Chương 6: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Good evening sir/ma'am, it's a real honour to have you here." Tống Gia Kỳ kéo theo xe đẩy phục vụ rượu, cậu lịch sự cúi thấp người: "Sorry to interrupt – Gia Ky is my name, can I get you a drink while you're waiting?"

"Good evening, it's gonna be such a long night and I have no idea what I want. . ." Vị khách kia đang định nói thêm thì ánh mắt của người phụ nữ đối diện đã chăm chú đặt trên chai rượu vang Gia Kỳ đang cầm.

Cô ta nũng nịu nói với chồng mình: "John. . ."

"Babe, babe! There is no safe time to drink alcohol while pregnant, even one glass of wine might be dangerous for the healthcare of your growing baby."

"But I. . ."

Gia Kỳ dịu giọng cười nói với người phụ nữ kia: "So are you pregnant? I have the perfect drink if you want me to introduce you."

"Yes, please! Anything is fine if it's not water."

Tống Gia Kỳ cầm lấy bảng điện tử ghi thức uống của người phụ nữ kia xuống, thường thì người nước ngoài đa số có sở thích uống rượu nhưng không thể uống khi mang thai, cậu luôn có chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức về đồ uống khi bắt đầu làm nghề phục vụ, nên những gợi ý cậu đưa ra luôn khiến khách hàng rất hài lòng.

"Alright, I'll be right back." Tống Gia Kỳ cúi đầu chào rồi tiếp tục di chuyển để rót rượu cho những bàn khác.

"Excuse me, whenever you get time, can I get two shots of fernet please?"

"Sure thing." Gia Kỳ kiểm tra lại những chai rượu đang ở trên xe đẩy, sau đó bày vẻ khá hối lỗi nói với người đàn ông kia: "I'm so sorry, I only have enough left in that bottle for one shot, but I have another bottle in the closet if you give me a second I'll go get it."

Tống Gia Kỳ vui vẻ phục vụ khách bằng tất cả tâm huyết, cậu đâu ngờ tất cả tiền boa những bàn cậu trực thuộc phục vụ đều sẽ là của cậu đâu chứ? Bây giờ một đêm cậu có thể kiếm 2 ngàn tệ là chuyện nhỏ.

"Kiếm bộn thật, thiết nghĩ nên bỏ nghề diễn viên rồi chạy đến đây xin làm toàn thời gian thôi." Tống Gia Kỳ hào hứng đến độ trên đầu muốn nở hoa, sau khi nhận xong tiền của chương trình, cậu chắc chắn sẽ đến đây quỳ xuống năn nỉ được chính thức làm việc.

Trong lúc đang lấy thêm rượu trên tủ trong kho xuống, khi ra ngoài vô tình cậu đụng trúng ai đó suýt thì rơi cả chai rượu xuống sàn.

(Bố mẹ ơi, mọi người ơi, tha lỗi cho con, con không muốn sống như thế này nữa, con không muốn sống nữa.)

Tống Gia Kỳ vô thức ngước mặt nhìn cô gái kia, cậu lập tức nhận ra khuôn mặt đó — An Bát Nhĩ, cô ấy bắt đầu được mọi người biết đến với tư cách là một người mẫu từ khi tham gia cuộc thi Hoa Nữ vào năm 2016, sau đó tham gia giới giải trí với vai trò diễn viên, rõ ràng đang từng bước gần chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp, sao cô ấy lại muốn chết?

"Cô có sao không?"

An Bát Nhĩ đưa cặp mắt vô hồn chứa nỗi buồn sâu thẳm của mình, cố gắng muốn nói "Cứu tôi với" nhưng lời trong miệng không thể phát ra: "K-Không sao, cảm ơn cậu." — (Không thể cầu cứu, mình sợ hắn, mình sợ quyền lực của tên điên đó)

Đột nhiên bên tai Gia Kỳ vang tới âm giọng quen thuộc: "Ơ, này An Bát Nhĩ em đi đâu thế hả?" — (Mẹ nó sao thằng khốn Gia Kỳ lại ở đây? Thôi thì giả vờ như không quen, để nó tọc mạch thì phiền phức lắm. . )

Hoá ra là người quen, thảo nào chỉ qua giọng nói đã thấy có chút quen thuộc, Tống Gia Kỳ nhìn Vũ Minh chạy tới giữ lấy An Bát Nhĩ kéo về phía mình, hành động lúc đầu thô bạo nhưng sau đó lại dịu dàng tới lạ.

"Em có sao không? Đã bảo đang mệt thì đừng đi xa để anh đỡ em mà." — (Con điên này, định trốn sao? Muốn làm liên luỵ tao à?)

"E-Em chỉ đi vệ sinh một lát thôi." — (Không, mình không muốn, mình không muốn lên đó, cứu với, ai đó cứu tôi với.)

Tống Gia Kỳ ở một bên không nhịn được liền hỏi: "Cậu với An Bát Nhĩ đang yêu nhau sao?"

"Haha, không có, không phải như cậu nghĩ đâu chúng tôi chỉ là bạn thôi, An Bát Nhĩ nói muốn thử một lần tới đây ngắm cảnh đêm, nên nhờ tôi đưa em ấy đi thôi mà."

"Nhưng cô ấy có vẻ đang mệt, cậu có muốn tôi đưa cô ấy tới phòng y tế riêng để xem xét tình trạng một chút không?"

(Thằng chó này phiền quá, định xen vào việc của ông đây à?) — "Nào, không cần phiền cậu vậy đâu, tôi thấy cậu mặc đồng phục nên chắc là phục vụ nhỉ? Không phải cậu đang rất bận sao?"

Không đợi Tống Gia Kỳ nói gì thêm, Vũ Minh kéo An Bát Nhĩ đi ngay tức khắc, Gia Kỳ thẩn thờ ngồi đó suy nghĩ về biểu tình khốn khổ đáng thương của Bát Nhĩ khi nhìn mình, cậu biết quyết định tiếp theo có thể khiến bản thân hối hận nhưng cậu không muốn để điều đó dày vò lương tâm mình cả đời.

Tống Gia Kỳ chạy đến tìm quản lý, hỏi cô ấy về dịch vụ tầng thượng và lý do bản thân không thể đi lên trên đó, nhưng khi cậu vừa đến trước cửa đã nhìn thấy một nụ cười ranh mãnh chứa nhiều ẩn ý đang chào đón mình, Tạ Sở Nhạc một mình ở trong phòng quản lý, tuỳ tiện ngồi vào ghế của cô ta và gác chân lên bàn một cách thản nhiên.

"Ah, trùng hợp quá! Anh cũng đến đây sao?"

". . .Phiền cho tôi hỏi, quản lý đang ở đâu?"

"Trước 8 giờ 30 sẽ rất bận rộn nên chị ấy không thường ở đây." Tạ Sở Nhạc nheo mắt cười đáp.

"Cảm ơn." Tống Gia Kỳ quay đầu định bỏ đi nhưng giọng nói sau lưng đã kịp giữ chân cậu lại: "Anh không phải muốn đi lên tầng thượng à? Sao không hỏi tôi?"

"Cậu biết gì về nó?" Tống Gia Kỳ đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại, chậm rãi đi tới gần bàn nơi Sở Nhạc đang ngồi.

"Biết chứ, biết rất nhiều." Tạ Sở Nhạc úp mở không muốn nói, dửng dưng khiêu khích trí tò mò của Tống Gia Kỳ.

"Kể tôi nghe được không?"

"Tại sao tôi phải kể cho người dưng về hoạt động của L'exutoire chứ?"

". . . Không, ý tôi không phải kể về L'exutoire." Tống Gia Kỳ đặt tay lên bàn, chăm chú nhìn Tạ Sở Nhạc: "Mà là cậu, cậu thật sự là ai? Cậu đột nhiên xuất hiện ở đây và còn tuỳ tiện ngồi vào ghế quản lý, cậu nói biết rất nhiều về L'exutoire, cậu rốt cuộc là ai?"

"Tôi chỉ cho bạn bè biết thân phận của mình thôi, anh có phải bạn tôi không?"

"Thằng điên này bị ám ảnh về bạn bè à? Sao cứ yêu cầu mình kết bạn với hắn thế?" — "Cậu kể ra, biết đâu tôi có hứng thú làm bạn với cậu?"

Tạ Sở Nhạc tươi cười: "Nếu kể ra thì chắc chắn anh sẽ không muốn làm bạn với tôi."

"Mình muốn đấm hắn quá, nói chuyện khó hiểu dài dòng." — "Được rồi, tôi trở về làm việc, nói với quản lý tôi sẽ tìm cô ấy khi tan làm."

"Bên trên L'exutoire là tiệc thác loạn của giới thượng lưu."

". . . Nói cái gì?"

"Tầng trên đặc biệt tạo ra là dành cho những vị khách trong giới siêu giàu, "thực đơn" phục vụ bọn họ là các diễn viên, người mẫu có tham vọng được thăng tiến trong giới giải trí."

". . ."

"Đúng như anh nghĩ, trên đó có BDSM, làm tình tập thể, chơi thuốc kích thích, những hoan lạc tội lỗi mà anh khó tưởng tượng được." Tạ Sở Nhạc chống tay lên bàn, điềm nhiên kể hết những mặt tối kinh tởm của nơi này: "Nhưng anh đừng vội phán xét, đó là quyết định của họ, trước khi tham gia vào tầng trên họ đã ký hợp đồng đảm bảo rằng họ sẽ chấp nhận những thứ đó, họ biết nhưng họ vẫn làm vì họ muốn được đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp."

Tạ Sở Nhạc chăm chú nhìn theo biểu tình của Gia Kỳ: "Bất cứ ai cũng có tham vọng, họ đánh đổi tôn nghiêm và cơ thể mình để đổi lại những phút huy hoàng trên thảm đỏ, nếu anh chỉ nghĩ L'exutoire sai thì anh nhầm rồi, có cầu mới có cung."

"Vũ Minh hắn cũng. . .?"

"À, hắn thì đặc biệt hơn một chút, hắn chuyên dẫn nữ diễn viên và người mẫu đến đây ký hợp đồng, nên tính ra thì hắn là môi giới chứ không bán mình."

". . . Cậu có biết trong số những người hắn dẫn tới, đa số đều là bị lừa không?"

"Haha, em có thấy nhưng nhìn thú vị mà? Vũ Minh hắn có thể làm tất cả mọi thứ vì lợi ích của bản thân, kể cả đạp lên xác của người khác. . . Nên em mới đồng ý để hắn làm việc."

Hoá ra. . . Kẻ đứng sau tất cả những hoạt động điên rồ ở L'exutoire, là Tạ Sở Nhạc.

Tống Gia Kỳ không kiềm được kinh tởm trong lòng nữa, cậu vô thức lao tới trước khi kịp nhận ra hành động của mình, cậu vung nắm tay muốn đấm vào mặt Tạ Sở Nhạc nhưng phản xạ của hắn lại nhanh hơn, hắn tức khắc bắt lấy cánh tay Gia Kỳ bẻ ngược ra sau lưng, đè ghì thân người cậu nằm úp trên bàn, hai tay giữ chặt khống chế cậu không thể vùng vẫy.

"Tống Gia Kỳ, anh thật sự không có tham vọng sao? Chỉ cần anh nói anh muốn, bất cứ thứ gì tôi luôn có thể cho anh, danh tiếng, tiền bạc, quyền lực và tôn nghiêm anh đều sẽ có, chỉ cần anh làm bạn với tôi giống như hắn thôi mà?"

"Con mẹ nó thằng điên! Không ai muốn làm bạn với kẻ tâm lý có vấn đề như mày hết!!"

"Chậc, khó nghe thật." Ánh mắt vốn luôn cười của Tạ Sở Nhạc bỗng dưng tối sầm, lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao từng chút cắt đứt ý chí của Gia Kỳ: "Anh không muốn đưa bọn điếm kia ra khỏi ổ chuột đó à? Không muốn trả thù cái gia đình đã đuổi anh đi sau khi hết giá trị lợi dụng? Không muốn thực hiện mơ ước gì sao? Anh nghĩ ở hiền thì gặp lành à? Làm chuyện không trái với lương tâm sẽ ngủ ngon giấc?"

"Sao anh không nghĩ khi anh mở mắt ra lại chẳng thấy cái quái gì ngoài sự khinh miệt? Anh cố ý giúp bọn diễn viên không bị Vũ Minh quấy rối khi ở phim trường nhưng bọn họ có ai cảm ơn anh không? Hay đều chỉ hùa theo nhau chì chiết anh? Anh đổi được thứ gì khi đối tốt với họ?"

". . ."

"Tống Gia Kỳ, sống ở giới giải trí nếu không bán rẻ lòng tốt của mình, anh sẽ bị bọn họ chà đạp đến chết, đừng có quan tâm đến cuộc sống của người khác nữa, cứ kệ họ và sống cho mình đi."

Sau đó Tống Gia Kỳ bị đuổi ra khỏi L'exutoire trước khi thuyền rời bến, cậu lặng lẽ lê bước trở về nhà trong mớ suy nghĩ rối ren, đúng vậy, nếu cậu muốn làm người tốt, muốn cứu An Bát Nhĩ thì cứu bằng cách nào? Cậu không có quyền hạn gì để đấu với Vũ Minh, nếu cậu đăng tin này lên mạng cũng chẳng ai tin cậu, càng làm lớn chuyện càng chỉ có cậu chịu thiệt, nhưng nếu cậu giống như hắn, bắt tay với tên cặn bã Tạ Sở Nhạc thì có thể lợi dụng điều đó xử lý hắn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ thay thế Vũ Minh làm những chuyện phạm pháp đó.

Hai tuần sau —

Tống Gia Kỳ chẳng quay lại L'exutoire kể từ ngày đó, cậu theo thường lệ xin làm việc bán thời gian như đã từng, mỗi ngày đợi chương trình bấm máy tập mới rồi quay lại, mấy ngày qua vẫn rất yên ổn cho đến khi. . .

(Kinh tởm, sao loại người này lại tồn tại vậy? Vì thiếu thốn nên mới làm loại chuyện này sao?)

(Không nghĩ cậu ta lại cả gan làm như vậy với nữ khách mời, mẹ kiếp muốn đấm cho mấy cái quá, biến thái tởm lợm.)

(Nếu không phải do bên trên đưa ra yêu cầu mình tuyệt đối không nhận cậu ta, không biết đã xài cách bần tiện gì để có được lời mời, bây giờ có lý do để đuổi rồi nhỉ?)

Bốp —

Gò má Tống Gia Kỳ bỏng rát in hằn dấu tay, tôn nghiêm bị thiêu thành cát bụi, tất cả những sự khinh miệt chì chiết đều giống như thác đổ lên con người nhỏ bé không có tiếng nói, dù đã quen với việc bị miệt thị nhưng vô cớ bị gắn cho cái tội danh mà mình không làm thì vẫn thật cay đắng.

Buổi sáng cậu đến phim trường trễ do kẹt xe, lúc tới nơi đã thấy mọi người ráo riết tìm kiếm thứ gì đó, đạo diễn yêu cầu tất cả người có mặt lấy hộp đồ riêng ra cho ông kiểm tra, trước mặt mọi người ông kiểm trong hộp vật dụng riêng tư của Gia Kỳ, lấy ra quần lót bị mất của nữ khách mời Kỳ Hân, bởi đây là chương trình thực tế nên mỗi một tập đều phải mất mấy ngày để quay, việc khách mời ngủ lại khách sạn gần phim trường là cần thiết, Tống Gia Kỳ đã ở cùng khách sạn với bọn họ cho tới tận hôm qua mới về nhà một đêm.

"Không phải tôi lấy."

Tống Gia Kỳ càng cố minh oan thì bị đánh càng đau, kẻ đánh cậu không ai khác chính là tên Vũ Minh cặn bã giả tạo, hắn túm lấy cổ áo cậu siết chặt khiến cậu nghẹt thở, sau đó liên tiếp lên gối đá vào người cậu không ngừng cứ như trút mọi căm ghét trước giờ một lượt trả lại.

"Thằng biến thái rác rưởi, thiếu thốn lắm hả?" — (Con mẹ nó thằng chó nhiều chuyện, bữa giờ đều là mày phá hoại chuyện tốt của tao báo hại tao bị chửi, mày không có lo bao đồng thì tao đã không cần phải làm tới nước này)

Kỳ Hân ở cạnh nhìn bộ dạng đáng sợ sắp giết người của Vũ Minh liền lo lắng cản lại: "Làm ơn đừng đánh nữa! Xin anh đừng đánh nữa, anh đánh nữa anh ấy sẽ chết đấy!" — (Lúc tham gia chương trình mình cảm thấy anh Gia Kỳ là người tốt, anh ấy chỉ trầm tính nhưng rất để ý đến mình, ngàn vạn lần mình không nghĩ anh ấy có thể làm chuyện đồi bại này.)

"Đánh chết không phải tốt sao? Bớt đi một rác rưởi trong xã hội, Kỳ Hân à em hiền từ như vậy mới chính là lý do để kẻ như hắn lợi dụng em đấy." — (Kỳ Hân ơi là Kỳ Hân, đá được thằng phiền phức này rồi là thể nào cơ thể em cũng được anh chiêm ngưỡng thôi hê hê.)

Tống Gia Kỳ yếu ớt nằm dưới đất, từ ngực đến bụng đều đau âm ỉ như thể nội tạng đã vỡ nát, cậu đau không thở nổi, khoé mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi giọt nước mắt, cậu tự khuyên chính mình chịu đựng, đây không phải lần đầu, cậu không làm gì hổ thẹn với lương tâm nên phải vịn vào lý do đó mà tiếp tục sống tử tế.

Nhưng. . . Có ai tử tế với cậu không? Họ chỉ tin vào lời Vũ Minh nói, hắn có gương mặt có thể đánh lừa tin tưởng của người khác, cậu không có thứ vũ khí đó, họ chỉ cho rằng xinh đẹp là đúng, xấu xí là sai thôi.

Ah. . . Cái xã hội thối nát này.

"Này. . ." Tống Gia Kỳ nuốt ngụm nước bọt đậm vị sắc tanh tưởi, mơ màng lên tiếng: "Người đó là ai vậy? Người đã nâng đỡ sự nghiệp cậu. . ."

Vũ Minh chau mày, bộ dáng không hề hiểu Tống Gia Kỳ đang nhắc tới ai: "Mày nói linh tinh gì vậy?"

Không một ai ở phim trường biết Vũ Minh có người chống lưng, cứ nghĩ hắn nhờ may mắn và thực lực để leo lên vị trí này, họ đồng loạt cho rằng Tống Gia Kỳ bị đánh tới khờ khạo nói năng linh tinh rồi.

"Vậy Tạ Sở Nhạc . . . người có nốt ruồi đôi dưới mắt hay đến tìm cậu là ai?"

Đôi mắt Vũ Minh phút chốc lạc thần, hai chân bủn rủn bất động không nhúc nhích, răng lưỡi luống cuống dính chặt vào nhau: "Kh-Không phải chuyện của mày."

Đạo diễn không chịu được tiếng xì xầm ồn ào nữa, tức giận quát: "Đủ rồi! Cậu Gia Kỳ, cậu trở về đi, hợp đồng của cậu với chương trình chính thức kết thúc từ bây giờ, tôi sẽ để phía công ty quyết định có đưa chuyện tồi tệ cậu làm lên báo không nên có gì cậu cứ liên lạc với họ."

Không ai đỡ Gia Kỳ đứng dậy cả, từ đầu chí cuối họ đều không tin cậu, Tống Gia Kỳ dùng sức lực còn sót cố gắng lủi thủi đứng dậy, cậu lê lết thân người chỉ còn một nửa linh hồn đi ra khỏi nơi đó, trên môi treo nụ cười khẽ đầy chua chát, có lẽ cậu đã sai khi chọn cách lặng thầm làm người tốt giữa xã hội không công bằng này rồi.

"Cậu về đi." Quản lý vừa nhận xong cuộc gọi ở điện thoại bàn, lập tức nói với Gia Kỳ.

". . . Tại sao chứ?"

"Ngài ấy bảo rằng ngày hôm đó ngài ấy đã hết hứng thú với cậu nên không muốn gặp cậu nữa, cậu về đi."

"Tôi nói chuyện với Tạ Sở Nhạc một lát được không. . ?" Tống Gia Kỳ muối mặt tiếp tục xin xỏ.

"Thế giới không phải xoay quanh cậu, đừng nghĩ lúc nào mọi thứ cũng sẽ thuận theo ý mình, lúc ngài ấy có lòng tốt muốn giúp thì cậu khăng khăng từ chối, bây giờ bị chà đạp như chó thì quay lại cầu xin sao?" Quản Lý đoạn dừng lại rồi nói tiếp: "Đó là nguyên văn ngài ấy nhắn gửi cậu, cậu về đi."

". . ." Tống Gia Kỳ cắn chặt môi, suýt nữa thì chảy máu: "Tôi biết cách giết một người nhưng lại khiến họ thoả mãn vì điều đó, tôi biết cách khiến dục vọng đen tối nhất của các vị khách kia được khai sáng, tôi biết cách bẻ gãy ý chí cứng cõi của một thánh nữ trở thành một hố rỗng cầu hoan."

Quản Lý ngơ ngác nhìn người đàn ông với vẻ ngoài yếu đuối lại phát ngôn những thứ không thể tưởng tượng nổi, bất giác rùng mình, vài giây sau cô ta liền gật gù khi nghe lệnh từ đầu dây bên kia: "Vâng ạ, tôi sẽ dẫn cậu ấy lên."

Nói rồi quản lý cúp máy, cô đứng dậy dẫn đường cho Tống Gia Kỳ, vừa đi cô vừa cẩn thận dặn dò: "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nhưng nói trước với cậu, cậu chủ của chúng tôi không phải kẻ có thể đùa giỡn, nếu cậu nói được không làm được khiến ngài ấy mất vui thì kết cục thảm lắm đấy."

"Tôi biết."

Khi bậc thang cuối cùng được bước lên, Tống Gia Kỳ kinh ngạc khựng lại một chỗ, trước mắt không khác lời Tạ Sở Nhạc từng nói, xung quanh gần năm mươi người đang thoải mái thác loạn ở hồ bơi, phía bên trái DJ không ngừng đánh nhạc khuấy động không khí, cả nam lẫn nữ dính chặt vào nhau làm tình công khai, họ thoải mái đưa đẩy mời gọi người khác tham gia vào cùng, có một số không làm tình mà chỉ cắn thuốc tới mơ màng, loại thuốc họ chơi không phải ma tuý mà chỉ là chất kích thích gây hưng phấn vui vẻ, tất cả những vị khách tham gia đều đeo mặt nạ để người khác khó nhận ra mình, nhưng thông qua suy nghĩ cậu có thể thấy họ đều là các giám đốc, doanh nhân thành đạt có địa vị trong xã hội.

"Anh khiến tôi tò mò thật đấy." Tạ Sở Nhạc nâng ly rượu chứa chất lỏng sánh màu mật ong, một ngụm uống cạn rồi đặt xuống bàn, hai cô gái xinh đẹp ngồi cạnh chỉ đợi việc đó mà tiếp tục rót Whisky sẵn cho cậu ta, hắn hiện tại chỉ mặc mỗi áo choàng tắm nên từ lồng ngực tới bụng thấp thoáng nửa kín nửa hở, hắn có cơ thể đẹp tới mức đủ để khơi dậy ham muốn của người khác dù chỉ nhìn hay sờ vào, với phong thái và quyền lực này Gia Kỳ chỉ có thể đoán cậu ta là con trai của doanh nhân nào đó thôi.

Tống Gia Kỳ đứng trước mặt hắn, từ tốn tháo cặp trên vai xuống rồi lấy ra một cuộn dây thừng màu đỏ cực bắt mắt, lạnh nhạt nói: "Cho tôi chọn người sẽ phục vụ mọi người đêm nay được không? Tôi biết Kinbaku."

Vừa nói dứt lời ánh mắt đám người xung quanh bỗng sáng rực, việc tham gia những hoạt động ở đây đã đủ nói lên xu hướng tình dục của bọn họ lệch lạc thế nào, chỉ nghe từ "Kinbaku" cũng khiến thân dưới họ rạo rực thấy rõ, Tạ Sở Nhạc đưa tay mân cằm mình để lộ hứng thú.

"Đem tất cả đám con gái đó ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro