Chương 3: Gặp Gỡ Nam Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của quý khách là 362 tệ, quý khách có muốn đăng ký thẻ thành viên để lần tới được giảm 5% trên mỗi hoá đơn không ạ?"

(Những 500 tệ một thẻ, đắt thế thì ai mà mua cho được, mà toàn quảng cáo điêu chứ có cần thiết gì đâu nên là thôi đi.) - "Không cần đâu, do tôi cũng không thường đi cửa hàng tiện lợi lắm"

Tống Gia Kỳ mỉm nhẹ môi, vẫn giữ thái độ niềm nở dịu dàng nói: "Thưa, vì cháu thấy quý nên mách bà điều này ạ, đăng ký thẻ thành viên sẽ nhận được những ưu đãi khá đặc biệt đấy."

"Ưu đãi đặc biệt?"

"Đúng vậy, những mặt hàng được niêm giá trên kệ sẽ thay đổi theo mỗi tuần, nếu bà đến vào ngày được giảm giá sẽ chỉ phải trả một nửa giá thôi, còn được tăng thêm hạn giờ mua hàng, thường thì chỗ cháu 10 giờ sẽ đóng cửa nhưng nếu bà đến vào giờ đó vẫn mở cửa cho bà ạ."

"Vậy sao?" Ánh mắt bà lão sáng rỡ.

"Vâng ạ, thời hạn đăng ký lại thẻ mới là nửa năm, nhưng trong nửa năm đó mỗi lần bà mua hàng đều sẽ lấy lại được 5% tiền trên mỗi hoá đơn, còn đối với mặt hàng giảm giá có thể là 15 - 25% đấy ạ."

"Vâng, vậy phiền cậu đăng ký giúp tôi." - (Sao càng nghe càng thấy hời vậy? Chắc mình nên bảo người nhà đến đây làm thẻ thôi.)

Tống Gia Kỳ gật đầu sau đó Scan tấm thẻ nhỏ, cúi đầu lễ phép đưa cho bà lão trước mặt cùng máy thanh toán, nhẹ giọng đáp: "Thưa tổng tiền là 862 tệ, bà có thể quét mã ở đây."

"Cảm ơn cậu đã nói tôi biết, cậu nhiệt tình thật đấy." Bà lão hài lòng nhận lấy đồ của mình, chào tạm biệt rồi rời đi.

"Dạ vâng trách nhiệm của cháu ạ, bà đi cẩn thận." Tống Gia Kỳ vẫy tay chào theo cho tới khi bóng dáng bà lão đi xa dần.

Giờ làm thêm của Gia Kỳ ở cửa hàng tiện lợi này bắt đầu từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ đêm, sau đó cậu sẽ tan làm và bắt đầu công việc làm thêm khác, đến tận bốn giờ sáng mới về được tới nhà ngủ nghỉ vài tiếng, nhưng tám giờ sáng lại tiếp tục đi làm, lúc đầu thật sự rất mệt mỏi nhưng dần rồi quen, dù sao cũng chẳng có lựa chọn nào khác, cậu muốn tiết kiệm tiền thì càng phải nỗ lực hơn nữa.

"Thú thật thì tôi cảm thấy may mắn vì thuê được cậu đấy, số lượng khách hàng đăng ký thẻ trong tháng này tăng đáng kể, tất cả đều nhờ công của cậu." Quản Lý phấn khởi đẩy xe chứa những thùng hàng mới vào, vừa đi vừa nói.

"Quản lý quá khen rồi, anh đang định xếp đồ mới lên kệ sao? Cũng sắp tới giờ tan làm nên để tôi giúp anh, anh ra trông quầy nghỉ ngơi đi."

"Chậc, cậu không cần cực vậy đâu, nhưng mà cảm ơn nhé." — (Cậu ta biết điều thật, có lẽ mình nên suy xét đến chuyện tăng lương thôi.)

"Không sao không sao." Gia Kỳ nheo mắt cười đáp, dù bản thân đang khá mệt nhưng vì nghĩ tới lợi ích sau này cậu đành phải cắn răng cố gắng, việc lấy lòng những chủ quản ở nơi cậu làm việc chính là cách tốt nhất để nhận được nhiều tiền hơn.

Ring ring —

Tống Gia Kỳ nhìn tên hiện trên màn hình là "Lưu Kiệt", cậu ta là bạn học cấp ba với Gia Kỳ, tính cách tốt bụng lại phóng khoáng, lúc còn đi học có chút quậy phá lười biếng không được lòng thầy cô, thêm nữa ngoại hình Lưu Kiệt khá đáng sợ nên trong trường ai cũng nghĩ cậu ta là côn đồ rồi né xa, chỉ có Gia Kỳ là đọc được nội tâm của Lưu Kiệt, vẻ ngoài du côn nhưng hắn có tâm hồn rất mong mảnh dễ vỡ, chỉ cần một lời ác ý cũng có thể khiến hắn tổn thương.

Chính vì cậu kết thân với Lưu Kiệt nên cuộc sống lúc học cấp ba rất dễ thở, khác hoàn toàn so với lúc học cấp hai.

"Tôi nghe?" Gia Kỳ nhấn vào nút nghe máy rồi đặt lên vai, cậu nghiêng đầu giữ điện thoại cố định không rơi, hai tay vẫn tiếp tục sắp xếp đồ đạc lên kệ.

"Alo bạn hiềnnn, bạn có khoẻ không? Mấy giờ bạn hiền tan làm vậy? Tan làm xong có cần đi đâu không?"

"Tôi biết cậu gọi tìm tôi là có chuyện nhờ, vào thẳng vấn đề đi."

"Ờm. . . cậu còn nhớ tôi nói tôi làm nhân viên giao hàng ở quán mì Tô Gia không? Lát nữa là giờ làm thêm của tôi. . ."

"Thì?" Gia Kỳ chau mày, dự cảm có điềm không may.

"Thì. . . cậu có thể giúp tôi tới đó làm thay đêm nay được không?"

"Không."

Bên kia liền truyền tới âm thanh khóc lóc rất giả trân: "Huhu đại ca ơi, tôi van xin cậu, tôi năn nỉ cậu, giúp tôi đi mà!!"

". . ."

"Huhu tôi đang ở nhà bạn gái, chúng tôi quen nhau hơn sáu tháng rồi nên cậu biết tôi cũng kiên nhẫn thế nào rồi đó, hôm nay cô ấy chịu "bật đèn xanh" với tôi rồi nhưng điều kiện là tôi phải ngủ lại nhà ẻm đêm nay."

"Từ bao giờ tôi lại là Ông Tơ cho chuyện tình của cậu vậy? Nếu muốn thì cậu cứ xin nghỉ một ngày thôi?"

"Không được! Mỗi tháng đều có thưởng chuyên cần nếu tôi chăm chỉ làm việc không nghỉ ngày nào đó! Những 5 nghìn tệ đó bạn hiền! Tôi mà nghỉ hôm nay là đi tong hết cả tháng đó!"

"Chà, thưởng nhiều nhỉ?"

". . ." Đầu dây bên kia bỗng trầm mặc, cuối cùng thở dài thoả thuận: "Được rồi cậu làm thay tôi, tiền đêm nay đều là của cậu, cộng thêm một nghìn tệ."

"2 nghìn."

"CẬU ĐI CƯỚP ĐI!!"

"Tôi gác máy đây."

". . . Đ-Đừng! Đừng! 2 nghìn thì 2 nghìn! Đừng bỏ tôi mà! Cậu biết tôi chỉ có cậu là quen thân để nhờ thôi đó!"

Tống Gia Kỳ bật cười, Lưu Kiệt hắn vì một đêm mặn nồng mà chịu trả giá đắt như thế, lẽ ra cậu nên ra giá cao hơn mới phải: "Được rồi gửi địa chỉ và thông báo với ông chủ bên đó đi, tôi sẽ tới sau khi tan làm."

"Đại ca à! Tôi con mẹ nó đội ơn cậu!!"
_____

Quán mì Tô Gia rất có tiếng ở khu trung tâm, bởi sợi mì ở đây hoàn toàn được nhào nặn và cắt bằng tay, nước dùng gia truyền cũng rất hợp khẩu vị với thực khách nên lúc nào cũng đông đúc người xếp hàng chen mua, xã hội phát triển những người tăng ca vì công việc càng nhiều nên nhu cầu ăn đêm càng tăng cao, vì lẽ đó mà quán mì mở xuyên đêm và rất cần người giao hàng.

"Tới rồi à? Nghe nói có người đến thay Lưu Kiệt đêm nay nên tôi tới để hướng dẫn, đây là đồng phục và điện thoại làm việc của cậu." Chủ quán mì đặt vài món đồ cần thiết cho người giao hàng lên bàn:" Tướng tá cậu nhỏ nhắn vậy chắc mặc size M thôi nhỉ? Cậu lấy xe số 7 ở cuối dãy đi, xăng mới đổ hôm nay nên vẫn còn đầy, cậu cứ dựa vào địa chỉ giao hàng trên điện thoại và mã số trên đồ ăn rồi giao đúng hẹn là được."

Chủ quán thao thao bất tuyệt nói một lượt như sợ Gia Kỳ sẽ không hiểu, vừa nói xong liền lặp lại lần nữa:" Mã số đều đã được đánh dấu nên cậu chỉ cần căn cứ vào rồi giao đúng hẹn thôi, hiểu không?"

Tống Gia Kỳ gật gật đầu: "Cháu từng giao hàng cho rất nhiều quán ăn nên cháu hiểu, cảm ơn chú đã hướng dẫn."

"Vậy tốt rồi, cậu tranh thủ đi giao đi."

Tống Gia Kỳ nghe lời nhanh chóng đi hoàn tất mọi việc được giao, do từng làm nhân viên giao hàng nên có nhiều địa điểm cậu biết rất rõ đường tắt để giao nhanh hơn, mọi đơn hàng đều hoàn thành trước thời gian yêu cầu nên nhận được rất nhiều đánh giá tích cực, chủ quán mì cảm thấy rất hài lòng với cách làm việc của Gia Kỳ, lão tự hỏi Lưu Kiệt mà chăm chỉ được bằng một nửa thế này thì tốt biết mấy.

"Đây là đơn cuối nên cậu giao xong có thể nghỉ được rồi, mà cậu có muốn làm việc ở đây không?"

"Dạ hiện cháu đang có công việc làm thêm khác nên nếu họ không thuê cháu nữa, cháu sẽ xin phép chú được làm việc ở đây sau ạ."

(Vừa giỏi vừa ngoan ngoãn lễ phép, sao mấy đứa trẻ kia không giống đứa nhỏ này tý nào để mình được nhờ nhỉ?)

Chủ quán quay trái quay phải để ý xem có người nào đang nghe không, nhỏ giọng nói bên tai Gia Kỳ:" Tôi sẽ trả cậu nhiều hơn bọn nhóc kia nên có gì cứ suy nghĩ lại nhé."

Tống Gia Kỳ cười thầm trong lòng, giống như vừa đạt được mục đích mà mình mong muốn, thực ra so với việc làm thêm hiện tại thì giao hàng ở đây tốt hơn rất nhiều, được lương cao lại có thưởng chuyên cần hằng tháng, rõ ràng là cậu rất muốn làm việc ở đây nhưng lại cố ý tìm cớ úp mở để chủ quán tăng thêm lợi ích chiêu mộ cậu.

"Cuối tuần này nhận lương tháng xong nghỉ được rồi, dù sao chủ quán cũng đồng ý tăng lương nên chẳng có lý do gì để từ chối cả." Gia Kỳ mang theo tâm trạng vui vẻ chạy xe giao đơn hàng cuối cùng, đến trước địa điểm trên điện thoại cậu phải chớp mắt liên tục mấy lần vì sự đồ sộ choáng ngộp trước mắt.

Đây không phải IVE Entertainment, một trong ba công ty giải trí lớn nhất cả nước sao? IVE Entertainment được thành lập vào tháng 8 năm 1990 — công ty hoạt động sản xuất nội dung số tổng hợp, sản phẩm giải trí âm nhạc, phim ảnh truyền hình, quảng cáo, tổ chức sự kiện và Concert, công ty hiện tại đã và đang phát triển nhiều ngôi sao nổi tiếng với lượng lớn người hâm mộ đông đảo trên khắp thế giới, các sao nam sao nữ đều có danh tiếng, sức hút thuộc hàng cao nhất làng giải trí.

"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cơ hội bước vào đây, vậy mà cuối cùng cũng vào được. . . Với tư cách là nhân viên giao hàng." Tống Gia Kỳ nhếch môi tự cười chính mình.

Bởi vì an ninh kiểm soát gay gắt không phải muốn tuỳ tiện vào thì có thể vào nên Gia Kỳ chỉ biết đứng trước tấm cửa kính đang đóng chặt kia, rồi gọi điện cho chủ nhân của đơn hàng xuống nhận, cậu gọi lần một, tiếng chuông ngân lúc lâu xong lưu vào hộp thoại, cậu bấm tắt gọi lại lần hai, tiếng chuông vẫn ngân không ngừng nghỉ cho tới khi chuyển sang hộp thoại, lần ba, lần tư rồi lần năm.

"Mẹ nó, đừng nói là đặt xong không nhận hàng nha?" Tống Gia Kỳ hậm hực lấy hết tất cả kiên nhẫn còn sót lại, bấm vào nút gọi lần cuối cùng.

Đầu dây bên kia bắt máy, âm giọng nhẹ nhàng trầm ấm nhưng pha lẫn chút khó chịu: "Có thể đợi một lát không? Chủ nhân của đơn hàng vẫn chưa quay lại."

Cái gì? Nếu như đó là người quen của cậu ta thì chẳng thể xuống nhận hộ được à? Còn nữa cái giọng điệu đáng ghét đó là sao chứ?

Tống Gia Kỳ hắc tuyến nổi trên trán, gằng từng chữ: "Phiền quý khách có thể xuống nhận hộ được không? Hiện tại đã là 3:18 sáng và tôi thật sự đang rất mệt, mong quý khách thông cảm."

"Tôi. . ." Người kia đoạn dừng lại, giống như đang do dự, một vài giây sau mới đáp lời: "Đợi một lát, tôi sẽ xuống ngay."

"Chỉ là nhận hàng hộ, không bắt cậu ta đi chết, thái độ kiểu gì thế?" Tống Gia Kỳ bực bội hừ mũi.

Do tính chất công việc di chuyển liên tục nên Tống Gia kỳ không có thời gian để đi vệ sinh, bây giờ có thời gian rảnh rỗi chờ đợi lại thấy bụng dưới bắt đầu biểu tình, số nước tích trữ từ tối đến giờ muốn giải phóng ra ngoài rồi.

"Chậc, buồn tè quá, sao cái tên kia còn chưa xuống nữa."

Vừa nói dứt lời cánh cửa thang máy phía sau lưng giống như được nhận lệnh đing đong mở ra, vì khoảng cách cả hai khá xa nên Tống Gia Kỳ không thể nhìn rõ nhân dạng đối phương là nam hay nữ, chỉ khi tới gần mới có chút bần thần, người đàn ông đó có thể hình rất đẹp, dù mặc đồ đơn giản như áo thun trắng và quần jean vẫn tôn lên những múi cơ săn chắc trên cơ thể, chiều cao khác biệt rõ rệt nên khi hắn đến gần Gia Kỳ phải ngước mặt nhìn lên mới có thể đối diện nói chuyện, độ chừng trên cả 1m85, khuôn mặt bị che phủ kín mít nên chẳng rõ đằng sau lớp khẩu trang có dung mạo như thế nào.

"Cẩn thận danh tính như vậy có lẽ là thần tượng. . . Ai nhỉ? Tò mò thật."

Khi hắn tới gần, biểu tình thể hiện rõ có chút lúng túng bối rối, hắn nâng tay kéo cao khẩu trang lên, đôi mắt điềm tĩnh nhìn xuống Gia Kỳ, từ tốn nói: "Cảm ơn đã chờ đợi, phiền cho tôi thanh toán."

Tống Gia Kỳ lấy điện thoại ra để hắn quét mã chuyển khoản, thần tình vẫn tự nhiên không thay đổi: "Quý khách có thể thanh toán ở đây, thêm nữa xin lỗi nhưng tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh một lát được không?"

Người kia nghe xong liền quay đầu nhìn về hướng dẫn đến nhà vệ sinh, hắn thoáng chút ngập ngừng nuốt khan: "Tôi . . ." — (Làm sao đây, bảo vệ không có ở đây nên không thể nhờ họ đến canh người này, mình chỉ muốn xuống nhận hàng rồi nhanh đi lên, nếu như đứng đây quá lâu lỡ động chạm thì sao?)

Tống Gia Kỳ nhìn hắn hoang mang một tràng, cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Tôi không đi lâu, chỉ 5 phút thôi được không?"

(Được rồi, bình tĩnh, cậu ta sẽ không làm gì mình, sẽ không có chuyện gì, sẽ không có gì đâu, bình tĩnh nào.) — "Cậu đi theo lối này rồi quẹo phải."

"Tên điên này bị ảo tưởng à? Làm như mình sẽ làm gì hắn vậy, nửa đêm còn gặp phải thằng dở người." Tống Gia Kỳ mệt mỏi gật gù, chẳng buồn nói thêm lời nào đưa túi đồ ăn cho người kia, trong quá trình trao đổi vô tình ngón tay của Gia Kỳ khẽ chạm vào ngón tay hắn, xúc cảm chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng nào ngờ lại doạ tên kia giật mình sợ hãi, biểu tình căng thẳng lo lắng làm rơi cả túi đồ ăn xuống sàn.

"Này!" Tống Gia Kỳ mất kiên nhẫn muốn quát thẳng vào mặt hắn ta, nhưng chưa kịp nói lời nào thì tên kỳ quặc kia đã chạy đi mất, để lại cậu với hàng trăm câu hỏi liên tục chạy trong đầu, cũng may là hắn đã thanh toán nếu không Gia Kỳ sẽ úp cả tô mì này lên đầu hắn, vì hắn nói bản thân chỉ nhận hộ nên cậu đành phải nuốt cơn nóng giận lại vào trong.

"Thằng điên." Tống Gia Kỳ lầm bầm chửi trong miệng, tìm kiếm chỗ trống sạch sẽ để đặt đồ ăn lên, cẩn thận kiểm tra mì có bị hư hỏng gì không rồi mới đi theo hướng chỉ dẫn đến nhà vệ sinh.

Khoảng khắc vừa đẩy cửa vào Gia Kỳ đã lập tức nghe thấy tiếng rì rào xả nước từ bồn rửa tay, tên điên mà cậu chửi khi nãy đang điên cuồng ấn xà phòng chà rửa ngón tay mình, khẩu trang bị hắn giật ra quăng một góc nên lúc này mới có thể nhìn rõ được ngũ quan, hắn sở hữu khuôn mặt có lực đánh sâu vào lòng người, cánh mũi thon dài thẳng tắp, môi mỏng mềm mại hồng hào không một vết nứt, đôi mắt màu xanh ngọc tuy lạnh lẽo nhưng cuốn hút, mọi góc nghiêng đều sắc sảo hoàn mỹ, đối với những tâm hồn thiếu nữ mỏng manh luôn mơ mộng chắc chắn không chống đỡ nổi khi đối diện với khuôn mặt ấy, Tống Gia Kỳ nhớ rằng đã từng thấy hắn rất nhiều lần trên bìa tạp chí, chỉ tạm thời không nhớ ra tên là gì.

(Nóng quá, khó chịu, cảm giác như bị gai đâm vậy, không hết được, vừa đau vừa mệt. .)

". . ." Tống Gia Kỳ nghĩ bản thân không làm gì sai nên chẳng muốn lên tiếng chuyện ban nãy, cậu chỉ tập trung đứng vào chỗ cần đứng, làm việc cần làm rồi bỏ đi thôi, nhưng mà người kia lại không giống như cậu, Gia Kỳ đứng đó năm phút hắn vẫn chưa rửa tay xong, tâm trí thì càng lúc càng căng thẳng lo lắng.

(Sao cậu ta lại ở đây?! Không, không được hoảng, không được hoảng, mình không sao, mình sẽ không sao, chị Liên Oanh sẽ đến tìm mình, không được, làm ơn đừng lại gần đây, làm ơn đừng chạm vào tôi.)

". . . Cậu ta nghĩ điên nghĩ khùng gì vậy? Bị ám ảnh sao?" — "Này, cậu có cần giúp gì không?"

Tống Gia Kỳ vừa lên tiếng, lời nói đơn thuần chỉ là hỏi thăm nhưng tên kia phản ứng rất thái quá, hắn khựng lại một lúc nhìn Gia Kỳ rồi lập tức ngồi thụp xuống, co ro thân người giống như con ốc sên bị chạm vào điểm yếu, cố gắng thu mình lại vào trong vỏ ốc.

(Làm ơn đừng chạm vào tôi, làm ơn đừng chạm vào tôi, làm ơn đừng, để tôi yên, để tôi yên, tôi sợ lắm, đừng. . .làm ơn đừng. .) — "T-Tôi không sao, làm ơn hãy đi đi, xin cậu đấy, đừng chạm vào tôi."

"Đừng chạm vào cậu?" Tống Gia Kỳ trầm ngâm nhìn thần tình lo sợ tột độ của hắn, tiềm thức lục lọi tua ngược một dòng ký ức.

___
"Châu Lạc Khanh!!" Lâm Yến ôm lấy màn hình điện thoại hôn thắm thiết.

"Châu Lạc Khanh? Chị lại đam mê thần tượng nào nữa à?"

"Ừ, đương nhiên phải mê chứ!! Cậu này có gia thế hiển hách lắm nha, bản thân là du học sinh mới về nước nhưng vừa tham gia vào showbiz là nhanh chóng nổi tiếng liền, vừa giỏi vừa đẹp trai!"

Kiều Quỳnh đồng tình gật đầu, sau đó nói chen: "Nhưng cậu này bị mắc hội chứng lạ lắm, Heo phe bo la gì gì đó, kiểu như là sợ bị người khác động chạm ấy."

Tống Gia Kỳ đáp: "Hội chứng *Haphephobia?"

*Hội chứng Haphephobia: Người mắc chứng Haphephobia có nỗi sợ mãnh liệt, dai dẳng và cảm thấy lo lắng tột độ khi ai đó chạm vào người mình – trừ những người thân thiết trong gia đình và một số bạn bè tin tưởng.

"Kể ra cũng ngộ ha, là thần tượng nổi tiếng thì phải tương tác tiếp xúc với người hâm mộ, nhưng Châu Lạc Khanh hầu như không hề dám lại gần ai luôn ấy, chẳng hiểu sao vậy mà vẫn nổi tiếng được."

"Dễ hiểu mà, do đám Fan đó đều yêu thầm cậu ta, mà trên đời này có ai muốn nhìn người mình yêu bên cạnh thân thiết với người khác đâu, chính vì suy nghĩ ích kỷ đó mà họ cho rằng căn bệnh của cậu ta là một thứ rất tuyệt vời."

"Nếu vậy thì Châu Lạc Khanh đáng thương thật ha, cậu ta ở đó quằn quại chống chọi với rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi, trong khi đám người hâm mộ tự nhận là rất yêu cậu ta lại mừng vì điều đó, chỉ vì họ không muốn cậu ta yêu đương với cô gái nào đó không phải mình."

"Nghe nói Lạc Khanh trở thành ca sĩ vì muốn tìm cách chữa bệnh cho mình, kiểu như phải dũng cảm đối mặt với nỗi sợ để dần quen ấy, chắc do cậu ấy cũng sợ phải dính với căn bệnh này cả đời."
____

"Châu Lạc Khanh. . .?"

Người kia nghe thấy Gia Kỳ gọi tên mình, tình trạng mỗi lúc càng tệ hơn vì nghĩ Gia Kỳ sẽ chủ động làm điều gì đó, cơn hoảng loạn lập tức xuất hiện, gương mặt Châu Lạc Khanh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp hệt người hấp hối đang thiếu dưỡng khí, run rẩy không thể kiểm soát đổ gục trên nền sàn dơ bẩn.

"Chết tiệt! Nếu tăng thông khí thì cậu ta đi đời mất." Tống Gia Kỳ giật mình lo lắng, vô thức lùi người về sau cách Lạc Khanh hơn năm bước chân, nhẹ giọng gọi:

"Châu Lạc Khanh, nhìn, nhìn tôi." Tống Gia Kỳ hạ người quỳ xuống đưa hai tay giơ cao ngang tầm tai để hắn ta nhìn thấy, sau đó cởi dây đeo thẻ nhân viên giao hàng trên cổ mình ra, cậu tự dùng nó trói tay bản thân lại, để Châu Lạc Khanh chắc chắn rằng cậu sẽ không đột ngột lao đến hắn: "Tôi tự trói rồi, tôi sẽ không chạm vào cậu, tôi cam đoan sẽ không làm gì cả, nên bình tĩnh lại được không?"

Trải qua hơn mười phút bất động, nhịp thở Châu Lạc Khanh dần đều trở lại, cơn đau thắt lồng ngực do lo lắng quá mức cũng dần phai đi hẳn, hắn khép mắt trầm tư, từ cổ trở xuống vẫn phập phồng từng hồi. — (Cậu ta. . . Nói thật sao?)

"Tôi hứa, tôi hứa với cậu tôi sẽ không làm gì." Tống Gia Kỳ nói rồi nhích người lùi về đằng sau thêm một bước để thay đổi khoảng cách: "Nói tôi nghe về việc khiến cậu an tâm đi? Thường thì họ sẽ làm gì để cậu bình tĩnh?"

". . ." Châu Lạc Khanh mơ hồ nhớ lại những chuyện bác sĩ điều trị tâm lý đã làm, cơ mặt từng chút một được thả lỏng, cậu ta đang thông qua suy nghĩ tự trấn an nỗi sợ. — (*EMDR. . .)

*EMDR: Thường được áp dụng cho những bệnh nhân từng trải qua sang chấn có liên quan đến tiếp xúc cơ thể như bị lạm dụng, bạo hành và cưỡng bức, liệu pháp này giúp xoa dịu cảm giác đau khổ có liên quan đến trải nghiệm tiêu cực.

"Cậu có sở thích gì đặc biệt không? Không cần kể, chỉ cần giữ nó trong đầu, mỗi lần cậu suy nghĩ về nó tôi sẽ lùi lại thêm một bước tránh xa khỏi cậu, đồng ý không?" Tống Gia Kỳ nói với chất giọng rất nhẹ nhàng và chân thành.

(. . . Tôi thích hát, thích đàn, thích nhìn người khác lắng nghe những nỗi lòng của mình, tôi thích quả đào nhưng không thích vỏ, tôi thích cuộn mình vào trong chăn những ngày mưa, tôi đặc biệt thích tiếng sóng biển vỗ, tôi có thể nghe nó mỗi ngày trước khi ngủ, tôi thích. . .)

Cạch —

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra phút chốc rồi đóng lại ngay tức khắc, Tống Gia Kỳ giữ lời rời khỏi đó khi Châu Lạc Khanh đang suy nghĩ về sở thích, cậu thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ Châu Lạc Khanh sẽ không nghe lời mình, nào ngờ cậu ta ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng, họ chỉ vừa mới gặp nhau nên nếu Tống Gia Kỳ cố trấn an cậu ta bằng cách tiếp xúc thì chắc Lạc Khanh sẽ cắn lưỡi mất.

"Cảm phiền! Cậu gì ơi!"

Tống Gia Kỳ đưa mắt nhìn về hướng người phụ nữ đang hớt hải chạy tới chỗ mình: "Cậu có thấy Châu— À không, cậu có thấy cậu trai trẻ nào mặc áo thun trắng, quần jean cao tầm 1m88 ở đâu không?"

Tống Gia Kỳ nhìn thẻ đang đeo trên cổ người kia, "quản lý Liên Oanh" là bốn chữ cậu đọc được, nếu nhớ không nhầm thì ban nãy Châu Lạc Khanh có nhắc tới tên cô ấy.

"Cậu ta ở trong nhà vệ sinh."

Liên Oanh nghe như sét đánh ngang tai, do Tống Gia Kỳ cũng vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh nên chắc chắn cả hai đã chạm mặt, cô ta biết Lạc Khanh mắc hội chứng sợ động chạm nên không hề chần chừ mà đẩy cửa chạy vào ngay, cô phải an ủi cậu ta bình tĩnh trước khi Lạc Khanh gặp nguy hiểm.

Nhưng trái ngược với viễn cảnh u tối cô đang nghĩ, Châu Lạc Khanh đã sớm lấy lại tâm trí tỉnh táo ngay khi Gia Kỳ vừa rời khỏi, Liên Oanh kinh ngạc chớp mắt ngu ngơ hỏi: "Em. . . Không có chuyện gì chứ? Khi nãy chị thấy có người cũng vừa từ đây đi ra."

". . .Em không sao, chỉ suýt thôi do khi nãy lỡ chạm tay với người đó."

"CÁI GÌ?!" Liên Oanh kinh ngạc la toáng lên, xong rồi tự nhiên chuyển sang ngờ vực: "Không đúng, nếu là có việc đó sao em lại ổn vậy?"

". . . Em được người đó giúp, cậu ta vẫn ở ngoài đúng không? Em muốn cảm ơn và xin lỗi cậu ta." Lạc Khanh chậm rãi đứng dậy, mở vòi xả nước rửa mặt mình cho tỉnh táo.

"Không, cậu trai đó rời đi rồi."

Châu Lạc Khanh đang kéo dở miếng khăn giấy, đột ngột buông ra, gấp gáp chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, đúng như Liên Oanh vừa nói, bóng dáng Gia Kỳ đã không còn ở đây nữa.

Hắn tặc lưỡi dịu giọng trách: "Chậc, sao chị không giữ người đó lại chứ?"

"Em trách chị?! Khi nãy chị sợ em gặp chuyện nên có kịp nghĩ gì đâu! Em không cảm kích còn trách chị hả cái tên vô lương tâm này!?"

". . . Em còn chưa có cơ hội hỏi tên người đó nữa."

"Cần gì đâu, cứ đến thẳng nơi cậu ta làm việc mà tìm."

_____

Châu Lạc Khanh.

(Ảnh được mình vẽ lại bằng AI, mình dựa vào ý tưởng trên Pinterest nên không biết cre gốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro