Chương 9: Huấn Luyện Chó Tiểu Tiện (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Tag H+ có chứa từ ngữ dung tục, Cao H, có nước tiểu, SM — Warning rồi đấy.
________

Ánh nắng le lói vào căn phòng vẫn còn thoang thoảng dấu vết tình dục, trên giường khắp chỗ đều đọng một vũng nước ẩm ướt, bao cao su đã qua sử dụng vứt bừa trên sàn, tính sơ qua không dưới ba bao đã bị xé, Tống Gia Kỳ cựa mình thức giấc, đập vào mắt cậu là trần nhà rộng lớn cùng chiếc đèn chùm đắt tiền, tiềm thức nhanh chóng nhắc nhở đây không phải là phòng của cậu.

Cậu động đậy thân mình muốn ngồi dậy nhưng thân thể kháng nghị bởi những cơn đau âm ỉ, khiến cậu không nhịn được mà co rút người rên khẽ, Gia Kỳ bỗng nhớ đến sự kiện tối hôm qua, nội tâm bắt đầu đấu tranh mãnh liệt, một bên hối hận tự trách — một bên hoàn toàn hài lòng với những gì đã xảy ra, đắn đo một hồi Gia Kỳ khẽ thở dài, cậu không muốn nghĩ nữa.

Trong lúc đang chật vật trở mình bất chợt vòng tay cứng rắn của ai đó vòng nhẹ qua hông cậu, dịu dàng đỡ Gia Kỳ ngồi dậy để cậu dựa lưng vào tường, còn cẩn thận lót một gối mềm sau lưng cậu.

Hoành Sinh rũ mắt, khuôn mặt cao lãnh cấm dục ban đầu không còn hiện hữu, thay vào đó là vẻ mê mẩn đầy khao khát nhìn Gia Kỳ, hắn nhìn cậu như nhìn vật báu, vừa trân trọng vừa nuông chiều.

Chỉ qua một đêm mà hắn ta thay đổi hoàn toàn thái độ, rõ ràng trước lúc xảy ra "chuyện đó" hắn vẫn còn giữ ác cảm khinh thường đối với Gia Kỳ kia mà?

Cổ họng Tống Gia Kỳ khô rát như đang lạc giữa hoang mạc, giọng nói khàn khàn gắng nhả ra một chữ: "Nước. . ."

Hoành Sinh biết rõ khi thức dậy cậu sẽ rất cần nước nên đã chuẩn bị sẵn một ly nước trong tay, nhưng lại chẳng có ý định đưa cho Gia Kỳ mà tự hớp một ngụm, Hoành Sinh giữ nước trong khoang miệng không nuốt xuống cũng chẳng nhả ra, cố tình khiêu khích Gia Kỳ.

Hắn vừa thức dậy đã tắm rửa rồi thay quần áo, có lẽ là chuẩn bị đi làm nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa chịu rời khỏi, Tống Gia Kỳ đưa tay nắm lấy caravat đã được thắt chỉnh tề của Hoành Sinh, cuộn lại từng vòng cho tới khi nó trở thành một vật nguy hiểm, cậu giật mạnh kéo hắn về phía mình, áp môi bắt lấy môi hắn thô bạo tách ra để "uống nước", đầu lưỡi trêu chọc bên trên thân lưỡi nhạy cảm mút mát triền miên.

Tống Gia Kỳ uống được chút nước cũng dần tỉnh táo hẳn, cậu thỏ thẻ thì thầm bên tai Hoành Sinh.

"Cơ thể anh còn đau không?"

Hoành Sinh cong khoé môi cười hài lòng, trong nháy mắt bế thốc cả người Gia Kỳ lên ôm ghì vào lòng mình, thân thể mảnh khảnh mang vô số dấu hôn đỏ sẫm yếu ớt dựa vào lòng hắn, bàn tay to lớn của Hoành Sinh không đứng đắn len lỏi vào giữa khe mông cậu, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào giữa lỗ nhỏ đang sưng đỏ mấp máy, trừu sáp lôi ra ít tinh dịch còn sót lại bên trong.

"Câu đó phải là tôi hỏi em chứ?" — (Bên trong nóng quá, cứ như muốn nung chảy ngón tay mình, tuyệt thật. . . Tại sao bây giờ mình mới tìm thấy em ấy?)

Tống Gia Kỳ giật nảy người như có luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu tê dại, cậu không có sức phản kháng chỉ biết gục mặt rên rĩ, hai chân bủn rủn không thể cử động ấn chặt xuống drap giường: "Đ-Đừng. . ." Chỉ đến khi đầu ngón tay Hoành Sinh ác ý ấn mạnh điểm nhạy cảm của Gia Kỳ, lập tức cậu mới có phản ứng.

Tống Gia Kỳ đẩy mạnh vai Hoành Sinh ép hắn nằm xuống, tư thế thay đổi nhưng vị trí nơi tư mật vẫn không ngừng cọ sát vào nhau, cậu ngồi trên đũng quần hắn mà cứ ngỡ là sắt nung, dương vật nóng bỏng không biết đã cương lên từ bao giờ, cậu cảm nhận rõ cặc hắn đang hứng phấn co giật bên dưới lớp quần âu, Tống Gia Kỳ nhướng người lượm lại sợi dây đỏ đã qua sử dụng nằm ở góc giường, không nhanh không chậm gỡ rối rồi đặt ngang hông Hoành Sinh.

"Có lẽ. . . Tôi siết anh chưa đủ chặt đúng không?"

Dư âm dây trói vẫn còn mới trên người Hoành Sinh, nếu hắn cởi áo sẽ nhìn rõ vết hằn trên làn da trắng như tuyết đó, lồng ngực hắn phập phồng thở đều, nhiệt nóng khiêu khích cơ thể khiến hắn để lộ biểu cảm hứng tình quyến rũ, hắn đưa tay định ôm lấy Gia Kỳ nhưng nào ngờ lại bị cậu dùng dây quật mạnh vào mặt, hạ giọng cảnh cáo.

"Tôi cho phép anh chưa? Tôi nói nếu muốn van xin tôi thì phải làm gì?"

Hoành Sinh nuốt nước bọt đầy khó khăn, khàn giọng gọi: "Chủ nhân."

Gia Kỳ nheo mắt cười, ngón tay hung bạo đút vào trong miệng Hoành Sinh, kẹp nhẹ kéo lưỡi hắn nhô ra ngoài, đầu ngón tay bấm mạnh vào thân lưỡi tựa ý ra lệnh cho hắn giữ nguyên vị trí như thế: "Sai rồi."

Hoành Sinh vươn lưỡi liếm láp đốt ngón tay Gia Kỳ, mê luyến ngậm lấy rồi đưa lưỡi ra hệt một con chó đang động dục, hai tay tự giác "lạch cạch" cởi thắt lưng vướng víu, tâm trí càng lúc càng bị nhục dục chi phối chẳng nghĩ được gì ngoài Gia Kỳ.

"Gâu. . ."

Tống Gia Kỳ hứng tình đến nỗi quên cả cơn đau thể xác khi nãy, tiếp tục để bên dưới cả hai dính chặt vào nhau như một mảnh ghép hoàn hảo, cậu cuối cùng cũng tìm được "thú cưng" ngoan ngoãn cho riêng mình, điều mà cậu hằng mong ước bấy lâu nay.

Đêm hôm qua —

"Đây không phải căn hộ. . . đây là Penthouse." Gia Kỳ mặt xám xịt nhìn tổng thể thiết kế nơi mình đang ngồi, sử dụng mặt kính chịu lực làm tường bao quanh, không gian thoáng rộng không bị trói buộc chật chội như nơi cậu ở, mỗi một vật trưng bày đều mang giá trị hàng trăm nghìn đến cả triệu tệ.

The Midtown — khu căn hộ chung cư thuộc phân khúc cao cấp, một mặt giáp với biển lớn, mặt còn lại đối ra toàn cảnh trung tâm thành phố, nếu không phải người trong giới thượng lưu thì không dễ dàng mua được căn hộ ở đây, Tống Gia Kỳ không mấy ngạc nhiên khi Hoành Sinh lại gọi nơi này là nhà anh ấy.

Đúng 8 giờ, tiếng bước chân ở phía sau vang lên, một bóng dáng cao lớn thong thả từ ngoài cửa bước vào, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trên tầng kéo bóng người anh ta trông rất dài, đường nét trên khuôn mặt mờ ảo dần dần hiện rõ, thân quen mà lại xa lạ.

Gia Kỳ xoay người lại, điểm nhìn dư thừa không biết đặt ở đâu ngoài Hoành Sinh, cảm thấy bầu không khí đang khá kỳ quặc, cậu liền mở lời nói trước: "Anh đưa chìa khoá cho tôi như vậy không sợ tôi sẽ sinh lòng tham sao?"

"Nếu sợ thì đã không đưa, tôi không có thời gian đi đến chỗ khác rồi quay về nhà." Hoành Sinh nhàn nhạt cất giọng, âm điệu lạnh lùng pha chút mệt mỏi thẳng tiến tới quầy rượu phía bên trái, hắn cầm lấy Whisky rồi tự rót cho mình một ly rượu, dường như không mấy quan tâm sự hiện diện của Gia Kỳ.

"Vậy tôi sẽ vào vấn đề chính, tôi không cần anh trả lương để tôi làm việc ở Cholce, đổi lại anh có thể. . ." Tống Gia Kỳ cụp mắt nhìn xuống, khẽ mân đầu ngón tay mình: "Anh có thể giúp tôi nhận vai chính trong phim được không?"

Tống Gia Kỳ lúc đầu đến tìm Hoành Sinh chỉ với ý định mong anh ta giúp đỡ cậu về vấn đề truyền thông và vai diễn, nhưng khi Gia Kỳ đề cập đến công việc diễn viên của mình Hoành Sinh lại tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt.

"Lời khuyên cho cậu, từ bỏ diễn xuất đi." Hoành Sinh chậm rãi cởi chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay xuống rồi lại từ từ cởi âu phục bên ngoài ra.

"Tôi thừa nhận cậu có tài, các vai diễn tâm lý tiêu cực đều rất tròn vai, chân thật tới mức khiến tôi suy đoán cậu đã có một quá khứ khá bất hạnh nên mới có kinh nghiệm truyền tải cảm xúc."

Hoành Sinh cởi vài nút áo sơ mi để thoáng, ống tay áo bị tùy tiện sắn lên bắp tay, ngón tay thờ ơ gõ lên miệng ly rượu đang cầm, ánh mắt nhìn về phía Gia Kỳ như có ý châm biếm nhưng nhìn kĩ thì lại chẳng thấy gì.

"Cậu không thấy bản thân bị "một màu" sao? Tất cả những vai diễn trước giờ cậu nhận chưa từng có một vai nào ngoài bất hạnh, cậu chỉ duy nhất thể hiện được cái giỏi của bản thân ở những vai bị bắt nạt, sống khổ sở và bị bạo hành."

". . ."

"Nếu như tôi bảo cậu thử đổi vai thành một người đang sống rất hạnh phúc, không có gì để tiếc nuối, cậu nghĩ cậu sẽ diễn được không? Ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ, giọng điệu, gương mặt, trạng thái cảm xúc đều sẽ bán đứng cậu vì cậu không thể cảm nhận được nó."

". . ."

"Đối với một diễn viên chỉ diễn được một màu, giống như một con rối bị khắc sẵn mặt buồn, định cả đời không thể thay đổi, với sự thất bại như vậy cậu còn trách người khác không trọng dụng cậu?"

". . ."

"Rõ ràng tôi đã cho cậu cơ hội tiếp cận chương trình thực tế để xem sự thay đổi của cậu, nhưng suốt mấy tháng qua ngoài thất vọng và phí thời gian thì tôi chẳng thấy gì khác."

Tống Gia Kỳ siết chặt nắm tay, cậu muốn phủ nhận, muốn bác bỏ nhưng lời Hoành Sinh nói không hề sai, từ lúc bắt đầu diễn xuất cậu đã trau dồi luyện tập nhiều vai trò nhưng không nhận ra bản thân đã dậm chân tại chỗ, cậu trói buộc mình trong khuôn khổ của quá khứ và chẳng thể thoát ra.

"Nhận thức giá trị bản thân nằm ở đâu đi, tôi sẽ không bao giờ "tái chế rác" kiếm tiền cho mình." Hoành Sinh nâng ly rượu trong tay uống thêm một ngụm rồi đặt về vị trí cũ: "Ngoài việc thoả mãn đám biến thái kia thì đừng mộng tưởng tới diễn xuất nữa."

". . . Biến thái?" Gia Kỳ chợt cười khẽ một tiếng, tất cả sự cố gắng đều bị chà đạp coi thường thì chắc không cần phải giữ kẽ nữa: "Có vẻ anh cũng thích những điều đó mà? Anh đang nói bản thân anh sao?"

Tống Gia Kỳ đứng dậy, rảo bước đi tới trước mặt Hoành Sinh, cơ thể nhỏ nhắn đối nghịch với thân hình cao lớn trưởng thành, cậu ngước mặt nói với vẻ khiêu khích: "Có muốn thử lần nữa không?"

Kể từ sau lần gặp đầu tiên, Hoành Sinh đã không ít lần tự hỏi rốt cuộc vì điều gì anh ta lại không thể từ chối Gia Kỳ vào những lúc quan trọng nhất, cả bây giờ cũng vậy, dù lý trí có tỉnh táo nhắc nhở anh cũng không chống cự được.

_____

Dưới nguồn sáng ít ỏi từ đèn ngủ, những nút thắt đỏ nổi bần bật buộc chặt lấy thân thể người đàn ông không thể nhúc nhích, siết nhẹ làn da trắng hồng, cơ thể đẹp tựa tượng tạc của Hoành Sinh nay càng rực rỡ giữa tầng tầng lớp lớp dây trói buộc.

"Có đau không?" Tống Gia Kỳ thoăn thoắt hoàn thành những nút thắt cuối cùng, ánh mắt không dời khỏi biểu tình trên khuôn mặt Hoành Sinh, cứ vài phút lại hỏi han một lần.

"Không. . ." — (Đau, cậu ta cố tình siết chặt nên càng cố gắng cử động càng thấy đau. . .)

Hoành Sinh cúi gầm mặt, cố ý dụi vào gối giấu đi lý trí đang từng chút bị mai một, từ đỉnh đầu đến chân dần dần nóng lên, trong lòng cồn cào bức bối hơn hẳn bình thường, giống như bản thân hắn vừa vô tình lạc vào một nơi cấm địa, vừa phấn khích tột cùng lại vừa căng thẳng lo lắng.

Gia Kỳ cúi xuống dùng đầu lưỡi mân mê từng múi cơ săn chắc rồi đảo quanh lỗ rốn nhạy cảm của Hoành Sinh, khiến hắn vì kích thích đột ngột mà rùng mình run rẩy, cậu nghe rõ tiếng thở dốc đầy nặng nhọc đều đặn bên tai, Gia Kỳ nắm lấy dây trói giật nhẹ tạo ra ma sát đồng thời ép hắn nằm yên ngoan ngoãn.

Dây dài ôm trọn lấy người Hoành Sinh, cầu kì thắt lại gợi cho người ta cảm giác trói buộc gai mắt, cuốn hút cùng khiêu gợi đan xen tạo nên một hình thể hoàn mỹ, trong mắt Gia Kỳ thu vào hình ảnh một kẻ buông bỏ cao ngạo tình nguyện bị thống trị, cậu phấn khích tới nỗi mặt đỏ lự, tim đập nhanh đầy hưng phấn.

"Muốn không?" Cậu vừa nói vừa cởi quần áo mình, nhanh chóng thả nó xuống giường để lộ làn da không trắng cũng không ngăm, thứ duy nhất nổi bật trên cơ thể là núm ti hồng hào có độ phính nhẹ, đầu ti lún vào nộm thịt gợi người khác cảm giác muốn hút nó ra, Hoành Sinh chau mày thể hiện rõ ý không muốn tiếp tục, hắn trừng mắt âm trầm nói: "Tôi không làm tình với đàn ông."

"Đừng lo, tôi không đút vào anh đâu." Nói rồi Gia Kỳ ngã người về sau, đặt tay lên giường làm điểm tựa, mang hai chân mình mở rộng để Hoành Sinh nhìn rõ dương vật đang cương lên của bản thân, cậu tự dùng ngón tay xoa xoa bên ngoài lỗ hậu vẫn chưa được khuếch trương, khàn giọng thở ra: "Nếu anh muốn, tôi sẽ để anh đút vào đây."

(Không đời nào mình chơi cái lỗ đó của cậu ta.)

Thái độ quả quyết kiên định của hắn càng khiến cậu thích thú, cậu tình cờ phát hiện trong hộp tủ có chứa nhiều bao cao su cùng gel bôi trơn, có vẻ hắn cũng thường dẫn phụ nữ về đây nên mới có sự chuẩn bị này, Tống Gia Kỳ giả vờ không thấy dáng vẻ kháng cự của hắn, cậu trực tiếp leo lên đùi Hoành Sinh ngồi, đầu gối chịu lực hơi nhổm mông lên cố ý để hắn nhìn thấy lỗ nhỏ đói khát của mình, cậu không nhớ bắt đầu từ bao giờ lại thích thủ dâm bằng tuyến tiền liệt, nếu như không chơi đùa với lỗ hậu thì cậu không thể ra.

Hoành Sinh miệng nói không muốn nhưng dương vật của hắn lại phản đối kịch liệt, nó dựng thẳng không ngừng động chạm khe mông Gia Kỳ như cầu xin, đoán chừng kích cỡ trên 20cm kia chắc chắn không thể qua loa, cậu đổ ra tay một ít gel bôi trơn rồi chạm vào cửa hậu của mình, chất xúc tác lạnh lẽo khiến cậu rên khẽ, Gia Kỳ mím môi tự chơi đùa bên trong tới khi nới lỏng.

"Hah. . ." Hoành Sinh cười trong cơn thở đứt quãng, hắn không biết rằng sẽ thấy hối hận như vậy, Tống Gia Kỳ bình thường mang bộ mặt vô cảm như cá chết, không hề có chút cảm xúc biểu lộ nhưng giờ đây lại vô cùng dâm đãng kích tình, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn xuống lỗ hậu ẩm ướt đầy mời gọi kia, tất cả định kiến cùng lúc đổ xuống đáy vực.

(Mẹ kiếp, muốn bức mình phát điên đây mà.) — Hoành Sinh rũ mắt, dịu giọng thoả thuận: "Để tôi đút vào trong, tôi trả cậu tiền."

Tống Gia Kỳ biết khi đàn ông hứng tình tột độ, bản năng sẽ như một con thú chỉ nghĩ tới tình dục, lúc đó không hề để tâm đến đối phương là ai miễn họ chịu đồng ý phục vụ mình, cậu hạ mông thấp xuống đưa đẩy túi tinh cọ sát con cặc to lớn của hắn, từng đường gân guốc nổi cộm trên thân trụ làm cậu mê mẩn không dừng lại được.

"Sủa đi." Gia Kỳ thoải mái thở ra, cánh mông mỗi lúc di chuyển càng nhanh tạo thêm kích thích.

". . ." Hoành Sinh cắn răng đè nén khoái cảm đánh úp dưới thân, đầu khấc nhễu nhão tiết dịch chảy xuống bụng dính dấp khó chịu, Gia Kỳ vẫn chưa thấy đủ, cậu chồm người tới đem háng mình gần sát mặt Hoành Sinh, đẩy nhẹ quy đầu đảo quanh môi hắn cưỡng ép mở miệng.

"Vậy bú đi? Liếm cho tốt thì tôi sẽ làm thứ anh muốn."

Hoành Sinh chần chừ giây lát mới hé môi mở miệng, ngay khi định ngậm lấy dương vật của Gia Kỳ thì lại bị cậu nắm tóc kéo ra, cậu dụng lực siết mạnh tay khiến đỉnh đầu Hoành Sinh tê dại nhức nhối.

"Thà bú cặc tôi hơn là sủa à?" Điệu bộ thích thú lúc đầu của Gia Kỳ dần chuyển sang chán ghét không có hứng muốn tiếp tục: "Anh chỉ nghĩ được tới tiền để thoả thuận với tôi thôi sao?"

Tống Gia Kỳ khom lưng lục tìm túi quần dưới sàn lôi ra tấm Séc 3 triệu mà Hoành Sinh đã ký, cậu đứng trước mặt hắn xé vụn số tiền đáng để bán mạng vì nó, sau đó nhét vài mảnh vụn vào miệng Hoành Sinh, cố ý ấn giữ trong họng bắt hắn ngậm nó, tay còn lại không ngừng tuốt lộng dương vật mình: "Hoành Sinh, nhớ cho kĩ lúc chơi với tôi, anh chỉ là một con chó thôi."

Tới khi muốn bắn Gia Kỳ liền lập tức bóp cằm Hoành Sinh mở miệng để cậu trút tinh dịch vào, ngón tay ác ý đẩy hỗn hợp trắng đục cùng mảnh giấy vụn vào sâu trong cuống họng hắn, bắt ép phải nuốt xuống.

Hoành Sinh bị cậu chà đạp tới mức đầu óc mờ mịt, hắn thở hổn hển cố nuốt xuống, trong lòng dâng trào cảm giác thôi thúc khó tả, hắn muốn phục tùng người này, muốn bị nhấn chìm cả thể xác lẫn tinh thần trong nhục dục, những việc cậu làm đều khiến hắn thoả mãn và hắn không muốn để cậu đi, nếu như Tống Gia Kỳ không cần tiền của hắn thì hắn không biết làm gì để giữ cậu cả.

"Gâu. . ."

"Chịu sủa rồi?"

Hoành Sinh nghiến môi gật đầu: "Gâu. . .gâu."

Tiếng sủa từ bỏ tự tôn của hắn giống như vừa bật công tắc hứng tình của Gia Kỳ, chính cậu cũng đang không thể chịu đựng nổi bức bối dưới thân, chỉ do cậu nhịn giỏi hơn hắn mà thôi, quy đầu to lớn cuối cùng cũng được đùa giỡn trước lỗ hậu, Tống Gia Kỳ nhăn mặt nhịn đau khi cố gắng đút nó vào trong, xúc cảm cứng cáp nóng bỏng đối nghịch hoàn toàn với món đồ chơi cậu từng dùng, dương vật thật sự của đàn ông khiến cơ thể cậu từng chút một tan chảy, khoé mắt Gia Kỳ đỏ hoe nhìn xuống dương vật vẫn chưa đút vào được một nửa, nhấp nhổm lên xuống do dự không dám ấn hông.

"Mẹ kiếp!" Tống Gia Kỳ không chống lại được đau đớn truyền khắp người, cậu từ bỏ rút nó ra, sau đó áp dương vật mình vào dương vật hắn bao bọc lộng sục, khoái cảm lâng lâng có chút khác biệt so với được đút vào trong, Hoành Sinh không cam tâm để cậu thay đổi "phần thưởng" của hắn, anh ta ghì chân xuống giường lấy điểm tựa rồi bật dậy đối mặt với Gia Kỳ, mặc cho dây trói siết chặt vào da thịt rướm máu, hắn vẫn liều lĩnh chiếm lại thế chủ động, môi hắn bắt lấy môi cậu hôn nghiến, nụ hôn sâu như muốn nuốt trọn tỉnh táo của cậu, môi lưỡi Gia Kỳ thoáng chốc bị gặm mút sưng tấy.

Gia Kỳ để ý vai lưng hắn càng lúc càng đỏ đậm, có lẽ do máu đang không được lưu thông tốt, cậu lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm nên đưa tay tháo nút thắt của dây, từng đợt nới lỏng cho tới khi cởi hết dây trói, ánh mắt Hoành Sinh nhiễm tình nay càng thêm sắc sảo hưng phấn, thì thầm bên tai cậu với chất giọng từ tính: "Cảm ơn đã thưởng."

Vừa nói dứt câu không kịp để cậu phản ứng, hắn lập tức lật úp người cậu nằm sấp xuống, tay kiềm ngang hông ép cậu nâng cánh mông dán chặt giữa hai chân hắn, Hoành Sinh từ đầu đã để ý khi Gia Kỳ vừa ngồi lên người anh, da thịt cậu mát lạnh mềm mại, mông thịt căng nảy khác biệt với thân người mảnh mai, càng sờ càng thấy thích, Hoành Sinh ấn cặc mình vào giữa khe mông cũng đủ cảm thấy sướng chứ đừng nói đến cắm vào.

"Ưgh. . ." Gia Kỳ nắm lấy drap giường cố gắng thả lỏng vì cậu biết khi Hoành Sinh đút vào sẽ rất đau, vài giây trước còn đang chuẩn bị tinh thần, vài giây sau đã rên rỉ thất thanh, dương vật thô bạo đột ngột xông vào, cắm xuống đến cùng chọc thủng cách trở trong thân thể Gia Kỳ, triệt để nong rộng mị thịt in hình dương vật hắn.

"Thả lỏng, cái lỗ này vừa rồi mời gọi tôi dâm đãng thế nào mà giờ lại khít như còn trinh thế này?" Hoành Sinh thống khoái thở hắt bởi lỗ nhỏ của cậu khít chặt làm hắn sung sướng, mỗi một nhịp dập xuống đều lưu luyến không muốn rút, Gia Kỳ thì đau đớn không thở nổi, mơ hồ nghe thấy tiếng nước dồn dập mỗi khi hắn thúc mạnh, Hoành Sinh chọn đúng tư thế để kiềm hãm sức vùng vẫy của cậu nên Gia Kỳ không thể tránh thoát.

"Agh—aa. . . ưm. . ." Tống Gia Kỳ dụi mặt vào gối chịu đựng, cậu bị đụ sâu tới miệng trực tràng khiến bụng dưới trướng căng, nếp uốn bên ngoài hậu huyệt yếu ớt nuốt trọn thân trụ tận gốc, Hoành Sinh nhìn thấy dưới gối thấm đẫm vài giọt máu tươi, hông đưa đẩy chậm lại, hắn thẳng lưng xoay người Gia Kỳ trở lại thì thấy bên cằm cậu chảy máu, phiến môi dưới bị cắn muốn nát, đôi mắt phẫn uất ẩn sương nước đáng thương nhìn hắn.

Tâm tình Hoành Sinh dao động hoang mang, ngón tay vuốt ve môi cậu cố tách răng ra, lo lắng hỏi: "Đau lắm sao? Lần đầu?"

Tống Gia Kỳ xoay mặt tránh tay hắn, chậm rãi gật đầu, Hoành Sinh cúi xuống hôn lên môi cậu, dỗ dành nhẹ nhàng: "Xin lỗi, chỉ vì khi nãy cậu . . . Nên tôi cứ nghĩ cậu đã quen với việc này." Nói rồi hắn lùi người rút ra, cứ nghĩ sẽ như vậy mà buông tha cho Gia Kỳ nhưng không, Hoành Sinh nâng hông cậu lên cao, dứt khoát dùng lưỡi an ủi bên ngoài lỗ nhỏ đang sưng đỏ, môi lưỡi mân mê liên tục tạo khoái cảm làm Gia Kỳ sướng rên, cậu cong lưng hưởng thụ thân lưỡi đâm rút duỗi vào nơi nhạy cảm của mình, đến khi cả người Gia Kỳ mềm nhũn rã rời mới bắt đầu đút cặc vào lại, hắn di chuyển khá chậm, vùng bụng căng cứng cố ép thân dưới từ tốn tiến vào.

"Ưgh. . . Bên trong. . trướng quá, của anh to. . . Haa . ." Sau một loạt sự cố gắng để cậu thả lỏng, Hoành Sinh cũng đạt được khoái cảm mình muốn, hắn ghì chặt cậu không ngừng đâm thúc, túi tinh mạnh bạo đập xuống khe mông tạo ra âm thanh kích tình, rong đuổi hơn trăm lần điên cuồng chà sát tuyến tiền liệt của Gia Kỳ, Hoành Sinh gầm nhẹ nhấp mạnh dương vật to dài của mình vào sâu tận cùng, rùng mình bắn vài đợt tinh bên trong, hắn vừa bắn xong dương vật không hề xìu xuống mà vẫn giữ trạng thái bán cương.

Hắn đỡ người cậu ngồi dậy, chất lỏng nơi giao hoan theo quán tính chảy khỏi cửa hậu, dính dấp nhớp nháp ở đùi trong Gia Kỳ, hắn mang theo vẻ cực khoái cười khàn: " Tôi giúp cậu làm sạch." — (Mình muốn làm thêm nhưng tiệc rượu tối nay lỡ uống khá nhiều, bắn xong rồi lại muốn tiểu tiện)

Hoành Sinh lưu luyến cúi đầu vờn quanh núm ti quyến rũ, vừa bú vừa mút đầu ti nhạy cảm, trong khi vẫn cắm cặc sâu bên trong cậu không muốn rút ra, ánh mắt Gia Kỳ mơ màng , thần trí lu mờ trong khoái cảm, lần đầu của cậu với đàn ông may mắn lại là với Hoành Sinh, dương vật của anh ta khiến cậu sướng muốn nghiện, cậu khép chân giữ hông hắn không thể nhúc nhích.

Gia Kỳ vươn lưỡi liếm cằm Hoành Sinh, tay ghì chặt cổ hắn: "Ưm. . . Tè vào bên trong đi."

Hoành Sinh có chút ngạc nhiên, hắn không hiểu bằng cách nào Gia Kỳ biết rằng hắn đang muốn đi tè, nhưng lỗ hậu của cậu không để yên cho hắn suy nghĩ, mị thịt phấn khích co thắt vì mong chờ, Hoành Sinh rùng mình trong cao trào chưa từng trải qua với bất kì người phụ nữ nào, dương vật vừa bắn tinh đã liền đi tè khiến hắn thấy rát buốt khó khăn, cảm giác buồn tiểu chạy thẳng xuống dưới làm Hoành Sinh run rẩy, hắn ôm siết Gia Kỳ vào lòng, há miệng cắn vai cậu ngấu nghiến: "Gia Kỳ. . Gia Kỳ à. . ."

Đây là lần đầu Hoành Sinh gọi tên cậu, nhưng nào ngờ lại gọi trong lúc đái vào huyệt khẩu dâm đãng của cậu, dòng nước nóng bỏng bắn thẳng vào vách tràng thịt, kéo dài thật lâu tưới lên điểm nhạy cảm khiến toàn thân Gia Kỳ co giật vì sướng, cậu ngửa cổ thổn thức rên rĩ:" Nước tiểu nóng quá. . . Hah. . "

Hoành Sinh nhắm chặt mắt, thoả mãn đái hết vào trong cậu, nước tiểu hoà cùng tinh dịch chảy ròng giữa hai chân Gia Kỳ, bên trong bụng nóng tới trướng căng tạo ra cực khoái kỳ lạ.

Cậu dựa đầu lên vai Hoành Sinh, khoé môi chậm rãi nhếch lên, tựa như một người đã đạt được mục đích. . . hoàn toàn mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro