Chương 2 : Tôi đón em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, ánh đèn đường khu phố ngoại ô thành phố H. Trong ngôi nhà ba tầng, ông bà Trần đang ngồi xem tivi. Chốc chốc bà Trần lại liếc nhìn đồng hồ, khiến ông Trần ngồi cạnh bên phàn nàn.

-"Bà không thể để tôi tập trung xem tivi được hay sao?" Ông Trần vừa húp ngụm trà vừa nói.

-"Giờ này còn tivi. Ông xem giờ nào rồi vẫn chưa thấy thông tin gì của thằng cả" bà Trần sốt ruột nói. Đáng lí tối nay bà đi theo cùng nhưng lại bận về nhà xử lí tên giặc nhỏ nên không đi được.

-"Nó lớn rồi bà còn phải lo lắng. Cứ để tự nhiên, khi nào nó muốn lấy vợ thì lấy. Bà cứ suốt ngày" ông Trần giải vây giúp con trai cả.

-"Đợi nó thì có khi tôi với ông già thành ông cụ còn vẫn chưa có cháu. 28 29 tuổi rồi còn nhỏ gì đâu" bà Trần buồn rầu nói thêm -"Với lại không hiểu sao tướng mạo có, nghề nghiệp có, gia cảnh cũng đâu đến nổi mà tới giờ tôi chưa thấy nó dẫn ai về nhà cả"

-"Bà cứ lo. Con mình nó giỏi giang như vậy nó tự biết sắp xếp! Thôi nào uống miếng trà hạ nhiệt!" Ông Trần vỗ vai bà vừa rót ly trà vừa nói.

Bà Trần hớp ngụm trà cho thông giọng lại nói -"Ông thì cứ ông lo lắng gì. Ông xem Ninh Vũ giờ là cái dạng gì?" Bà nhớ đến con trai thứ lại muốn lên huyết áp.

Học đại học thì không học, trốn theo người ta làm đại ca giang hồ. Xong rồi giờ thôi học đòi đi học làm nhiếp ảnh gia gì gì đó khiến cả chiều bà bận rộn đi đến trường đại học.

Ông Trần biết đang chọc đúng chỗ đau nên vuốt lưng bà -"Thôi thôi, để tôi gọi Ninh Thuần cho bà"

*ting tinggg* chưa nói dứt câu điện thoại bà Trần có tin nhắn, bà lườm ông rồi mở điện thoại thấy bức ảnh một nam một nữ ngồi đối diện nhau cười nói. Thoáng chốc bao nhiêu bực tức tan biến hết.

-"Này này ông nhìn xem. Con dâu tôi ưng xinh đẹp chưa. Hai đứa đẹp đôi quá" bà phóng to bức ảnh đưa trước mặt ông Trần.

Ông nhìn bức ảnh gật gù -"Xinh duyên dáng thật! Đúng là cô giáo nên nhìn nét hiền lành" ông cũng phụ hoạ theo.

-"Chứ sao. Tôi nghe bảo làm giáo viên là kết ngay. Ít nhất là lễ nghĩa, gia giáo với hiền lành là tôi ưng" bà cười vui vẻ nói -"Để tôi gọi Ninh Thuần"

Bà nhấc điện thoại gọi con trai cả, vừa nghe giọng anh bà vui vẻ -"Ninh Thuần à, con thấy con bé hôm nay thế nào?"

-"Dạ cũng được!" Ninh Thuần từ tốn đáp

-"Cũng được là được thế nào. Quá được luôn đấy chứ. Con xem hợp thì tiến tới luôn, nhà này mẹ quen bảo đảm con gái nhà lành không phải dạng linh tinh..."

-"Mẹ, con đang đưa em ấy về" Ninh Thuần cắt ngang lời bà.

-"Úi vậy thôi, mẹ ngắt máy đây!" Bà Trần nhanh chóng ngắt máy.

Ninh Thuần nghe tiếng tút tút vang lên, anh ngại ngùng nhìn sang cô bên ghế phụ. Lúc nãy nói chuyện xong trời tối, anh đưa cô về. Đang dừng đèn đỏ thì mẹ lại gọi đến, anh không nghĩ nhiều liền nhận điện thoại thì mới nhớ xe và điện thoại kết nói Bluetooth nên những gì bà nói đều bị cô nghe thấy.

-"Thật ngại quá, mẹ tôi bà ấy có chút phấn khích" anh lên tiếng giải vây ngại ngùng.

-"Không sao." Gia Linh lắc đầu -"Bác gái cũng vì nôn nóng quá thôi" cô hiểu ý lên tiếng.

-"Cảm ơn cô" Ninh Thuần vừa lái xe vừa nói, anh nghiêng đầu nên không thấy biểu tình của cô.

Gia Linh có chút cuốn hút khi nhìn anh lái xe, anh ngồi thẳng, tay lái xoay vòng vô cùng điệu nghệ. Đây là bàn tay đẹp nhất trong tất cả con trai mà cô từng thấy qua, từng khớp ngón tay như một bức tranh hoàn mỹ. Trái tim cô đập rộn ràng!

*Ột ột ột* đột nhiên trong không gian bên trong xe lại vang lên tiếng bụng sôi sục. Gia Linh đỏ mặt cô không biết anh có nghe thấy không, lúc nãy vì nói chuyện nên hai người chỉ ăn có chút bánh và nước. Nên cô...

Ninh Thuần giả vờ như không nghe thấy, anh vừa lái xe vừa nhìn phía trước. Đến một con hẻm đối diện, anh quay sang nhìn cô -"Ở phía trước có quán mì hẻm rất ngon, có muốn ăn thử không?" Anh nghiêng mặt nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi. Như chỉ là câu hỏi đơn thuần là ăn mì khiến cô giảm bớt cảm giác ngại ngùng.

Dù sao cô cũng đói nên gật đầu -"Được!"

Hai người một trước một sau xuống xe, đi bộ vào con hẻm nhỏ. Phía bên ngoài đã nghe một mùi hương nước xương được hầm vô cùng thơm. Hẻm nhỏ nhưng hai người vẫn đi song song được, anh không nhanh không chậm theo bước chân cô.

Một quán mì nhỏ được trang trí sạch sẽ, chỉ vỏn vẹn mấy cái bàn nhưng hầu như đã có khách.

-"Ninh Thuần hôm nay lại đến sao?" Một bác hơi lớn tuổi đang bưng tô mì lớn vừa nhìn anh vui vẻ hỏi

-"Vâng. Hôm nay có bạn, còn bàn không bác" Anh nghiêng người để bác chủ quán nhìn thấy cô nói.

Cô gật đầu nhìn bác chủ quán như chào hỏi.

-"Bạn gái sao, xinh quá!" Bác chủ quán cười trêu anh.

Anh chỉ cười không nói thêm gì, thì nghe một giọng nữ lớn tuổi vang lên -"Ai thì hết bàn chứ Ninh Thuần thì bác có" người phụ nữ vừa vớt xương trong nồi to vừa cười nói.

-"Thôi vào trong nhà đi, trong nhà có bàn" bác trai cười nói kéo anh vào trong.

Hai người ngồi an vị trong nhà, một chiếc bàn nhỏ có hai chiếc ghế được đặt giữa. Không gian bên trong bị che khuất hoàn toàn khác với tiếng nói khách bên ngoài.

-"Cô muốn ăn gì? Ở đây mì là nổi tiếng nhất, có muốn thử không?" Ninh Thuần vừa thuần thục lau đũa vừa hỏi

-"Vậy cũng được. Tôi không kén ăn" Gia Linh gật đầu đáp lại. Nhìn bàn tay anh bày đũa muỗng trước mặt mình mà trái tim cô đập loạn. Tay cực kì đẹp !

-"Nào Ninh Thuần với bạn gái dùng gì?" Bác chủ quán vừa bưng vào một đĩa rau sạch sẽ đặt trên bàn hỏi.

-"Cho hai tô mì đặc biệt đi ạ" Ninh Thuần nói

-"Ok. Hai đứa đợi chút" bác chủ quán vui vẻ rời khỏi còn không quên nháy mắt với anh.

Gia Linh nhìn biểu tình thân thiết của hai người, có hơi nghi hoặc ngại ngùng không dám hỏi.

-"Ngày trước tôi giúp hai bác lấy lại được mặt bằng quán này, nên từ đó thân thiết" Anh nhìn ra được thắc mắc của cô nên nói.

-"Hai bác bị lừa gạt sao ạ?" Gia Linh tò mò hỏi

-"Không, con trai hai bác đem đi cầm cho tín dụng. Sau đó bị quá hạn nên siết đất. Rồi bị giang hồ làm phiền đến mức đập hết quán. Cuối cùng kiện ra toà, tín dụng đen nên lấy lại được" anh từ tốn nói. Trong đó có chuyện anh cũng bị bọn giang hồ mấy lần kiếm chuyện cũng không nhắc tới.

Gia Linh nghe vậy càng thấy ngưỡng mộ công việc của anh, cô nghĩ làm luật sư cũng hay mà nhỉ?

-"Thức ăn tới rồi đây!" Bác chủ quán bưng lên hai tô mì thơm nức mũi kéo cô về hiện thực.

-"Hai đứa tự nhiên ăn đi, trong đây không ai vào đâu!" Bác chủ quán vui vẻ vẫy tay rồi đi khuất.

Gia Linh nhìn hai tô mì to đầy ú ụ thịt, có chút ngạc nhiên. Hương thơm lại càng khiến cô đói bụng.

Ninh Thuần vừa gắp rau vào tô mì, vừa tự nhiên nói -"Ăn thử xem có vừa miệng không?"

Gia Linh gật đầu, cô cũng bỏ vài cọng rau thơm vào sau đó thử một muỗng nước súp. Nước thịt ngọt hoà trộn với các loại gia vị cực kì ngon, có thể nói ngon nhất trong các loại cô từng thử.

Cô tròn mắt -"Ngon thật!"

Ninh Thuần cười nhìn thấy biểu cảm của cô, anh cúi đầu ăn phần của mình. Cô cũng không quan tâm, hương bị này khiến cô quên luôn người trước mặt là ai. Cô chăm chú ăn tô mì một cách từ tốn.

Khói từ hai tô mì bốc lên che mờ đi khuôn mặt người đối diện, nhưng Ninh Thuần có thể thấy rõ ràng biểu tình ăn ngon trên gương mặt cô. Đôi môi nhỏ nhắn không ngừng thổi phù phù trông vô cùng đáng yêu.

Đột nhiên anh nghĩ nếu cứ như thế này sống với cô cũng không đến nổi tệ. Ít nhất cô khác với những cô gái trước đây anh từng xem mắt. Những cô gái kia luôn hỏi anh tháng kiếm bao nhiêu tiền không thì khoe mình dùng hạng hiệu hãng gì gì khiến anh không muốn nói thêm.

Gia Linh đang ăn vô cùng ngon miệng, lại cảm giác có người đang nhìn mình. Cô ngước lên lại thấy anh đang ăn, có phải do cô ảo tưởng.

Hai người ăn xong bát mì, Gia Linh no đến căng bụng. Lần đầu tiên cô ăn ngon như thế trước mặt con trai, nhưng dù sao món là do anh giới thiệu, cô ăn ngon như vậy chắc anh cũng thấy vui, nhỉ?

Ninh Thuần đứng dậy tính tiền, nhưng liên tục bị bác chủ quán từ chối.

-"Bác không lấy đâu. Hai bác nói rồi, miễn hai bác còn bán thì Ninh Thuần đến cứ ăn không tính tiền" bác chủ quán xua xua tay nói.

-"Bác không lấy con ngại với bạn lắm." Ninh Thuần giả vờ khó xử nói.

-"Không sao, bạn gái của Ninh Thuần cũng không tính tiền" bác gái cười nói

Ninh Thuần nói mấy câu nhưng vẫn bị liên tiếp từ chối, cô cũng nói sẽ thay anh tính tiền cũng không được nhận.

Hai người bị đuổi đi trước cái nhìn vui vẻ của hai ông bà chủ. Ra đến một bàn của khách đã bỏ đi, anh nhẹ nhàng đặt tờ 500k dưới một tô khách đã ăn. Rồi kéo tay cô bỏ đi.

Cô nhìn bàn tay bị anh kéo đi có chút nhanh, lại nghe thấy tiếng bác trai phía sau gọi theo nhưng cô vẫn rơi vào cảnh trước mặt. Bàn tay anh đang kéo tay cô, ấm vô cùng, cả người anh cao lớn phía trước. Cô thấy hành động của anh vừa rồi lại càng yêu thích.

Làm sao đây chỉ trong một buổi chiều mà cô từ từ chối - xa lạ - cảm mến - sau đó là yêu thích.

Trái tim cô đập bịch bịch không có hồi kết.

Ra đến xe Ninh Thuần mới nhớ bỏ tay cô ra, hơi ngại ngùng lên tiếng -"Xin lỗi, lúc nãy có hơi gấp"

-"Không sao. Dù sao cũng đã trả được tiền rồi" cô cười giả vờ không có gì nói.

-"Hai bác buôn bán vất vả, ăn miễn phí cảm giác không thoải mái." Anh gật gù nói -"Tôi đưa cô về"

Hai người lại trầm mặt một đoạn đường dài trên xe, hai người với hai cảm xúc lẫn lộn.

Phía trước chung cư nhà cô, anh dừng xe lại vô cùng lịch sự mở cửa.

Gia Linh nhìn anh -"Hôm nay cảm ơn anh, mì rất ngon" cô ngại ngùng lên tiếng

-"Ừm! Cũng trễ rồi, cô lên nhà nghỉ ngơi mai đi làm" Ninh Thuần gật đầu nói.

Thấy anh nói thế Gia Linh cũng không biết nói gì đành gật đầu -"Vậy tôi lên nhà đây!" Cô nhỏ giọng

-"Ừm!" Ninh Thuần đáp lại nhìn cô

Trước cái nhìn của anh, cô hơi buồn quay lưng đi. Vừa bước được vài bước lại nghe tiếng anh ở phía sau.

-"Ngày mai tôi có thể đón cô không?" Ninh Thuần lên tiếng hỏi.

Gia Linh có chút vui vẻ không giấu được quay đầu -"Được!" Cô đáp lại

-"Vậy mai 7h tôi đến! Cô ngủ sớm đi" anh nói.

Cô không nhớ mình lên nhà bằng cách gì, chỉ là cảm xúc quá lẫn lộn. Đột nhiên cô cảm giác như mình đang yêu đương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro