Chương 1 : Bị bắt xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H, những ngày đầu năm mới không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lúc này cũng là lúc Ninh Thuần có thời gian sắp xếp lại công việc, hôm qua thư kí mới tuyển vừa nhận việc nên mọi thứ vẫn còn bừa bộn. Anh nhìn chồng hồ sơ được xếp từ năm ngoái, đau đầu không thôi.

-"Luật sư Trần có cần dùng cà phê không ạ?" Một cô gái gương mặt non nớt mang vài phần chờ mong nhìn về phía Ninh Thuần lên tiếng hỏi.

Ninh Thuần ngước lên nhìn cô, gương mặt không biểu cảm -"Không. Mau chóng sắp xếp lại hồ sơ năm ngoái rồi đưa tư liệu vụ án mới nhất cho tôi"

Cô gái nghe anh re lệnh nụ cười có chút gượng, bước vào ôm hết chồng hồ sơ trên bàn chật vật ra khỏi phòng. Đây là thư kí thứ 4 trong năm, anh không thích nói nhiều ngoài công việc. Lịch làm việc lại dày đặc khiến các thư kí trước đều xin nghỉ giữa chừng vì bị áp lực.

Anh quay đầu nhìn khe cửa phía sau, ánh nắng len lỏi vào bên trong, chiếu lên gương mặt anh đầy góc cạnh. Điện thoại đột nhiên rung lên khiến anh quay đầu lại nhìn, màn hình hiển thị "Mẹ" nhấp nháy khiến anh chợt nhớ ra điều gì.

-"Ninh Thuần có phải con quên hẹn ăn cơm trưa rồi phải không?" vừa bắt máy lại nghe giọng của mẹ Trần vang lên. Anh mới ý thức được bản thân đã quên buổi hẹn xem mắt do mẹ sắp xếp.

-"Con hơi bận nên quên mất" anh dùng tay xoa trán mệt mỏi đáp lại.

Bà Trần nghe giọng con trai mỏi mệt, thấy bản thân nóng vội liền hoà hoãn -"Vậy để mẹ nói với nhà người ta. Tối nay được không?" Bà vẫn không bỏ cuộc.

-"Vâng!" Anh đáp một tiếng rồi ngắt máy.

Bà Trần cất điện thoại vào túi, nhìn đối phương bên bà đối diện cười xoà vui vẻ.

-"May là thằng cả nhà tôi cũng không đến!"

-"Thế thì đúng là may thật" đối phương cũng cười hết sức rạng rỡ -"Con bé Gia Linh nói thế nào cũng không chịu xem mắt, đến khổ"

-"Thằng cả nhà tôi bà cũng thấy rồi đấy, công việc ổn định. Trong nhà nó là đứa tôi chưa bao giờ phải lo lắng." Bà Trần nhắc đến con trai cả tự hào nói, là anh trai trong nhà nên lúc nào Ninh Thuần cũng có ý thức chưa bao giờ để bà phiền lòng.

Vậy mà đến giờ sắp ngưỡng hai tám mà vẫn chưa thấy có bạn gái khiến bà sốt hết ruột gan. May mắn bà có quen mấy người bạn, giới thiệu cô gái tốt nhưng đến ngày hẹn thì có hai bà bạn già còn đôi trẻ không thấy đâu.

-"Vậy nhỡ tối nay bọn chúng cũng không đến thì thế nào?" Người phụ nữ đối diện lo lắng hỏi

-"Bà yên tâm. Ninh Thuần nhà tôi rất là nghe lời, nên chắc chắn nó sẽ đến. Còn con bé Gia Linh bà có chắc sẽ đến không?" Mẹ Trần hỏi lại.

Người phụ nữ đối điện có chút lúng túng nhưng cũng đáp -"Không đến tôi cũng sẽ dẫn đến. Bà yên tâm"

Hai người phụ nữ nói thêm vài câu rồi cười vui vẻ cùng nhau rời đi.

***
Bên này, Gia Linh đang ngồi ăn cơm trưa trong căn tin, cô đã tắt điện thoại một lúc lâu vẫn chưa dám mở lại. Thời đại nào rồi mà mẹ cô còn bắt đi xem mắt, chắc đối tượng bên kia một là tính tình kì quái không ai chịu được, hai là xấu đến mức người ta không dám tới gần. Hoặc có thể là kiểu người mà chơi bời chán chê xong đến kết hôn thì tìm cô gái nào đấy lấy.

Mà nghề nghiệp của cô lại may mắn vừa khớp trong mắt các bậc phụ huynh. Chính xác cô là giáo viên tiểu học, hàng ngày cũng các em cấp một hết chơi rồi lại học. Vô cùng thích thú!

-"Gia Linh sao vừa ăn vừa cười thế? Có gì vui sao?" Đồng nghiệp cầm khay cơm tiến lại bàn cô vừa cười hỏi.

-"Không có gì, mình vừa mới thoát kiếp thành công" Gia Linh cười cười lại đáp.

-"Kiếp nạn gì mà vui thế? À...mà lần trước vụ kiện của cậu tôi thắng rồi" Đồng nghiệp nhìn cô vui vẻ kể lại.

Gia Linh như nhớ ra gì -"Vụ lần trước cậu kể là luật sư đẹp trai gì gì trên phiên toà hả?"

-"Đúng rồi. Ngầu cực kì luôn, câu hỏi sắc bén vào trọng tâm đến bên kia không trả lời được luôn mà" Đồng nghiệp hào hứng nói thêm -"Đẹp trai lắm lắm luôn. Cậu nhìn chắc chắn sẽ thích đến phát cuồng"

Gia Linh nhìn ánh mắt say đắm của đồng nghiệp có chút không hiểu -"Cậu xem quá nhiều phim thần tượng rồi. Mấy người làm luật mình biết là đeo kính, bụng bia, mở miệng là là tiền đầu tiên. Ở đâu ra soái ca như vậy" cô vừa cắn miếng thịt vừa nói thêm -"Với lại nếu lấy chồng mình cũng không lấy luật sư đâu, lỡ có li dị thì đừng hòng có được thứ gì!"

Đồng nghiệp nghe cô nói khoé môi giật giật -"Người yêu còn chưa có mà cậu đã nghĩ đến lấy chồng li dị luôn hả?"

-"Cái đó mình nói sự thật. Ơ mà ai nói mình chưa có người yêu?" Gia Linh phản bác -"Chỉ là hiện tại chưa có thôi. Cậu chờ đi"

Đồng nghiệp cười trêu chọc cô thêm mấy câu, hai người vui vẻ ăn uống nói chuyện đến hết giờ nghỉ trưa.

Gia Linh mở nguồn điện thoại, nhìn trên đó 12 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn từ mẹ. Cô thè lưỡi đút điện thoại vào trong túi giả vờ như không biết.

*
Buổi tối, thành phố H bắt đầu lên đèn, ánh sáng màu vàng bao trùm trong bóng tối hắc lên gương mặt không biểu cảm của Ninh Thuần.

-"Luật sư Trần, tôi xin phép về trước" thư kí gõ trên cửa lịch sự nhìn anh.

-"Hồ sơ vụ kiện ngày mai cô đã chuẩn bị xong chưa?" Anh ngước lên hỏi

-"Dạ tôi đã gửi file vào email rồi ạ."

Ninh Thuần di chuột vào hộp thư, sau đó không nhìn cô mà nói -"Được rồi, cô về đi"

Thư kí nhìn thấy biểu tình đến chết cũng làm việc của anh có chút ngán ngẫm quay đầu đi. Mặc đồ công sở ôm sát, trang điểm đậm làm gì khi cả ngày cứ gục mặt vào máy tính đánh tài liệu. Ngay cả nói thêm mấy câu với anh cũng chẳng được.

Ở trong giới luật sư ai cũng công nhận tài năng của anh, nhưng anh chỉ nói công việc không nói tình cảm. Cô vẫn cố chấp vào làm ở đây cũng chỉ là say mê anh.

Ninh Thuần liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn anh không thể thất hứa lần hai. Con người anh là vậy, dù không thích buổi hẹn này anh cũng sẽ đến nói rõ chứ không phải lãng tránh.

Nói là làm, anh đứng dậy cầm áo vest trên ghế rồi đóng cửa văn phòng rời khỏi.

Trong không gian nhà hàng, cửa sổ tầng ba có một cô gái đã ngồi sẵn từ lúc nào. Cô mặc chiếc váy liền nhấn eo vô cùng tinh tế, mái tóc dài màu đen xoã ngang vai, mái tóc che hết nửa trán trông vô cùng đáng yêu lanh lợi.

Cô ngồi đó, hai tay cầm điện thoại, chốc chốc lại lơ đãng quay về phía cửa. Nhìn thấy mẹ cô đang ngồi bên bàn góc khuất cô không đành lòng quay mặt lại.

Gia Linh ảo não, ai ngờ mẹ cô lại muốn gả cô đi đến mức dâng đến tận đây. Bà bắt cô phải xem mắt đối tượng, nếu không thì cắt tiền tiêu vặt không cho cô mua hàng linh tinh trên mạng. Cô vậy mà khuất phục!

Cô nhớ lại lúc mẹ cô khoa trương nói đối tượng là luật sư có tiếng, đẹp trai bla bla. Cô nghĩ đến lúc sáng mình vừa nói với đồng nghiệp thì mặt đen đi.  Mẹ cô còn nói đây là con của bạn cùng câu lạc bộ, chưa gì đã nghe mối quan hệ "thân thiết" nên dù sống dù chết cô cũng không thể làm phật lòng người ta.

Một ít phút sau cô nghe tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm tiến lại phía mình. Gia Linh hồi hộp quay mặt lên nhìn, đôi giầy da được đánh kĩ phía trên đôi chân thẳng tắp, ống quần không một vết nhăn. Tiến dần dần lên cô nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng nhưng cũng đầy sinh khí.

Cô chớp chớp mắt, quả thật mẹ không lừa gạt cô. Đối tượng nhìn vô cùng thuận mắt, từng đừng nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà, chỉ là gương mặt có chút không biểu cảm.

-"À..cái đó không biết cô có phải là Hồ Gia Linh không?" Người đàn ông bị cô nhìn đến mức ngại ngùng lên tiếng.

Gia Linh mới nhớ bản thân mất lịch sự, gương mặt xoẹt đỏ bừng ấp úng -"Dạ...dạ...đúng rồi"

Ninh Thuần thấy biểu tình của cô, anh gật đầu xem như chào hỏi -"Ngại quá trên đường có chút kẹt xe" anh lịch sự kéo ghế phía đối diện.

-"Không sao. Tôi cũng vừa đến không lâu" Gia Linh lấy lại bình tĩnh nhìn đối phương.

Ninh Thuần âm thầm đánh giá cô một phen, xinh đẹp lại có đôi phần lanh lợi dễ thương -"Cô Gia Linh đang làm giáo viên?"

-"Vâng ạ." Gia Linh đáp lại cũng không biết nói gì thêm.

-"Ừm.. chắc cô cũng đã nghe qua về tôi." Ninh Thuần tuy đây là lần thứ mấy anh xem mặt kiểu này, nhưng ngại ngùng và ít nói như cô là lần đầu tiên. Khiến anh cũng không biết nên nói thế nào.

-"Vâng ạ, công việc của anh chắc bận rộn lắm" Gia Linh khách sáo nói.

-"Kì thật rất bận nên tôi không có nhiều thời gian cho chuyện yêu đương" Ninh Thuần thật thà đáp -"Cô Gia Linh đây là lần đầu...?"

Gia Linh gật gật đầu -"Thật ngại quá, tôi bị ép đến đây" cô gượng cười nói.

Nhìn cô gái đối diện khó xử đến mức gương mặt vài phần đỏ bừng, Ninh Thuần cảm thấy đáng yêu. -"Xin lỗi, mẹ tôi bà ấy có chút gấp" anh giải thích.

-"Không, không sao. Dù sao gặp anh thế này cũng đỡ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều" Gia Linh vội vàng nói thêm. Trong tưởng tượng của cô, anh là một người xấu xí hoặc thô lỗ nhưng mọi thứ đều ngược lại.

Anh cao ráo, đẹp trai và nói chuyện tử tế, bởi vì thế nên mẹ anh mới gấp tìm cho con trai cô vợ như cô.

-"Có phải nghĩ tôi rất tệ không?" Ninh Thuần bật cười, dùng nấm tay che miệng hỏi.

-"Không, không phải. Tôi..." bị anh nói trúng tim đen, Gia Linh lại càng bối rối hơn, cô muốn giải thích nhưng lại không biết như thế nào.

Nhìn phản ứng của cô Ninh Thuần lại được phen yêu thích, anh cười -"Dù sao cũng đã gặp nhau rồi. Có thể cho tôi liên lạc được không?" Anh thấy cô cũng không tệ nên nói thêm.

-"À...được...được chứ!" Gia Linh lắp bắp nói. Cô đúng là không có tiền đồ, đột nhiên lại trở nên vô cùng ngại ngùng đến một câu đàng hoàng cũng không nói được.

Dù trong lòng đang trách mắng bản thân, nhưng cô vẫn lấy điện thoại trao đổi số với anh.

Cô nhìn anh, ngại ngùng lên tiếng -"Không biết, anh tên gì nhỉ?" Cô đỏ mặt, có ai đi xem mắt mà không biết đối tượng mình tên gì như cô không chứ.

Nghe cô hỏi, Ninh Thuần không ngạc nhiên đáp lại -"Trần Ninh Thuần, có thể gọi tôi là Ninh Thuần"

-"Vâng. Ninh...Thuần.." Gia Linh ngại ngùng lặp lại tên anh.

Hai người một nghiêm túc một ngại ngùng nói thêm vài câu với nhau. Chủ yếu chia sẻ về công việc đối phương. Dần dần Gia Linh lấy lại bình tĩnh cô nói chuyện bình thường, cả hai phát hiện lại hợp nhau nhiều thứ.

Từ xa, mẹ cô dùng điện thoại chụp bức ảnh một nam một nữ ngồi cạnh cửa sổ đang nói cười. Người nam trầm ổn, phong thái tự nhiên, người nữ dịu dàng, tươi tắn. Đẹp như một bức tranh, bà hài lòng nhìn tấm ảnh rồi gửi đi. Nhìn thấy tin nhắn được gửi, bà đứng dậy ra khỏi nhà hàng nhẹ nhàng vui vẻ. Con rễ này nhất định bà phải nhận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro