Chương 37: Mặc vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương tướng mạo bình thường, nhưng khi cười lên lại vô cùng dịu dàng, hẳn người tốt tính. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Tư Viện đã nghĩ đây nhất định là người đàn ông tốt.

Mễ Lạc thấp giọng nói: "Tính Simon hay ngại, nhưng thật sự anh ấy rất tốt. Vì đang chuyên tâm vào sự nghiệp nên đến nay vẫn còn độc thân, cậu cần phải nắm cho chắc đấy."

Cô ấy giới thiệu đơn giản đôi bên với nhau, cũng để lại không gian riêng cho hai người ở chung.

Simon dịu dàng cười: "Không biết tôi có mạo phạm điều gì với cô không, Tư Viện tiểu thư?"

Tư Viện cũng cười: "Không cần gọi tôi tiểu thư đâu, anh cứ gọi Tư Viện là được."

Hai người nhìn nhau cười, cụng ly chào hỏi hữu nghị.

Ôn Đình Sơn từ trong phòng đi ra, đứng trên bậc thềm nhìn hai người đang tay trong tay cùng khiêu vũ trên mặt cỏ.

Cô mặc lễ phục do chính hắn chọn, dịu dàng động lòng người, đúng như hắn nghĩ, bộ đồ này cực kì thích hợp với cô.

Sợi tóc bên tai cô lay động theo làn gió nhẹ, tựa như một bông hồng mỏng manh đung đưa trong gió.

Ôn Đình Sơn cảm thấy mình hẳn phải nên nhốt cô lại, tự tay lột sạch chiếc váy đó, sau đó ra sức chiếm hữu cô.

Tư Viện không hay biết, chỉ nghĩ nói chuyện cùng Simon thật vui. Cô vốn không biết khiêu vũ, nhưng Simon là thầy giáo cực kì đạt tiêu chuẩn, dẫn dắt cô nhảy một cách uyển chuyển chậm rãi, khó có người phát hiện ra sự vụng về của cô.

Dần dần, cô bắt đầu thích kiểu khiêu vũ xã giao này.

Đột nhiên, âm nhạc ngừng lại, ánh đèn chiếu xuống bậc thềm cao, mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn lại, Ôn Đình Sơn chậm rãi đi xuống.

Anh chỉ đứng đó, nhận lấy mọi ánh mắt đổ dồn về. Bộ vest tinh tế khoác trên người anh, từng cử chỉ đều toát ra hơi thở quý tộc.

Tư Viện phải thừa nhận anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp, kiểu người mà ai cũng phải ngước lên nhìn.

Simon cũng lộ ra vẻ sùng bái, ánh mắt cứ đuổi theo từng bước chân của Ôn Đình Sơn.

Cô nhìn đám đông đứng sát vào nhau, nhìn anh nâng ly đọc bài phát biểu, nhìn mọi người cao giọng chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ.

Sau khi Ôn tiên sinh phát biểu xong, buổi tiệc lại tiếp tục, mọi người tiếp tục khiêu vũ và uống rượu, hết thảy vô cùng hài hòa.

Ôn Đình Sơn nắm tay Mễ Lạc bước vào trung tâm, nhảy một điệu Tango, tất cả mọi người đều nhường chỗ cho cặp đôi chính.

Tư Viện đứng bên rìa nhìn bọn họ khiêu vũ thân mật, không thể không cảm khái một câu, trai tài gái sắc, thật sự là xứng đôi vô cùng.

Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, dường như ánh mắt của Ôn Đình Sơn thường xuyên lơ đễnh liếc về phía cô dù cô ý hay vô ý. Cô né tránh, đứng tán gẫu với Simon.

Simon hiển nhiên rất phấn khích: "Mễ Lạc tiểu thư thật là quá mỹ lệ."

Tư Viện sửng sốt, quay sang nhìn lại, mới phát hiện cái nhìn của Simon chưa từng rời ra khỏi Mễ Lạc.

Cô bất giác hiểu ra rằng, người đàn ông nhìn trông hòa nhã bình thường trước mắt thực ra không hề yêu mến cô.

Chỉ khi anh ta nhìn đến Mễ Lạc, đôi mắt ấy mới hiện lên sự hưng phấn thuộc về đàn ông, cái nhìn ham muốn chiếm hữu, muốn đoạt lấy.

Simon yêu Mễ Lạc.

Tư Viện cười cười, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Cô cố gắng xua tan loại cảm xúc này, trước khi điệu nhảy kết thúc, cô lấy đại một lý do để rời đi.

Cô trở lại phòng, để bản thân rời xa náo nhiệt.

Quả nhiên cô thực sự không phù hợp mà.

Âm nhạc bên ngoài vẫn đang tiếp tục, hết điệu waltz này đến điệu waltz khác, từ nhẹ nhàng đến sôi động, những người này hẳn đang chơi vô cùng vui vẻ.

Tư Viện cởi lễ phục, vừa thay quần áo ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô mở cửa, vậy mà lại là Ôn Đình Sơn.

"Ôn tiên sinh, sao anh lại..."

Ánh mắt Ôn Đình Sơn đảo quanh, nhìn thấy lễ phục đang để trên giường, còn có đồ ngủ trên người cô, lướt ngang qua cô đi vào trong.

"Ôn tiên sinh, anh làm vậy có vẻ không ổn lắm."

Ôn Đình Sơn không nhanh không chậm đi đến mép giường, cầm lấy bộ lễ phục kia: "Mặc vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro