhỉ?)

Tống Gia Kỳ bất chợt nhìn thấy tiếng lòng của kẻ đang chễm chệ ngồi trên ghế xét tuyển chọn, điều khiến cậu kinh ngạc hơn tất thẩy đó lại là suy nghĩ của Cố Vãn.

(Mình đã thử tìm hiểu thông tin của cậu ta, hoàn toàn không có điểm đặc biệt, nên thật sự không thể hiểu Sở Nhạc chỉ điểm hắn làm gì?)

". . ."

(Chậc, nếu là người dưới trướng cậu ta thì mình không muốn quản, càng không muốn dính vào, xin lỗi đã dùng cách này để phá cậu nhưng tôi không muốn "bắt buộc phải chọn" cậu.)

Tống Gia Kỳ cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, thứ duy nhất cậu có thể làm là cúi mặt im lặng, hai tay vô thức cuộn thành nắm tức đến mức điên người, dẫu biết bản thân dù có ở lại cũng sẽ bị đuổi đi nhưng cảm giác ấm ức uất nghẹn này thật nuốt không trôi, Tống Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi thu mình một chỗ, nếu như cậu không đọc được suy nghĩ của Cố Vãn, thì nỗ lực trước giờ của cậu đều sẽ bị coi là nhờ liếm chân người khác mà có.

Tống Gia Kỳ không muốn đứng dậy, cậu cố chấp ngồi ở đó quan sát mọi người diễn xuất, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía Cố Vãn, cậu biết hắn chắc chắn sẽ không chọn mình bởi bản thân cậu dính líu tới Tạ Sở Nhạc, nhưng cậu cũng không muốn bị một kẻ không quen biết gì coi thường mình.

Tới lượt số báo danh 32, là số của Tống Gia Kỳ.

Cậu vẫn giữ một mặt điềm tĩnh đứng lên trước mọi người, theo thông lệ giới thiệu bản thân nhưng đạo diễn Tần cứ đợi mãi vẫn chẳng thấy thứ mình cần đâu, lão sốt ruột định hỏi thì Tống Gia Kỳ đã phủ đầu.

"Tôi có thể diễn trước rồi đưa sau không?"

"Không được." Đạo diễn Tần đáp lời: "Ai ai ở đây cũng đều không có ngoại lệ, đừng nói tôi cậu không mang theo thứ cần thiết nhất đến đấy?"

Tống Gia Kỳ không thể nói là bản thân làm mất kịch bản và breakdown, cậu sẽ lập tức bị đá khỏi đây ngay, Tống Gia Kỳ chỉ đành lấp liếm: "Có thể đây là sự tự tin thái quá của tôi, nhưng theo những gì tôi quan sát từ nãy đến giờ không một ai có thể diễn vai "Thẩm Từ Duy" một cách tốt nhất, nhất là với phân đoạn bắt nhốt nữ chính Hạ Từ San, họ không thể lột tả được cảm xúc nhân vật, tôi có cách làm khác họ nhưng sẽ mất thời gian hơn một chút, nên tôi muốn xin phép hãy để tôi đưa sau được không?"

Thái độ tự tin đến mức khiến người khác cảm thấy bị coi thường này của Tống Gia Kỳ khiến họ rất không hài lòng, nhưng riêng về Cố Vãn bỗng dưng lại nảy ra một hứng thú, có lẽ là do nãy giờ đều thấy người diễn không hợp mắt mình nên thay vì giữ ý định lúc đầu là loại Gia Kỳ thì hắn lại rất muốn xem cậu có thể làm được những gì: "Ngạo nghễ quá đấy, nếu như cậu không khiến tôi ngạc nhiên thì cậu phải dập đầu xin lỗi từng người ở đây vì đã coi thường họ đấy?"

"Tôi đồng ý."

Cố Vãn hào hứng cười nói: "Được! Phân cảnh do cậu chọn."

"Cố Vãn, cậu. . ." Đạo diễn Tần định lên tiếng nhưng bắt gặp đôi mắt kiên định đó đang tập trung cao độ, ai bảo hắn ta là tác giả đồng thời là nhà sản xuất của bộ phim này chứ, bộ phim này được hắn đầu tư gần như hoàn toàn kinh phí nên Cố Vãn chính là "trời" của bộ phim.

"Số báo danh 32, bắt đầu đi."

Tống Gia Kỳ nhắm đến đạo cụ đang nằm gần vách tường, sau đó đi đến đem ra hình nộm nữ cùng một cuộn dây thừng, cậu tự tay lồng ghép từng đoạn tạo thành hình trói ngay trước mắt Cố Vãn, sau đó trói hình nộm lại, cậu chỉ tạo ra hình dáng đơn giản nhưng vẫn tôn rõ nét cuốn hút khiêu gợi của trói buộc.

Trong mắt những người quan sát bắt đầu mường tượng ra hình ảnh sợi dây đang siết lấy da thịt của một cô gái, quyến rũ đến nhoè mắt trong những đường cong phía sau sợi chỉ đỏ, họ đang được ngắm Shibari, một Shibari không hạ thấp nhân phẩm phái đẹp, không đơn thuần là kích dục, nó cầu kì và tinh tế hơn thế nhiều.

Tống Gia Kỳ trong vai Thẩm Từ Duy, một giáo viên mĩ thuật mắc bệnh tâm thần, hắn đắm chìm trong khao khát biến thái của bản thân là trói buộc người sống như một tiêu bản bởi các sợi chỉ đỏ, hắn mê muội tìm kiếm vẻ đẹp khiến hắn phải rơi nước mắt và bất chấp mọi thứ, dù cho đó có là sai trái đi chăng nữa.

"Em có biết thầy đang nghĩ gì không?"

Tống Gia Kỳ dùng ngón tay rê nhẹ lên những điểm nhạy cảm đang phô bày trước mắt, thông qua những kinh nghiệm cậu tích lũy từ cơ thể Châu Lạc Khanh, chọn những điểm mình cảm giác rằng hắn ta sẽ đón nhận nó mãnh liệt nhất, từ tốn đọc lại lời thoại rành mạch bằng những cảm xúc mà mình rèn luyện, cậu sắp chạm tới nó rồi, sự mãn nguyện và biết ơn mà không một ai diễn được.

"Thầy nghĩ em rất đẹp, đẹp từ khuôn mặt cho đến cơ thể, đôi mắt em sâu thẳm tựa như đại dương khó nhìn thấy đáy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngỡ mỏng manh nhưng kiên cường, nước da của em trắng tựa như một trang giấy chưa từng bị vấy bẩn, chỉ cần một vài thao tác em sẽ. . ."

"Em sẽ là tác phẩm tuyệt đẹp nhất của tôi."

Tống Gia Kỳ không cười phá lên điên dại như những người khác, hoàn toàn ung dung hoà nhã như mặt hồ tĩnh nước, trò chuyện với Hạ Từ San rất trân trọng chứ không phải là con thú săn mồi đang chuẩn bị thịt đối phương, cậu không xem Thẩm Từ Duy là tên sát nhân bệnh hoạn tâm thần phân liệt, cậu cũng không diễn nét quằn quại vì cuối cùng đã có thể chạm tới vinh quang của hắn, cậu không xem hắn là loại người gì hay là ai.

Mà cậu chính là hắn.

Thẩm Từ Duy.

Không gian hoàn toàn choáng ngợp trong giây lát, thậm chí còn có một vài người quên cả cách thở vì hồi hộp theo dõi từng giây từng phút, họ không hiểu lý do Tống Gia Kỳ liều lĩnh chọn cách đi ngược lại hoàn toàn với breakdown, bởi trong đó đã miêu tả chi tiết rằng Thẩm Từ Duy lúc trói và sờ soạng Hạ Từ San đã có những sắc thái rất đáng sợ, dù là vẻ ngoài bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, nhưng đạo diễn vẫn yêu cầu là có chút điên cuồng vì hắn là tên tâm thần.

Cố Vãn lặng người, điệu bộ cợt nhả lúc đầu bỗng dưng đổi thành bộ mặt thâm trầm, hắn đan chặt tay vào nhau, nghiêm túc hỏi: "Tại sao cậu lại tự ý đổi lời thoại? Kể cả những cảm xúc đó, tại sao cậu cho rằng Thẩm Từ Duy sẽ hành xử bình thường như thế?"

Lúc này mọi người mới nháo nhào nhận ra, đúng là Tống Gia Kỳ đã tự ý đổi lời thoại, câu cuối phải là "Em sẽ đẹp đến hoàn mỹ." Chứ không phải "Em sẽ là tác phẩm tuyệt đẹp nhất của tôi."

Việc một diễn viên quên thoại là điều đại kỵ trong ngành công nghiệp này, tự ý sửa lời thoại trước mặt tác giả lại càng tồi tệ hơn, Tống Gia Kỳ không thể không biết những quy tắc đó, chỉ là cậu ta cố tình thôi.

"Thứ nhất để giải thích cho những cảm xúc đó, tôi đã đọc đi đọc lại tiểu thuyết rất nhiều lần, cũng có suy nghĩ khá nhiều, tại sao trong breakdown lại yêu cầu một Thẩm Từ Duy điên cuồng như thế nhưng trong tiểu thuyết lại miêu tả tính cách hắn rất nhẹ nhàng? Rồi tôi nghĩ tới, trước khi trở thành tên sát nhân máu lạnh, Thẩm Từ Duy hắn từng là một người bình thường, hắn có cuộc sống rất yên bình bên vợ con, một người không có bất hạnh gì sao lại trở thành sát nhân chứ?"

"Có lẽ trong suốt nửa đời giảng dạy nghệ thuật của hắn, hắn không tìm được ánh sáng mà mình mong muốn, hắn chìm đắm trong nghệ thuật vốn rất đa dạng nhưng giờ lại đơn điệu biết bao, chúng không thể sống, càng không có hồn nên hắn mới lựa chọn tìm kiếm nghệ thuật trên cơ thể các nạn nhân, nhưng càng tìm càng lạc lối và chìm sâu trong mặc cảm tội lỗi."

"Cho đến khi gặp Hạ Từ San hắn mới thật sự được cứu rỗi, hắn khao khát và tôn thờ cô ta, hắn chưa từng cho rằng mình sai, hắn chỉ là đang chọn con đường không ai dám bước để được chạm tay tới vẻ đẹp hoàn mỹ nhất, và người như vậy không thể xem Hạ Từ San là nạn nhân. . . Cô ta là tác phẩm của chính đôi tay Thẩm Từ Duy sẽ tạo ra."

Cố Vãn nghe một tràng lời giải thích, nhưng đây không phải giải thích mà giống như là Thẩm Từ Duy đang bao biện cho tội lỗi của mình trước phiên toà, hắn không nhận hành động của mình là sai, Tống Gia Kỳ không hề diễn vai diễn đó, cậu ta sống một cách chân thật với cảm xúc của Thẩm Từ Duy.

Cố Vãn phấn khích gạch một dòng rồi đóng sổ, tiện thể quay sang nói nhỏ hội ý với ba người kia: "Vai diễn Thẩm Từ Duy không cần tuyển chọn thêm nữa."

"À ừm, Cố Vãn à? Như thế không phải hơi vội vàng sao? Chúng ta còn hàng trăm người đang chờ đợi tới lượt đó." Lý Hương nhỏ nhẹ hỏi.

Cố Vãn chau mày vừa định phản bác thì Cao Lưu Lộ đã cắt ngang, đồng tình nói: "Chúng ta casting là để tìm được diễn viên có thể diễn vai Thẩm Từ Duy, nhưng cậu bạn kia lại chính là Thẩm Từ Duy thì còn cần tuyển chọn để làm gì?"

"Đúng là lúc đầu Cố Vãn đòi nhân vật phải có tính cách đó nhưng tôi thấy không phù hợp mới yêu cầu sửa đổi, nào ngờ cậu ta có thể nhận ra nguyên tác gốc của nhân vật, có thực lực tốt đấy." Đạo diễn Tần gật gật đầu nói.

Chưa bao giờ có tình huống mà diễn viên lại được xác nhận vai diễn tức khắc như thế, thường thì họ đều phải chờ đợi đến khi mọi người đưa ra ý kiến thống nhất, nhưng với sự đồng ý từ cả bốn người thế này chắc là không cần phải chờ lâu thế.

"Được rồi, cậu có thể đưa thông tin cho chúng tôi chưa?"

Tống Gia Kỳ chỉ tay về phía Cố Vãn: "Anh ấy khi nãy đụng trúng tôi, gấp quá nên cầm nhầm quyển kịch bản tôi làm rơi ra, phiền anh có thể trả lại được không do trong đó có thông tin của tôi."

(Gì chứ?! Cậu ta biết là mình lấy sao? Bằng cách nào?! Mình chắc chắn khi nãy cậu ta không để ý mà, vậy chẳng lẽ là biết từ đầu nhưng vẫn giả vờ ngờ nghệch sao?) — "V-Vậy à? Tôi không biết là có chuyện đó, để tôi thử kiểm tra lại." Cố Vãn đưa tay xuống ngăn bàn tìm rồi vờ ngạc nhiên khi thật sự nhìn thấy quyển kịch bản của Gia Kỳ: "A? Là thật này, xin lỗi cậu nhé! Vậy cậu về được rồi, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho cậu sau."

Tống Gia Kỳ lễ phép cúi đầu, ánh mắt quét sang cô gái xinh đẹp đang ngồi dưới khán đài, vẻ mặt Tô Sảng có chút ngạc nhiên ngầm ngưỡng mộ, cô cũng có cảm giác Tống Gia Kỳ đang nhìn về phía mình nhưng xác nhận lại thì không phải, rồi cũng phớt lờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro