Chương 51: Có gì đó không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Viện bỗng nhiên cười rộ lên, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Những con ma thú này bất quá chỉ dựa vào lời đồn đã muốn lấy mạng cô, giờ xem như cô là người vô tội bị hãm hại bởi tin vịt đấy à?

Bảo an đóng nắp chai nước lại rồi ném vào thùng rác, rất có ý thức bảo vệ môi trường. Tư Viện kinh ngạc nhìn hắn, hắn nói: "Mọi người ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, cô kinh ngạc cái gì?"

"Cũng có lý, loài thực vật các anh hẳn là càng có cảm xúc hơn."

"Không hẳn!" Bảo an tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy ngón tay đang quấn giấy, hắn lại lùi hai bước: "Em gái à, ta nói cô này, đó là vấn đề của bọn ta thôi, ta vốn dĩ là một cây cổ thụ già, về sau lại bởi vì con người khai thác gỗ làm ô nhiễm môi trường, khiến ta không thể sống yên tĩnh được, nên mới phải chạy xuống dân gian. Cô nghĩ mà xem, không khí trong thành phố kém như thế, môi trường không tốt, đã thế lúc nào cũng có người muốn chặt ta làm đồ gia dụng, bộ nhìn ta sống dễ dàng lắm hả."

Tư Viện xấu hổ gượng cười, hỏi hắn: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta một trăm sáu, nỗ lực thêm chút nữa là có thể hoàn toàn trở thành người rồi."

"Làm người có gì tốt đâu, áp lực cạnh tranh lớn, cuộc đời ngắn ngủi trăm năm, sống vừa mệt vừa khổ. Tôi lại cảm thấy làm thực vật như các anh khá tốt, vô tri vô giác, sống ngàn năm cũng không có vấn đề gì."

"Thôi đi, làm người nếu không tốt thì bọn ta nỗ lực tiến hóa thành người như vậy để làm gì?"

Tư Viện khó hiểu, nhìn hắn mong được giải đáp.

Bảo an nói: "Chúng ta sống ở trong rừng, hết lo bị sâu cắn lại lo động vật làm gãy cành, sét đánh xuống, thảm hại hơn thì bị con người chặt hạ, nào có thoải mái như cô nghĩ. Nhưng làm người thì lại rất tuyệt, phố xá phồn hoa, đồ ăn thức uống đều không tầm thường, còn có mấy trò chơi lạ lùng hay hay đó nữa. Làm người chỉ được trăm năm thì có làm sao, được sống như vậy cũng rất tự tại rồi."

"Nhưng mà làm người thì phải đi kiếm tiền rất khổ, anh nhìn tôi này, từng này tuổi rồi mà mỗi tháng không để ra được tiền, không mua nổi nhà, không thể kết hôn, còn bị tra nam lừa tình nữa. Còn bị..."

"Còn bị cái gì?"

Tư Viện lắc đầu, không định giải thích.

Bảo an khuyên cô: "Em gái à, ta sống hơn trăm năm rồi, theo ánh mắt đã hơn trăm nay của ta thì thấy tốt nhất vẫn là làm người. Vạn vật trên thế gian cũng chỉ có nhân loại là sinh vật trí tuệ. Sinh vật trí tuệ chính là chúa tể trong vũ trụ. Mà thế nào là chúa tể, chính là còn hơn cả hoàng đế. Ai cũng nói làm hoàng đế vất vả, nhưng làm hoàng đế cũng có cái sướng của nó chứ, không thì đã không có nhiều kẻ ngươi chết ta sống để lên làm hoàng đế rồi?"

Trí tuệ, chính là ý nghĩa của quyền lực.

Tư Viện không tỏ ý kiến, quyết định đổi sang đề tài khác: "Anh vẫn chưa nói cho tôi, làm sao ma thú các anh có thể biết được tôi là tang dược?"

Bảo an gãi gãi đầu: "Ờ thì, cái này ấy hả, ta cũng chỉ nghe lời đồn đãi trong vòng người thôi."

"Đồn như thế nào?"

Bảo an nói: "Cũng không biết là tên khốn kiếp nào, nói thành phố Dư Kinh xuất hiện tang dược. Nói là một em gái trẻ tuổi xinh đẹp, trên người mùi vị đặc biệt. Cái ngày mà cô đến thuê nhà, ta ngửi một cái đã biết mùi hương của cô giống y như những gì họ miêu tả. Lúc đó ta nghĩ đây chẳng phải là vận khí tới hay sao, cho nên liền chờ cô trở về rồi ăn no nê. Kết quả ai mà ngờ được chân tướng lại là như vậy, may mà ta không thật sự ăn cô, bằng không ta không thể nhổ hết cái vị đó ra được mất."

Tư Viện không biết nên cười hay nên khóc nữa, đây cũng coi như là may mắn sao?

"Đó là mùi gì vậy?"

Bảo an ngẫm nghĩ, nói: "Không thể nói rõ được, dù sao thì bọn họ nói đó là một loại mùi hương rất đặc biệt, đến gần là có thể ngửi thấy. Lúc ta nhìn thấy máu cô, ngay lập tức ta ngửi thấy hương thơm đặc biệt đó, khiến cho ta cực kỳ đói khát, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô."

Tư Viện giơ tay lên ngửi thử máu mình, chỉ có mùi rỉ sắt nhàn nhạt: "Trong máu có thành phần sắt, tôi cảm thấy mấy người thà rằng đi uống nước sắt còn hơn đấy."

Bảo an lắc đầu: "Không giống nhau, hầy, có nói cô cũng không hiểu đâu, tóm lại cái mùi đó chỉ có ma thú bọn tôi mới ngửi được thôi."

Tư Viện biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, vì vậy hỏi hắn: "Nhưng mà lời đồn tới từ đâu anh cũng cũng không biết sao?"

"Không biết nữa, nếu muốn điều tra ngọn nguồn thì có thể sẽ hơi phiền phức. Nhưng mà cô yên tâm, trở về ta sẽ nói cho bọn họ chuyện ngày hôm nay, để bọn họ khỏi lãng phí thời gian. Cô thì là thuốc chỗ nào chứ, rõ ràng là độc mà, ai ăn người đấy xui xẻo."

Nghĩ đến hương vị trong miệng, bảo an lại uống thêm hai ngụm nước để nén dạ dày.

Tư Viện nhắc nhở hắn: "Có lẽ tang dược có thật đấy, nhưng tôi chắc chắn mình không phải tang dược mà mấy người đang tìm kiếm. Đã có chữ dược trong đó, tôi nghĩ khả năng thứ đó là thực vật sẽ cao hơn một chút."

Bảo an xua xua tay: "Thôi quan tâm đến thứ đó làm gì, giờ ta chỉ định thư giãn đầu óc, vẫn cứ là tập trung tu luyện đi thì hơn. Cứ muốn đi đường tắt để làm cái gì, nào ai đi tắt có kết cục tốt đâu, không tin cô nhìn nữ thỏ mà xem."

Tư Viện sửng sốt: "Anh biết nữ thỏ sao?"

Bảo an hơi ngừng lại, lập tức đứng lên: "Ây da, đến giờ đi làm rồi, ta đi đây, cô mau về nhanh đi."

Hắn không chịu nhiều lời, vội vội vàng vàng trốn đi. Ngay khi hắn biến mất, những ngọn đèn xung quanh lập tức chiếu sáng trở lại, ánh sáng của mấy chục căn hộ cũng được bật lên, Tư Viện thậm chí còn nghe thấy âm thanh TV trên tầng. Tất cả đều khiến mọi thứ vừa xảy ra như thể chỉ là mơ vậy.

Cô rối rắm bước vào thang máy, trong lòng nảy sinh một chút hy vọng, nếu mình không phải là tang dược thì sao? Như vậy sẽ không cần phải sống trong sợ hãi nữa đúng không.

Triệu Khuyết trở lại phòng thí nghiệm, thấy giáo sư Hồ đang tập trung tinh thần vào số liệu trong máy tính.

"Có kết quả rồi ạ?"

Giáo sư Hồ gật rồi lại lắc đầu. Triệu Khuyết nhìn chằm chằm vào mẫu máu trên tay ông, nuốt nước miếng. Ngay từ khoảnh khắc Tư Viện bắt đầu rút máu, anh đã ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt, khiến cả người anh nóng nảy bất an, thậm chí đói khát không chịu được. Anh không biết làm thế nào để hình dung ra cảm giác ấy, nhưng bản thân rất muốn uống máu của cô.

Nhưng cũng chỉ là khát vọng mà thôi, anh vẫn chưa đến mức mất đi cả lý trí.

Anh nghĩ, bản thân nửa người nửa thú mà đã như thế, không biết ma thú thuần huyết thì còn thèm khát đến mức nào nữa?

Chẳng trách nhiều ma thú sóng sau xô sóng trước nhào tới muốn ăn thịt cô.

"Theo như dữ liệu, trong máu của cô ấy quả thực có một thành phần lạ, nhưng tôi không thể tìm ra nó là gì, vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu để xác nhận thêm."

Triệu Khuyết nhíu mày, nói với ông: "Máu của cô ấy có một mùi hương rất lạ."

Giáo sư Hồ sửng sốt, cầm mẫu máu lên ngửi thử, nhưng vẫn chỉ ngửi thấy mùi máu tanh.

"Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến các ma thú điên cuồng, còn có cảm giác nào nữa không?"

Triệu Khuyết nói ra ham muốn của mình, giáo sư Hồ nhìn chất lỏng màu đỏ đã pha loãng dưới ánh đèn, thật sự nhìn không ra có gì đặc biệt.

"Theo như ý của cậu thì đây có lẽ là một loại mùi hương mà chỉ có ma thú mới có thể ngửi thấy, khứu giác động vật khác biệt so với con người nhiều."

Giống như mùi hoa vậy, có người cực kỳ thích, nhưng có người lại dị ứng, mà đối với một số loài động vật nó thậm chí còn là mối nguy hiểm đáng sợ.

Triệu Khuyết gật đầu, nói tiếp: "Thực ra cái khiến tôi thấy hứng thú hơn là, rốt cuộc là ai đã cứu cô ấy." Với cái dáng người nhỏ gầy kia tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của ma thú được.

Giáo sư Hồ nói: "Không thì chúng ta điều tra một chút về chỗ cô ấy ở."

"Trang viên hoa hồng trắng?" Triệu Khuyết nghĩ đến lời cô miêu tả, trong lòng cũng nảy sinh ra một chút hoài nghi. Trùng hợp như vậy, lần nào cũng tỉnh dậy trong trang viên, đúng là kỳ quái.

Giáo sư Hồ lại nói: "Cậu điều tra thử đi, tôi cảm thấy chủ nhân Ôn Đình Sơn ở chỗ đấy có gì đó không ổn."

Chương sau thay đổi xưng hô nhó :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro