Chương 8: Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa đua nhau rơi lúc nhanh lúc chậm như muốn xoá đi cái nóng bức oi ả của mùa hè, từng giọt thi nhau nhảy múa trên cửa kính trong suốt rồi cuối cùng đáp xuống mặt đất khô cằn, âm thanh ồn ã nhưng vui tai.

Châu Lạc Khanh đang chuẩn bị làm mẫu ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới nhất của Dlocid — hãng nước hoa khá nổi tiếng trong nước, dù vai trò vốn là ca sĩ và độ tuổi còn khá trẻ nhưng phong thái và ngoại hình của cậu hoàn toàn thích hợp để trở thành người mẫu thời trang, Châu Lạc Khanh không cần chỉ dẫn tạo dáng cũng có những bức ảnh đủ tiêu chuẩn lên bìa tạp chí, đối diện với ống kính luôn là cặp mắt xanh ngọc sâu thẳm ma mị và thần thái vô cùng chuyên nghiệp.

"Anh ấy đang làm gì nhỉ?" Châu Lạc Khanh trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt giống hệt ngày hôm qua khi cậu gặp Gia Kỳ.

"Lạc Khanh, em phải ngước mặt thì chị mới trang điểm được chứ? Nhìn linh tinh đi đâu vậy."

"Em xin lỗi." Châu Lạc Khanh híp mắt cười rạng rỡ, điệu bộ không giống một kẻ đang hối lỗi nhưng gương mặt đẹp không tì vết này khi cười thật chẳng thể làm người ta tức giận được.

Đội ngũ nhân viên và thợ tạo mẫu vây xung quanh Lạc Khanh giống như kiến bu đường ngọt, chỉ chăm chăm tô điểm vài nét đặc trưng vì vốn cậu không cần trang điểm cũng hoàn hảo, những người đang làm việc cùng cậu đa số đều là người thân hoặc bạn bè đã quen biết nhiều năm, hoàn toàn không có ai xa lạ nên Châu Lạc Khanh mới dễ thoải mái nói chuyện, cho dù là cậu nói bản thân có bạn gái cũng không bị đồn ra ngoài.

"Khiếp, chị ghen tị với da mặt của em chết đi được, thậm chí thợ trang điểm còn không dám làm nhiều vì sợ bị lố đấy." Liên Oanh xoa xoa da mặt mình cảm thán: "Người thì đánh hết kem nền để che khuyết điểm, kẻ thì chỉ dậm son thôi cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cuộc đời đúng là quá bất công!!"

Châu Lạc Khanh vui vẻ cười ngọt ngào: "Chị, em đẹp trai đúng không? Hôm qua em vừa được khen đấy."

"Chị tưởng câu này em đã nghe từ lúc em sinh ra rồi chứ? Là ai nói mà khiến em vui mừng tới vậy?"

"Là anh Gia Kỳ khen em."

"Hả? Em gặp cậu ta khi nào. . ." Liên Oanh ậm ừ một chốc liền giật thót: "Hoá ra đêm qua em đi tới tận 2 giờ sáng mới về là vì đi tìm cậu ta à?"

"Không có, em tình cờ gặp anh ấy nên trò chuyện một lát thôi, nào ngờ khi nhìn lại đã là hai giờ rồi."

"Gia Kỳ? Là họ hàng nào của em à?" Người tạo mẫu tóc cho Lạc Khanh tò mò lên tiếng hỏi.

Liên Oanh chẹp miệng lắc đầu: "Là người bữa tôi kể cậu đấy."

"À là cậu bạn lỡ chạm vào em sau đó giúp em bình tĩnh đúng không? Tên đầy đủ là gì nhỉ?"

"Họ Tống, tên Gia Kỳ." Liên Oanh thuận miệng trả lời hộ.

Người kia vừa nghe Liên Oanh nói xong, bất ngờ ồ lên: "Chà, thật hả? Nếu là Tống Gia Kỳ thì giờ cậu ta đang nổi tiếng lắm đó, sáng giờ ầm ĩ trên mạng kìa."

Châu Lạc Khanh chau mày bức xúc, tỏ rõ thái độ khó chịu: "Báo lá cải, anh ấy không hề giống với đống tin tức nhảm nhí ấy."

"Gì vậy? Không phải đâu, em đọc tin tức mới nhất chưa?"

____

Tống Gia Kỳ mơ màng tỉnh dậy, đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ dài và sâu như vậy, đêm qua cậu không để Châu Lạc Khanh đưa mình về mà nói dối là nhà gần khu vực đó rồi tự gọi taxi, cậu không muốn để người khác biết nhà của mình vì tương lai sẽ khá rắc rối nếu Lạc Khanh tự tiện tới tìm và có người nhận ra cậu ta.

Về đến nhà Gia Kỳ chẳng buồn tắm rửa, cứ trực tiếp ngã lăn ra ngủ, tới khi mở mắt đồng hồ đã điểm qua hai giờ chiều, vì đột ngột mất việc và bị đuổi khỏi chương trình nên hiện tại Gia Kỳ chưa có kế hoạch gì cụ thể, cậu định chỉ bám víu làm nhân viên phục vụ ở L'exutoire một thời gian rồi tính tiếp.

"Đau đầu quá, mất ngủ không tốt mà ngủ nhiều cũng không tốt, cơ thể khó chiều thật." Tống Gia Kỳ ngáp ngắn ngáp dài bấm vào điện thoại nhưng nhận ra điện thoại sập nguồn, cậu thuận tiện cắm sạc rồi đi tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Rầm rầm —

Đang bận bịu đánh răng rửa mặt chưa kịp tắm rửa, cửa phòng của Gia Kỳ suýt thì bị đập bung ra rồi, cậu ló đầu nhìn ra định mở miệng mắng, nào ngờ nghe giọng Lâm Yến cất lên.

"Mở cửa! Thằng nhóc này làm gì mà không chịu nghe điện thoại vậy hả?!"

Tống Gia Kỳ lật đật bước ra ngoài, biểu tình ngáy ngủ chậm chạp mở cửa: "Em đây, em đây. . ."

"Gia Kỳ à! Em nổi tiếng rồi đó!"

"???"

Tới khi đọc tin tức mới nhất trên K-Talk, Tống Gia Kỳ mới bàng hoàng nhận ra lời Lâm Yến nói là thật, trôi nổi trên Hot Search hiện tại là tên Gia Kỳ, nhưng khác biệt với lúc trước không phải là lời chê bai mà là khen ngợi hết lời.

[Nam chính "Yêu Một Lần Nữa" dựa vào sự yêu mến lợi dụng người hâm mộ]

[Nam diễn viên Vũ Minh, sói đội lốt cừu, hàng loạt nghi vấn cùng bằng chứng tố cáo được chia sẻ rộng rãi]

[Hàng loạt đồng nghiệp lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của diễn viên Vũ Minh, cảnh sát chính thức vào cuộc]

Bên dưới bình luận giống như nham thạch phun trào khỏi miệng núi lửa, mạnh mẽ bùng nổ.

1. [+2739] Giả tạo! Đểu cáng! Nhân cách thối nát không bằng cầm thú! Nghe nói một trong số những người bị anh ta hại có trẻ vị thành niên đấy! Lần này đi tù tới chết nha!

2. [+3378] Lúc tôi nói ghét cậu này vì nhìn cậu ta có tướng đểu cáng của tra nam, tôi đã bị bàn cùng phòng tát đó! Không biết giờ cô ta ê mặt trốn vào đâu rồi ha?

3. [+3176] Ê nói chứ lúc tham gia chương trình "Hôm Nay Làm Gì?" Mấy bồ có thấy cái cậu gì một thời từng bị ghét không? Có mấy bài báo đính chính là cậu ta vì biết Vũ Minh có ý đồ với nữ khách mời nên mới cư xử lạ đó.

4. [+5558] Tống Gia Kỳ bị oannn!! Chúng em xin lỗi vì đã trách nhầm anh, trời ơi!! Là anh ấy bảo vệ các nữ khách mời đấy mọi người! Còn nhớ tập Ôn Tuệ mặc váy được Vũ Minh cẩn thận cởi áo khoác ra che đùi cho nhưng bị anh Gia Kỳ lấy ra đổi thành khăn bông không? Do trong áo có giấu camera đó mấy bồ!! Cảnh sát mới điều tra cả chục cái áo có gắn camera mini đó!"

5. [+4764] Lầu trên nói đúng nha, có lần Kỳ Hân nói lúc đi quay trên núi phải sử dụng phòng tắm chung với mọi người, anh Gia Kỳ đã chỉ cô ấy cách tìm camera giấu kín trong phòng tắm đó đấy, còn cẩn thận chuẩn bị đồ ngủ kín cổng cao tường cho các nữ khách mời mặc khi ngủ nữa, cô ấy khen anh ấy quá tốt luôn ý.

6. [+8429] Giờ tôi là Fan của Tống Gia Kỳ, cảm ơn anh đã bảo vệ các chị nhà em, huhu cảm ơn anh rất nhiều.

". . ."

Tống Gia Kỳ dành thời gian tìm hiểu thêm thông tin thì biết hôm nay báo chí đưa tin Vũ Minh bị bắt lên đồn cảnh sát vì vô số thư tố cáo và bằng chứng phạm tội được gửi tới, hắn ta thậm chí còn chẳng thể thanh minh khi lệnh khám xét nhà được thông qua, có lẽ hắn đã quá ỷ vào "người chống lưng" nên dám lưu lại những video và hình ảnh phạm tội của mình trong nhà.

Tống Gia Kỳ không ngờ lại được hưởng lợi từ việc đó bởi các trang báo mạng nổi tiếng liên tục đăng tin minh oan và tôn vinh cậu như đấng cứu tinh của giới giải trí, một loạt cắt cảnh những đoạn cậu tỏ thái độ trong chương trình nhưng không phải là với ai khác mà là Vũ Minh, cậu luôn túc trực bảo vệ các nữ khách mời khi hắn cố ý tiếp cận, và đương nhiên việc cậu bị đổ tội là biến thái trộm đồ lót của Kỳ Hân không hề bị đăng lên, sự việc nổ ra ai cũng nghi ngờ Vũ Minh cố tình hại Gia Kỳ vì cậu đã bảo vệ nữ khách mời, mũi dao dư luận đều chỉ hướng về hắn.

Hình ảnh của Gia Kỳ trong mắt mọi người hoàn toàn sạch sẽ, lúc này người chú ý đến cậu càng nhiều hơn, số đông bắt đầu nhận xét công tâm thực lực diễn xuất của cậu, hàng loạt dự án phim mới được gửi vào thư điện tử của Gia Kỳ, dù đa số chỉ là vai phụ nhưng xem ra đã là một bước tiến lớn.

Đạo diễn chương trình "Hôm nay làm gì?" Chủ động gọi điện xin lỗi Gia Kỳ về chuyện lần trước, lão hạ mình xuống giọng bảo sẽ tăng mức lương cho cậu ngang với khách mời nếu cậu chịu quay lại chương trình, một số toà soạn cũng bắt đầu gọi điện mong được lấy tin tức riêng từ cậu nhằm đăng báo trước khi vụ việc bị lắng xuống.

Tống Gia Kỳ nhìn điện thoại đang không ngừng rung chuông, dứt khoát bấm tắt nguồn.

"Này. . . Em làm gì vậy? Không biết những cuộc gọi đó hiện tại rất quan trọng sao? Em đang là tâm điểm của sự chú ý đó!"

"Em không có quản lý, cũng không có công ty nên dù họ có gọi em cũng không biết cách sắp xếp lịch hay làm gì cả."

"Chẳng lẽ em để họ một bên vậy sao?"

"Em biết người có thể giúp em, em sẽ thử nhờ người đó." Tống Gia Kỳ lười biếng tiếp tục đem đồ vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm, không quên nói vọng ra: "Khi em có tiền sẽ dẫn các chị đi ăn đồ nướng."

Lâm Yến tươi rói nhảy cẫng lên: "Em hứa rồi đấy! Nhất trí!"

___

IVE Entertainment là một công ty lớn, người điều hành nó đương nhiên phải rất bận rộn, Tống Gia Kỳ suy nghĩ nát óc không nghĩ ra cái tên nào có thể giúp mình hơn Hoành Sinh, cậu cắn đầu ngón tay do dự không dám nhấn gọi, vì nếu gọi thì phải lấy lý do trả viện phí cho hắn để hẹn gặp mặt, vậy thì tiền sinh hoạt sắp tới sẽ khó xoay sở.

"Nhưng nếu hắn không muốn gặp mình rồi bảo chuyển tiền cho hắn, vậy phải lấy lý do là gì để nhờ giúp đây. . ." Tống Gia Kỳ vật lộn trong mớ suy nghĩ rối bời.

Hoành Sinh hiện đang tham gia bữa tiệc dành cho giới kinh doanh, người được mời đa số đều là thượng lưu giàu có, người có địa vị trong xã hội đang vây quanh anh ta trò chuyện bàn bạc, thiết nghĩ phần trăm để Hoành Sinh tạm gác công việc đến gặp Gia Kỳ là số không tròn trĩnh, hoàn toàn bất khả thi.

"Sirloin *& Shrimp on the Barbie, chúc ngài ngon miệng."

Đúng lúc này trong túi Hoành Sinh bỗng rung nhẹ, anh đặt xuống dao nĩa vừa cầm lại vị trí cũ, đưa tay lấy điện thoại ra kiểm tra, là số điện thoại trong cùng thành phố, những người khác thấy Hoành Sinh có điện thoại thì lập tức im bặt, anh đưa tay ra hiệu cho bọn họ tiếp tục rồi kéo ghế đứng dậy, mở cửa ra sân thượng nghe máy.

"3 giờ chiều nay ở quán coffee đối diện IVE Entertainment."

Tống Gia Kỳ bị cướp lời, đột ngột quên mất mình đang định nói gì, phải một lúc sau mới định thần trả lời: "Được. . ." Cậu còn nghĩ lời đầu tiên anh ta nói ra sẽ là "Tôi bận" chẳng ngờ lại thu về kết quả ngược lại.

Tác phong giờ giấc của Gia Kỳ rất đáng khen ngợi, thường thì cậu luôn đến trước giờ hẹn nửa tiếng chứ chẳng bao giờ đợi đúng giờ mới tới, Tống Gia Kỳ lưỡng lự rất lâu khi nhìn giá cả trong quán, đúng là mặt bằng trung tâm đắt đỏ nên giá đồ uống cũng khác biệt so với những nơi cậu thường mua, nhưng cậu chẳng thể tự tiện vào ngồi mà không gọi gì được.

"Strawberry cheesecake frappe, 6 pumps white mocha, toffee nut và phiền để whipped cream cả trên lẫn dưới đáy ly giúp tôi."

(Phát âm của cậu ta tốt ghê, không nhìn mặt chỉ nghe giọng mình còn tưởng là người ngoại quốc chứ.) — "Dạ thưa, nếu để 6 pumps thì đồ uống sẽ rất là ngọt đấy ạ, quý khách có muốn tôi đổi lại thành 4 để cân bằng độ ngọt không ạ?" Nhân viên cẩn thận hỏi lại vì sợ nghe nhầm.

"À không sao đâu, tôi thích ngọt nên 6 pumps white mocha hợp với khẩu vị của tôi."

"Dạ vâng mời quý khách đến bàn 32, nhân viên sẽ đem Strawberry cheesecake frappe tới khi sẵn sàng ạ." — (Uống ngọt quá dễ sinh bệnh đó cậu gì ơi, mình chưa thấy ai có khẩu vị lạ như cậu ta cả.)

Tống Gia Kỳ cầm theo số đi tìm bàn của mình, may mắn bàn cậu đang tìm nằm ở vị trí có view rất đẹp, bàn cạnh cửa kính trong suốt có thể tự do thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc ngoài đường.

Leng keng —

Phía trước cửa quán có treo chuông gió, mỗi khi có khách đẩy cửa đi vào đều sẽ vang lên âm thanh êm dịu, chủ yếu để báo hiệu nhân viên biết mà chào đón khách, Tống Gia Kỳ theo phản xạ đột nhiên đưa tay chào, rõ ràng người đàn ông kia từ đầu đến chân đều che phủ kín mít nhưng chỉ dựa vào bóng lưng cậu đã nhận ra người đó là ai.

"Anh?" Châu Lạc Khanh vài phút trước vẫn còn mang bộ dạng lãnh đạm khó gần, lười biếng đan xen mệt mỏi cố lê lết vào quán mua coffee nhằm vực dậy tinh thần, nào ngờ thứ vực cậu ta dậy không phải caffeine mà là sự xuất hiện của Gia Kỳ.

"Anh ơi."

Châu Lạc Khanh nheo mắt cười, dù không thể thấy khuôn miệng rạng rỡ do khẩu trang che chắn nhưng vẫn có thể thấy được độ phấn khởi của cậu ta thông qua hành động.

Lạc Khanh bỏ mặc Liên Oanh ngơ ngác trước quầy gọi nước, nhanh như cún bự thấy chủ cắp đuôi chạy tới vẫy mừng.

"Anh, anh thích đồ uống ở đây à? Em chưa từng gặp anh khi ghé ngang bao giờ, anh có thường xuyên đến không?" Châu Lạc Khanh nói lia nói lịa, như thể lo sợ rằng Gia Kỳ sẽ không chịu nghe lời mình nói: "Nếu anh thường tới đây thì là vào khung giờ nào vậy? Em có thể gặp anh không? Em hay đến vào. . . Ah, ah đau. . ."

Liên Oanh "nhẹ nhàng" véo tai Lạc Khanh kéo cậu ta khỏi vùng trời rực rỡ mang tên "Gia Kỳ" kia, trầm giọng nhắc nhở: "Bé bé cái mồm, giọng của em không quá khó để người hâm mộ nhận ra đâu."

Châu Lạc Khanh hối lỗi liền im bặt không thốt ra thêm lời nào, cậu lon ton ngồi xuống ghế đối diện Gia Kỳ mà chẳng thèm hỏi xin.

"Còn dám ngồi xuống đó hả?!! Em mau quay lại phòng thu cho chị! Bảo xuống mua coffee rồi lên, giờ định đổi ý cắm rễ ở đây luôn?!"

"Nếu cậu bận thì nên đi đi, để khi khác chúng ta nói chuyện cũng được." Gia Kỳ nói rồi chỉ vào đồng hồ: "Người tôi hẹn cũng sắp tới rồi nên tôi cần chiếc ghế đó."

"Anh à. . ." Châu Lạc Khanh ấm ức cúi mặt.

"Quê chưa, nhục chưa, xấu hổ chưa?" Liên Oanh chề môi dè bỉu Châu Lạc Khanh, sau đó vui vẻ hoà nhã nói với Gia Kỳ: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cậu nhóc nhà tôi thời gian qua, thật ngại quá vẫn chưa có dịp được chào hỏi đàng hoàng với cậu."

"Không sao không sao, vậy gặp hai người sau nhé?" Tống Gia Kỳ thấy rõ bộ dạng không cam tâm muốn đi của Lạc Khanh, cậu nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn rồi xoè tay giống như ra hiệu cho cậu ta đưa tay mình ra,

Châu Lạc Khanh nghe lời xoè lòng bàn tay, Gia Kỳ đưa tay nắm lấy rồi vội vàng thu tay về, để lại cho Lạc Khanh một viên kẹo bạc hà cùng chút hơi ấm thoáng qua.

"Tôi sẽ tìm cậu sau."

Ấy thế mà tên ngốc kia rất dễ dàng dỗ dành, cậu ta ngoan ngoãn đi theo Liên Oanh mà chẳng càm ràm một chữ, trước giờ hẹn năm phút cuối cùng ghế trống trước mặt Gia Kỳ cũng có người ngồi, người đàn ông mặc âu phục thanh lịch kia không phải người cậu muốn gặp nhưng có vẻ sếp của anh ta không có thời gian tiếp cậu.

"Chào cậu, tôi là Lý Thời Kiên, trợ lý của người cậu đang đợi." — (Bây giờ đối diện mới nhìn rõ gương mặt cậu ta, công tâm mà nói thì tệ hơn mình nghĩ nhiều.)

"Haha, mới gặp đã tạo hảo cảm "tốt" rồi đấy tên khốn." Tống Gia Kỳ ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng trong lòng rất muốn đấm tên kia một phát. — "Chào cậu, tên tôi gọi Gia Kỳ."

"Tôi sẽ không nói dài dòng, tôi cũng biết cậu đang rất cần tiền, đây là. . ." Thời Kiên đặt xuống bàn tấm Séc (Cheque) có ký sẵn 3 triệu tệ, số tiền không hề nhỏ khiến Gia Kỳ nuốt khan.

"Sếp của tôi muốn "mua" cậu, mua theo dạng sở hữu như đồ vật và sẽ sử dụng cậu theo ý muốn của ngài ấy."

Vốn Tống Gia Kỳ còn nghĩ 3 triệu tệ là để đề xuất điều gì quan trọng, nhưng vừa nghe xong lời Thời Kiên nói, cả người Gia Kỳ nóng như phát hoả, lửa giận sôi sục trong lòng không giấu được mà thể hiện rõ ra mặt, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm hướng về Thời Kiên cảnh cáo: "Cẩn thận lời cậu nói, tôi không muốn gây sự ở đây."

"Chậc, tôi chỉ tường thuật lại những lời ngài ấy nói." — (Mình luôn tự hỏi giám đốc phí thì giờ tìm hiểu người này làm gì, còn tận tình tạo cơ hội giúp cậu ta tham gia chương trình, hôm nay lại đề nghị muốn mua cậu ta, rốt cuộc hắn có gì đặc biệt?)

Dù biết bản thân đang bị xem thường nhưng Tống Gia Kỳ không thể rời mắt khỏi tấm Séc, nhịn nhục đè nén cơn giận xuống, chẳng ai đi chê 3 triệu tệ bỗng dưng rơi từ trên trời xuống cả, nhất là đối với một người đang thất nghiệp như Gia Kỳ.

"Cụ thể tôi sẽ phải làm gì?"

"Cậu còn nhớ ngày cậu đến Cholce không? Camera bên ngoài đã thu được hình cậu trước khi vào thang máy nên dù cậu muốn chối cũng không chối được, đúng là ngài ấy có hứng thú với cậu nên muốn đề cử cậu điều khiển hoạt động SM ở tầng năm."

"Hah. . . Hết Tạ Sở Nhạc giờ lại tới Hoành Sinh muốn mình làm thú tiêu khiển, con mẹ nó! Ông đây có thích BDSM thật nhưng không thích bị bắt buộc phải làm."

"Tôi sẽ làm, nhưng. . ." Tống Gia Kỳ đoạn dừng lại, sau đó nói tiếp: "Nhưng vai trò quan trọng như vậy cũng cần phải kiểm tra năng lực mà đúng không? Các người không rõ nhiều về tôi nên tuỳ tiện tuyển dụng như vậy sẽ khiến bên phía các vị chịu thiệt thòi thôi."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, quản lí bên chúng tôi sẽ sắp xếp lịch gặp cậu."

"Đợi một lát." Gia Kỳ thần bí cầm điện thoại nhắn vài dòng gửi đi, chẳng mấy chốc điện thoại ngân chuông nhưng Gia Kỳ lại cố tình tắt máy, đổi lại điện thoại bên phía Thời Kiên bắt đầu đổ chuông.

"Vâng thưa giám đốc, em nghe?"

Thanh âm trầm khàn từ tính cất qua điện thoại: "Toàn bộ lịch trình của đêm nay tạm gác hoặc huỷ đi, tôi có việc cần giải quyết."

"Ơ? Sao lại đột ngột vậy ạ? Giám đốc? Giám đốc?!" Thời Kiên chỉ kịp gọi hai chữ giám đốc thì Hoành Sinh đã tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro