Chap2: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---phân cách trái ớt nho nhỏ:3----

7 năm sau~~~~

- phu nhân! Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ! Có cần tôi đi đáng thức thiếu gia không?-một giọng đàn ông nghe chừng có vẻ là đã có tuổi vang lên trong căn biệt thự tất bật người ra vào

Hoàng phu nhân- mẹ của main(*) bước vào phòng con trai mình cất giọng:
- con mau lên đi ta cho con 20' xuống dưới chuẩn bị rồi đi! Đừng để ta vào lại lần thứ 2 chỉ vì một lý do!!

(*) main nghĩa là chính, ý muốn nói là nam chính
   Hắn có vẻ mặt bất cần đời nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia. Bà vận đầm thật ra dáng quý tộc mà...
 
  Đúng 20' sau, một vị thiếu gia khí thế ngất người bước từ trên cầu thang giữa sảnh chính xuống, trên tay trái đeo đồng hồ cực sang trọng, bên phải thì đang nắm lấy bàn tay trắng sáng ngọc ngà của vị phu nhân kia.

  Hai con người tuyệt sắc tuyệt mỹ, khí thế ngất trời vừa xuất hiện thì trên dưới người làm đều sửng sốt, tim đua nhau mà đập, miệng thì khen ngợi không ngớt.

  Đám người làm bỗng chốc lại xì xào bàn tán. Còn vị phu nhân kia thì căn bản không hề quan tâm cứ thế đi ra khỏi dinh thự mà tiến đến chỗ xe đang chờ. Đi một mạch đến trại trẻ mồ côi ABCD(mị tốn chất xám để viết truyện lắm rồi+_+ để lại cho mị một cục để vào học mị còn dùng)

   Hai vị quý sờ tộc kia bước ra khỏi bé BMW với khi chất ngất trời khiến cho cả trẻ em lẫn nười lớn trong khuôn viên không khỏi giật mình

  Bà Hoàng nhẹ nhàng cười một cái, nụ cười của bà hiền từ như dòng sông mùa thu, không xiết mà cũng không lặng. Không hổ là nữ nhân nghiêng nước đổ thùng một thời danh tiếng lẫy lừng

  Họ bước vào trong, tên tiểu thiếu gia giờ chỉ muốn đi chơi liền ngước ánh mắt nũng nịu về phía mẹ mình, nói

- mẹ ơi! Hay chúng ta đi thăm quan một chút đi?

  Vị phu nhân thật sự bất ngờ trước sự thay đổi của con trai mình, nếu như bình thường, bà chắc chắn sẽ không cho con mình đi chơi với lũ trẻ con mất vệ sinh đó đâu!

Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà bà lại đồng ý đưa con mình đi chơi.

  Họ đi ra phía sau khu nhà lớn, có một sân cỏ khá rộng phía sau đó. Đến đây bao nhiêu là lần rồi, vậy mà lại chưa một lần bước chân ra phía đằng sau này... Thật uổng phí mà!

  Họ đi dạo một chút, lại thấy một cô bé đang đứng trên mõm đất hơi nhô lên, quay lưng về phía họ, mái tóc hồng phấn( giống kiểu màu hồng khói) khẽ bay nhẹ theo gió, chiếc váy màu lam dài đến gần đầu gối cũng khẽ bay bay theo làn gió...
 
  Nó đang chơi trốn tìm cùng hội bạn của nó, tay nhỏ đưa lên che mắt đếm từ 1 đến 10 rồi quay lại.

  Hắn thấy nó quay lại, đôi mắt màu lam đỏ hoạt bát cùng đôi mi dài cong kia liên tục chớp chớp, đưa đi đưa lại xung quanh, trong 1 khắc nhìn vào hắn. Khiến tim hắn bất giác lệch 1 nhịp mặt đỏ lên trông thấy. Hắn nhìn nó 1 hồi lâu, lại đưa ánh mắt như cầu xin về phía Hoàng phu nhân đang đứng hình bên cạnh, hắn chưa bao giờ thất mẹ mình như vậy! Thực bất ngờ a~

  Còn về phía Hoàng phu nhân? Bà ấy nhìn thấy rồi! Chắc chắn không lầm! Chính là đứa bé đó! Đứa bé mà người bạn bất hạnh của bà không thể bảo vệ! Đứa bé mà bà đã thất hứa bao năm qua!! Chắc chắn là nó! Vết bớt hình đôi cách thiên thần sau gáy của con bé đó!!! Không thể sai!!!

Vội quay lại nhìn con trai mình, giao cho hắn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng:

- Thiên Minh à! Ta đã tìm được vợ con rồi! Bây giờ con hãy ra kia.....

  Hắn nghe mẹ mình nói vậy, không khỏi sửng sốt! Sao? Tìm được vợ? Dẫn con bé kia về ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro