Chương 3: "Bệnh nhân" cầu cứu thầy lang (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: JennyS

--------------------------
Duy Lập mệt mỏi nhắm mắt ngủ thì bị người khác lay vai.

- Ê, có sao không? Chết cha! Mày bị rắn cắn rồi! Để tao cõng mày đến nhà thầy lang.

Duy Lập mở bừng mắt nhìn dáo dát, cậu đang ở trong rừng, cổ chân có hai lỗ sâu hoắm trào máu. Người đi cùng trạc tuổi cậu, vội vàng vác cậu lên lưng chạy về phía thôn. Nơi này là vùng núi, có nhiều thú dữ, nên dân làng đều ở nhà sàn, cậu được cõng đến căn nhà nằm ngay bìa rừng.
Cánh cửa bật mở, lão thầy lang kêu thiếu niên đặt cậu trên giường,

- Không phải rắn độc, cầm máu rồi băng bó là ổn.

- Cảm ơn thầy! Hù chết tao, mày nằm yên ở đây, tự tao vào rừng được rồi.

Thiếu niên gật đầu tỏ ý gửi gắm thầy lang, rồi khép cửa ra về. Lão bốc vài nhúm lá, giã nhuyễn đắp lên vết thương, dùng vải trắng quấn lại. Gian phòng ngập tràn mùi thảo dược, Duy Lập lim dim ngủ, thầm nghĩ không biết bao giờ mọi chuyện mới kết thúc. Bỗng có một bàn tay nhám sàm sờ lên cái bụng non mềm của cậu, cổ tay bé xíu cũng bị nắm lấy.

- Mạnh tượng của cháu, kì quái, là hỉ mạch.

Lão sỗ sàng luồn tay vô trong quần mò mẫm, tặc lưỡi:

- Đúng là con trai mà, sao có hỉ mạch.

Côn thịt bé xinh chưa cương nên mềm rũ, lão cầm thích tay không thèm buông. Duy Lập lờ đi, giả vờ hoảng sợ,

- Cháu không biết, thầy, thầy cứu cháu với.

- Đêm nay ở đây với ta, bụng to lên rất nhanh, nhắm chừng sắp sinh rồi.

Lão thầy lang lấy cớ chẩn bệnh mà lột hết quần áo cậu. Thân thể nõn nà, tay chân nhỏ nhắn tinh xảo, ngay cả côn thịt cũng xinh xắn. Cái bụng tròn vo của Duy Lập không hề khó coi, làn da trắng mịn không vết rạn, chính giữa lồi lên lỗ rốn hồng nộn. Lão già mê mẩn vuốt ve khắp nơi, ngón tay gẩy cái rốn mẫn cảm làm cậu bé run rẩy rên thành tiếng. Lỗ đít bị đút một thỏi ngọc trơn nhẵn hình trụ cỡ ngón tay người lớn. Cái miệng nhỏ đã quen ăn côn thịt bự, thỏi ngọc đó không đủ no, ngược lại càng làm lỗ đít đói khát.

- Thầy lang, cháu.. bên dưới ngứa quá... thầy xem giúp cháu với...

Lão rút thỏi ngọc thay bằng hai ngón tay, nộn huyệt đã ứa nước dâm, hoan hỉ co bóp bao bọc dị vật. Côn thịt lão chống thành túp lều, nhưng vẫn cố nhịn. Duy Lập lắc lắc mông, nỉ non than,

- Vẫn ngứa lắm.. hức... ngón tay không đủ... ư... thầy dùng vật khác gãi cho cháu đi... ưm...

Lão ta chỉ đợi có vậy, rút côn thịt béo xấu xí đâm vào lỗ đít ấm áp kia, hấp tấp nắc mạnh.

- A...hức... đã ngứa quá... địt sâu hơn đi... bên trong còn muốn... ư..ưm...

Nửa giờ sau, lỗ đít phì phò phun ra dịch đục hoà lẫn với nước dâm.
Xui xẻo cho Duy Lập, quả trứng đầu tiên đã mắc kẹt, cậu cảm thấy nó to xêm xêm quả trứng đẻ trên bãi biển. Duy Lập vất vả rặn ra, mồ hôi lạnh túa đầy trán, bụng cố co tống quả trứng làm cậu đau không chịu nổi.
Lão thầy lang mở nắp ống gỗ, bên trong có mấy chục kim châm cứu. Đầu vú Duy Lập mỗi bên lãnh ba cây kim, quanh rốn chừng năm sáu cây, đáng thương nhất là lỗ đít, rải rác xung quanh hơn mười kim. Đầu kim mảnh mai, châm vào các huyệt vị làm người Duy Lập tê dại, cơn đau ở bụng cũng giảm bớt phần nào. Chân cậu chống quá lâu nên xụi lơ, phải kê hai chồng gối cho cậu gác lên. Lão già tuy dâm dê nhưng cũng rất mát tay, lỗ đít được châm cứu liền nở ra thêm vài phân, vách thịt mềm nhão dễ dàng cho quả trứng chui ra. Lão thầy lang thu kim châm về, tìm rổ tre đặt năm quả trứng vào, trong đó có một quả to gấp đôi mấy quả khác.

Duy Lập mệt nhừ nằm trên giường đợi cơn mắc đẻ kế tiếp. Lão thầy lang loay hoay trong bếp, một hồi sau, cầm chén thuốc bắt cậu uống. Thuốc đông y đắng nghét là thứ cậu sợ nhất, Duy Lập lắc đầu nguầy nguậy. Lão ta hớp một ngụm, nắm cằm cậu bé ép nuốt vào. Duy Lập ho sặc, nước thuốc trào ra khoé miệng chảy xuống ngực, bị lão liếm sạch sẽ. Một ngụm rồi một ngụm, dùng phương thức kề môi đút cạn chén thuốc.

- Thật ngoan, thưởng cho cháu một viên kẹo mật ong, đến đây ăn đi.

Lão ta ngậm kẹo, vươn lưỡi ra, Duy Lập ngoan ngoãn há miệng mút lấy. Viên kẹo bị đẩy qua lại, vị ngọt lan toả xua đi cái đắng. Lão thầy lang mê say mút chùn chụt đầu lưỡi nhỏ nhắn, nuốt hết nước bọt thơm vị mật ong của Duy Lập.
Cậu cạ đầu vú vào người lão kêu ngứa, liền được chu đáo săn sóc. Có lẽ do hỉ mạch mà bầu vú hơi nhú lên, đầu ti sưng to mẫn cảm. Cái lưỡi dày điêu luyện đùa bỡn núm vú, chốc chốc ấn nó lún vào trong thịt nhũ. Bên còn lại bị ngắt nhéo thô lỗ, Duy Lập dùng tay đẩy ra thì bị lão nắm lấy đan mười ngón cùng nhau xoa bóp bầu vú sữa. Duy Lập rên ư ử, ưỡn ngực muốn thêm.
Chén thuốc rất hiệu quả, uống xong cậu thấy khoẻ hơn hẳn, có sức phát nứng đòi mây mưa. Lão thầy lang bế cậu như xi em bé, côn thịt nhịp nhàng ra vào nộn huyệt, lão mở cửa sau đi ra ngoài. (truyện không dùng từ "cúc hoa", nếu thấy từ này tức là bản ăn cắp)

Mặt trăng tròn vành vạnh, dân làng sớm đã đóng cửa ngủ, sân sau nhà hướng về khu rừng nên không sợ có người thấy. Cầu thang dẫn lên nhà cao tầm tám chín bậc, lão vừa địt vừa bế Duy Lập lên xuống cầu thang.

- Sâu quá... hức... chết cháu mất... ư... ưm... thật sướng... a...

- Tính gọi toàn bộ dân làng đến xem ta địt cháu à?

- Đâu có..ư... tại...sướng quá... hức... nhịn không nổi ...ư... côn thịt đâm rất sâu... a... đã ngứa lắm...

- Đang đẻ mà damdang tới vậy, xem ta có chơi chết cháu không.

Lão đè Duy Lập trên tay vịn, nâng một chân cậu lên, hung hăng địt mạnh, thiếu điều chen cả túi tinh vào. Côn thịt bé xinh cương cứng bắn tung toé, đầu vú cọ xát thanh gỗ tê rần. Lão ta dường như không biết mệt, côn thịt béo vừa bắn chưa kịp mềm lại cương lên, thọc nát cái lỗ nhỏ ọc ra nước. Duy Lập bị địt không kịp rên, há miệng hổn hển thở, mặc cho kẻ khác dày vò.

Lão thầy lang phát hiện bụng cậu gò ngày càng nhiều, bế cậu lên giường nghỉ. Lão trải tấm nệm dày trên sàn, lục tủ tìm hũ cao thuốc, lấy thêm một ít trái cây, sắp xếp xong xuôi lão để cậu quỳ trên nệm, còn lão ngồi khoanh chân trước mặt cậu. Hai tay Duy Lập ôm cổ thầy lang, đầu tựa lên vai, há miệng chờ ăn. Lão nhai quả mọng, đỡ cằm cậu bé đút vào, không quên quấn quít đầu lưỡi hồng nộn. Bụng Duy Lập trĩu nặng, đám trứng còn lại dần đi xuống bụng dưới nhờ bàn tay sần sùi xoa nắn giúp cậu.

- Trướng quá.. hức.. trứng vào tràng đạo rồi... ư... rách mất... cứu cháu với...ưm..

- Yên tâm, khi nào mắc rặn thì rặn, xong rồi dưỡng sức chờ cơn kế tiếp, rõ chưa?

Duy Lập cắn răng rặn theo chỉ dẫn, mỗi lần nghỉ mệt thì mềm nhũn dựa vào người thầy lang. Lúc quả trứng gần sắp chui ra, lỗ đít cậu nóng rát như xé rách, lão quẹt ngón tay lấy một lượng cao thuốc lành lạnh thoa miệng huyệt xoa dịu cơn bỏng rát. Quả trứng lấp ló ở lỗ đít, đầu kia đè lên điểm dâm, lão phải vỗ mông mấy phát ngăn cậu phát nứng mà đẻ tiếp.

Duy Lập gối đầu lên đùi thầy lang, nhìn lão nhặt mấy quả trứng vừa đẻ bỏ vào rổ, cậu đếm đếm, (jennyjennylove123: truyện không dùng từ "cúc hoa", nếu thấy từ này tức là bản ăn cắp)

- Chưa đủ, còn thiếu một quả.

Thầy lang nghe vậy liền bắt mạch cậu, trầm ngâm nói,

- Vẫn là hỉ mạch, chậm nhất là đêm mai sẽ sinh.

- Thầy cho cháu ở đây nha? Cháu sợ.

- Được chứ, giờ thì ngủ đi.
Duy Lập quả thực mệt sắp ngất, khép mắt liền say giấc.

—————
Sáng hôm sau, Duy Lập tỉnh giấc bởi tiếng gà gáy, nhìn quanh quất vẫn là căn nhà sàn tối qua. Cậu định nhỏm người dậy thì có một cánh tay ôm lại, lúc này Duy Lập mới biết có côn thịt béo ngâm trong lỗ đít cả đêm. Lão thầy lang dường như chưa tỉnh hẳn, chỉ theo bản năng đong đưa gậy thịt. Lúc hai người sắp sửa lao vào đánh một trận, thì trưởng thôn đến tìm.

- Tối nay có lễ đốt lửa ở sân lớn, mời thầy đến chơi.

- Được, tôi sẽ dắt thêm nó nữa. Cha mẹ đã mất, tôi tính thu nhận nó làm học trò.

Duy Lập cầm bình trà nóng mời khách, định lui vào trong, thì bị lão kéo xuống ngồi cạnh. Trưởng thôn vẫn hăng say bàn chuyện, nào hay biết bên dưới bàn, gã thầy lang đang móc khuấy nộn huyệt của cậu bé.
- Sao mặt đỏ vậy cháu?

- Hôm qua rắn cắn chắc còn đau. Tới giờ thay thuốc cho nó rồi, có gì tối nay nói tiếp.

Trưởng thôn gật gù ra về, cánh cửa vừa khoá Duy Lập đã nhào vào lòng lão đòi địt. Hai người nằm tư thế 69, thầy lang bên dưới, Duy Lập ở trên chu mông áp vào mặt lão. Nộn huyệt bị móc nãy giờ dạt dào nước, lão nhào nặn má mông vạch ra liếm, đút đầu lưỡi vào trong lỗ đít hút chùn chụt. Duy Lập sướng tê tái, ngồi phịch lên mặt lão. Côn thịt béo chọt chọt má, Duy Lập cầm nó tuốt lộng vài cái rồi ngậm vào miệng. Cây xúc xích rất mập lại còn dài, thọc tới cuống họng vẫn chưa hết, hai má cậu bé phồng to như hamster.

- Thầy đừng liếm nữa ...ư... cho côn thịt vào đi... cháu muốn... ưm...

Bụng Duy Lập đã xẹp đi nhiều, không còn cản trở nữa, hai người thử đủ loại tư thế, suốt ngày hôm ấy, hầu như lúc nào lỗ đít Duy Lập cũng ngậm côn thịt. (truyện không dùng từ "cúc hoa", nếu thấy từ này tức là bản ăn cắp)

Đêm xuống, lão thầy lang dắt Duy Lập đến sân lớn, lấy cớ chân bị thương mà khư khư đỡ eo cậu. Sân lớn là một bãi đất trống ở đầu thôn, chính giữa đốt một ngọn lửa lớn, tất cả dân làng đều tụ tập quanh đống lửa nghe kể chuyện. Gã thầy lang kéo Duy Lập ngồi vào lòng, phủ kín người cậu bằng tấm áo choàng. Cha mẹ cũng thường giữ ấm con cái như vậy nên hành động này không làm người khác sinh nghi.
Lão già tất nhiên không an phận, sờ mó lung tung trên người Duy Lập, đặc biệt thích se đầu vú sưng húp. Bụng dưới của cậu hơi tròn do còn một quả trứng nằm ngang, lão cũng thích vuốt ve nơi này.
Đũng quần phồng to chọt vào mông Duy Lập, cậu lắc lắc mông đáp trả. Lão già lớn mật liền vạch quần xuống đút côn thịt vào đít cậu. Vì có nhiều người xung quanh nên không thể cử động mạnh, chỉ có thể chậm rãi nhúc nhích, ngọ nguậy mài huyệt. Lỗ đít Duy Lập đúng là có thiên phú, vừa ẩm vừa nóng, co bóp nhiệt tình, chỉ cần ngâm côn thịt trong đó đã sướng phủ phê.
Câu chuyện kể dần đến cao trào, bụng Duy Lập bắt đầu co rút từng cơn, cậu thủ thỉ bên tai lão,

- Thầy ơi... cháu sắp sinh rồi.. mình về nhà đi..

Lão bắt mạch, sờ bụng cậu một lát rồi đáp:

- Trứng còn chưa xuống tràng đạo, mắc rặn thì cứ rặn ở đây.

Mấy lần trước đều đẻ trứng nơi kín đáo, giờ trước mặt nhiều người như thế dù họ không hay biết nhưng cậu vẫn xấu hổ vô cùng. Lão thầy lang liên tục xoa bụng dưới Duy Lập nhằm xoay dọc quả trứng giúp cậu dễ đẻ, côn thịt như cũ cắm sâu trong nộn huyệt.
Cơn buồn rặn ngày càng dồn dập, cậu nhịn không nổi đành rúc đầu vào áo choàng rặn đẻ.
Một lát sau quả trứng chạm vào đầu khất, buộc nó phải nhường chỗ. Lão tiếc nuối rút côn thịt ra, chèn giữa khe mông. Duy Lập rặn mệt bở hơi tai, cũng may trời tối nên không ai thấy mặt cậu đỏ bừng.

Chuyện kể dần vào hồi kết, quả trứng cuối cùng cũng lọt ra.

———————————

Trước mắt Duy Lập tối sầm, lồng ngực nặng nề như có vật đè lên. Cậu vùng vẫy một lúc mới mở mắt được. Trước mặt cậu, một con gà mái chễm chệ ngồi trên ngực, Duy Lập hốt hoảng bật dậy ngó xung quanh.

Thoát! Thoát rồi!

————————————

*Nhà sàn:

*Hamster:

————————————
JennyS: có ai thích thể loại giống vậy không ta :)) nếu các bạn thắc mắc tại sao chỉ Duy Lập có tên thì tại mình lười nghĩ á :)) mình dùng từ "hắn" cho bảo vệ, "gã" cho ngư dân và "lão" cho thầy lang, coi như tên riêng cho nhân vật luôn. :))

Mình không biết có nên thêm tag thuần sinh hay sinh tử văn không, cho mình tham khảo ý kiến với. :">

————————————
Gửi cho truyenwiki1.com: mong cái bạn tự ý sửa tè le hột me truyện của mình sẽ ẻ chảy suốt đời. Ăn cắp đăng lên còn sửa nguồn, sửa từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro