Chương 65: Trở lại làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Viện nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy bộ quần áo mà Ôn Đình Sơn đã cởi ném xuống mặt đất.

Trên cổ tay áo có một biểu tượng gia tộc quen thuộc.

Tư Viện kinh ngạc buột miệng thốt ra: "Anh là ma cà rồng?"

Ôn Đình Sơn cười rộ lên, vén gọn sợi tóc bị bết vào trán cô vì mồi hôi. Thân dưới thực hiện động tác thọc vào rút ra liên tục, giọng điệu có chút tán thưởng.

"Tôi còn tưởng phải mất rất nhiều thời gian em mới nhận ra điểm này đấy."

Tư Viện cuối cùng cũng hiểu vì sao mà Ôn Đình Sơn cứ liên tục quấy rầy mình không dứt.

Nếu trong máu của cô có hàm chứa thành phần tang dược, có lực hấp dẫn cực cao đối với các ma thú khác, thì đối với ma cà rồng tất nhiên cũng có hấp dẫn trí mạng.

Bản thân cô từ vẻ ngoài đến nội tâm chẳng có chỗ nào lóa mắt cả, cô không cảm thấy mình có cái gì đủ để hấp dẫn Ôn Đình Sơn.

Cho nên từ đầu đến cuối, thứ người đàn ông này muốn chính là hút máu của cô.

Nghi ngờ bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp, trong lòng Tư Viện ngược lại càng thấy kiên định.

Ôn Đình Sơn dùng sức ch*ch người phụ nữ dưới thân, chỉ thấy chơi thế nào cũng không đủ.

Người phụ nữ ở dưới rõ ràng đang thất thần, nhưng hắn lại không thể nghe thấy được suy nghĩ của cô.

Ôn Đình Sơn cảm thấy hoang mang, lần thứ nhất còn có thể nói là trùng hợp, nhưng đến lần thứ hai vẫn lặp lại, vậy chắc chắn là có nguyên nhân gì khác.

Nhưng không sao, cho dù không nghe thấy cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đã nắm chắc cô trong tay.

Ôn Đình Sơn ở căn hộ ch*ch cô cả ngày, Tư Viện hiểu rõ tình hình thực tế, dứt khoát không chống cự nữa, tùy ý để hắn đùa nghịch.

Cũng may tên biến thái này không có ý định ở lại qua đêm.

Hắn đi tắm rửa sạch sẽ, bước ra mặc lại âu phục vào, trở về với bộ dáng cầm thú dưới lớp áo mũ chỉnh tề.

Ôn Đình Sơn nhìn quanh căn nhà rộng bằng phòng của người hầu, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên Tư Viện, người vẫn đang nằm không nhúc nhích ở trên giường, giọng điệu ghét bỏ ra lệnh: "Nếu em nhất quyết muốn ở lại đây, tôi cũng không ép buộc em, nhưng từ ngày mai phải trở lại làm việc."

Tư Viện đưa lưng về phía hắn, thật sự không có sức lực để chú ý đến hắn nữa.

Ôn Đình Sơn không cho phép người khác coi nhẹ mình, vì vậy xoay người cô lại, nhìn Tư Viện đang tức giận, hắn cười chế nhạo: "Sao nào, cáu kỉnh à?"

Tư Viện nhìn hắn không nói gì, Ôn Đình Sơn nói: "Nếu ngày mai em vẫn không tới làm, tôi đây đành phải tự mình tới mời. Để tôi phải đến một lần nữa, chỉ sợ em không có sức để bước xuống giường được đâu."

Tư Viện nằm trong bóng tối, tâm trí bắt đầu quay cuồng. Nếu muốn đánh bại đối thủ, nhất định phải biết rõ mình đang phải đối mặt với thứ gì, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Nếu trong lúc nhất thời không thể chạy thoát được, vây thì ngủ đông trước, rồi tìm kiếm cơ hội để chạy thoát thôi.

Trong lòng cô bùng lên ý chí chiến đấu, vì thế thay vì trốn tránh nhượng bộ, cô cực kỳ thoải mái mà xuất hiện ở công ty.

Thư ký Trương nhìn thấy cô trở về, vẻ mặt mang theo ý cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy, dường như cô không giống như trước.

"Buổi sáng tốt lành thư ký Trương, đây là bánh mì tôi mới mua, anh nếm thử xem?"

Thư ký Trương nhìn thoáng qua hướng có thang máy, kéo cô đến phòng pha trà, hạ giọng hỏi: "Có phải Ôn tiên sinh đi tìm cô đúng không?"

Tư Viện cười khẽ: "Có vẻ thư ký Trương biết rất nhiều thì phải."

Thư ký Trương chỉ chỉ vào cổ cô, dặn dò: "Có lẽ cô nên đi toilet, dùng phấn nền phủ nên thì hơn."

Tư Viện không trả lời anh ta, ngược lại nhìn chằm chằm vào chiếc khuy măng sét trên cổ tay anh, mở miệng hỏi: "Anh cũng là ma cà rồng à."

Thư ký Trương há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì, nhưng thái độ của anh đã ngầm thừa nhận.

Tư Viện dở khóc dở cười, không khỏi hỏi: "Trong tòa nhà này, trong văn phòng này, có phải chỉ có duy nhất một mình tôi là người, những người khác không phải ma thú thì cũng là ma cà rồng đúng không?"

Nếu thật là như thế, thì khác gì cô là miếng thịt bị ném vào bầy sói đâu?

Thư ký Trương cười khổ lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ bất lực: "Chỉ có duy nhất phòng này thôi, nhưng cô yên tâm, cô là người của Ôn tiên sinh, chỉ cần ngài ấy không gật đầu, chắc chắn sẽ không có bất kì ai dám động đến cô."

Tư Viện chẳng nói đúng sai: "Nhưng ma thú tới tìm tôi cũng không ít đâu."

Thư ký Trương vỗ về cô: "Số lượng kẻ tới tìm cô so với cô gặp còn nhiều hơn. Phần lớn bọn chúng đều bị Ôn tiên sinh xử lý hết rồi, cô thật sự không cần phải lo lắng quá mức. Hơn nữa tôi nghe bên ngoài nói rằng có vài ma thú sau khi uống thử máu cô, cơ thể lập tức xuất hiện phản ứng xấu, nghiêm trọng nhất là nằm viện. Tôi nghĩ tác dụng của tang dược đối với chúng mà nói, có lẽ cũng không lợi hại giống trong truyền thuyết."

Nghe anh ta nhắc tới điểm này, Tư Viện đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Ma thú khác uống máu tôi đều sẽ có phản ứng xấu, nhưng Ôn Đình Sơn lại vô cùng hưởng thụ, là bởi vì ma cà rồng các anh khác biệt so với ma thú thông thường sao?"

Thư ký Trương nghi hoặc lắc đầu: "Tôi cũng không rõ cho lắm. Có lẽ chuyện này chỉ có Ôn tiên sinh mới hiểu."

Tư Viện cười khẩy: "Hay là anh cũng thử nếm máu tôi xem, có khi sẽ có đáp án ngay không chừng."

Ánh mắt cô mang theo mê hoặc, cố ý lôi kéo thư ký Trương.

Thư ký Trương nhìn dáng vẻ quyến rũ nữ tính trước mắt, trái tim không khỏi đập gia tốc. Anh nuốt nước bọt, nhưng ngay sau đó không khí ám muội này bị người khác phá tan.

"Thư ký Trương, anh đã chuẩn bị tài liệu tôi yêu cầu chưa?" Không biết từ khi nào Aria đã xuất hiện ở cửa phòng pha trà, làm gián đoạn cuộc trò chuyện bí mật của hai người.

Thư ký Trương tỉnh táo lại từ giữa mị hoặc, lắc lắc đầu, xoay người chật vật đi ra ngoài.

Phòng trà chỉ còn lại Tư Viện và Aria, Aria đánh giá Tư Viện trên dưới một lượt. Vào lần đầu tiên người phụ nữ này xuất hiện, khắp người toàn bụi bặm, bị lẫn vào trong đám đông thì bình thường không thể bình thường hơn.

Bây giờ mới qua bao lâu, vẫn là gương mặt kia, vẫn là cơ thể kia, tuy cùng là một bộ quần áo, nhưng từ trong xương cốt lại tỏa ra một loại cám dỗ như có như không.

Aria đẩy mắt kính, ngữ khí có chút cảnh cáo: "Ôn tiên sinh không thích người khác chạm vào đồ của mình, nếu cô đã là người phụ nữ của ngài ấy thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không chọc giận Ôn tiên sinh, đừng nói là cô, chỉ sợ thư ký Trương dính dáng đến cô cũng sẽ gặp xui xẻo theo."

Tư Viện chưa kịp phản bác, Aria lại nói thêm một câu: "Một Lisa đã đủ rồi, tôi không muốn thư ký Trương cũng bởi vì cô mà bị cách chức, hy vọng cô tự giải quyết cho tốt."

Nói vài lời cảnh cáo xong, cô ta cao ngạo dẫm lên giày cao gót, cộp cộp đi ra khỏi phòng trà.

Trong lòng Tư Viện uất nghẹn, cảm giác bị người khác coi như đồ vật mà đối xử thật sự rất khó chịu.

Nhưng bây giờ cô đã quyết định phải nhẫn nhịn, không được để bản thân dễ dàng mất bình tĩnh.

Cô lấy một gói cà phê hòa tan từ trong ngăn tủ, rót nước nóng, khuấy từng chút một cho cà phê tan ra rồi mới đi ra khỏi phòng trà.

"Tư Viện, sao cô lại ở đây?"

Tư Viện cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ anh ta là ai.

Người đàn ông kia vô cùng tự nhiên bước đến gần cô chào hỏi: "Cô Mễ Lạc nói cô đi làm ở công ty của Ôn tiên sinh, không ngờ lại là thật."

Với ánh mắt nóng bỏng, giọng điệu hưng phấn khi nhắc tới Mễ Lạc, Tư Viện lập tức nhớ ra anh ta là ai, chính là đối tượng Mễ Lạc đã giới thiệu cho cô vào ngày sinh nhật Ôn Đình Sơn, Simon.

Tư Viện nặn ra một nụ cười giả tạo lịch sự: "Hóa ra là ngài Simon, ngài tới đây gặp Ôn tiên sinh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro