Trúc mã cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Em nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ!" Cậu cảnh sát vẻ mặt nghiêm trang cam đoan sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao của mình. Khuôn mặt đáng yêu ngốc manh manh lại ra vẻ đứng đắn càng làm cậu thêm ngốc chịu không nổi. Trưởng quan đang đứng đối diện cậu đè nén xúc động muốn xoa xoa nắn má cậu một phen, lãnh đạm mà đưa ánh mắt "tin tưởng" về phía cậu. Ha hả, trưởng quan tỏ vẻ, cậu ấy không mất tờ rinh liền cảm tạ trời đất rồi huống chi là hoàn thành nhiệm vụ ╮ (╯▽╰ )╭

Cậu loay hoay thu gom tài liệu nhanh chóng chào tạm biệt trưởng quan rồi chạy như bay về nhà nghiên cứu tư liệu. Cậu năm nay 23 tuổi, là sinh viên mới tốt nghiệp trường cảnh sát, nhờ có trưởng quan là học trưởng cũ của cậu nên cậu dễ dàng được một chân cảnh sát ở địa phương. Chả trách trưởng quan không tin tưởng cậu mà là do quen biết quá lâu nên tính cách nghiêm túc tỉ mỉ của cậu thì anh biết, cả ngốc manh cùng ngây ngô đến bây giờ vẫn chưa hết thì rõ như lòng bàn tay! Nhiệm vụ của cậu lần này là đi theo dõi một tên trùm mafia vừa về nước không lâu, cậu biết trưởng quan đã phái một số tinh anh ra trận trước, vì không thể thấy cậu nhàm chán nên mới cho cậu đi chơi chơi, cậu biết vậy nhưng vẫn không buồn, âu cũng là cơ hội nên phải cố gắng nha!

Ưm nhưng mà vẫn không biết làm thế nào, bắt đầu như thế nào, suy nghĩ một lát về tư liệu ghi chép, cậu đô đô môi bực bội quyết định gọi hỏi ý kiến của trưởng quan!

"Ưm, trưởng quan a? Em...em không biết bắt đầu quan sát hắn như thế nào cả. Em chỉ biết hắn đang ở trên thuyền casio thôi. Nếu em giả làm nhân viên chia bài thì không quen tay lắm, dễ bị nhận ra. Nếu em giả làm bảo vệ thì anh thấy có thực thi không ạ?"

"Khụ...không bằng em trực tiếp giả nhân viên phục vụ là có thể."

"Nha! Cảm ơn học trưởng em hiểu rồi! Em đi liền đây ạ!"

"Tiểu...." Tô,đậu moè đợi anh nói xong cậu cúp máy không được a! Trưởng quan yên lặng vuốt mặt, vươn tay tắt nguồn điện thoại. Chỗ đó làm gì có phục vụ nam, đồng phục toàn....ha hả. Cảnh sát nhỏ, cưng tự cầu nhiều phúc.

Màn đêm buông xuống, trên con sông lớn là chiếc du thuyền casio lộng lẫy nguy nga dành cho giới thượng lưu, đèn neon màu vàng rám nắng toả rực một mảnh. Trong một góc phòng thay đồ dành cho phục vụ nào đó, có một cậu thanh niên khuôn mặt tuyệt mỹ, tóc dài suôn mượt ai nhìn thoáng qua còn tưởng cậu là nữ nha đang loay hoay biểu tình chết không hối tiếc.

Đúng vậy, đó chính là cậu cảnh sát nhỏ của chúng ta, cậu đang khóc không ra nước mắt mà vô cùng khẩn trương gọi cho trưởng quan, nhưng lại có giọng nữ ôn nhu mà ai cũng không muốn nghe, nhất là cậu, ngay lúc này.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời..........." cuộc gọi lần thứ n giọng nữ ôn nhu vẫn kiên nhẫn lặp lại. Ô....trưởng quan, anh hại chết em rồi!! ~ToT~

Cậu bất lực tựa vào vách cửa phòng, tay nhỏ bực bội kéo kéo miếng vải bị lọt xuống kẽ mông. Ai nói cho cậu biết vì cái gì báo danh tính nam mà vẫn phải mặc bikini nữ vậy chớ!! Cả nhà ông quản lý đều mặc bikini nữ! Phạm vi 1000000xxxx km gần nhà ông quản lý đều mặc bikini nữ!! Tui hựn!!

Đau khổ ôm tim nhỏ trấn định bản thân, cậu cảnh sát nhỏ quyết tâm phải theo dõi và thu thập được một chút tin tức về tên trùm mafia! *nắm tay* Ừm, nhét súng ở đâu giờ? Ngực? Ách, không có khe ngực làm sao kẹp! Mông? Khó chịu chết nha! Phân vân một hồi lâu, cậu cảnh sát nhỏ quyết định nhét vô ngực đi, móc nó vào, nhét ở mông cộm cộm ai đó hiểu lầm cậu mang sếch toy đi làm còn thảm hơn!

Hầu như những ai đang không tập trung vào ván bài của mình thì đều nhìn chăm chăm vào "cô phục vụ" tóc vàng xinh đẹp mới bước ra. Đôi chân thon dài, cánh mông cong cong nộn thịt được bao bọc bởi lớp vải mỏng càng tôn lên làn da trắng nõn, ngực có chút lép nhưng khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt, nhất là đôi mắt hoa đào có màu xanh thẳm cùng đôi môi hồng nộn mê người, "cô phục vụ" sải chân dài mang giày cao gót bước cộp cộp trên sàn, dù tiếng rất nhỏ do xung quanh hơi ồn ào nhưng cũng đủ làm tim người nhìn loạn nhịp theo. Vài tên có ý định lại gần nhưng "cô phục vụ" lại nhanh nhẹn bưng khay rượu thoăn thoắt mở cửa phòng V.I.P đi vào. Mấy anh dzai bảo vệ có tên nhanh nhẹn chụp ảnh cậu lại sau đó làm vài động tác trên điện thoại rồi run bả vai mà cười, nhưng cũng rất nhanh mà thu kiễm lại, cũng may là không ai thấy. Trưởng quan - sent, bạn đã gửi n hình ảnh cho trưởng quan. Ai đó vừa mở máy tính định lân la mạng xã hội, bật lên tin nhắn, xem xong khoé miệng co rút, lần thứ hai yên lặng vuốt mặt.

Đậu má! Tim nhỏ đều muốn rớt nha! Cậu mặc bộ trang phục xấu hổ như thế này lại còn bị nhiều người nhìn như vậy, nếu để trưởng quan biết được liền xong luôn!

Chỉnh chỉnh lại tâm tình, cậu cảnh sát nhỏ đơ mặt mang rượu trên tay, mở cửa phòng bài. Vì phòng bài V.I.P có tận hai cửa nên cũng may để cậu có chút thời gian ổn định lại, đưa thẻ nhân viên cho hai tên bảo vệ gác cửa xem xong cậu mới xoắn nắm cửa bước vào phòng. Phòng bạc V.I.P xoa hoa bậc nhất, như một khách sạn 5 sao, tuy không có giường để ngủ luôn nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn 5 sao nha, cậu ám chà chà đánh giá, đúng là giới thượng lưu a~

Rất nhanh nhìn đến hai tên đang ngồi đối diện nhau. Một tên là thành thục nam nhân, khuôn mặt tuấn mỹ còn đẹp hơn cả minh tinh, hắn đang nhàm chán một tay chống cằm một tay gác lên tay ghế ngồi bắt chéo đôi chân thôn dài hữu lực. Đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn thong dong nhìn tên mập đối diện. Cho đến khi có người đặt một ly rượu đến bên bàn hắn mới ngước lên nhìn một chút, sau đó nhăn mi có chút trầm ngâm. Khuôn mặt búp bê tinh xảo thực quen thuộc, còn cả mùi hương này, Tiểu Tô từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu điệu như con gái mà dùng mùi nước hoa này. Trùng hợp? Chẳng phải em ấy đi Pháp rồi sao, đến cả mafia như mình mà còn chưa tìm được tin tức, mẹ nó, thực vô dụng. Hắn phiền toái gõ gõ ngón tay lên bàn, muốn mau chóng trở về, cuộc đi săn hôm nay coi như thắng lợi.

"Ông chủ Hạo, ngài lật bài được chưa?"

Tên mập đầu hói chuẩn pháo hôi bực tức bỏ bài lên bài sau đó đứng lên, có lệ nói:" Được rồi tôi thua, tôi có việc đi trước đây." Nói xong liền bước ra khỏi phòng, hung hăng đóng mạnh cửa.

Nam nhân cười khẽ gom tiền cùng mớ tài liệu định bỏ vào cặp thì nghe một tiếng crack cùng với thanh âm dù có chết, dù có cách xa bao nhiêu năm rồi biến đổi thì hắn cũng nhận ra.

"Giơ tay lên trên đầu!" Cậu cảnh sát nhỏ thu mình đứng vào góc nãy giờ nhanh chóng chộp thời cơ lúc nam nhân thu tài liệu vào cặp thì bước ra. Chắc chắn là cá cược tài liệu mua bán ma tuý quan trọng đây mà!

Nam nhân sửng sốt khi thấy được cái tên vô cùng quen thuộc mà hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm trên thẻ nhân viên cùng bộ dáng buồn cười của ai đó. Trang phục nữ phục vụ, giày cao gót, khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó cầm súng chỉa vào hắn. Hắn nhịn cười, mừng như điên vờ trấn định khẽ kêu "Tiểu Tô? Tô gà nhỏ?"

Đến lượt Tô ngốc manh sửng sốt, gì? Thằng cha mafia này biết tên cúng cơm của cậu? Chẳng lẽ?

Cậu nhíu mài "Tiểu Mã? Mã con dâu nuôi từ bé?" Ai nha, đây là hai cái tên chỉ có cậu cùng thằng nhóc trúc mã hàng xóm cùng đặt cho nhau nha, hồi nhỏ thằng bé đẹp làm cậu mê chảy nước miếng nên quyết định cưới nó làm vợ, nhưng do biến cố gia đình cậu phải dọn nhà qua Pháp rồi mất luôn liên lạc, mỗi lần nhớ lại liền muốn khóc, vợ xinh đẹp của cậu a~~ làm gì có tên nào có thể đẹp như nhóc đó chứ ~ToT~ Khụ, mặc dù từ nhỏ nhìn nhóc đó men hơn cậu cũng lớn tuổi hơn cậu QAQ

Nam nhân không dấu được kinh hỉ, ôm lấy cậu "Tiểu Tô, tôi thực sự rất nhớ em!"

Cậu cũng không nén được cảm xúc ôm chằm hắn, khóc "Ô...oa...Tiểu Mã Chồng thực sự rất nhớ em!! Ô...oa...." Một chút khí khái của thằng công cũng không có, ngoại hình lại còn......

Kinh hỉ của nam nhân bị đánh bay, chỉ còn lại những chuỗi kí ức đau trứng. Hít sâu vào tỏ vẻ chưa nghe gì hết, nở nụ cười khả cúc với cậu: "Tiểu Tô, sao em lại ở đây?"

Cậu thu liễm nụ cười, nhìn hắn "Tiểu Mã, cậu bây giờ là mafia sao?"

Hắn cũng nhíu mi: "Phải thì sao mà không phải thì sao, hửm?"

"Chồng là cảnh sát, muốn bắt tội phạm nha!"

=.=' "Tôi chỉ đi đánh bạc thôi Tiểu Tô à, em không phải nhầm ai rồi đó chứ?" Để Tiểu Tô biết, không phải em ấy sẽ bắt mình lại trứ??

Cậu thở phù nhẹ nhõm, 1000% không chuẩn với nghề nghiệp cảnh sát"Hừm, may thật, mà không lẽ Chồng đi nhầm phòng sao?" Kì này lại có lỗi với trưởng quan rồi! "Tiểu Mã xin lỗi đã hiểu lầm em rồi~ Có muốn đi ăn với Chồng không a? Cách em thực xa thực xa Chồng nhớ em lắm~"

Hắn cười khẽ cởi áo bành tô của mình ra khoác lên người cậu, nắm tay nhỏ bé, gom gom mối thù này để vào trí nhớ dắt cậu đi ra khỏi du thuyền casio. Hắn sai người mua cho cậu bộ đồ đề cậu vào nhà WC của nhà hàng thay rồi mới đi ăn. Lúc ăn xong, Tiểu Tô thõa mãn xoa xoa bụng, cong cong mắt phượng với người đối diện "Tiểu Mã, em có muốn đi về nhà Chồng không a? Chồng ở có một mình thôi hà~"

Hắn âm thầm cười, xem ra kế hoạch trả thù cùng đòi nợ sắp hoàn thành. "Được nha Tiểu Tô, tôi cũng có chuyện muốn nói với em." Xưng hô lộn xộn như thế này rất mau được chỉnh sửa ha hả.

Cậu và hắn ngồi trên sofa, hắn nhìn chằm chằm vào cậu" Tiểu Tô, không phải em nói em muốn cưới tôi làm "Vợ" sao?" Từ Vợ đặc biệt nhấn mạnh.

Hai mắt cậu tỏa sáng " Em còn nhớ a! Muốn muốn lắm a! Dù xa em thật lâu nhưng chồng vẫn yêu em nha~"

Ai đó cười khẽ "Vậy em biết làm tình là gì sao?"

Tiểu Tô đỏ mặt, ấp úng trả lời "Tất nhiên là biết...rồi"

"Thật sao?"

"Không tin vậy em thử đi!"

Mục đích đoạt thành, tính ngốc ngốc của cậu vẫn không đổi, vừa nói một tí đã chịu thiệt, càng lợi cho hắn.

"Được thôi, em cởi quần ra."

"Ách....được rồi!" Liều đi! Vì rước "Vợ" về nhà! Trước sau cũng phải làm!

Quần áo rất nhanh được cởi trong lúng túng, nhìn thân thể của cậu hắn liền có phản ứng. Mịa! Yêu nghiệt!

Thân thể trắng nõn không tỳ vết vì bị người nhìn chằm chằm mà phiếm hồng, dương vật nhỏ bán cương không cọng lông sạch sẽ đáng yêu. Hắn nhịn hết nổi ôm lấy cậu vác lên giường, để cậu nằm đối diện lưng với hắn. Cặp mông cong cong đối diện với mặt hắn làm hắn nhịn không được nghĩ muốn đánh lên, hắn thực sự làm như vậy mà ba ba đánh lên, cặp mông thịt rất nhanh ửng đỏ.

"Ân...aaa......tại sao a...ân...." Cậu vùng vẩy, tại sao a! Cậu mới là công mà QAQ

Ba ba ba "Nằm im nếu không tôi dừng lại"

Oa! Chơi ăn gian trắng trợn! Bộ cậu đói khát lắm sao?! Vì sự nghiệp rước "Vợ"x2 ~ToT~

Thấy cậu ngoan ngoãn, hắn cũng không kiềm chế nữa mà thoát quần áo, sau đó lật người cậu lại, dang hai chân cậu rộng sang hai bên, lúc này trong mắt của hắn chỉ có miệng huyệt giữa hai cánh mông.

Tiểu huyệt nộn nộn mê người, ánh lên màu nước, mị thịt mềm mại, mấp máy chờ đợi hắn sủng hạnh.

Hắn cuối đầu, môi mỏng chạm vào miệng huyệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.

Chỉ cần một cái khẽ đụng chạm cũng đủ để Tiểu Tô bị kích thích run rẩy cả người, hai chân vô lực rủ sang hai bên, miệng huyệt mãnh liệt mấp máy chảy ra dịch ruột. Hắn hài lòng tiếp tục xoa nắn mông cậu, đầu lưỡi chen vào miệng hiệt mà liếm xoáy, mị thịt bên trong huyệt cứ theo đó mà co rút, đẩy ra càng thêm nhiều dịch ruột, mật dịch cứ thế mà bị cái lưỡi cuốn vào miệng, có vẻ ngọt.

Tiểu Tô nức nở cố kiềm nén sự run rẩy nhưng vô lực, mềm nhũn nằm thở dốc, dương vật đứng thẳng lên, đỉnh đầu rỉ ra chút dịch nhờn, cậu khó chịu vươn tay vuốt ve nhưng lại bị hắn nắm lấy tay kẹp trên đầu. Cậu liếc đôi mắt ngấn nước mơ hồ nhìn hắn, tỏ vẻ rất khó chịu nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, rồi môi, hắn mút lấy môi dưới rồi lại đá lưỡi lên hàm trên, tinh tế liếm hôn, bắt lấy lưỡi cậu cùng hắn đắm chìm. Sợi nước bọt đọng trên môi cậu kéo dài trên lưỡi hắn, lúc hắn kéo ra lại rớt xuống đầu vú cậu.

Đầu vú phấn hồng lại bị nước bọt làm ướt, thủy quang liễm diễm xinh đẹp, hắn lại cuối đầu ngậm nó vào, quầng vú cũng không tha, đến khi nó ướt nhẹp mới chịu nhả ra. Đầu vú đáng thương trở thành màu đỏ tươi, sũng nước, đứng thẳng cho thấy chủ nhân của nó đã bị kích thích đến cực điểm.

Gác hai chân cậu lên vai, hắn cười khẽ vì mục đích sắp đạt được. Tiểu huyệt mê người lần đầu được hưởng dụng mà lại đói khát đến lầy lội chịu không nổi, hắn híp mắt đỡ dương vật thô to cương cứng, đầu dương vật rất mau tách ra miệng huyệt chen vào, tiểu huyệt cũng không bài xích mà ôm sát lấy, nuốt chửng.

Hắn thở dốc một phen, cảm thụ sự chặt chẽ và mềm mại của tiểu huyệt khiến hắn muốn bay~

"Ừm...ô...đều vào...đều vào hết rồi....ưm...thực là khó chịu..." Tiểu huyệt dễ dàng ngậm lấy nhưng chủ nhân của nó lại có chút giẫy giụa mà cảm thấy khó chịu, nơi bụng thật là trướng, ưm, cậu mới là Chồng mà! Ô...ô...đáng lẽ cậu mới là người đâm vào...hức....thực khó chịu....

Hắn le lưỡi liếm đi giọt nước mắt chảy dài xuống má của cậu, yêu thương hôn hôn "Ngoan, Tiểu Tô, từ bây giờ thì em biết ai mới là chồng rồi trứ?" Hắn bắt đầu đưa đẩy hông, dương vật thô to liên tục ma sát vách thịt.

Tiểu Tô nức nở cầu xin tha thứ, nhưng hắn vẫn tỏ vẽ không nghe, như máy đóng cọc mà liên tục đâm chọc, đâm đến điểm sâu nhất.

"Ô...oa.....Chồng...ưm....a....sẽ hỏng mất...a....a...bị thao đến hỏng mất...ưm...ha....." Tiểu Tô khóc không ra nước mắt, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng lắc đầu nguầy nguậy cầu xin, không tìm chết sẽ không chết! Hồi đó dễ thương lắm mà QAQ Nhưng sự thật lại luôn luôn trốn khỏi trí nhớ của cậu.

Sáng hè trong lành, trên sân cỏ xanh tươi. Hai thằng nhóc chừng 5 tuổi nằm ôm nhau lăn trên đó.

Thằng nhóc chưa kịp lớn đã tuấn lãng đến hút hồn luôn luôn híp mắt phượng thoã mãn khi hôn nhẹ sờ sờ thằng nhóc mặt búp bê còn lại.

Bỗng nhớ đến cái gì đó, nó liền giảo hoạt dụ dỗ.

"Tiểu Tô, em có thích anh không?"

"A? Thích là gì nha?"

"Thích một người có nghĩa là luôn muốn quấn quít bên người đó, muốn ở chung với người đó cả đời nha~ Thế tiểu Tô thích anh không? Có muốn sống chung với anh cả đời không?"

"A? Có nha! Em muốn sống chung với anh cả đời!"

"Moah~ đây là em nói nha"

, Nơi nào đó, trưởng quan cảm thấy tim đập mạnh không thôi, chẳng lẽ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmeih