Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Giải thoát

Trong nháy mắt, tôi và Tần Binh đã sống như hai con súc vật trần truồng trong trang trại của Văn Tiêu được ba tháng. Chúng tôi dần quen với những trận đòn roi phi nhân tính hàng ngày, những ý nghĩ hão huyền về việc thoát khỏi cảnh súc sinh cũng dần trở nên mờ nhạt. Chúng tôi chẳng còn khái niệm gì về thời gian và ngày tháng. Dường như thời gian trôi qua chỉ thuộc về thế giới loài người, chẳng liên quan gì đến hai con vật trần truồng, bẩn thỉu trong trang trại này.

Mỗi ngày, sau giấc ngủ ngắn ngủi, khi còn đang mơ màng, chúng tôi đã bị Văn Tiêu đánh thức bằng những trận roi da vào mông, sau đó trần truồng bò ra khỏi chuồng, bắt đầu đủ loại công việc nặng nhọc trong trang trại. Phần lớn thời gian, chúng tôi bị nhốt trong cối xay chật ngột ngạt như hai con lừa, bò bằng bốn chân, lỗ đít bị nhét sâu một cái que hình thoi có điện, háng và eo đeo đai kim loại có điện, khuyên đầu khấc được nối với một sợi dây xích. Chúng tôi chỉ có thể dùng dương vật và lỗ đít trần truồng, đeo những thứ đó, bò vòng quanh cối xay, không được phép chậm trễ, nếu không, khi tốc độ chậm hơn tiêu chuẩn, lỗ đít và dương vật của chúng tôi sẽ bị điện giật. 

Thực ra, Văn Tiêu chưa bao giờ bỏ bất cứ loại ngũ cốc nào vào cối xay, bởi vậy, cho dù chúng tôi có dùng lỗ đít và dương vật để kéo cối xay cả ngày thì cũng chỉ là công cốc. Công việc vô nghĩa này chẳng qua là cách để Văn Tiêu liên tục nhắc nhở chúng tôi về thân phận chẳng đáng một xu của mình. Ngoài mồ hôi chảy vô ích và những cú điện giật vào đùi, háng, hòn bi, trực tràng mỗi khi tốc độ kéo cối xay chậm lại, chúng tôi chẳng nhận được gì từ công việc khổ sai này. 

Câu thành ngữ Không trâu bắt chó đi cày không ngờ có ngày lại vận lên người hai chúng tôi, theo nghĩa đen. Ngoài kéo cối xay, tôi và Tần Binh còn phải trần truồng cày ruộng như hai con trâu, dùng dương vật và lỗ đít kéo cày trên ruộng bùn lầy trong tiết trời lạnh giá. Văn Tiêu thường xuyên xuất hiện bất ngờ phía sau, nếu hắn ta thấy chúng tôi chậm chạp, hắn sẽ đắc ý vung roi da quất mạnh vào mông trần của chúng tôi.

Khi sợi dây xích khóa cổ tay, gốc bìu và cổ chân của chúng tôi bị buộc vào móc của máy kéo, chúng tôi biết rằng một ngày khốn khổ nữa lại kết thúc. Bây giờ, chúng tôi không còn được phép bò theo sau máy kéo nữa. Chúng tôi phải chạy hết tốc lực, còn Văn Tiêu thì ngồi trên máy kéo, bất chấp thời tiết, độ dốc hay là mặt đường, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn chúng tôi, hắn ta đạp ga, cho máy kéo chạy phăm phăm về trang trại. Cơ thể trần truồng của chúng tôi đã chai sạn với cái lạnh do phải chạy hết tốc lực, chúng tôi chỉ biết rằng sợi xích và những chiếc khuyên trên người đang lắc lư trong gió. 

Mỗi tuần chúng tôi chỉ phải làm bù nhìn trên ruộng bùn một ngày. Nhưng trớ trêu thay, trong số những công việc vô nhân tính kia, đây lại là công việc đau đớn nhất, cho dù chúng tôi chỉ cần trần trụi bị trói vào cây cột hình chữ thập trong vòng hai mươi tư tiếng. Đương nhiên, việc làm bù nhìn trần truồng trên ruộng bùn chẳng trồng trọt gì ngoài bùn đất là hoàn toàn vô nghĩa, đừng nói là chim sẻ, trong mùa đông tháng mười hai miền Bắc này, đến cả con ruồi cũng chẳng có. Nhưng nó lại giúp cho Văn Tiêu phô trương quyền sở hữu và quyền sử dụng tuyệt đối của hắn đối với chúng tôi, còn chúng tôi thì chẳng thể nào phản kháng. Chúng tôi không chỉ bị trần truồng trói vào cây cột hình chữ thập mà lỗ đít còn bị một cọc rào cỡ cổ chân đâm xuyên qua, đóng chặt xuống đất, để nhắc nhở chúng tôi rằng cho dù chủ nhân không chơi lỗ đít chúng tôi thì nó cũng không còn thuộc về chúng tôi nữa. Có lẽ vì sợ tôi và Tần Binh chết rét trong đêm đông lạnh giá nên mỗi khi đi tuần tra vào buổi tối, Văn Tiêu đều “nhân từ” treo một chiếc đèn dầu lên hòn bi của chúng tôi. Cứ như vậy, khi màn đêm buông xuống, tôi và Tần Binh trần truồng đứng giữa ruộng bùn, lỗ đít bị cọc rào đâm xuyên qua, giữa hai chân là chiếc đèn dầu mang đến chút hơi ấm le lói, nhìn từ xa, chúng tôi chẳng khác nào hai ngọn lửa ma trơi.

 Đã có vài lần, trong đêm đông giá rét, vào lúc ba, bốn giờ sáng, tôi cầu xin thần linh giải thoát cho mình khỏi cuộc sống súc vật này. Nhưng khi tôi run cầm cập không thể kiểm soát, con cặc co rút lại chỉ còn bằng ngón tay út, bị kéo căng xuống tận đáy chậu do khuyên đầu khấc và khuyên bìu nối liền nhau, khi tôi cảm nhận rõ ràng cọc rào trong lỗ đít cọ vào tuyến tiền liệt mỗi khi run rẩy, tôi nhanh chóng nhận ra rằng vị thần duy nhất tôi có thể thờ phụng chính là chủ nhân. 

Cứ như vậy, tôi và Tần Binh liên tục làm những công việc nặng nhọc, ti tiện, vô nghĩa trong trang trại, tất cả đều được thiết kế riêng cho thân phận súc vật của chúng tôi. Thỉnh thoảng, Văn Tiêu lại dẫn chúng tôi đến bãi chăn thả nhỏ của hắn ta, ra lệnh cho chúng tôi dùng bìu và hòn bi kéo đá từ đầu này sang đầu kia. Công việc này vô cùng mệt nhọc và nhục nhã, nhưng chỉ khi nào dùng bộ phận sinh dục kéo hết số đá sang bên kia, chúng tôi mới được Văn Tiêu dắt về chuồng bằng sợi dây buộc vào khuyên trên đầu khấc. Mà nếu chúng tôi phải làm việc đến tận đêm khuya thì mông trần chắc chắn sẽ bị ăn vài roi. Đến khi tôi và Tần Binh cuối cùng cũng được nằm xuống nền đất lạnh lẽo trong chuồng, chúng tôi lại xoa bóp cho nhau, bởi vì chúng tôi biết rằng ngày mai, chúng tôi lại phải dùng hai thứ bị trói chặt, đã chịu đựng quá nhiều đau đớn kia để kéo đá về chỗ cũ. 

Cuộc sống súc sinh cứ thế trôi qua nửa năm, Văn Tiêu cũng bắt đầu chơi chán. Một ngày nọ, một chiếc xe tải lạ lái vào nông trường, rồi Tần Binh bị nhốt vào lồng chở đi. Đồng bạn không còn, thuốc kích dục vẫn được bơm đều đều vào người tôi. Máu nứng làm tôi cứ hừng hực mấy đêm, còn khổ hơn cả vất vả phải chịu ban ngày. Cuối cùng, tôi phải van xin Văn Tiêu, xin hắn để đám lợn nọc trong chuồng chơi tôi, khỏa lấp cái lỗ đã ngày càng gần với súc sinh này. Cuối cùng, hắn ta nhốt tôi vào ở hẳn trong chuồng lợn, cùng ăn, cùng ỉa, rồi giao cấu với bọn chúng như một con lợn nái chân chính. Có lẽ chỉ một hai năm nữa thôi, sức khỏe tôi hao mòn rồi bệnh chết, xác bị xay ra nấu cám cho các “bạn” cùng chuồng xơi. Hoặc cũng có thể tôi sẽ sống như thế thêm hai ba mươi năm nữa, cho đến khi những ký ức đời người nhạt nhòa rồi chìm nghỉm trong hố bùn hôi thối… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro