Chương 3 : Ngại quá tôi cũng muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Gia Linh thức dậy cực sớm. Cô chuẩn bị quần áo mọi thứ thật chỉnh chu. Dù sau hôm nay cũng là lần thứ hai gặp mặt, sáng mẹ cô đã lượn qua lượn lại phòng cô mấy lần hỏi chuyện tối đêm qua sao cô về khuya thế. Có phải hai người vừa gặp đã yêu nên abc này kia các kiểu.

Cô nhìn mẹ mình, tư tưởng có quá thoáng không? Có ai chỉ mới gặp một lần mà đã như thế. Nhưng nghe đến đó đột nhiên cô lại đỏ mặt, có phải lâu rồi không yêu đương nên sinh ra nhiều hoang tưởng.

-"Hôm nay không ăn sáng hả con gái?" Mẹ cô vừa đứng bên bếp vừa nhìn cô hỏi.

-"Không, con ăn ở trường" Cô vừa lựa giầy bên tủ vừa đáp lại.

-"Ở trường có sự kiện gì sao?" Bà vừa cầm cái xẻng vừa bước ra nhìn cô từ trên xuống dưới -"Sao hôm nay ăn bận xinh thế?"

Gia Linh cười tươi nhìn bà -"Khi nào con gái mẹ chẳng xinh"

-"Có phải Ninh Thuần đến đón con không?" Bà đột nhiên nghĩ ra gì đó tiến lại gần cô hỏi

-"Mẹ mẹ cái xẻng dính quần áo con" cô vừa né vừa lên tiếng -"Sao gì mẹ cũng biết thế!" Cô đáp

Kengggg cô nghe tiếng xẻng rơi trên nền nhà, lại nghe tiếng bà đang nắm vai cô -"Gia Linh con nghe cho mẹ, cư xử đàng hoàng nếu hợp thì kết hôn trong năm nay luôn. Mẹ chọn ngày rồi" vui vẻ nói

-"Mẹ có cần nhanh vậy không? Bọn con vẫn chưa gì mà" cô có chút không hiểu nổi lên tiếng.

-"Không sao. Muốn có gì thì có gì thôi." Mẹ cô cười gian trá nhìn sau đó đẩy cô ra khỏi cửa một cách không thương tiếc.

-"Đi đi, đừng để con rễ mẹ chờ lâu" bà vui vẻ vẫy tay chào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Cả người đi đến thang máy rồi cô cũng không hiểu mẹ cô sao lại gấp gả cô đến như thế. Người ta gấp là vì cưới chạy còn đằng này cô và anh còn chưa có nắm tay à không nắm tay rồi, nhưng cái kia vẫn chưa có gì thì sao phải gấp.

Nghĩ đến mẹ cô đơn thân nuôi cô, ba cô mất sớm nhưng bà vẫn vui vẻ lúc nào cũng cho cô năng lượng tích cực, không như các bà mẹ cổ hủ mà nuôi dạy con.

Đi đến phía ngoài chung cư lại thấy Ninh Thuần một thân tây trang thẳng tấp, áo sơ mi đang nút cài nút hở trên ngực, anh đang đứng dựa bên xe chăm chú nhìn vào điện thoại.

Gia Linh đứng từ xa nhìn từng chi tiết, cô không phải là người yêu vẻ bề ngoài, nhưng thật sự cảnh này quá hút mắt người xem, không thể nào không rung động.

Ninh Thuần ngón tay lướt lướt trong điện thoại, trong nhóm chat gia đình mẹ anh đang vô cùng phấn khởi.

Mẹ : "Ninh Thuần lần này đừng để mẹ thất vọng nữa"

Ba : "Ba thấy mẹ con nói đúng. Cô gái này tốt cưới thôi con"

Ninh Ninh : "Anh hai hãy nghe theo con tim"

Ninh Vũ : "Nhà này không có ai được sống theo ý mình hếttt"

[Thông báo] Thành viên Ninh Vũ đã bị thành viên Mẹ kích ra khỏi nhóm.

Nhìn hàng chữ thông báo Ninh Thuần bậc cười vừa lúc ngước lên lại thấy Gia Linh bước tới. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh mây trời, cổ áo được hai chiếc nơ tô điểm. Nhìn thích mắt lại vô cùng thanh lịch.

-"Cô đến rồi?" Ninh Thuần đứng thẳng dậy tiến về phía cô.

Gia Linh gật đầu -"Ừm, vừa lúc thấy anh đang cười. Có gì vui sao?" Cô hỏi thêm

-"Không, chỉ là đang xem mấy thứ linh tinh trên mạng" anh cười hỏi thêm -"Cô chưa ăn sáng đúng không?"

Cô gật đầu.

-"Tôi có mua bánh bao ngon lắm, vào xe ăn đi cho nóng" anh nói lịch sự mở cửa xe cho cô.

Gia Linh ngồi yên vị trên xe, thắt dây an toàn lại nhìn sang bên cạnh có đặt chiếc bánh bao đang âm ấm.

-"Cứ ăn tự nhiên đi, tôi không có thói quen ăn sáng" Ninh Thuần vừa nói vừa đánh tay lái.

-"Chút nữa đến trường tôi ăn cũng được" cô ngại nói, anh không ăn sao cô có thể ăn một mình trên xe, lại con bánh bao thịt thường có mùi khó chịu.

-"Không sao đâu. Tôi mở cửa kính phía sau, ăn đi cho nóng" anh như hiểu được ý nghĩ của cô lên tiếng.

Nghe anh nói vậy cũng không đành từ chối, cô mở hộp bánh bao một mùi thơm sộc lên mũi vô cùng thơm ngon.

Cô dùng tay xé một miếng bỏ vào miệng, da bánh bao thơm ngọt tan trong miệng, có một chút nhân béo ngậy ngon đến mức cô tròn mắt.

-"Có phải rất ngon không?" Anh vừa lái xe vừa hỏi

-"Ngon. Thật sự rất ngon" cô gật đầu đáp

Ninh Thuần nghe cô nói vậy tâm cũng vui vẻ, không uổn công anh xếp hàng để mua cho cô ăn. Nhìn biểu tình cô ăn ngon anh cũng vui theo.

-"Anh có muốn ăn thử không?" Hỏi xong cô mới biết mình ngu ngốc cỡ nào, không phải anh nói không có thói quen ăn sáng sao. Vả lại đây lại còn bánh cô đang ăn dỡ.

-"Ngại quá tôi cũng muốn" đang không biết nói gì tiếp theo thì nghe anh nói.

Cô tròn mắt kinh ngạc, không nghĩ là anh sẽ nói thế. Cô dùng tay lấy một góc nhỏ bánh bao, đưa đến trước mặt anh.

-"Tôi đang lái xe" anh có chút khó xử nói

Gia Linh nhìn hai tay anh đang bận lại không biết thế nào đưa trước miệng anh. Lúc anh há miệng, bờ môi có vô tình sẹt qua trên đầu ngón tay cô vô cùng nóng bỏng.

Cô thoáng đỏ mặt đến mang tay, 25 tuổi từng tuổi này cô mới tiếp xúc thân mật như thế với đàn ông.

Ninh Thuần lại chậm rãi nhai không biết sóng ngầm bên cô thế nào -"Đúng là ngọt thật" không biết anh nói cái gì ngọt lại hài lòng lên tiếng.

Hai người một miếng anh một miếng tôi, thoáng chốc lại ăn hết bánh bao. Cũng vừa kịp lúc đến trường cô làm việc.

Ninh Thuần nhìn bảng trường tiểu học Bình An phía trước mặt, anh nhìn sang cô.

-"Cô giáo Hồ, đi làm vui vẻ" anh lên tiếng

Đột nhiên anh đổi xưng hô khiến cô trở tay không kịp. Cô nhìn anh hơi khó hiểu.

-"Thật ra tôi là người rất đơn giản, cô cũng thấy mẹ tôi hâm doạ thế nào rồi đấy." Anh nghiêm túc nhìn cô -"Nên nếu cô giáo Hồ không chê chúng ta có thể tìm hiểu nhau, tiền đề là tiến tới hôn nhân, được không?"

Gia Linh cũng không nhớ cô vào trường bằng cách nào, chỉ là lúc khi anh nói câu đó trái tim cô đập đến mức có thể nghe thấy. Cô cũng bất ngờ khi anh nói vậy, cô cũng biết giờ hai bên mẹ đều chỉ hận không thể làm đám cưới ngay thôi. Cô gật đầu sau đó chạy ra khỏi xe.

****
Ninh Thuần vừa lái xe nghĩ đến biểu tình chạy của cô mà bất giác bật cười. Mặc dù hiện tại anh cũng chỉ cảm thấy cô khác biệt với các cô gái trước, còn tình cảm thì anh nghĩ sẽ để thời gian trả lời.

Nhưng, thời gian chưa kịp trả lời thì hai mẹ đã kịp trả lời cho anh.

Vào một đêm, Ninh Thuần đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án, mai 1h chiều anh có phiên toà nên muốn xem lại lời khai và bằng chứng.

*Rengggg* tiếng chuông điện thoại trên màn hình nhấp nháy tên "Mẹ" anh khoé mắt giật giật.

-"Con trai con đang bận sao?" Mẹ Trần đầu dây bên kia giọng vui vẻ hỏi

-"Vâng, mai có phiên toà" anh trầm giọng trả lời

-"Bận thì bận cũng phải ăn uống chứ." Mẹ Trần lo lắng, bà nghiêm giọng -"Mẹ có làm mấy món gửi cho Gia Linh rồi đấy. Con bé đang trên đường đến đem đến nhà cho con"

Ninh Thuần nghe tới đây nhíu mày, đã hơn 9h tối cô đến nhà anh.

-"Hai đứa ăn tối vui vẻ, mẹ tắt đây" chưa để anh kịp phản ứng thì mẹ anh đã ngắt máy.

Tiếng tút tút tút vang lên khiến anh quay lại thực tại, nhìn lại căn phòng cũng không đến mức bừa bộn. Thầm cảm ơn bản thân không có thói quen bừa bãi, không thì lại ngại với cô lắm.

Gia Linh vừa cầm khay thức ăn nóng hổi, vừa đứng dưới chung cư nhà anh. Nghĩ đến lúc chiều mẹ cô đột nhiên lại không cho cô ăn nhiều cơm, còn bảo cô mang thức ăn đến cho anh. Nói rằng anh bị sốt không ai quan tâm, Gia Linh có chút lo lắng cô vâng vâng dạ dạ đi. Lúc lên taxi cô mới nhớ, cô và anh vẫn chưa là mối quan hệ gì, cô đến có phải kì lạ không?

Nhưng nghĩ nếu anh đang bị sốt, thì cô lại lo lắng. Dù sao hai người cũng qua lại được hơn 1 tuần. Anh đưa đón cô, mua đồ ăn sáng, chúc cô ngủ ngon mỗi đêm. Vậy thì cô đem thức ăn cho anh cũng coi như đáp lại?

Tự cho bản thân lí do hợp lí, Gia Linh hít thật sâu rồi vào thang máy bấm số tầng nhà anh. Mấy chốc lại đứng trước cửa, cô hồi hộp ấn chuông.

Mấy giây sau, cô nghe được tiếng mở cửa. Nhìn thấy anh ở nhà mặc quần áo thun thoải mái, cả người toát lên hơi thở nhẹ nhàng. Cô hơi bất ngờ.

-"Không...không phải anh bị sốt sao?" Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi, gương mặt anh bình thường đến không thể khoẻ mạnh hơn.

Bất ngờ nghe cô hỏi thế, không nói Ninh Thuần cũng biết đây là trò của mẹ anh. Anh cũng thuận ý giả vờ hơi ho -"Lúc chiều đã đỡ hơn rồi. Em vào nhà đi" anh nghiêng người cho cô vào trong.

Gia Linh cũng không nói gì thêm, cô cởi giầy lại nhìn thấy anh đưa đến trước mặt đôi dép lê hình con gấu màu hồng. Cô chưa kịp phản ứng lại nghe anh nói.

-"Là dép của em gái tôi, em không ngại chứ?"

-"À không sao" Gia Linh đỏ mặt, cô vậy mà suýt nghĩ sai về anh.

Nhìn một lượt nhà một vòng, bày trí đơn giản, màu trắng xám sạch sẽ cũng không làm khó chịu. Cô đặt túi thức ăn lên bàn sô pha.

-"Mẹ anh có nhờ đưa một chút thức ăn đến" cô vừa mở túi vừa nói.

Anh đem ra một ly nước, đặt phía trước cô như có như không nhìn cô đang lấy thức ăn từ trong ra bày lên bàn.

-"Anh ăn đi cho nóng" cô đẩy thức ăn đến trước mặt anh.

Ninh Thuần lần đầu tiên được con gái chăm sóc như thế, anh cũng không biết phản ứng thế nào. Anh nhìn cô -"Em ăn tối chưa? Ăn cùng tôi đi" anh không để cô từ chối, chia thức ăn thành hai phần.

Gia Linh cũng không giả bộ lấy thức ăn anh đưa thong thả đưa lên miệng -"Mẹ anh nấu ngon thật đấy" cô khen

Ninh Thuần nhìn biểu tình ăn ngon của cô, lại gắp thêm một miếng -"Vậy thì ăn nhiều vào!"

Cô không từ chối mà nhận, dù sao trước mặt anh cô cũng đã không còn ngại ngùng như lúc đầu. Hai người một ăn một gắp thức ăn không mấy mà hết sạch. Chủ yếu là cô ăn nhiều, anh chỉ ăn một ít rồi gắp cho cô.

Gia Linh bụng no căng nhìn trên bàn thức ăn phần lớn là mình ăn, có chút ngại ngùng -"Ngại quá tôi ăn hết phần của anh rồi"

-"Không sao, tôi cũng không có khẩu vị" anh ăn hết bát cháo rồi nói.

-"Anh uống thuốc chưa?" Cô như nhớ gì lo lắng hỏi

-"Rồi. Cũng không đến mức đấy" Ninh Thuần nhắm mắt nói dối.

-"Dạo này thời tiết dễ bị ốm, anh nên cẩn thận thì hơn" cô chân thành nói.

-"Được" Ninh Thuần gật đầu sau đó đứng lên dọn sạch thức ăn trên bàn. Cô cũng muốn phụ nhưng lại bị anh từ chối.

Ngồi trên sô pha cô nhìn đồng hồ trên tường, đã 23h30 phút, cô đang muốn đứng lên chào anh về thì anh lại từ trong mang ra đĩa trái cây.

Ninh Thuần đặt đĩa trái cây trên bàn -"Em ăn trái cây đợi tôi rửa trả lại em" rồi lại tiếp tục quay đi.

Gia Linh cũng gật đầu, ngồi đây cô có thể nhìn thấy anh đang đứng quay lưng vào bồn rửa chén. Cả người đứng cao thẳng tấp, hai tay thành thục rữa bát, cô nhìn đến ngơ ngẩn cả người. Vừa lấy vài quả nho bỏ vào miệng nhai, thật ngọt. Tưởng tượng đến viễn cảnh nếu có kết hôn với anh, chắc cũng không tệ, nhỉ?

Vừa vỗ vỗ đầu ảo tưởng linh tinh cô lại thấy cả người đột nhiên có chút nóng. Hơi má hơi hơi ửng đỏ, như là một người say rượu.

Cô mơ mơ màng màng nhìn anh tiến lại phía mình, nhưng cô không thể thấy rõ, chỉ thấy một bóng người vô cùng mát lạnh đang chạm trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro