[Người quen cũ] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2XXX sau Công nguyên, sự phân hóa giàu nghèo ở nước S đã bộc lộ ra cực kì gay gắt, cộng thêm sưu cao thuế nặng để lấp vào thâm hụt ngân khố do cuộc chiến kéo dài hai thập kỉ với nước M. Mâu thuẫn nội bộ bị đẩy lên đỉnh điểm, nội chiến bùng nổ. Chiến tranh đến nhanh mà đi cũng nhanh, quân đội đại diện cho tầng lớp nhân dân lao động dưới chế độ cũ giành chiến thắng, đất nước Hòa Bình chính thức được thành lập...

(1)

"Thượng tá, đến lượt chó của anh kiểm tra sức khỏe." Cô y tá trực phòng khám ngoại khoa chuyên về chó ở bệnh viện tỉnh ngẩng đầu lên, cười với tôi. Tôi liền đặt tờ báo quân đội xuống, chỉnh lại mũ, đứng dậy. Ánh nắng đầu hè xuyên qua cửa sổ, chiếu vào tờ báo Hòa Bình trên bàn trà, dòng tít đỏ chót “Phân phối chó của chế độ cũ xuống các cấp cơ sở để cải tạo” trên trang nhất vô cùng bắt mắt.

Tôi mỉm cười với cô y tá để tỏ vẻ lịch sự. Đối với một thượng tá trẻ tuổi của đất nước Hòa Bình như tôi, vừa mới kết thúc khóa học dành cho sĩ quan cấp tá, từng tham gia nội chiến và lập công, có thể nói là thành công từ khi còn rất trẻ. Ví dụ như con chó quân đội đang quỳ rạp dưới chân tôi này chính là tù binh, à không, phải nói là chiến lợi phẩm mà tôi bắt được trong chiến tranh. Bởi vậy, tôi phải đảm bảo rằng nó không mắc bất kỳ bệnh tật nào về thể chất lẫn sinh lý. Một là vì tôi không biết sau khi bị bắt, trong ba tháng huấn luyện cải tạo ở trại chó, nó có bị đám huấn luyện viên mạnh tay kia hành hạ đến mức tàn phế hay không, hai là do hiến pháp của xã hội mới quy định rằng bất kỳ con chó nào thuộc chế độ cũ bị tước đoạt nhân quyền vĩnh viễn, làm phẫu thuật não để thuần hóa, và trước khi được phân bổ xuống các ngành nghề, đều phải được bác sĩ kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng. Đương nhiên, tôi cũng có thể nhân cơ hội này hỏi bác sĩ một số vấn đề cần chú ý khi nuôi chó, dù sao thì đây cũng là con chó lính đầu tiên của tôi, hơn nữa sắp tới, tôi sẽ phải đưa nó đến đơn vị ở vùng biên giới biển phía Nam. 

Tôi kéo sợi xích buộc vào vòng cổ con chó, bước về phía phòng khám. “Theo sát vào, Phong.” Vừa đi, tôi vừa dùng giọng trầm thấp ra lệnh cho con chó phía sau. Tôi lớn lên ở nông thôn nên tôi biết muốn thuần phục súc vật thì ngay từ đầu phải tạo dựng uy quyền trước mặt chúng, nếu không, chúng sẽ không biết thân biết phận, phải khiến cho chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh, nếu không sẽ phải chịu đau đớn về thể xác. 

Phong bò theo sau tôi, cố gắng hết sức để đuổi kịp bước chân vốn đã nhanh của tôi. Nó là một con chó khỏe mạnh, cũng mới hai mươi lăm như tôi, có đôi mắt to, sáng, lông tóc toàn thân đã bị cạo sạch ở trại chó, cộng thêm việc phải huấn luyện dưới trời nắng chang chang trong một thời gian dài nên cơ thể săn chắc, không chút mỡ thừa của nó càng thêm đen bóng. Lúc này, thứ duy nhất nó mặc trên người là cái nút bịt đuôi bằng nhựa được nhét vào lỗ đít. Cái đuôi giả bằng nhựa kia cong vút lên, lắc lư qua lại theo nhịp bò trườn, trông rất đáng yêu. Con cặc ngoài đen trong hồng, vừa to vừa dài của nó thõng thượt giữa hai chân, túi bìu nặng trĩu, sa xuống thấp hơn, bên trong là hai hòn bi đầy tinh dịch. Rõ ràng là Phong vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận số phận chó của mình, khuôn mặt đỏ bừng cho thấy nó vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi phải trần truồng, bị dắt đi như chó ở nơi công cộng. Nhưng nó cũng biết tốt nhất là đừng cãi lời tôi, nếu không cũng chỉ khổ phận nó mà thôi. 

Tôi và Phong, một trước một sau, một đi một bò mà bước vào phòng khám. Thấy chúng tôi, bác sĩ liền ngừng đọc tập tài liệu về tôi và Phong trên bàn. Ông ấy đã có tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Ông ấy nhìn Phong, sau đó nhìn tôi, mỉm cười, trông rất chuyên nghiệp. 

“Ồ.” Bác sĩ lên tiếng, giọng nói rất thân thiện. “Tôi đoán là con chó của anh từng ở trong quân đội?” Bác sĩ nhìn tôi, hỏi.

“Vâng, tôi bắt được nó trên chiến trường. Thực ra, chúng tôi từng học chung trường quân đội, đương nhiên là khi nó còn là con người. Hôm nay, tôi đưa nó đến để kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng, sau đó chúng tôi sẽ đến đơn vị, có thể coi như là đưa nó về nhà.” Vừa trả lời bác sĩ, tôi vừa nâng cằm Phong lên, cười hỏi bác sĩ: “Nhìn nó đẹp trai đấy chứ?”

Cũng không phải nói chơi, cái mặt nó đẹp như tượng tạc, dù đã cạo sạch lông tóc nhưng vẫn nhìn ra được rất có nét. Ngày xưa còn đi học thì con chó này từng được bầu là nam vương toàn khóa, mấy cô quân y cứ phải nói là đổ nó đứ đừ.

“Đúng là rất bảnh.” Bác sĩ nhìn rồi gật gật đầu. “Cho nó bò lên bàn khám kia đi. Phải khám toàn thân cho nó, bao gồm cả độ nhạy cảm. Nó còn trinh không?”

“Tôi nghĩ là còn.” Tôi gật đầu. “Chỉ huy trại chó nói rằng do thân phận đặc biệt nên tuy rằng nó đã trải qua khóa huấn luyện chó và khóa huấn luyện phục tùng nghiêm khắc nhất, nhưng chưa từng bị cải tạo cơ thể hay xâm hại tình dục. Đương nhiên, tôi cũng muốn kiểm tra độ nhạy cảm và độ rộng hẹp của nó, chỉ để chắc chắn thôi.” Nói xong, tôi vỗ nhẹ lên mặt bàn kim loại. 

Cả người run rẩy, Phong ngoan ngoãn đặt hai chân trước lên bàn khám, sau đó lấy hai chân sau làm điểm tựa, dùng sức bật người, nhảy phốc lên bàn. Tuy rằng đã trải qua khóa huấn luyện nô lệ nhưng có thể thấy nó vẫn còn căng thẳng và xấu hổ khi phải làm những động tác giống chó trước mặt mọi người, đương nhiên tôi biết, kẻ từng là thiếu tướng của chế độ cũ chắc chắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải trải qua cuộc kiểm tra như thế này. Cái nút bịt đuôi kia là thứ to nhất từng được nhét vào lỗ đít của nó, nhưng chắc chắn không to quá ba ngón tay. Nó hoàn toàn không biết kiểm tra độ nhạy cảm là gì. Phong ngồi trên bàn khám, trông rất buồn cười, nó thè lưỡi, thở hổn hển, chỉ có xương cụt trên cái mông trần trụi chạm vào mặt bàn kim loại lạnh lẽo. Tôi vỗ vào chân nó: “Dang rộng hai chân ra! Mày là chó đực, phải luôn tự hào phơi bày con cặc chó và hai hòn bi to tướng của mày cho người dân đất nước Hòa Bình chiêm ngưỡng.” Phong ngoan ngoãn dang rộng hai chân, để lộ bộ phận sinh dục nhiều hơn.

“Thật đáng thương.” Nhìn Phong đang run rẩy vì xấu hổ, bác sĩ mỉm cười. Ông ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi găng tay cao su y tế, vỗ nhẹ lên cái mông trần trụi, căng cứng của Phong, sau đó chậm rãi đeo vào.

Bác sĩ bắt đầu khám mắt, tai và răng cho Phong. “Tốt lắm, tốt lắm.” Ông ấy lẩm bẩm, dùng tay kéo miệng Phong ra cho đến khi hàm dưới của con chó kêu lên đau đớn. “Răng đẹp đấy. Đương nhiên, nếu anh muốn, tôi có thể nhổ bỏ toàn bộ răng của nó. Hôm kia, tôi vừa làm phẫu thuật tương tự cho con chó canh cửa của Cục An ninh. Nghe nói mấy vị lãnh đạo mới được bổ nhiệm ở đó thấy khó chịu khi con chó từng là cảnh sát tiêu biểu dưới chế độ cũ kia cứ cạ vào chim họ mỗi khi bú cặc, haha, lạc đề, lạc đề rồi.” 

“Không vội.” Tôi xoa đầu Phong, nhìn nó chảy nước dãi do bị kéo miệng, trông thật hèn hạ. “Trông nó ngoan ngoãn lắm, chắc là ở trại chó bị hành hạ không ít, cứ từ từ đã.” Nói xong, tôi khoanh tay trước ngực, thích thú xem cuộc kiểm tra này sẽ diễn ra như thế nào.

“Có đôi khi, cho dù nó không cắn anh, hàm răng này cũng có thể làm xước dương vật khi bú. Đương nhiên, anh có thể cho nó đeo cái khóa miệng này khi bú cặc, cũng là một cách, nhưng chắc chắn là không sướng bằng nhổ hết răng của nó, haha.” Vừa nói, bác sĩ vừa lấy khóa miệng ra, lắp vào hàm răng của Phong, buộc chặt dây ra sau gáy. Cứ như vậy, Phong chỉ có thể há to miệng, không thể ngậm lại. Bác sĩ từ từ xoay tay cầm, kéo căng hàm trên và hàm dưới của Phong đến mức tối đa, sau đó cười, ra hiệu cho tôi nhìn cái lưỡi đỏ hồng đang lắc lư trong khoang miệng do bị kéo căng của Phong. Tiếp theo, ông ấy đút ngón tay vào sâu trong cổ họng Phong.

Phong lập tức nôn ọe, nghẹt thở do bị đút ngón tay vào cổ họng, cơ thể trần truồng của nó giãy giụa trên bàn khám, nước mắt giàn giụa. Rõ ràng là ngón tay của bác sĩ đang ra ra vào vào trong cổ họng nó như một con cặc mà nó sẽ phải bú trong tương lai, tuy rằng kích cỡ và mùi vị rất khác nhau. Phong cố gắng hết sức để nuốt ngón tay nhưng lại không thể kiểm soát mà nôn ọe, khiến cho cơ họng càng thêm co rút.

“Tốt, cổ họng rất khít.” Bác sĩ rút ngón tay ra, hưng phấn nói. “Anh thử để nó bú lút họng đi, đảm bảo sẽ rất sướng.” Bác sĩ không tháo bịt miệng cho Phong mà lấy tay lau nước bọt đang chảy ra từ miệng nó, cười mắng: “Đồ chó bẩn này.” Sau đó, ông ấy đưa bàn tay dính đầy nước bọt xuống ngực Phong, vặn vẹo đầu vú cho đến khi chúng đỏ ửng, cương cứng. 

Toàn thân Phong run rẩy dữ dội vì bị bác sĩ đụng chạm và sỉ nhục, có thể thấy đầu vú của nó rất nhạy cảm, thậm chí còn truyền khoái cảm xuống háng. Tuy rằng bịt miệng bằng kim loại khiến cho hàm của Phong đau nhức nhưng dương vật giữa hai chân nó đã bắt đầu sung huyết, run rẩy. 

“Độ nhạy cảm đầu vú cũng rất tốt.” Bác sĩ vừa tiếp tục mân mê một bên đầu vú của Phong, vừa quay người ghi chép gì đó vào bảng biểu trên bàn. Ông ấy lấy một chiếc kẹp sắt, kẹp vào đầu vú bên trái của Phong, mỉm cười nhìn nó kêu lên đau đớn. Ông ấy gật đầu, sau đó kẹp chiếc kẹp tương tự vào đầu vú bên phải. Hai mắt Phong ngấn lệ, cơ thể run rẩy, liên tục kêu ư ử. “Độ nhạy cảm của đầu vú rất tốt.” Bác sĩ lại cúi đầu nhìn xuống con cặc đã cương cứng, đang run rẩy của Phong, nói: “Nhìn xem, chỉ cần chơi đầu vú của nó thôi là có thể khiến cho nó động dục rồi. Nhớ nhé, hành hạ đầu vú cũng là một trong những cách trừng phạt hiệu quả.” Vừa nói, bác sĩ vừa búng vào hai chiếc kẹp trên đầu vú Phong, khiến cho nó rên lên đau đớn, thậm chí còn són tùm lum cả ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro