Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sập bẫy

Chu Bân là một học sinh lớp 12, dù sắp thi đại học nhưng cậu vẫn trốn tiết cuối của giáo viên chủ nhiệm. Không chỉ vì cậu là học sinh năng khiếu bóng rổ, được tuyển thẳng vào trường thể thao địa phương, mà còn vì giáo viên chủ nhiệm, thầy Kim, luôn tìm đủ cách đì cậu.

Cậu một mình luyện bóng rổ trên sân, không hay biết đã qua giờ tan học từ lâu. Mãi đến khi Chu Bân mồ hôi nhễ nhại, mắt cũng không mở nổi vì mồ hôi, cậu mới lê bước chân mệt mỏi về phía tòa giảng đường, phát hiện ra đã không còn ai.

Chu Bân đột nhiên cảm thấy buồn tiểu, liền đi về phía nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ của nam sinh từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Chu Bân tò mò, sao giờ này vẫn còn người, liền đi vào xem. Vãi. Đập vào mắt cậu là cảnh lão bảo vệ ôm lấy một nam sinh khoảng lớp 10, miệng lão bảo vệ đang hôn lên ngực của thằng nhóc, chiếc áo sơ mi của nó đã bị cởi ra, lộ ra phần ngực. Thằng oắt này không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng.

Chu Bân khụ khụ một tiếng đầy ghê tởm, hai người kia cùng lúc ngẩn ra, nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, một anh chàng mặc áo bóng rổ trắng kẻ sọc xanh, cao khoảng 1m8, chân đi một đôi giày bóng rổ cao cổ đen, không nhìn thấy có đi tất hay không. Mồ hôi ướt đẫm khiến áo bóng rổ dính chặt vào cơ thể săn chắc của cậu, còn có đôi chân thon gọn, bờ vai rộng, cơ ngực dày dặn ẩn hiện dưới lớp áo...

Lão bảo vệ nuốt nước bọt, liếc mắt với cậu nhóc lớp 10, rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài. Chu Bân nói nhỏ một câu: "Cút về nhà đi." rồi đến bồn tiểu tiện. Nam sinh bật khóc, nói: "Đàn anh, em tên là Trương Hâm, em bị ép. Lão ấy này nắm được nhược điểm của em, nên luôn uy hiếp em..." Chu Bân không biết phải nói gì, dù cậu không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng nhìn thấy hai người đàn ông ân ái vẫn cảm thấy hơi ghê. Nhưng nhìn thấy cậu học sinh này khóc lóc thảm thiết, có vẻ như thực sự là nạn nhân bị hại, cậu cũng nhẹ nhàng nói: "Đi, anh giúp em tìm lão giặc già đó, cho lão một bài học." Nhóc lớp 10 gật đầu: "Cảm ơn anh." Nói xong, cậu chạy ra khỏi nhà vệ sinh. "Em chạy đi đâu đấy?" Tiếng Chu Bân vang vọng trong tòa nhà giảng đường trống vắng. Khi Chu Bân chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, cậu học sinh kia quay lại, tay cầm một chai Pocari Sweat dúi cho cậu: "Đàn anh, khát nước rồi phải không?" Chu Bân thực sự khát, liền nhận lấy uống. Đã thật sự.
Giải quyết cơn khát, cậu có thêm sức, nhanh chóng đi về phía phòng bảo vệ, tìm lão bảo vệ để hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa đá tung cánh cửa phòng bảo vệ, Chu Bân liền cảm thấy chóng mặt, trước mắt là khuôn mặt cười gian của lão bảo vệ, rồi Chu Bân mới chợt nhớ ra, giờ này đã khuya, cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, cậu học sinh kia đi đâu mua nước uống? Thật tiếc là lúc này Chu Bân đã xụi lơ ngã ra xuống đất, dù vẫn còn đôi phần tỉnh táo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro